[jjk x y/n] nơi tình yêu chúng ta bắt đầu
NANAMI KENTO (1)
Chào buổi sáng Nanami-san _ Y/nAh...chào buổi sáng y/n-san _ NanamiChú chưa ăn sáng đúng không? Không sao,em đã mua sẵn trong túi này rồi chú cầm đi. Bên trong là bánh mì chú yêu thích cùng với 1 lon cà phê đó _ Y/n..Y/n-san ...tôi...không... _ NanamiỐi sắp trễ giờ rồi ! _ Y/nBạn dúi chiếc túi vào tay Nanami rồi chạy đi thật nhanh,chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng bạn đâu rồi. Anh bất thực thở dài một hơi,nhìn chiếc túi trong tay với ánh mắt phức tạpỐ là la Nanamin thích ghê ta được con gái nhà người ta tặng quà kìa _ GojoAnh thôi cái giọng điệu cợt nhả đó đi được không _ NanaminNanamin thật đáng sợ,sao lại tức giận với người ta chứ,người ta tổn thương đấy _ GojoBất chấp sự ưỡn ẹo của Gojo, Nanami vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Từng này tuổi đầu rồi lại còn làm thầy giáo của mấy đứa nhóc. Tam quan như thế này mà chấp nhận được sao,thật không hiểu nổi sao tên này vẫn may mắn thu được nhiều học sinh tài ba như thế nữa. Bỗng trong tâm trí anh hiện lên hình bóng của bạn nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ tâm tư ấy đi Nanamin thật là được tặng quà như vậy phải vui chứ sao mặt mày khó ở thế. Dù gì Y/n cũng là học sinh ưu tú của tôi chưa kể con bé cũng xinh,tính tình cũng tốt,gia cảnh khỏi phải chê,lại còn thêm thích cậu một lòng 1 dạ như thế... _ GojoPhiền anh gửi lại chiếc túi này cho Y/n giúp tôi. Tấm lòng của Y/n tôi không thể nhận,mong rằng cô bé sẽ không phải mệt nhọc như vậy nữa _ NanamiNém chiếc túi vào tay Gojo sau đó anh quay ngoắt đi bước vào công ty mình làm việc. Gojo đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chiếc túi trong tay mình thở dàiNanamin thật là.... thôi thì có ngày sẽ phải hối hận thôi _ Gojo__________________
Ở trường bạn đang vui vẻ trò chuyện với đám bạn của mìnhSao rồi sao rồi,có đưa được không ? _ NobaraCó _ Y/n Đó coi như bước đầu thành công,muốn có được trái tim của nam nhân thì phải tấn công vào dạ dày của họ _ NobaraXong bước đầu rồi vậy bước tiếp theo là gì ? _ YujiĐương nhiên là kiên trì tấn công vào dạ dày tiếp rồi _ NobaraVậy là sáng nào tớ cũng mang đồ ăn sáng đến cho Nanami-san hả _ Y/nĐúng rồi _ NobaraSáng nay cậu đem gì đến cho Nanami-san vậy ? _ MegumiÀ... tớ đem... _ Y/nĐem bánh mì bơ tỏi cùng với cà phê đen đúng không _ GojoSao thầy biết,mà cái túi em đưa cho Nanami-san sao lại ở trên tay thầy ? Có phải thầy lại bắt nạt Nanami-san rồi cướp lấy cái túi đúng không ! _ Y/nƠ...sao em lúc nào cũng buộc tội cho thầy vậy _ GojoGojo vừa bĩu môi vừa thể hiện sự ủy khuấtThầy đẹp trai như thế này tội gì phải đi cướp đồ của người khác chứ _ GojoTrước thầy từng trộm váy của em với Maki-senpai _ Y/nAh haha cái đấy đâu đâu,thầy chỉ mặc xíu thôi mà. Bộ em kẹt xỉ đến mức không thể cho thầy một chiếc váy sao _ GojoĐừng lan man vấn đề nữa,tại sao cái túi em đưa cho Nanami-san lại ở trong tay thầy _ Y/n...thật ra...Nanamin muốn trả lại cho em...cậu ta mong em không phải mệt nhọc đưa đến cho cậu ta làm gì _ GojoEm hiểu rồi _ Y/nẤy Y/n cậu đừng buồn ... _ NobaraTại sao tớ phải buồn chứ ? _ Y/nƠ không phải Gojo-sensei... vừa nói... _ YujiÀ thì ra là cái đó. Chắc Nanami-san sợ tớ mệt khi phải chạy đi chạy lại nên nói vậy ý mà! Không sao đâu thể lực tớ rất tốt đi lại chút ít như thế không vấn đề gì,coi như thay rèn luyện sức khỏe buổi sáng đi - Y/nThế còn cái túi kia thì sao ? _ MegumiMọi người ai ăn thì ăn đi,tớ không có vấn đề gì _ Y/nÁch...tớ không ăn đâu,mới nãy tớ vừa ăn sáng cùng với cậu giờ làm gì còn bụng mà ăn _ NobaraTớ cũng vậy _ YujiMegumi gật đầu cùng quan điểm,quay ra nhìn Gojo cười hơ hớVậy là của thầy nha các em chớ đổi ý,à mà đổi ý thì cũng vào bụng thầy _ GojoThật là...nhiều lúc em có nghi vấn sao thầy lại có thể làm thầy của bọn em được chứ. Chả có chút gì giống bộ dáng của một người thầy cả _ Y/nEm lại càm ràm giống Nanamin rồi,đúng là cùng 1 ruột hứ _ Gojo_____________________
Mấy ngày sau vẫn đều đặn bạn đưa đồ ăn sáng cho Nanami rồi chạy biến đi để anh không kịp trả lại hay từ chối. Mọi thứ diễn ra như vậy cũng phải được 3 tuần, cho đến một ngày vừa đưa chiếc túi cho Nanami xong bạn đang tính chạy thì bị anh bắt lạiC...có..chuyện gì sao Nanami-san ? _ Y/nY/n-san...thật sự tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa _ Nanami Nanami-san ? _ Y/nT...tôi...không thể đáp lại tình cảm của em được _ Nanami Không lẽ....chú ghét em sao... _ Y/n...tôi..không ghét em _ NanamiVậy tại sao chú không cho em một cơ hội chứ ? _ Y/nY/n-san à,có lẽ em còn quá nhỏ nên không thể nào phân biệt được tình cảm của mình...nên đối với tôi mới... _ NanamiKhông! Em không nhầm. Em thật sự thích chú,em thích chú từ rất lâu rồi! _ Y/nMọi thứ tôi cũng đã nói rõ,em hẳn là đủ năng lực để hiểu. Bây giờ tôi phải lên công ty...em cũng về trường học đi _ NanamiDứt lời,anh liền quay người đi vào tòa nhà,để lại bạn với khuôn ngỡ ngàng không nói nên lời.___________________Kể từ ngày hôm ấy trở đi,mỗi sáng anh không còn trông thấy bạn đứng đợi mình ở dưới tán cây trước công ty nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng trống vắng,cảm giác này thật sự khó tả. Lâu lắm anh mới bước chân vào cửa tiệm bán bánh mì hồi trước vẫn hay mua,chọn được loại mình muốn rồi đến chỗ nhân viên thanh toánBuổi sáng tốt lành,lâu lắm mới gặp lại anh_ nhân viên tiệm bánhCô cũng vậy,cô giúp tôi tính tiền chiếc bánh này và một cốc cà phê đen nhé _ NanamiÀ vâng,xin quý khách đợi một chút. Hôm nay anh là ngưòi đầu tiên mở hàng giúp tôi đấy! Bình thường sớm hơn anh mấy phút có một cô bé cũng hay đến đây mua bánh mì cùng cà phê đen. Nhưng hôm nay lại không thấy cô bé ấy nữa đâu _ nhân viên tiệm bánhAnh trầm mặc không nói gì bởi anh biết người mà nhân viên tiệm bánh kia nhắc tới chính là bạn. Cảm xúc khi nãy vừa mới nguôi ngoai đôi chút giờ lại nổi lên,khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.Của quý khách hết 350 yên,anh có cần túi không ? _ nhân viên tiệm bánhTôi không cần túi,cảm ơn _ NanamiVâng,hẹn gặp lại quý khách lần sau ! _ nhân viên tiệm bánhRõ ràng vẫn như mọi ngày, những chiếc bánh anh ăn sáng vẫn đều được mua ở đây. Cớ sao nay bánh mì lại không ngon bằng khi ấy, cà phê thì lại đắng hơn bình thường. Chắc là do tiệm bánh kia họ thay đổi công thức nên mới xảy ra trường hợp như vậy. Nghĩ bụng chút tan làm phải ra tiệm bánh kia góp ý mới được.
Ở trường bạn đang vui vẻ trò chuyện với đám bạn của mìnhSao rồi sao rồi,có đưa được không ? _ NobaraCó _ Y/n Đó coi như bước đầu thành công,muốn có được trái tim của nam nhân thì phải tấn công vào dạ dày của họ _ NobaraXong bước đầu rồi vậy bước tiếp theo là gì ? _ YujiĐương nhiên là kiên trì tấn công vào dạ dày tiếp rồi _ NobaraVậy là sáng nào tớ cũng mang đồ ăn sáng đến cho Nanami-san hả _ Y/nĐúng rồi _ NobaraSáng nay cậu đem gì đến cho Nanami-san vậy ? _ MegumiÀ... tớ đem... _ Y/nĐem bánh mì bơ tỏi cùng với cà phê đen đúng không _ GojoSao thầy biết,mà cái túi em đưa cho Nanami-san sao lại ở trên tay thầy ? Có phải thầy lại bắt nạt Nanami-san rồi cướp lấy cái túi đúng không ! _ Y/nƠ...sao em lúc nào cũng buộc tội cho thầy vậy _ GojoGojo vừa bĩu môi vừa thể hiện sự ủy khuấtThầy đẹp trai như thế này tội gì phải đi cướp đồ của người khác chứ _ GojoTrước thầy từng trộm váy của em với Maki-senpai _ Y/nAh haha cái đấy đâu đâu,thầy chỉ mặc xíu thôi mà. Bộ em kẹt xỉ đến mức không thể cho thầy một chiếc váy sao _ GojoĐừng lan man vấn đề nữa,tại sao cái túi em đưa cho Nanami-san lại ở trong tay thầy _ Y/n...thật ra...Nanamin muốn trả lại cho em...cậu ta mong em không phải mệt nhọc đưa đến cho cậu ta làm gì _ GojoEm hiểu rồi _ Y/nẤy Y/n cậu đừng buồn ... _ NobaraTại sao tớ phải buồn chứ ? _ Y/nƠ không phải Gojo-sensei... vừa nói... _ YujiÀ thì ra là cái đó. Chắc Nanami-san sợ tớ mệt khi phải chạy đi chạy lại nên nói vậy ý mà! Không sao đâu thể lực tớ rất tốt đi lại chút ít như thế không vấn đề gì,coi như thay rèn luyện sức khỏe buổi sáng đi - Y/nThế còn cái túi kia thì sao ? _ MegumiMọi người ai ăn thì ăn đi,tớ không có vấn đề gì _ Y/nÁch...tớ không ăn đâu,mới nãy tớ vừa ăn sáng cùng với cậu giờ làm gì còn bụng mà ăn _ NobaraTớ cũng vậy _ YujiMegumi gật đầu cùng quan điểm,quay ra nhìn Gojo cười hơ hớVậy là của thầy nha các em chớ đổi ý,à mà đổi ý thì cũng vào bụng thầy _ GojoThật là...nhiều lúc em có nghi vấn sao thầy lại có thể làm thầy của bọn em được chứ. Chả có chút gì giống bộ dáng của một người thầy cả _ Y/nEm lại càm ràm giống Nanamin rồi,đúng là cùng 1 ruột hứ _ Gojo_____________________
Mấy ngày sau vẫn đều đặn bạn đưa đồ ăn sáng cho Nanami rồi chạy biến đi để anh không kịp trả lại hay từ chối. Mọi thứ diễn ra như vậy cũng phải được 3 tuần, cho đến một ngày vừa đưa chiếc túi cho Nanami xong bạn đang tính chạy thì bị anh bắt lạiC...có..chuyện gì sao Nanami-san ? _ Y/nY/n-san...thật sự tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa _ Nanami Nanami-san ? _ Y/nT...tôi...không thể đáp lại tình cảm của em được _ Nanami Không lẽ....chú ghét em sao... _ Y/n...tôi..không ghét em _ NanamiVậy tại sao chú không cho em một cơ hội chứ ? _ Y/nY/n-san à,có lẽ em còn quá nhỏ nên không thể nào phân biệt được tình cảm của mình...nên đối với tôi mới... _ NanamiKhông! Em không nhầm. Em thật sự thích chú,em thích chú từ rất lâu rồi! _ Y/nMọi thứ tôi cũng đã nói rõ,em hẳn là đủ năng lực để hiểu. Bây giờ tôi phải lên công ty...em cũng về trường học đi _ NanamiDứt lời,anh liền quay người đi vào tòa nhà,để lại bạn với khuôn ngỡ ngàng không nói nên lời.___________________Kể từ ngày hôm ấy trở đi,mỗi sáng anh không còn trông thấy bạn đứng đợi mình ở dưới tán cây trước công ty nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng trống vắng,cảm giác này thật sự khó tả. Lâu lắm anh mới bước chân vào cửa tiệm bán bánh mì hồi trước vẫn hay mua,chọn được loại mình muốn rồi đến chỗ nhân viên thanh toánBuổi sáng tốt lành,lâu lắm mới gặp lại anh_ nhân viên tiệm bánhCô cũng vậy,cô giúp tôi tính tiền chiếc bánh này và một cốc cà phê đen nhé _ NanamiÀ vâng,xin quý khách đợi một chút. Hôm nay anh là ngưòi đầu tiên mở hàng giúp tôi đấy! Bình thường sớm hơn anh mấy phút có một cô bé cũng hay đến đây mua bánh mì cùng cà phê đen. Nhưng hôm nay lại không thấy cô bé ấy nữa đâu _ nhân viên tiệm bánhAnh trầm mặc không nói gì bởi anh biết người mà nhân viên tiệm bánh kia nhắc tới chính là bạn. Cảm xúc khi nãy vừa mới nguôi ngoai đôi chút giờ lại nổi lên,khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.Của quý khách hết 350 yên,anh có cần túi không ? _ nhân viên tiệm bánhTôi không cần túi,cảm ơn _ NanamiVâng,hẹn gặp lại quý khách lần sau ! _ nhân viên tiệm bánhRõ ràng vẫn như mọi ngày, những chiếc bánh anh ăn sáng vẫn đều được mua ở đây. Cớ sao nay bánh mì lại không ngon bằng khi ấy, cà phê thì lại đắng hơn bình thường. Chắc là do tiệm bánh kia họ thay đổi công thức nên mới xảy ra trường hợp như vậy. Nghĩ bụng chút tan làm phải ra tiệm bánh kia góp ý mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia