ZingTruyen.Asia

[JinMon] [H] Tôi chính là cần em đấy!

Chap 3

blinkmixhidden

Ánh sáng luồn qua khe cửa, chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Namjoon. Cậu nhăn nhó tỉnh giấc. Vừa định ngồi dậy, cơn đau ở hạ thân truyền thẳng lên đại não làm cậu la lên 1 tiếng.
"Chết tiệt"
Buôn 1 tiếng chửi, cậu cố hết sức để lết ra khỏi chiếc giường. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cánh cửa lại mở ra. Là nam nhân tối qua, cái người đã làm cậu đau như cơ thể bị xé đôi.
Nhớ đến con người thô bạo hôm qua, Namjoon không khỏi nhăn mặt.
-Chào buổi sáng, đã tốt hơn chưa?
Hắn bước vào phòng, nở 1 nụ cười say đắm lòng người.
-Chẳng tốt chút nào!
Lấy lại chút phong độ của 1 tổng tài cao ngạo, cậu đáp trả lạnh lùng. Người kia cũng chẳng nói gì thêm, để lại 1 túi giấy cho cậu rồi bỏ ra ngoài.
Namjoon bước vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Thở dài 1 tiếng, cậu cuối xuống nhìn cơ thể mình. Bắp đùi trắng nõn vương lại những vệt tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt do ban nãy đứng lên.
Namjoon đột nhiên thút thít. Đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Namjoon trông vậy nhưng thật ra cậu khá mạnh mẽ. Từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, mới 24 tuổi đã phải gầy dựng 1 công ty lên đến cấp cao. Quả thật quá sức với cậu.
Cánh cửa bật mở, là hắn. Hắn đảo mắt qua cơ thể cậu 1 chút, nheo mắt:
-Này còn không mau làm vệ sinh, anh thích bộ dạng mình bây giờ lắm sao?
Cậu thoáng đỏ mặt, rồi cầm vòi sen lên, cố gắng tẩy đi vết bẩn kia. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, nam nhân phì cười rồi đến bên, giật chiếc vòi từ tay Namjoon.
-Để tôi giúp!
Vừa nói, hắn vừa lia chiếc vòi để những tia nước chảy qua bắp đùi trắng mịn của cậu.
-Tôi tự làm được!
Namjoon toan lấy lại chiếc vòi. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã cảm thấy mông mình bị tách ra. Là hắn đang đưa chiếc vòi giữa mông cậu. Cảm giác có chút không thoải mái khiến cậu ưỡn ẹo mình.
-Đang làm vệ sinh mà anh cũng thế được sao? Quả thật là..
-Không có!
Namjoon phồng má chống chế, trông thật đáng yêu. Hắn phì cười. Cậu hỏi:
-Anh... anh tên gì vậy?
-Jin
Buông ra 1 tiếng, hắn vừa khoá vòi vừa hỏi:
-Sao nào, mê tôi rồi sao mà hỏi tên thế, tiểu yêu?
-Hỏi để nhớ cái tên chết tiệt của anh!
Namjoon nghiến răng ken két, mọi uỷ khuất khó chịu đều hiện rõ lên mặt cậu.
Cuối cùng thì cái công cuộc vệ sinh đáng xấu hổ này cũng kết thúc. Cậu mặc lại bộ đồ hôm qua, xách theo bữa sáng hắn mua cho về, ngấu nghiến. Xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, cậu chỉ muốn quên đi cái đêm ác mộng này thật nhanh. Namjoon thừa nhận mình có đôi phần giống 1 tiểu mỹ thụ, nhưng chưa cần phải thế này đâu.
Namjoon trở về công ty, nhận xấp hồ sơ dày cộm. Thật mệt mà, công việc thì còn cả núi chờ cậu.
Thô bạo vứt đống hồ sơ lên bàn như muốn chia sẻ cơn đau với chúng, cậu khó khăn giở từng trang tài liệu ra.

Xử lý công việc được nửa ngày, cậu bắt đầu mệt mỏi. Thở vắn ngáp dài, Namjoon quay ra ngoài, nhìn thành phố. Đầu cậu nhẩm đi nhẩm lại tên của hắn, không ngừng nguyền rủa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Thưa chủ tịch, công ty lớn của Kim thị muốn hợp tác với ngài. Hẹn ngài ngày mốt giao dịch!
-Sao có thể thế được, mau chuyển mail cho tôi xem!
Namjoon quả thật rất sốc. Kim thị là 1 trong những công ty quy mô đứng đầu toàn thế giới. Cậu so với hắn còn thấp hơn nhiều, hơn nữa lại không quen biết, sao lại chủ động hợp tác.
Rất nhanh email được chuyển đến cho Namjoon, cậu xác nhận thông tin xong thì nửa mừng nửa lo, không biết phải thế nào.
Giờ cậu chỉ còn an phận mà đi gặp đối tác thôi.

~~~
Mình xin ý kiến mọi người 1 tí. Mình thấy mình viết fic này không được tốt lắm, văn phong lại dài dòng. Mọi người muốn mình ra tiếp không?
Để lại cmt nha!
😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia