ZingTruyen.Asia

Jk Sd


Không gian trong nhà vệ sinh vốn chật hẹp, nay lại thêm việc chứa hơn số lượng người cho phép khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn, điều đó đồng nghĩa với việc em và gã không thể ở trong đây quá lâu, thứ nhất là có thể sẽ bị phát hiện hoặc nghi ngờ, thứ hai là em đã sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc cả em lẫn gã đều sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất.


"Em ổn không?" - Jungkook đưa tay tém gọt tóc em vào hai bên thùy tai, song đó còn liên tục xoa nhẹ lưng em như giúp em trở về trạng thái ổn định.

"Em nghĩ anh nên ra ngoài ngay đi Jungkook." - hơi thở của em vẫn còn chưa có dấu hiệu tốt hơn, nhưng vẫn cố giữ ý thức để đẩy người gã ra ngoài, em nghĩ trước nhất cứ nên như vậy, từ từ em sẽ tự mình làm cho bản thân ổn hơn.

"Được rồi."


Lời nói cũng đã thốt ra nơi cửa miệng nhưng gã vẫn cứ đứng ở đó nhìn em chăm chăm không rời mắt. Còn em thì vốn nhạy cảm, không ngừng lo lắng đến chuyện bị phát hiện nên cứ liên tục hối thúc gã mau đi ra ngoài trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Tay em xua xua, miệng thì cứ nói mãi một câu "đi đi". Trông em giống như mấy diễn viên trong một vở kịch câm chuyên nghiệp, gã có chút buồn cười nên đã ngay lập tức hé môi mà không kiêng dè bất kì điều gì, trong khi đó em thì cứ như đang ngồi trên đống lửa.

"Sao anh cứ đứng đây mãi thế, mau ra ngoài đi!" - em bắt đầu trở nên cáu kỉnh vì cái tính cợt nhả của gã, em nghĩ gã cần biết khi nào nên đùa và khi nào là không nên đùa.

"Được được, anh xin lỗi. Ra ngay đây!"

Cuối cùng thì gã cũng chịu đi ra ngoài và lính tính em mách bảo quá đúng mà, sẽ chẳng thể nào đầu xuôi đuôi lọt được như thế, gã chỉ vừa mở cửa ra thì đã thấy tiếp viên đang đứng ở bên ngoài, cậu ta thậm chí còn đang chuẩn bị gõ cửa vì thấy quá lâu. Thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng bất ngờ, ở bên trong nhìn ra liền biết chuyện không hay mà em vốn lo lắng thật sự đã xảy ra rồi, tất cả là vì Jeon Jungkook tên đàn ông đáng ghét ấy cả.

Trái ngược với sự sợ hãi của em thì gã lại vô cùng bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, gã thậm chí còn ung dung đến độ hai tay cho cả vào hai bên túi quần, ngẩng cao đầu nêu ra vài lí do vì sao gã lại ở cùng em trong một cái nhà vệ sinh chật hẹp.

"Cô ấy không biết mở vòi nước nên tôi giúp cô ấy, do vòi nước ở ngay vị trí cửa khi mở nên tôi mới phải đóng vào, mong cậu đừng hiểu lầm!" - gã vừa nói, ngón cái vừa chỉ ra phía sau lưng.

"Phải đó, tôi lần đầu đi máy bay nên có hơi bỡ ngỡ." - em đốc thêm vài lời vào để cho câu chuyện không có thật thành thật, vừa nói em chỉ vừa cầu nguyện rằng cậu ta hãy tin vào lời em và gã nói, thật may khi mọi thứ không khiến em thất vọng.

Em quan sát rất kĩ nét mặt của cậu tiếp viên, nét mặt cậu ta từ bất ngờ đã quay lại trạng thái bình thường, thật may khi gã có thể bình thản để ứng biến, nếu đổi lại là em chắc em ngoài việc cuống cuồng lên thì chẳng làm được cái quái gì cả!

"Vâng, lần sau quý khách có thể hỏi qua tôi để hiểu rõ thêm, dù sao thì đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của tôi."

"V..Vâng"

Xong rồi thì gã toan bước ra ngoài, còn em thì đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại. Khoảnh khắc cánh cửa khép chặt lại không còn một kẽ hở em mới yên tâm mà thở phào ra một hơi dài. Tay đặt lên lồng ngực xoa nhẹ, em còn tưởng chuyện sẽ rất tồi tệ, lần này chắc chắn là nhờ vào may mắn rồi.











Cứ như thế, chuyến bay kết thúc sau hơn chục tiếng trên bầu trời, may mà ai cũng đã ngủ một giấc dài và ăn no đủ nên khi đáp cánh họ vẫn vô cùng tươi tắn. Theo em được biết thì lịch trình đi Mỹ của nhóm là vẫn chưa được công bố, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại có một nhóm hơn năm người đã xuất hiện, túc trực chờ đợi sẵn ở cổng sân bay. Họ thậm chí còn cầm các loại máy quay, máy chụp ảnh khác nhau. Dường như ở trong đoàn người, duy chỉ mình em là cảm thấy bất ngờ bởi sự hiện diện của đám người đó, còn lại ai cũng đều bình tĩnh di chuyển đến nơi xe đưa rước nghệ sĩ được bố trí trước đó.


Có vẻ như họ quá quen rồi nhỉ? Cái việc mà lúc nào cũng có người theo đuôi. Em đi theo bên cạnh nhóm staff để tránh bị nghi ngờ việc em là người có quen biết với nhóm. Cũng chính vì điều đó mà em đã bị thương. Bọn họ không chỉ chụp thôi mà còn là tiến đến gần để chụp ảnh và quay phim, em thật sự nể phục sức mạnh của họ, dù sao cũng đều là con gái như nhau nhưng sao họ có thể như không mà hất mạnh tay một anh vệ sĩ lực lưỡng ra một cách đơn giản như vậy? Chỉ khi mà hai ba người ngăn chặn lại thì mới có mà may ra. Nhưng có vẻ như chị gái hàng đầu không cam lòng nên đã quát lên rất lớn rồi ném hẳn chiếc máy ảnh vào đầu em!


"Bitch, you covered my lenses!" - cô ta chỉ thẳng tay vào mặt em rồi quát lớn!

"Con **, mày đã che hết ống kính của bố mày rồi!"


Thật sự thì đầu em không chảy máu, nhưng chắc chắn nó đã đau đến mức tuyến lệ của em không do em tự chủ mà đã chảy nước mắt ngay lập tức, thậm chí chân còn không đứng được vững mà ngã uỵch xuống. Đoàn người theo phản xạ mà dừng lại, ai nấy cũng đều cảm thấy bốc đồng và dường như quý công ty sẽ không để yên chuyện này. Đặc biệt là "ai đó" thì càng chắc chắn hơn rằng việc này sẽ không dễ dàng cho qua.


Cơn nóng giận đạt đến cao trào, gã không cần biết các cánh nhà báo sẽ giật tít như thế nào, gã chỉ cần biết việc bắt cô gái này tống vào tù là chuyện đầu tiên mà gã sẽ làm! Gã sẽ cho người truy từ tội hành hung cho đến lăng mạ nhân phẩm một cá nhân! Gã chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ và không có bất kì lí do nào để gã phải nhân nhượng cả. Nếu có, thì đó cũng chỉ là giấc mơ.





























Khoảng chừng ba mươi phút sau, đoạn clip Jeon Jungkook tức giận chỉ tay và nói vài lời cảnh cáo thẳng mặt cô gái có hành động sỗ sàng kia, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, từ Á sang Âu đều biết chuyện. Và họ vốn chẳng quan tâm đến việc em là ai, họ chỉ quan tâm đến duy nhất một vấn đề là hành động đáng lên án của cô gái kia và cách ứng xử của gã, cộng đồng mạng liên tục bàn tán đến chuyện gã quá mức soái ca khi mà đã đứng ra bảo vệ một cánh hồng, còn có người nghĩ em là staff của nhóm, họ còn đặc biệt khen ngợi gã đối xử với staff quá ư xuất sắc!


Bên cạnh những bình luận khen ngợi, họ còn liên tục khiển trách cách làm việc của công ty quá hời hợt, bất cẩn đã để cho lịch trình bị lộ, thậm chí là còn không thể ngăn nổi một cô gái làm loạn! Dân tình dường như một đêm không ngủ vì sự việc kia dấy lên không có hồi kết. Hashtag được trend khắp mọi mặt trận, độ ảnh hưởng của nhóm không phải chuyện đùa đâu và chính vì điều đó, nên bây giờ instagram của em bị rò rỉ luôn rồi, số lượng người theo dõi em cũng đang mỗi phút một tăng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ nổi tiếng theo cách này... Em cũng nể họ thật, sao họ biết được tài khoản cá nhân của em nhỉ?











Em đang ngồi trên sofa của một căn villa sang trọng được chuẩn bị trước cho BTS, để chườm trứng gà, từ lúc ở sân bay về villa đến giờ, có lẽ em đã lăn hơn ba quả trứng gà rồi. Em thì tích cực lăn trứng, còn gã thì vẫn cứ nhất quyết một hai đòi mang em đến bệnh viện cho bằng được, nghiễm nhiên các thành viên trong nhóm và em lại từ chối ý kiến đó, bởi vì sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, cộng đồng mạng cũng không có động thái nghi ngờ, điều tốt nhất cần làm lúc này vẫn cứ là nên yên lặng cho chuyện lắng xuống. Dù sao thì vẫn còn nhiều cách để khiến cho cục u xẹp xuống.


"Trước tiên chúng ta cứ để em ấy uống thuốc và lăn trứng gà, nếu như kết quả vẫn không khá hơn thì lúc ấy sẽ đi bệnh viện có được không?" - NamJoon chậm rãi nói từng chữ cho Jungkook hiểu, thậm chí còn rất kiên nhẫn giải thích cặn kẽ việc vì sao không nên đến bệnh viện lúc này.


"Nếu như bây giờ em đưa Ami đến bệnh viện lỡ may vô tình bị người khác nhìn thấy thì chuyện sẽ không dừng lại ở việc họ nghĩ Ami là staff."

"Đúng đó Jungkook. Em không sao đâu, em ổn mà. Khi nào em thấy đau chắc chắn sẽ báo lại với anh." - em lanh miệng, ngay lập tức lấn tới khi thích hợp, với mong muốn rằng gã có thể chấp thuận ý kiến số đông.

"Được rồi Jungkook à, chúng ta không thể làm việc theo cảm tính đâu. Em phải là người rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Cậu nhóc thông minh của bọn anh." - SeokJin lấy cốc coffee nóng truyền sang tay cho gã, không quên vỗ vài cái vào vai gã.

Kết thúc câu nói của SeokJin chính là một tràng cười của em, hoá ra đối với họ Jeon Jungkook chính là thế này ư? Là một cậu nhóc nhỉ? Dường như gã cũng vô cùng nghe lời, phải không? Hmm, em nghĩ nếu nói đúng hơn về thái độ này thì đây chính là tôn trọng, dù sao họ cũng đã cùng làm việc suốt bấy lâu, dĩ nhiên họ hiểu nhau và tôn trọng nhau rồi.


Jungkook kéo tay em về phòng rất chậm rãi, vừa rồi gã đã xung phong muốn đưa em về phòng để nghỉ ngơi, vì vậy mà bây giờ trong phòng chỉ mỗi em và gã.

"Nếu em giấu anh cơn đau của em, anh sẽ không đưa em về Hàn đâu đấy."

"Đừng có dùng trò con nít hù doạ em. Còn có các oppa khác đưa em về."

"Chà, xem ra em không còn sợ một mình rồi nhỉ?"

"Vốn không còn sợ nữa. Vì đã quen rồi."

Nhất thời á khẩu, gã chỉ biết nhìn em đôi mắt không thể lột tả bằng vài lời nói, bởi vì trong ánh mắt của gã vừa là ân hận, nuối tiếc, buồn bã và thậm chí là có lỗi.

Dẫu sao đi chăng nữa, con người cũng không nên quen với cô đơn, bởi vì khi quen với cô đơn rồi thì rất khó để mỉm cười.

Gã muốn nhìn thấy em cười.

"Vớ vẩn. Nghỉ ngơi đi, xong việc tôi đưa em đi dạo quanh."

"Chỉ giỏi đánh trống lảng."

"Cho em vài tích tắc để suy nghĩ và nói lại, tôi giỏi nhiều việc lắm đấy."

"Để xem." - Em trề môi, liếc mắt sang chỗ khác sau khi bỏ lửng câu nói. Em sẽ chờ, chờ xem gã còn có thể giỏi cái gì nữa.
















Sau khi đoạn clip nổi lên thì bắt đầu đã đến được tai mắt của Yuna. Yuna vừa nhìn đoạn clip liền có thể nắm bắt được tình hình. Đọc được những bình luận cho rằng việc Jeon Jungkook là chỉ đơn giản muốn bảo vệ staff của mình hoặc thậm chí là họ còn thật sự nghĩ người trong clip là staff. Yuna cảm thấy trong lòng như đang ứ nghẹn một quả cay cú vô hình. Jeon Jungkook dường như đang xem thường cô rồi nhỉ? Sau khi bị cô hăm dọa mà vẫn ung dung đưa em đi theo công tác, thậm chí còn công khai bảo vệ nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hơn nữa còn dắt mũi cả cộng đồng mạng! Yuna thiết nghĩ, liệu mình có nên chấn chỉnh lại Jeon Jungkook một chút không?


"Jungkook, anh có vẻ không biết nghe lời hơn trước rồi."


Ngón trỏ thon dài của Yuna lượn qua lượn lại trên bàn phím laptop. Dừng lại ở nút "enter", có vẻ chần chừ một lúc rồi mới quyết định ấn nút. Hình ảnh được đăng tải ngay lập tức nhờ nhà cung cấp mạng làm việc quá hiệu quả.














Lần này cộng đồng mạng lại thêm một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia