ZingTruyen.Asia

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family

17. Cởi trần, ngắm sao và câu chuyện con tôm

_Ann_Cay_


Nếu sự háo hức biết chạy, thì chúng đang chạy ở bên trong Minhyung đây, trên những đôi chân tí hon chúng qua các thớ cơ chạy vào tới mạch máu. Minhyung đang háo hức lắm, cậu bé bật nhảy trong phòng ngủ quanh hai bộ đồ mới mua của mình, một bộ in hình quả chanh và bộ còn lại mang tông xanh mát rượi. Ở bên đối diện phòng Minhyung là Ten và Johnny đang cắm đầu vào làm một việc gì đó mà xuất hiện cả một danh sách dài thật dài từ sáng tới giờ, dài tới mức sự hiện diện của chúng đã lu mờ đi Minhyung. Cậu bé năm lần bảy lượt ngó đầu vào nhưng chưa lần nào thành công mang lại sự chú ý tới cho mình, tuy vậy nhưng Minhyung chẳng quan tâm mà bao mà ngược lại vẫn còn nhảy được chân sáo về phòng. Ngay lập tức quay về với công việc bảo vệ lâu đài và một việc quan trọng hơn nữa mang tên 'chọn ra quần áo để đi ăn'.

Chẳng là từ đầu tuần appa đã hứa với Minhyung về một bữa tiệc tạm biệt mùa hè, appa bảo rằng bữa tiệc đó sẽ có mặt tất cả những người Minhyung yêu quý (đồng nghĩa với việc có em gấu nâu) và những món ăn do chú Kun chế biến. Vì hai lí do đó nên Minhyung bây giờ mới phải đứng đây đắn đo xem nên mặc bộ đồ nào vừa đẹp và vừa thoải mái, bộ quần áo nào mới có thể đáp ứng đủ cả hai yêu cầu đó cho Minhyung đây ? Bộ quần áo quả chanh tuy đẹp nhưng lại quá cứng để ngồi cho một bữa tiệc tối với nhiều món ngon, còn bộ đồ màu xanh thì vừa thoải mái lại vừa mát mẻ nhưng chất liệu vải lại quá mềm để tạo nên dấu ấn. Đắn đo hồi lâu bộ óc siêu phàm của Minhyung vẫn không thể quyết định được nên việc duy nhất bây giờ Minhyung có thể làm là chạy sang với eomma và tìm cho mình lời tư vấn hợp lí nhất. Nghĩ là làm ngay, Minhyung xách bộ quần áo chạy sang phòng đối diện với đôi mắt híp tịt, cất tiếng hỏi thật to rõ ràng

Eomma, con nên chọn bộ nào đây ạ

Minhyung áo của con đâu rồi

Câu hỏi của Minhyung bị eomma phũ phàng vứt ra một bên để tập chung vào một câu hỏi lớn hơn và quan trọng hơn nhiều. Cậu nhìn bé con mà mặt phải đơ ra vì đứng lời, đứa trẻ này từ bao giờ lại thích khoe thân mình như vậy, lúc nào cậu cũng tốn công chọn đồ thật xinh xắn vậy mà áo thì cứ biến mất một cách lạ lùng, Ten không chỉ thấy không vui mà còn đang rất cáu giận về chuyện đó

Appa không có mặc áo nên con cũng học theo appa ạ

Ten quay sang nhìn Johnny với đôi mắt sắc lẹm không hề có chút đùa nào trong ánh mắt ấy, Johnny chỉ biết cười trừ rồi gọi con vào lòng mà ôm, mặc kệ việc cả hai đang không mặc áo

Vào ôm luôn không Tennie ?

Em đánh anh đấy

Ten chẳng nói chẳng rằng bật dậy bước ra khỏi phòng để hai bố con nhìn nhau khó hiểu. Lắng nghe tiếng giậm chân mạnh mẽ đi dọc hành lang Johnny mới biết mình chẳng thể làm gì để nguôi đi cơn giận của Ten, nhất là những chuyện liên quan về thời trang thì lại càng không thể. Vậy nên anh quyết làm một việc mà người lí trí sẽ làm đó là ngồi yên đây chờ đợi người thương quay lại cầu mong buổi tối mình vẫn được nằm giường mà ngủ. Sau 5 phút Ten bước vào với hai chiếc áo phông, cậu giơ ra trước hai đôi mắt đang nhìn mình như thể vô tội mà cậu thừa biết chỉ là đang diễn, không một chút ấn tượng, cậu nói

Minhyung con hãy mặc vào không tối nay sẽ không được ăn tiệc đâu đấy

Vừa nghe thấy vậy mặt Minhyung đã tái nhợt đi, cậu bé rời khỏi lòng appa chạy ra nũng nịu ôm chân Ten, tay cầm lấy chiếc áo mà 'hờn dỗi' mặc vào, bỏ rơi ngay đồng đội Johnny lạnh lẽo ngồi giữa phòng. Johnny thở dài cười một cách ái ngại rồi cũng nắm lấy cái áo, biểu cảm của anh cũng hờn dỗi không khác gì cậu con trai bé bỏng vừa từ bỏ cuộc chiến của mình. Cả hai rồi lại dắt nhau ra chỗ cũ, ngồi xuống cạnh nhau như thể vừa bước qua cơn bão tên "Cơn thịnh nộ của Ten", cậu chỉ lắc đầu không biểu cảm nhưng trong lòng cậu muốn vật ra cười với hai con người này. Minhyung mếu máo ôm chân còn Johnny mếu máo ôm Minhyung, nhìn hai bố con như là nhân bản của nhau vậy.

Minhyung lúc nãy con định hỏi cái gì ?

Về hai bộ đồ ạ !

Minhyung là một diễn viên giỏi, Johnny giờ đã biết; anh vừa chứng kiến bộ mặt sầu thảm của cậu bé giờ đã chuyển sang ngay một nụ cười toe toét tên môi, nụ cười đánh trúng vào trái tim mềm yếu của Ten và toàn bộ hội đồng các anh chị độc giả khác.

Minhyung chớp chớp mắt nhìn lên Ten rồi khua tay múa chân vẫy vẫy với sự hào hứng, Ten nhìn qua hai bộ đồ thì đều thấy chúng thật đáng yêu nhưng vì là một bữa tối thân mật nên Ten thích bộ đồ mềm mại màu xanh hơn, nhìn vừa mát mẻ lại vừa co giãn tốt. Và chỉ cần có thế, Minhyung nhào ra ôm lấy Ten làm cậu loạng quạng vài bước, rồi khoái trí bước về phòng mình, bỏ câu chuyện đang dang dở phía còn lại hành lang ra khỏi sự quan tâm.

~~~ ❀ ~~~

Nơi tổ chức bữa tiệc là một căn nhà nhỏ xinh cạnh bờ biển, đèn treo cùng ánh trăng soi sáng căn nhà gỗ ấm cúng đang nhộn nhịp những tiếng cười nói. Lúc Minhyung vào nhà, cậu bé không kìm được mình chạy tới tất cả những gương mặt thân quen mà cậu yêu thích nhất tặng cho mỗi người một cái hôn thay lời chào, chú Yuta ở má trái, chú Taeil ở má phải, chú Kun được hôn ở trán còn chú Taeyong được hôn ở chóp mũi thế nhưng người Minhyung muốn thơm thơm nhất thì vẫn còn đang vắng mặt. Không để sự hụt hẫng phá hỏng buổi tối, Minhyung lon ton ngay ra chiếc võng trắng ở sân sau, nơi chỉ cần nhìn sang là có thể thấy bờ biển rộng lớn.

Gió thì thào với không chung như thể thiên nhiên cũng đang có một bữa tiệc riêng cho mình, bầu trời và mặt biển cùng nhau nói chuyện rì rào các thanh âm mộc mạc khác lạ. Minhyung nhắm mắt lắng nghe tiếng nói của sóng biển và bụi cây, chúng dường như đang ăn mừng cho một câu chuyện gì đấy mà cậu bé chẳng hề biết. Sự sống của các sinh vật ẩn mình dưới mặt cát chuyển động liên hồi, cậu bé nghĩ mình còn nghe được cả tiếng bước chân chủa những chú rùa mặc dù Minhyung chưa thấy rùa ở khu này bao giờ,

Cho chú nằm ngắm biển với Minhyung nhé

Hóa ra chỉ là chú Yuta đang đi rất nhẹ nhàng mà thôi. Minhyung nằm dịch sang một bên để chú có thể thoải mái nằm cạnh mình, nhưng đánh giá tình hình của chiếc võng thì có lẽ hai người nằm là không thể. Như có thần giao cách cảm, chú Yuta bế Minhyung lên bụng mình lúc cậu bé vừa định xoay người bò lên. Hai chú cháu tận hưởng gió trời của biển lắng và lại lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên. Minhyung nằm dài như bạn sao biển dính chặt lên người chú Yuta, hai chú cháu nằm trong một hồi yên lặng chăm chú nhìn lên trời sao.

Minhyung con nhìn gì chăm chú thế ?

Con nhìn trời ạ !

Chú Yuta lặng đi một hồi rồi nói tiếp

Ngày trẻ chú cũng hay đi ngắm sao lắm... chiều chiều cứ mỗi lần có chuyện muốn giải tỏa lại trốn đi khỏi công ty để ra đây ngồi. Biển vừa gạt bỏ mọi phiền muộn của mình cũng lại vừa vỗ về mình như mẹ vậy. Cái hồi chú mới có mười mấy tuổi đầu, chân ướt chân ráo chạy sang Hàn Quốc để đi thực tập, có bao nhiêu lần chú khóc rồi chứ, thế nhưng cứ đến với biển là lúc nào cũng thật nhẹ lòng. Ở Nhật chú thích núi hơn, chúng hùng vĩ và mạnh mẽ như thể một vị anh hùng thực thụ vậy, nhưng sang đây chú lại học được cách để yêu biển. Biển sâu thẳm và và uyển chuyển, chú nhận ra rằng điều đó có gì đó liên quan tới việc ta lớn lên và trưởng thành, và có lẽ Minhyung cũng sẽ tìm ra sự thay đổi đó khi Minhyung lớn lên nhỉ. Chẳng mấy chốc Minhyung sẽ vào đại học rồi lập gia đình, rồi sẽ lại đi làm như mọi người, thời gian trôi nhanh lắm nên con phải biết trân trọng thời gian nhé.

Chú Yuta chỉ nói đến vậy rồi lại quay về với sự im lặng, chú xoa tóc Mihyung rồi nhìn lên vời bầu trời, nhìn vào vô định. Minhyung lắng nghe câu chuyện của chú mà thấy lòng trùng xuống phần nào, cậu bé nhớ từng câu chữ và lời khuyên cất nó vào trí nhớ ở nơi gọi là 'bài học quan trọng', cậu bé chưa thể hiểu hết nhưng dần dần Minhyung sẽ hiểu được câu chuyện về biển và núi mà hôm nay chú Yuta đã kể. Minhyung xoay ngược lại cười tươi ôm bám lấy chú Yuta như bạn Koala nhỏ, chú chỉ cười tươi thật tươi vỗ vỗ tấm lưng lọt thỏm trong lòng mình, cảm thấy nhận sự chia sẻ mà Minhyung đang muốn nói, đứa trẻ đặc biệt này luôn luôn biết cách làm trái tim người khác tan chảy.

Mà chú kể Minhyung nghe bí kíp tìm người yêu của chú nhé. Con sau này lớn lên chắc chắn phải đòi appa con mua cho một con xe máy, đắt rẻ gì tính sau nhưng chắc chắn phải có –

Nhưng để làm gì ạ ?

Để còn chở được người yêu ra biển ngắm sao đó Minhyung, người ấy sẽ ôm con con từ đằng sau này, rồi sẽ dựa cằm lên vai con nhìn hoàng hôn, đến lúc tới biển thì sẽ lại nằm cạnh nhau, nắm tay nhau rồi nhìn lên bầu trời cao. Lãng mạn hết sức đó Minhyung, y như trong phim tình cảm vậy.

Minhyung ngây ngốc cười tủm tỉm nghĩ đến bối cảnh chú miêu tả, chỉ cái ý nghĩ của việc 'lớn lên' thôi cũng đã đủ khiến cậu bé lạ hết cả người có người, trái tim cứ hào hứng bay nhảy trong lồng ngực. Minhyung chẳng biết được trước tương lai nhưng có một điều cậu bé chắc chắn sau này khi lớn lên sẽ phải nhờ đòi chú Yuta kể cho thật nhiều bí quyết, nhưng việc đầu tiên là vẫn phải đòi appa mua cho một con xe cái đã.

Hai chú cháu có định vào ăn không đấy ?

Tiếng chú Taeil ở đằng xa mang hai người đang khúc khích quay về với thực tại, nhắc đến mới nhận ra, bạn quái vật trong bụng Minhyung đang kêu gào thảm thiết quá rồi.

~~~ ❀ ~~~

Căn nhà tràn ngập mùi hương của gia vị và biển cả, trên chiếc bàn dài những đĩa đồ ăn to nhỏ đưoạc xếp lên đã che đi mất cả mặt bàn, chừa lại duy nhất những ô trổng nhỏ chỉ đủ vừa cho bát cơm. Minhyung ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế đặc biệt của mình được đặt giữa eomma và chú Doyoung, phải nói là vị trí ưu tiên nhất đã được dành cho Minhyung. Cậu bé hào hứng quan sát xung quanh ở đâu cũng thấy đồ ăn là đồ ăn, chú Taeyong đang kẹp cua rồi chú Kun thì vẫn ở trong bếp, appa đang mở bia còn chú Yuta và Taeil thì đang bám lấy em gấu nâu. Em bé ngái ngủ nhưng chẳng thề cáu gắt mà lại còn cười xinh làm các chú muốn đổ gục ngay tại chỗ. Chú Jaehyun thấy thế thì cười khoái trí vỗ vai hai người bạn của mình trêu đùa họ mau mau lập gia đình để có một em bé đáng yêu như vậy, Minhyung thấy hợp lí, vì Minhyung cũng muốn có gia đình để có em bé xinh xinh như em bé gấu nâu.

Minhyung hít một hơi thật sâu và cảm nhận thấy tiếng trống rộn ràng trong tim mình, niềm vui chan chứa trong mỗi tiếng trống khiến Minhyung ngày thêm một đói bụng. Đúng lúc đó eomma bước tới với chú Doyoung, theo thói quen Minhyung lại phải vòng tay hôn má chú một cái rồi mới yên tâm ngồi vào vị trí của mình để đánh chén, cậu bé hào hứng lắm vì bên cạnh chú Doyoung đang có thiên thần nhỏ ngồi trong ghế của mình đợi đồ ăn. Minhyung bắt đầu với việc điểm tất cả các món ăn, trở nên choáng ngợp khi số lượng món vượt qua đầu ngón tay của mình, từ cua đến ốc tất cả đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn này. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ Minhyung cùng chiếc bụng đói mới quyết định tự thân vận động trước khi ngất đi, cậu bé xem xét từng món lựa chọn ra thứ gì đó đơn giản Minhyung có thể ăn mà không cần mọi người giúp đỡ. Nhưng có vẻ kế hoạch của Minhyung gặp nhiều trở ngại hơn là cậu bé nghĩ vì đa phần các món đều là cua là ghẹ, các món ốc một là ở quá xa hoặc đều cay nên Minhyung chẳng thể ăn nổi, tất cả lựa chọn để lại cho cậu bé món tôm nướng phô mai, đây vẫn là lựa chọn tuyệt nhất trên tất cả.

Minhyung cầm lấy một con tôm gạt xuống phần phô mai vào bát để dành, những ngón tay mũm mĩm tách đầu con tôm ra, cậu bé mút cho thật sạch rồi mới đến phần thịt. Vì có hơi trơn nên Minhyung phải nắm vào con tôm với lực, điều này khiến món ăn hơi nát nhưng còn lại vẫn nguyên vẹn. Minhyung chấm con tôm vào bát nước sốt rồi cuộn phô mai xung quanh, hoàn thành xong thì cậu bé đưa ngay đến sát miệng, đang định thưởng thức thành quả của mình thì có tiếng khóc cất vang gián đoạn mất công việc của Minhyung.

Tiếng khóc đến từ em bé gấu nâu, em bé phụng phịu đập đập đôi bàn tay, nước mắt tràn bờ mi lăn xuống gương mặt quạu quọ. Bên trong cái bát hình con gấu là những miếng thịt cua được gỡ nhỏ nhưng có vẻ như Donghyuck không thích chúng lắm, bé con cầm miếng thịt lên và cảm nhận chúng nát ra trong tay mình, có lẽ đó là lí do tại sao Donghyuck không thích cua, chúng quá mềm và nhỏ. Minhyung lúc đấy với bản tính của một người anh đã nhanh trí tuột khỏi ghế, cầm con tôm bóc để vào tay Donghyuck. Minhyung đứng đó chần chừ chờ đợi, em bé đã chuyển từ khóc sang thút thít và rồi là nín hẳn để gặm nhấm con tôm, đôi mắt em bé mở to vòng lên thành hình cung xinh đẹp, đôi tay mới đập bàn giờ đã chuyển sang vẫy vẫy trong không chung.

Nhìn thấy vậy ai ai cũng nhẹ cả lòng, không khí trở nên sôi nổi và mọi người ai cũng tới tấp khen Minhyung. Cậu bé ngại ngùng cười nhưng cặp mắt vẫn chỉ gắn lên em bé gấu nâu đang nhấm nháp con tôm. Minhyung mãn nguyện vô cùng khi thấy nụ cười xinh đó hiện nguyên trên đôi mặt nhỏ, trên thế giới có quá nhiều điều Minhyung không hiểu nhưng Donghyuck, em bé lại là một câu chuyện khác.

.

.

.

.

.

Tại sao lúc đấy Minhyung lại biết Donghyuck thích ăn gì nhỉ ?

Mình không biết nữa, có khi nó là thần giao cách cảm, cũng có khi chỉ là Minhyung đoán

Mình không biết nữa Kun, có khi hai đứa được sinh ra để hiểu nhau đó

Có khi cậu xem quá nhiều phim tình cảm rồi Taeyong


------------------

Xin chào tất cả cá bạn đọc cute hột me phô mai que, Cay đã trở lại sau thời gian quá dài biến mất rồi đây ! Có ai nhớ Minhyung và đại gia đình đáng yêu này không nhỉ ?

Đầu tiên Cay xin gửi lời xin lỗi tới các độc giả đã ủng hộ và chờ đợi chap mới của truyện vì đã lặn lâu đến như vậy, mình thực sự cũng không muốn nó như thế đâu nhưng mà mùa hè nóng quá chất xám của mình nó bốc hơi hết mất rồi. Lần này trở lại câu cú của mình có hơi lủng củng nên mình mong mọi người thông cảm nha, nhưng trên hết mình vẫn chúc các độc giả khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ và một buổi chiều/ tối/ sáng hạnh phúc !

P/s: Các bạn đi học có vui không ?

Hẹn gặp lại các bạn trong chap lần sau ! Nhớ để lại comment vì nó là nguồn sống của mình đó, cảm ơn các bạn đọc ! (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia