ZingTruyen.Asia

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family

16. Sứ giả tình yêu

_Ann_Cay_


Minhyung không chỉ là một cậu bé ngoan mà lại còn là một cậu bé rất hiểu chuyện, kể từ khi bước vào cuộc đời, số lần phải nhìn thấy appa và eomma giận nhau Minhyung nghĩ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy là một điều hiếm nhưng mỗi lần cuộc cãi vã nổ ra thì sức công phá của nó lớn ơi là lớn, lớn tới mức Minhyung đã phải đem nó ra so sánh với nguyên nhân tại sao các loài khủng long tuyệt chủng. Nhưng với tính cách nhanh nhẹn và yêu hòa bình nên Minhyung đã quyết định đứng lên làm người chuyên đi hàn gắn lại mọi vết cắt để lại của sự bùng nổ này. Hôm nay mang trọng trách cao cả đó trên vai, Minhyung đã thầm lặng đánh giá sự nguy hiểm của đợt rạn nứt lần này với bộ máy tính toán trong não bộ của mình, Minhyung biết eomma rất thương appa nhưng mỗi lần cãi nhau thì cả hai sẽ biến nơi đây thành cái nhà lạnh luôn và Minhyung thì chẳng khoái việc làm xác sống một tí nào cả, Minhyung lạnh như vậy thì làm sao đi ôm được em bé gấu nâu đây ? Theo như mọi lần chuyện này xảy ra, Minhyung lại có một chuyến đi chơi không lí do đến hai địa điểm, 1 là ở sông Hàn còn 2 là đến nhà các chú, tuy việc được ở bên cạnh em bé 24/7 rất vui nhưng đến tối Minhyung vẫn muốn được ngủ ở trong chiếc giường rộng như  cái hang của mình cơ, ngủ với cây cỏ và những người anh em khủng long khác của cậu bé. Nhưng có một câu hỏi liên tục trôi qua trong lòng Minhyung đó chính là "Lúc ở một mình thế appa có tủi thân không nhỉ ?" Tuy chưa bao giờ đặt câu hỏi này ra nhưng Minhyung phần nào đoán được câu trả lời là 'có' vì cứ nhìn cách appa ôm chặt Minhyung vào lòng với những tiếng thở nhẹ nhõm thì không cần câu trả lời Minhyung cũng biết mà thôi, môi lần như vậy Minhyung sẽ tặng appa một nụ hôn má để an ủi hệt như cách appa đã làm cho Minhyung vậy.

Nhưng ngày hôm nay, câu chuyện diễn ra không hề giống theo dự tính của Minhyung một tí nào hết. Cậu bé để ý từ sáng tới giờ rằng appa và eomma giận nhau nhưng mỗi người lại ở một tầng chứ không phải ở một nơi khác nhau và điều này đã thay đổi phần lớn kế hoạch làm hòa của Minhyung. Khi ở cùng một nhà Minhyung phải bận bịu chạy lên chạy xuống khắp ba tầng cầu thang để quan sát mọi chuyện thật kĩ càng với mục đích làm việc ứng biến cho kế hoạch mới trở nên dễ dàng hơn. Quá mệt mỏi với việc phải tập thể dục như vậy Minhyung ngồi thụp xuống chiếc ghế ở tầng hai để sắp xếp lại hết ý tưởng của mình, lục lọi trong mọi nếp nhăn của não bộ Minhyung mới nảy ra một ý tuy mới mà chẳng mới một chút nào. Kế hoạch này như Minhyung để ý thì là cách rất nhanh để giải quyết mọi chuyện, không tốn quá nhiều công sức nhưng lại hiệu nhiệm vô cùng; chú Yuta từng kể rằng phương pháp giải quyết lần này đã bắt đầu từ thời rất xa xưa khi nền văn minh loài người mới xuất hiện, tuy không biết bao nhiêu phần trăm chú Yuta nói là sự thật nhưng Minhyung vẫn tin hết bằng trái tim mình, dù vậy cậu bé vẫn không biết mình phải bắt đầu từ đâu và làm gì để khiến kế hoạch này thành công.

Cậu bé đi xuống cầu thang tay nắm chặt bạn Jisung còn tay còn lại bám vào chiếc lan can để giữ thăng bằng thân hình nhỏ bé của mình. Minhyung đứng yên một hồi trên bậc thang cuối cùng và điểm lại thứ tự công việc mình cần làm một lần cuối trước khi bắt tay vào và biểu diễn. Bước đầu tiên sẽ là 'lấy được món ăn eomma rất thích' và đó không có gì khác chính là món sô-cô-la tươi thần thánh mà eomma cực kì yêu thích (Nhưng không thể nào bằng được Minhyungie đâu ạ !). Minhyung hít một hơi thật sâu rồi lôi ra bài học diễn xuất đỉnh nhất của mình, biểu cảm gương mặt chuyển sang 'thống khổ' mà chạy vào lòng Johnny, nhõng nhẽo kêu than nhằm thu hút sự chú ý và đồng cảm từ appa. Thành công khơi dậy sự thương xót, Johnny trìu mến nhìn xuống cậu bé, bế Minhyung vào lòng và hỏi

Minhyung đã có chuyện gì làm con phải nhăn nhó vậy ?

Appaa, con nãy giờ phải chạy lên chạy xuống mãi, appa cho con xin một viên kẹo để lấy lại sức có được không ạ ?

Minhyung mắt lấp lánh khoanh tay thật ngoan để xin appa một viên kẹo, trong bộ đồ quả dưa hấu đỏ cậu bé đã thắng trong việc khiến Johnny phải mềm lòng, anh thở dài gục ngã mặc dù rất không muốn con mình quá đáng nhưng anh vẫn đứng dậy đi vào phía tủ lạnh. Nói về sô-cô-la tươi, chẳng là Johnny mới vừa đi công tác xa về, sau bao nhiêu ngày xa nhà lúc về đến sân bay anh đã mua một ít sô-cô-la tươi để bù đắp lại cho Ten và Minhyung coi như một chút sự ngọt ngào sau bao ngày vắng bóng, nhưng trái ngược với dự định của anh, Ten, người anh muốn mời đầu tiên hiện tại lại chưa ăn một miếng nào cả. Cứ nghĩ vậy là Johnny lại bất giác thở dài, cảm thấy oán trách bản thân nhưng tiếng gọi của ai đó đã kéo Johnny về với thực tại, tiếp tục công việc làm quản gia của con trai. Lúc anh mang hộp kẹo ra Minhyung mắt sáng lên trông thấy, cậu bé vỗ tay liên hồi trong sự thích thú làm Johnny vội vàng ngồi xuống và mở nắp hộp kẹo ra.

Appa ăn với con nữa nha

Minhyung lấy một miếng đưa cho Johnny rồi lấy một miếng cho mình, cả hai cụng viên kẹo như đang cạn ly rồi bắt đầu thưởng thức. Minhyung ngồi trên ghế thần người ra trước hương thơm ngậy của miếng sô-cô-la tươi đang tan chảy trong miệng, cái vị ngọt ngào của sữa và vị chát của bột trà xanh hòa quyện tinh túy tạo nên hương vị rất hòa hợp, trà xanh không quá gắt mà sữa lại không bị ngọt. Minhyung cắn từng chút từng chút một trái ngược lại với appa của mình người đã ăn hết miếng kẹo trong một lần cắn. Đang ở giữa miếng kẹo thơm ngon Minhyung mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì và trong chớp mắt cậu bé đã đánh thức bản thân bắt đầu quay lại với công việc của mình. Minhyung cầm miếng kẹo thật chắc trên tay rồi trèo vào lòng appa, cố gắng thật chậm rãi để tránh việc đập vào máy tính trên đùi Johnny. Thấy Minhyung bất chợt quấn mình như vậy lòng Johnny vừa có chút nghi ngờ nhưng trên cả niềm hạnh phúc đang quấn lấy anh làm anh quên mất cái cảm giác lạ lùng đó. Để máy tính sang một bên, Minhyung được appa ôm vào lòng, cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng và tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Trong giây phút định mệnh trước khi làm việc Minhyung đã đắn đo rất nhiều về tỉ lệ thành công sau khi mình thực hiện nhưng sau khi xem xét kĩ, cậu bé nhận ra rằng appa và eomma rất hay làm thế này với Minhyung hồi bé (và với nhau) nên Minhyung đã có đủ can đảm để gạt bỏ mọi sự ngượng ngùng. Cầm miếng sô-cô-la đang trên bờ vực của sự tan chảy ở trên tay, Minhyung chậm rãi di nó từng xíu một lên trên môi appa, cậu bé dùng hết sự nắn nót cố gắng bôi miếng kẹo thật nắn nót lên môi nhưng phản ứng của Johnny làm Minhyung chật vật để với tới.

Min-Minhyung appa không nghĩ là con đang ăn đúng cách đâu

Johnny cười với Minhyung đang nhăn nhó cố với lấy appa, anh bế bé con ra xa mình một chút đề phòng sự chệch tay không mong muốn nhưng chưa được lâu thì đã lại phải kéo bé vào lòng, vậy nên đôi lúc anh tự hỏi bản thân liệu sự nghiêm khắc trong anh liệu có tồn tại hay không nữa ?

Đôi môi anh dù muốn hay không thì vẫn được tô lên một lớp son sô-cô-la khá dày lên đó. Tèm nhem hết ra ngoài nhưng anh vẫn cố cười thật tươi đối diện với một Minhyung vui sướng, sau khoảng thời gian vật lộn tưởng chừng như là mãi mãi Minhyung cuối cũng đã hoàn thành xong bước đầu tiên của mình, cậu bé ngồi dịch ra sau hứng khởi chiêm ngưỡng thành quả của mình với đôi mắt tinh nghịch cong lên. Johnny nhìn thấy Minhyung hồn nhiên cười tươi như vậy trong lòng cũng vui lên bao nhiêu, dùng khăn ướt lau những ngón tay nhỏ của Minhyung anh để mặc cho sô-cô-la dính trên môi mình mà chẳng dám quệt đi, chỉ sợ làm như vậy Minhyung sẽ lại nổi cáu đòi bôi thêm nữa thì lại càng khổ nhưng kể ra vậy còn đỡ, bây giờ Minhyung cũng giận appa như Ten thì anh đúng là tối không biết ngủ ở đâu.

Sạch sẽ hết đôi bàn tay Minhyung mới cười rồi đứng dậy trên ghế, cậu bé trở nên loạng quạng rồi phá lên cười thích thú mấy cái. Bật nhảy mấy cái rồi chạy tọt ngay xuống khỏi ghế, lon ton với bạn Jisung theo sau chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ cầu thang, ngoái đầu lại nói một câu làm Johnny đông cứng ngồi yên một chỗ.

Appa không mời eomma ăn sô-cô-la nhanh nhanh Minhyung sẽ cướp chỗ appa luôn đó ạ

Gương mặt chuyển từ shock tới thán phục và cuối cùng thì là gục ngã, Johnny nửa ngượng ngùng vì sao Minhyung lại biết được bí mật thầm kín này của Ten với anh. Anh đưa ngón tay lên chạm vào môi đầu óc bắt đầu suy nghĩ về kỉ niệm hồi đó gương mặt đỏ dần như một trái cà chua. Nhưng vùng dậy khỏi những hồi tưởng anh lắc lắc cái đầu vẫn không thể hiểu được Minhyung đã học những trò này ở đâu, và anh mong Yuta không phải là người dạy cho Minhyung điều này (#Oopsie). Trái lại với phản ứng của Johnny, Minhyung chân sáo nhảy dọc hành lang tầng ba sau khi vượt qua cửa ải, tiến vào địa phận phòng đọc sách nơi eomma đang bận bịu đánh máy. Minhyung cảnh giác ghé đầu vào quan sát mục tiêu mới của mình, cậu bé rón rén đi tới chỗ bàn và lần này tất cả mọi sự đáng yêu trên thế giới được nén lại vào Minhyung để hỗ trợ cậu bé thu hút sự chú ý từ Ten

Minhyungie con không ở dưới chơi với appa nữa sao ?

Cậu bế bé con vào trong lòng hỏi thăm, tay véo cặp má phúng phính làm Minhyung giả vờ nhăn mặt, để ý thấy vệt sô-cô-la còn dính trên đôi môi chúm chím Ten không kìm được một tiếng cười. Cậu bé lắc đầu gương mặt vẫn giữ vẻ tinh nghịch chưa thôi, nói rồi Minhyung tiến gần lại với eomma, tặng Ten một nụ hôn thật kêu trên môi rồi ngồi ra phía sau khúc khích, đây chính là phương pháp mang tên "nụ hôn gián tiếp"

Eomma, eomma thấy sô-cô-la có ngon không ạ ?

Ừ-ừm rất ngon Minhyungie 

Ten trả lời trong đó pha chút giật mình và ái ngại nhìn Minhyung nhăn nhở cười trong lòng mình, cậu biết Minhyung thông minh nhưng khi sự thông minh của Minhyung khi được áp dụng cho những trò trêu đùa kiểu này cũng khiến Ten phải chảy mồ hôi, nhưng trên hết Ten phải công nhận chinhsc ậu cũng rất thán phục trí tượng tượng rộng lớn của Minhyung.

Nhưng con nghĩ ở trên môi appa còn ngon hơn cả thế này cơ, eomma không ăn nhanh con ăn hết đó

Nói rồi Minhyung chui tuột khỏi cái ôm của Ten và trườn xuống ghế, cậu bé háo hức chạy ra cánh cửa rồi quay mặt lại nhìn Ten, tặng thêm một câu

Eomma mau mau xuống không là không được ăn sô-cô-la nữa đâu

Minhyung phi thẳng về phòng mình không một lần ngoái đầu nhìn lại, cậu bé phấn khởi nhảy một cái vào lâu đài quan sát ở góc phòng mà liến thoắng kể ngay caauc huyện của mình cho toàn bộ các chiến binh trong phòng, từ đại tướng khủng long rồi đến các anh lính sư tử, tất cả đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị chiến binh huyền thoại Minhyung. Cậu bé kêu gọi mọi người cùng chờ đợi kết quả với mình trong lúc bận bịu bản thân với việc phân công nhiệm vụ cho đội quân của mình, Minhyung nóng lòng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Ten chạm lên môi mình trong vô thức khi những điều Minhyung nói vẫn văng vẳng trong tai, cậu  đã quá ngán sự yên lặng lạnh lẽo này khi không có Johnny ở bên cạnh, và không chần chừ gì cậu gập máy tính từng bước chắc chắn đi xuống cầu thang, trong đầu nghĩ tới những viên kẹo ngọt và Johnny. Trong lúc đi Ten có lẽ đã không để ý tới đường một chút nào cả với cái đầu cúi xuống nhằm che đi hai bên má của mình, vừa bước xuống nhà đậu cậu hạ ngay vào thứ gì đó mềm mại mà ấm áp, hương nước xả vải làm cậu thoải mái đến kì lạ và như một thói quen cậu dụi tóc mình lên nơi đó

Cho em ăn sô-cô-la

Ăn sô-cô-la với anh không

Cả hai người đồng thanh nói rồi lại cùng nhau phá lên cười, Johnny áp môi mình lên của Ten và cả hai lại cùng hòa chung vào với nụ hôn ngọt ngào với hương vị của kẹo vương vấn trên môi.

Ăn chung với anh miếng này nhé

Johnny thì thầm như lời giảng hòa chính thức, kết thục cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bên. Còn Minhyung, Minhyung vẫn đang ngồi đợi appa và eomma xong chuyện để sang ăn kẹo với em bé gấu nâu của cậu bé đây.


--------------------------

Các bạn có thích ăn sô-cô-la tươi không ?

Cảm ơn các độc giã đã ủng hộ và dõi theo câu chuyện ! Hãy để lại comment thật nhiều nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia