ZingTruyen.Asia

Jk My Dream

JungKook cũng không rõ tại sao Ami lại trở nên khó tính như thế, gã cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc do em bệnh nên tính khí cũng thất thường, coi như gã nhường nhịn em lần này vậy, mà có lẽ về sau, về lâu về dài gã vẫn sẽ phải nhường nhịn em thôi.

"Được rồi vậy anh ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi anh."

Ami không đáp gã lời nào, lạnh lùng nhìn đi hướng khác.

Gã trước sau đều anh anh em em ngọt sớt, sau lưng em cũng không biết được JungKook đối xử tốt với bao nhiêu người. Đối với em việc tuỳ tiện để người con gái khác vào phòng của gã chính là việc vô cùng không có liêm sỉ. Mồm miệng câu trước câu sau anh yêu em, vậy mà lại dám để người khác thong dong ra vào phòng ngủ của mình. Bây giờ còn để em nằm ở trên giường của gã như vậy, thật không thể chấp nhận được. Nếu đổi lại là em mà hành xử như gã, thì người ta còn bàn tán tới bao nhiêu nữa, có gã mới không biết trước sau.

JungKook thở dài rồi đứng dậy, sau đó lại không cam tâm mà đứng yên một chỗ, thấy gã đứng như trời trồng không di chuyển, Ami lại khó chịu ngó nhìn.

"Sao anh còn đứng đây?"

"Anh làm gì sai à? Sao em khó chịu thế?"

JungKook hỏi đúng trọng tâm, có điều gã không biết mình sai cái gì mà thôi. Gã càng không dám tự tin bản thân đủ hiểu biết phụ nữ nói chung và Ami nói riêng, tóm lại nếu Ami không nói rõ ràng ra thì gã cũng không biết được bản thân đã sai cái gì.

"Chả làm sao."

"Ami, em cứ như vậy anh và em cả hai đều khó chịu, không phải sao?" - Gã lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường nơi em đang nằm, nét mặt vô cùng lo lắng nói.

"Anh còn không ra ngoài?" - Ami lần nữa hỏi lại, giọng điệu vẫn rất cứng nhắc, không hề mềm dịu như bình thường.

Gã sống hơn nửa đời người rồi, cũng đã trải qua một đời vợ, vậy mà vẫn phải bó tay chào thua với tâm lý của phụ nữ. Suy nghĩ của phụ nữ là thứ gì đó rất bí ẩn, dẫu cho gã có thật sự đủ tinh tế thì cũng sẽ có lúc chẳng biết gì. Một quyển từ điển còn có giới hạn thông tin của nó mà, huống hồ gì gã là một người bình thường. Đáng nhẽ ra em nên thông cảm cho gã mới đúng.

"Anh thật sự không biết mình sai cái gì đấy." - JungKook bắt đầu gắt gỏng nói, cơ bản là tính cách gã không đủ kiên nhẫn với người còn non dạ như em, đôi lúc gã sẽ thấy em trẻ con, chẳng hạn như lúc này.

"Vậy thì em bảo anh không sai là được chứ gì? Anh không sai gì cả, được chưa?"

"Anh sai rồi, xin lỗi em."

Chẳng biết nghĩ gì, Jeon JungKook nhùng mình thốt ra lời xin lỗi, sau đó còn đưa tay mình nắm lấy tay em xoa nắn rất nhẹ nhàng. Giọng có chút nài nỉ nói với em: "Đừng giận anh có được không? Anh chỉ được cái mã to lớn thôi, chứ thật ra vẫn chưa thể chắc bản thân đủ hiểu suy nghĩ của em."

"Chỉ là anh muốn em biết, Jeon JungKook anh sẽ không tuỳ tiện hạ mình với người không quan trọng. Anh nói vậy, mong là sẽ phần nào giải bày được cơn tức giận của em."

Ami cuối cùng cũng chịu nhìn JungKook một cách âu yếm hơn, em tự mình cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của gã, nếu gã nói thật thì em rất vui vì điều đó, nhưng nếu gã nói dối thì cũng đành tin thôi, vì cơ bản yêu là mù quáng, Ami cũng không ngoại lệ, thở dài bỏ qua cho JungKook lần này vậy.

"Vụ bắt cóc trẻ em anh điều tra đến đâu rồi?"

"Đang tiến triển tốt. Em đừng lo."

"Anh nhất định phải bắt được hung thủ để đảm bảo an toàn cho Minie đấy. Em ở nhà cứ lo tới lo lui mãi thôi, mà không cho con bé đi học thì lại không được."

"Thôi em đừng nghĩ linh tinh, ăn rồi uống thuốc cho khỏi bệnh là được rồi. Ban đêm mà cần gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho anh, anh sang ngay." - JungKook lại tỉ mỉ dặn dò.

Lâu lắm rồi gã không thể hiện sự quan tâm cho ai đó rõ rệt như vậy, kể cả trước đó một thời gian gã đã nảy sinh tình cảm với Ami gã cũng không hành động thoải mái đến mức này, giống như đây mới thật sự là bản chất của gã, còn người mà trước đây em gặp vốn chỉ là mặt ngoài của gã thôi, bản thân gã không muốn người ta biết gã cô đơn và cần người bên cạnh để tâm sự, nên mới trở nên khô khốc và cộc cằn như thế.

Thấy JungKook chuẩn bị rời đi, em liền đưa tay kéo lấy tay của gã rồi nhỏ giọng níu kéo, khiến cho gã có muốn từ chối cũng không nỡ từ chối.

"Ngủ với em đi."

Thử tưởng tượng mà xem? Jeon JungKook dù có lớn hơn em nhiều tuổi đi chăng nữa thì vẫn là một gã đàn ông còn trong giai đoạn sức khoẻ cường tráng, chứ không phải là một lão già đã qua sức ham muốn. Một cô gái ngỏ lời muốn gã ngủ cùng, gã nghĩ sao mà từ chối chứ?

Hơn nữa, Jeon JungKook không thể suy nghĩ bình thường với câu nói đầy mời gọi của em. Nghĩ làm sao mà thẳng thừng thốt ra câu nói đó trong khi biết rõ nếu một trong hai không kiềm chế được thì chẳng phải cả đêm lại không ngủ sao? Hoặc tệ lắm cũng phải đến gần sáng.

"Anh đừng nghĩ lung tung, nếu anh không muốn thì thôi vậy." - Ami kéo chăn lên cao, sau đó xoay mặt đi hướng khác, dường như lại có chút giận dỗi.

"Riết rồi cái gì em cũng muốn theo ý mình, anh không biết mình còn chiều em được đến đâu nữa." - JungKook thở dài nói thẳng, sau đó lại trèo lên giường không có chút tự trọng.

Ami lần này lại muốn từ chối gã vì câu nói vừa rồi, nếu gã đơn giản chỉ là trèo lên giường thì tốt rồi, đột nhiên lại nói ra mấy điều tối kị nhất trong một mối quan hệ yêu đương, gã là người yêu thương em nếu không chiều chuộng em thì ai sẽ làm điều đó chứ? Ngay cả gã còn dễ dàng thốt ra lời đó vậy thì thà để tên đàn ông khác lo lắng cho em còn hơn, cần gì đến gã chứ, Ami em không thích mấy thứ gọi là tạm bợ đâu.

"Anh không chiều được thì người khác sẽ chiều được em, không cần anh phải lo!"

"Con bé này, em còn dám nói thế."

Gã càng không biết mình nói gì sai, cơ bản đó chỉ là một lời nói vu vơ, gã còn chẳng có chủ đích hay ý nghĩ nào khác lạ, có mỗi em nghe xong lại tự suy diễn, cứ cho là gã không tốt nên em mới luôn cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng nếu cứ cách năm mười phút em lại giận dỗi một lần và mỗi lần là một vấn đề khác nhau thì gã có mà điên lên mà chết mất.

Không phải tại gã không tinh tế, tại em! Tất cả là tại em khó ưa khó chiều!

"Sao? Sao em không dám chứ, anh dám nói thì em dám trả lời thôi."

JungKook bất lực với lý lẽ của em, sau đó cũng chịu thua mà nuốt cục uất ức vào lòng, dang tay kéo em vào lòng, ban đầu em chống đối nhưng sau đó cũng chịu thuận theo, yên ắng nằm trong vòng tay của gã. Tay gã nhịp nhàng vuốt mái đầu em rồi di chuyển dọc xuống tấm lưng, tay to luồng vào trong mà xoa, sự cọ xát làm cho lưng em trở nên ấm áp hơn hẳn.

"Cơ thể em dễ bị lạnh, ngày mai anh mua cho em vài cái áo phông chất liệu dày dặn hơn."

"..." - Ami không nói gì, chỉ khịt mũi một cái rồi gật đầu.

"Em có muốn anh tắt điều hòa không?"

Ami vẫn im lặng, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Anh có ngày nào rảnh không?"

Đột nhiên Ami lên tiếng hỏi, khiến cho gã mất chút thời gian suy nghĩ, nghĩ xem bản thân mình có ngày nào thật sự rảnh rỗi hay không để trả lời cho em nghe thật thỏa đáng. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể trả lời em được, bởi vì công việc của gã là không thể nói trước, các vụ án có thể liên tục xảy ra, vụ này nối tiếp vụ kia, một năm gã không biết mình có thể nghỉ được bao nhiêu ngày nữa là, sao dám trả lời cho em đây? Nhỡ đâu tới đó gã bận đột xuất thì sao? Chẳng phải là thất hứa với em rồi sao?

"Anh không chắc."

"Vậy sao..."

"Em muốn gì? Em nói thử anh nghe xem."

"Không có gì, em chỉ hỏi để muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thôi. Anh thậm chí còn chưa tỏ tình em đàng hoàng mà."

Gã nhận ra mình có sơ suất trong việc này, gã còn nghĩ đơn giản chỉ cần nói yêu đối phương đã là chính thức hẹn hò rồi, ai dè lại không phải. Tại ngày trước lúc quen vợ cũ của gã, gã cũng hành xử hệt như vậy, chỉ có lúc cầu hôn mới là bài bản đầy đủ thôi, tại vì đó là điều bắt buộc. Gã cũng gật đầu chấp nhận sai, dù sao thì lũ trẻ như em yêu đương cũng khác gã ngày trước, thôi coi như gã học yêu lại từ đầu vậy. Mấy điều cơ bản này chắc gã còn phải học hỏi nhiều, gã chỉ giỏi kiếm tiền với nuôi con nuôi vợ thôi, còn để làm hài lòng bạn đời trẻ tuổi như em chắc còn lâu.

"Anh xin lỗi, anh sẽ sắp xếp rồi nói lại với em, có được không?"

"JungKook hứa với em đi." - Ami đưa ngón út nhỏ xíu của mình ra trước mắt JungKook sau đó nhỏ giọng nũng nịu.

"JungKook hứa." - Gã đáp lại em bằng một nụ cười, sau đó cũng móc ngoéo tay mình với tay em.

"Em đợi bao lâu cũng được, nhưng khi rảnh nhất định phải dành thời gian cho em, em chỉ còn có mỗi anh thôi."

"Anh biết rồi."

JungKook không phải kiểu người hay nói mấy câu hoa hoè làm màu với phái yếu, cái gì gã làm được gã mới hứa, còn không thì chắc chắn không nói, khi nào làm được mới tính, đó vốn là tính cách của gã rồi, dù có như thế nào cũng thể thay đổi được.

"Chán anh thật, cũng chẳng nói được câu nào trấn an em."

Gã phì cười, tay vẫn rất chăm chú xoa người cho em để em được ấm.

"Chẳng phải anh nên bảo em "yên tâm đi, anh nhất định làm được" hay sao?"

"Anh nói thế thì về sau em có thật sự yên tâm không? Hay chỉ là nhất thời lúc anh vừa nói ra thì em thấy thoả mãn, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Nếu không suy nghĩ linh tinh thật thì anh sẽ nói."

JungKook biết tỏng hết bụng hết dạ của em, bản thân vừa trải qua hai lần bị giận dỗi trong một thời điểm, tất nhiên cũng có cho mình vài bài học đáng nhớ. Biết được tính tình em hay nghĩ nhiều, giới trẻ hay gọi là "overthinking" nếu gã nhớ không nhầm. Vậy cho nên gã biết lời hứa, lời nói đối với người overthinking là một điều gì đó phải thật chắc chắn, kiểu như nói thế nào phải làm thế đấy, làm lệch đi là có thể nghĩ sang hướng khác ngay mặc dù bản thân người nói chẳng có chủ đích gì cả.

"Thôi. Anh muốn làm gì thì làm."

"Anh biết Ami thích nghe lời ngọt ngào."

"Nhưng cuối cùng anh cũng không nói."

"Mie này, anh muốn em phải phân biệt giữa những lời ngọt ngào và lời nói sáo rỗng." - JungKook tận tâm nói, rất ra dáng người lớn hơn em chục tuổi.

"Anh biết em thích nghe những lời ngọt ngào, anh vẫn có thể nói. Anh thích em, anh yêu em."

"Những lời nói sáo rỗng như là em yên tâm, anh hứa sẽ thế này sẽ thế kia, anh nhất định sẽ làm A sẽ làm B sẽ làm C cho em. Anh không nói được."

"Em thích nghe những lời ngọt ngào như thế, vậy anh hỏi em, em có thích nhìn không? Nhìn anh làm mọi thứ vì em."

"..."

"Bản thân anh chỉ thích làm, kết quả cuối cùng mới là câu trả lời của anh. Anh không nói trước cũng không tuỳ tiện hứa, anh không muốn thành kẻ nói suông."

Ami dường như cũng hiểu ra được vấn đề, sau khi nghe gã nói em có vẻ cũng đã rõ được phần nào tính cách của gã sâu hơn. Những lúc thế này thật sự rất tuyệt vời, chẳng phải đây là những khoảnh khắc tốt để nung nấu một tình yêu hay sao? Cùng trò chuyện với người mình yêu, hiểu rõ nhau hơn, còn gì sánh bằng chứ.

"Em hiểu rồi."

"Mie giỏi lắm. Giờ thì ngủ thôi, muộn rồi. Ngày mai còn cùng anh đến trụ sở để gặp Iseun."

Ami gật đầu, sau đó vùi sâu vào cơ ngực rắn chắc của JungKook, một lúc lại tham lam nói: "Anh cởi áo ra đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia