ZingTruyen.Asia

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của Tôi

13. Miyawaki Sakura

quynh_lam0301

19h30 - Phòng khách

12 người đều đã đã tập trung lại, không nói với ai câu nào vì 12 người thì hết 6 người còn đang hậm hực về "người bạn cùng phòng" của mình

- Này đói quá

Hyewon lên tiếng phá tan sự ngột ngạt trong phòng

- Chị cũng đói

Sakura mè nheo

- Ơ em tưởng chị Sakura ăn quát no rồi chứ

Minjoo vừa che miệng cười vừa nói, tự nhiên không hiểu sao cô lại muốn ghẹo Sakura ghê á

- * liếc mắt * cô đã kể những gì?

Cái lườm của Chaeyeon làm Sakura co rúm lại, ngồi im ru không dám hó hé câu nào. Không biết cái người hiện giờ với cái người nghênh mặt cãi tay đôi với Chaeyeon lúc nãy có phải là cùng một người hay không nữa

- Ở đây không có gì ăn à?

Ai da Yujin bây giờ cũng đói lắm rồi a, bất đắc dĩ lắm cô mới lên tiếng hỏi. Hôm qua chưa ăn uống gì đã kéo nhau đi tìm Mặt Trời. Té ngay bữa tiệc của cô ta, được cô ta mời ở lại ăn sinh nhật. Nhưng mà có kịp gặm cái gì đâu đã bị lôi đầu đi rồi

- Ở đây tụi chị không có dự trữ đồ ăn, mỗi lần muốn ăn là tự đi mua đồ về nấu ăn à

Hitomi vừa nhăm nhi tách trà vừa nói

- Thế để em đi mua cho. Em đi mua đồ về nấu cho Sakura nee-chan ăn nha~~~

Nako đứng phắt dậy, giơ tay xung phong. Cả đám mừng như hốt được vàng vì ai cũng lười đi mua nguyên liệu nên mới ngồi than đói

- Được, được. Chỉ có Nako là tốt với chị thôi. Nhưng mà em là con gái, tối rồi đi một mình thì có hơi....

- Ây dà đâu có sao, đứa nào đụng em thì em bẻ cổ nó

Nako bẻ tay răn rắc rồi giơ nắm đấm lên đập đập vô ngực mình ra vẻ ta đây chả sợ bố con thằng nào

- Hay Wonyoung đi cùng Nako đi em. Dù gì hai bây cũng sắp cưới nhau rồi

Yena vừa chu chu cái mỏ vịt vừa dùng tay chỉ trỏ hai đứa

- Gì? Không. Nghĩ sao bắt em đi cùng chị ta. Mà không có chuyện em với ta cưới nhau đâu à

Lúc đầu kêu đi cùng thì Wonyoung đây cũng định sẽ đồng ý rồi. Tự nhiên thêm vế sau vô chi, ủa cưới là cưới sao má. Cà khịa thì tự xách cái mông đi bảo vệ chị ta đi. Ai gảnh!!!!

- Hai đứa là bạn cùng phòng mà, đi cùng với con bé đi, đi đi cho thêm thân thiết

Eunbi cũng lên tiếng nhắc nhở

- Nhưng....nhưng

- Yena unnie nói gì kệ bả. Em cao ráo như vậy ra đường không ai dám ghẹo em, chứ Nako nhìn có chút xíu, sợ bị bắt nạt. Không phải là chị sợ Nako bị bắt nạt đâu. Chị chỉ sợ mẻ điên lên chém bay đầu cả đám thì lại khổ

Yuri tay thì bóp cổ con vịt Choi Yena vì dám nói bậy nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Wonyoung

- Thôi. Không đi đâu. Tính ra ở đây em nhỏ tuổi nhất luôn á. Nghĩ sao bắt đứa con nít đi theo bảo vệ người lớn

Wonyoung khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt, trề môi hất mặt sang một bên

- Wonyoung. Đi nhanh đi

- VÂNG! EM ĐI NGAY ĐÂY

Nói rồi liền túm cổ áo Nako chạy một mạch ra khỏi phòng, phóng thẳng xuống tầng trệt rồi bay ra khỏi trụ sở. Lý do tại sao mà Wonyoung làm vậy á? Tại cái người vừa kêu cô " đi nhanh đi " là Yujin chứ ai

--------

- JANG WONYOUNG CÔ ĐIÊN RỒI!!!!!

Cô gái nhỏ bé của chúng ta đang điên tiết hét hết cở vào mặt Wonyoung làm người đi đường cũng tò mò nhìn về phía hai người

Mà hét cũng đúng chứ bộ. Người ta đang ngồi trên sofa cực kì êm, tự dưng bị cái tên đáng ghét này túm cổ lôi sền sệt từ trụ sở ra tới ngoài đường như này thì ai mà không điên lên cho được

- Bé cái mồm thôi. Không phải Yujin unnie kêu thì tôi cũng chẳng buồn đi với chị

Wonyoung vừa nói vừa chán chường dùng hai tay chỉnh lại cổ áo sơmi cho Nako. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi khi nắm cổ áo người ta rồi lôi mạnh đi làm cổ áo của người ta không được thẳng và ngay ngắn nữa, may là không có bị bung chiếc nút áo nào đó. Chỉ đơn giản là muốn giúp người ta sửa lại cổ áo thôi....ai ngờ đâu tạo ra cái tình huống quái dị gì đây không biết

Hành động bất ngờ của Wonyoung làm Nako giật mình ngước lên, cùng lúc đó Wonyoung cũng nhìn xuống. Một cao, một thấp, 4 mắt nhìn nhau

- Tim ơi tim mày làm gì mà đập dữ vậy, sao mày không bay ra ngoài luôn đi cho tao đỡ khổ

- Tự nhiên ngước lên nhìn con chi vậy má...mà nhìn kĩ thì má cũng xinh chứ...wtf Jang Wonyoung mày điên rồi!!!

- E hèm. Nếu không phải Sakura nee-chan đói thì chị đây cũng không cắn răng mà đi cùng nhóc

Nako là người tách ra đầu tiên. Đứng như này một hồi nữa chắc nghẹt thở chết mất. Wonyoung cũng chỉ ậm ờ cho qua. Nako bước đi trước, Wonyoung thì chầm chậm bước theo sau

- Bực bội ghê. Người ta đang xả tóc mà lôi đi nhanh quá làm tóc rối hết lên

Nako vừa càu nhàu vừa rút cọng thun từ trong túi áo ra buộc tóc tạm lên nhìn cho đỡ rối

- Gì đây? Hình xăm hả?

Wonyoung vô tình nhìn thấy mấy cái chữ màu đỏ ở sau cổ của Nako, rõ ràng đây không phải là ấn chú

- Đúng rồi hình xăm đó

- Gì ghê dạ. Xăm mình đồ

- Chời chời. Nhìn chị mày thế thôi chứ chị mày....hmmm....chị mày giang hồ lắm đó

Nako dùng ngón tay cái quệt mũi rồi nghênh mặt nhìn Wonyoung

- Nhưng mà nó nghĩa là gì?

- Viết là " 宮脇 咲良 " đọc là " Miyawaki Sakura ", này là chữ Kanji*

*Kanji: hán tự trong tiếng Nhật

- Miyawaki Sakura?? Cô xăm tên của chị Sakura làm gì?

- Hở? Không biết à? Ở Nhật, ai là người hầu, nguyện theo chủ nhân của mình cả đời và nguyện chết vì chủ nhân mình thì sẽ xăm tên của chủ nhân mình ở sau cổ. Dùng mực xăm hòa với máu của chủ nhân để xăm lên, đó là biểu tượng cho sự tin tưởng của chủ giành cho người hầu và lòng trung thành tuyệt đối của người hầu giành cho chủ

- Ồ ra vậy, ra cô là người hầu của chị Sakura

Wonyoung gật gù

- Nhưng mà có lý do gì để cô một lòng trung thành với chị Sakura không? Hay chỉ đơn giản là hầu hạ lâu năm nên muốn theo cả đời?

- Nếu không có Sakura nee-chan thì bây giờ tôi không đứng ở đây lảm nhảm với nhóc đâu

-????

- Muốn nghe kể chuyện không?

- Muốn

- E hèm. Chuyện cũng được 17 năm rồi, này là tôi tính theo tuổi của vampire nhé....

FLASHBACK

[ - CÚT! CÚT NGAY NẾU KHÔNG TÔI CHẲNG NHỮNG GIẾT HẮN MÀ SẼ GIẾT LUÔN CẢ CÔ

Tại căn nhà hoang cách thủ đô Tokyo không xa, một dáng người nhỏ bé tay cầm kiếm kề sát vào cổ của một tên đàn ông. Miệng không ngừng hét lên bảo người khác không được tới gần

- Cô là Yabuki Nako đúng không. Bỏ kiếm xuống, từ từ nói chuyện, giết hắn cũng chẳng được gì

Đối diện với họ là một người nữ, đeo mặt nạ đen che hết khuôn mặt và mắt trái, tay cầm song đao hướng về phía họ, ánh mắt kiên định không chút dao động

- Sao lại không? Nực cười. GIẾT NGƯỜI THÌ ĐỀN MẠNG, TÊN NÀY HẮN ĐÁNG CHẾT

Nako tiếp tục ấn mạnh kiếm vào cổ của gã đàn ông kia làm hắn khiếp vía muốn tè cả ra quần. Ấn chú hình trăng khuyết của cô cũng bắt đầu lan dần xuống cổ, mắt ánh lên màu xanh của bầu trời

- Cô....tôi xin cô...làm ơn tôi biết sai rồi...làm ơn tha mạng cho tôi

Gã ta dù đang bị Nako dùng khuỷu tay khóa chặt cổ và kiếm cũng kề sát bên nhưng vẫn cố gắng từ từ giơ hai tay lên chắp lại, van xin Nako với thái độ thành khẩn nhất

- Nếu cô giết hắn thì cô phải vào tù, hắn ta là người của trinh sát đoàn lại còn là người của hoàng tộc, người của hoàng tộc sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Tuổi đời cô còn rất trẻ, cô lại có năng lực, như vậy thật sự rất phí

Cô gái phía đối diện vẫn liên tục lựa lời để khuyên ngăn Nako

- Trinh sát đoàn? Haha. CHÍNH VÌ LÀ NGƯỜI CỦA TRINH SÁT ĐOÀN NÊN HẮN CÓ QUYỀN GIẾT NGƯỜI KHÁC HAY SAO? VÀ VÌ HẮN LÀ NGƯỜI CỦA HOÀNG TỘC NÊN HẮN GIẾT NGƯỜI MÀ KHÔNG CẦN PHẢI ĐỀN TỘI?

Như quả bom hẹn giờ sắp đến lúc phát nổ. Nako gào lên, rạch nhẹ một đường vào cổ hắn làm máu bắt đầu chảy ra

- Này cô kia, cô biết không? Tuy tôi không phải hoàng tộc nhưng tôi lại có ấn chú ở thái dương phải, những người xung quanh bảo tôi hãy tham gia trinh sát đoàn đi nhưng tôi không đồng ý. Vì đã từng có ước mơ làm một luật sư hay một công tố viên. Họ là những người sẽ đưa ra lời buộc tội chính xác nhất, công bằng nhất

Nako ngậm ngùi, nén nước mắt vào trong

- Nhưng mà bây giờ tôi nhận ra một điều rằng cái gọi là công bằng chỉ có ở những người giàu và quyền lực. Đồng tiền sẽ biến người có tội thành người vô tội, sẽ biến cái gọi là chứng cứ thành hư vô như chưa từng tồn tại. CÁI ĐÓ MÀ GỌI LÀ CÔNG BẰNG ĐẠO ĐỨC SAO? "CÔNG BẰNG" LÀ THỨ CHỈ CÓ Ở NHỮNG NGƯỜI GIÀU THÔI, CƠ BẢN CHÚNG TÔI KHÔNG HỀ CÓ ĐƯỢC NÓ. NHỮNG NGƯỜI TIỀN CÓ QUYỀN THẾ KHI CHỈ VÀO CON CHÓ VÀ NÓI NÓ LÀ CON BÒ THÌ CŨNG CHẲNG AI DÁM CÃI. THẬT NỰC CƯỜI KHI ĐẾN TẬN BÂY GIỜ TÔI MỚI NHẬN RA RẰNG CÁI XA HỘI NÀY ĐỀU PHÂN RA TẦNG LỚP ĐỂ SỐNG, VÀ CHÚNG TÔI NẰM Ở TẦNG CUỐI CÙNG TRONG CÁI XÃ HỘI CỦA CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI XEM CHÚNG TÔI NHƯ RÁC VẬY, THÍCH THÌ CÓ QUYỀN GIẾT

Nako bây giờ không thể kiềm nổi nữa, nước mắt đã tuôn dài trên mặt cô, bao nhiêu uất ức cô đều hét hết ra ngoài. Cô muốn hét cho đất trời đều biết

- Cha tôi có lỗi gì cơ chứ? Ông ta chỉ sống một cuộc đời an nhàn là một nhân viên bình thường. Ông chưa từng hại ai. Thế nhưng cuối cùng lại chết thảm dưới tay của thằng chó này. Cô biết không, hôm đó là sinh nhật tôi, ông đã hứa rằng sẽ về sớm và đón sinh nhật cùng tôi, nhưng ông mãi mãi không bao giờ quay về. Cha đã từng dạy tôi rằng tôi phải sống tốt, sống có đạo đức, đừng gây thù chuốc oán với ai cũng như đừng thù đừng ghét ai. Nhưng cô nói đi, ngoài cha ra tôi chẳng còn ai cả, làm sao tôi có thể không trả thù, làm sao tôi có thể làm ngơ trước kẻ thù giết cha đây?

- C...cô....cô không biết là cô đang nói chuyện với ai sao...cô không nên quát vào mặt cô ấy...

- MÀY CÂM MỒM! MÀY LÀ ĐỨA KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY. TAO KHÔNG CẦN BIẾT CÔ TA LÀ AI, NHỮNG KẺ MUỐN GIÚP MÀY ĐỀU LÀ KẺ THÙ CỦA TAO

Không biết gan ở đâu mà hắn lại dám lên giọng nhắc nhở Nako trong tìn huống hiện tại. Điều đó chỉ làm Nako điên tiết hơn và rạch kiếm vào sâu hơn một chút, máu đã chảy ướt cả cổ áo của hắn

- Tôi biết là cô muốn trả thù cho cha, nhưng cô có nghĩ rằng cha cô không muốn cô làm vậy không? Ông ta chắc chắn rằng không muốn con gái mình biến thành một tên sát nhân. Trước khi đuổi theo cô, tôi đã làm những việc cần làm rồi, nếu cô thả hắn ra tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về vụ án của cha cô và tôi sẽ đưa sự thật ra ánh sáng

- KHÔNG. ĐỪNG MƠ....A

Nako vẫn chưa kịp nói tiếp vế sau thì đã ngất đi. Nguyên nhân là trong lúc cô sơ hở, người con gái kia liền dịch chuyển ra phía sau cô đánh mạnh vào gáy làm cô ngất đi

- Con ả chết tiệt này mày dám đòi giết tao. AAAA

Gã đàn ông sau khi được cứu thoát thì liền giơ chân lên định đạp vào người Nako nhưng cô gái kia đã ngăn hắn lại bằng cách bẻ chân hắn

-----

3 ngày sau

- Yabuki Nako. Cô được người khác bãi nại cho, từ hôm nay cô được tự do

Một sĩ quan công an đi đến mở cửa nhà giam

- Cô cũng phải mắn lắm vì đã được người ấy giúp. Nhanh lên cô ấy đang đợi cô ở ngoài

Vị sĩ quan vừa dùng chìa khóa tháo còng tay cho Nako vừa cảm thán trước sự may mắn của cô. Lý do mà Nako vừa bị nhốt lại còn vừa bị còng tay là vì sức mạnh của cô tương đương với hoàng tộc, nên họ buộc phải làm vậy

Nako nãy giờ vẫn không nói gì, cứ im lặng bước từng bước theo vị sĩ quan

- Đến rồi sao? Thay một bồ đồ khác rồi đi theo tôi

- Là cô? Tại sao cô lại cứu tôi ra ngoài

Nako ngạc nhiên khi trước mắt mình là người đã đánh ngất mình rồi tống mình vô sau song sắt vào 3 ngày trước. Cô ta vẫn mang mặt nạ che cả khuôn mặt và mắt trái như lần trước. Quái lạ, ở Nhật người của trinh sát đoàn thường đeo mặt nạ che nửa mặt để ít người nhận ra họ, nhờ vậy họ sẽ dễ dàng làm nhiệm vụ, cớ sao người này lại che luôn cả mắt

Cô gái đó vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn bộ đồ trên bàn rồi nhìn sang vị sĩ quan kia ý bảo lấy bộ đồ đó cho Nako thay. Anh ta cũng hiểu ý liền đem nó đến cho cô

- Thay nhanh đi

Nako khẽ nhíu mày rồi cũng nhanh chóng thay nó ra, so với bộ đồ dành cho tù nhân thì bộ này vẫn tốt hơn ngàn lần

Sau 5 phút Nako cũng thay xong đồ, vừa bước ra đã bị cô gái lôi đi một mạch

- Này cô đưa tôi đi đâu?

- Đưa cô đến nơi mà có thể chứng minh rằng tôi đã giữ đúng lời hứa

-....

----

- Đây là pháp trường? Cô đưa tôi đến đây làm gì?

- Biết những người ở đó là ai không?

- Không

- Một trong số họ là Miyawaki Kazuo, là kẻ đã giết cha cô

Nako hai mắt mở to hết cở sau khi nghe lời của cô gái kia nói. Hắn bị tử hình sao? Chuyện này Nako không dám mơ đến, cô gái này là ai và tại sao cô ta lại làm được chuyện này?

- Còn những người kia là ai, tại sao họ lại bị tử hình cùng hắn?

Nako bây giờ mới nhận ra không chỉ có mỗi tên Kazuo ở đó mà còn rất nhiều người khác nữa. Phạm nhân khi bị giải ra pháp trường đều bị dùng khăn đen che hết cả mặt, Nako không biết ai là ai cả

- Gia đình của tể tướng Miyawaki Isora

Nako càng kinh ngạc hơn khi nghe đến cái tên này

- Khoan đã, không phải đó là cha của tên Kazuo sao, tại sao ông ta lại bị xử tội, không lẽ vì mỗi mình hắn mà giết hết cả nhà

- Miyawaki Isora, tể tướng của đất nước mặt trời mọc, anh ruột của Tiên Đốc, dưới 1 người nhưng trên vạn người. Không hài lòng với chức vị hiện tại, ông ta lăm le muốn chiếm đoạt ngai vàng. Tôi được giao nhiệm vụ tìm ra bằng chứng cho việc tạo phản của ông ta, quần quật mấy tháng trời cuối cùng tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội ông ta. Trong lúc điều tra, tôi vô tình phát hiện ra rằng Kazuo là tên cuồng sát giết người không cần lý do, cha cô là một trong số những nạn nhân. Hắn cắt tay chặt chân người khác ra để thỏa mãn bản thân mình, hắn ta chỉ là một tên khốn biến thái. Tôi đã giao bằng chứng mà mình thu thập được trước khi đuổi theo cô. À còn về phần của các công tố viên và cảnh sát nhận tiền để hủy bỏ chứng cứ và đơn khởi kiện của cô rôi cũng đã xử theo luật pháp rồi

- Không lẽ "tôi đã làm những việc cần làm " mà cô nói chính là....

- Là giao hết mọi bằng chứng về tể tướng cùng với hành động cầm thú của Kazuo cho Tiên đốc

AAAA.....AAAA

Cô gái đó vừa dứt lời cũng là lúc các tay kiếm lao đến dùng kiếm đâm xuyên tim các tù nhân, tiếng thét của các tù nhân vang dậy cả đất trời. Bởi trong kiếm có tẩm cả thuốc độc, độc sẽ lan từ tim ra cả cơ thể của họ làm họ đau đớn đến mức ước gì bản thân có thể chết nhanh hơn. Đây là cách tử hình giành cho vampire

Nako nhìn đám tù nhân rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, cô mím môi cuối đầu suy nghĩ gì đó, lấy hết can đảm để nói

- Này! Cho tôi xin lỗi

- Về việc gì?

- Xin lỗi vì đã hét vào mặt cô...còn đòi giết cô...

- Tôi cũng xin lỗi vì đã đánh ngất cô và giam cô lại

- Không không. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu cô không làm vậy...người đứng ở đó bây giờ là tôi chứ không phải hắn. Thật sự cảm ơn cô và xin lỗi cô về tất cả

Nako hướng mắt về những cái xác đang ngã rạp xuống đất rồi nở nụ cười mãn nguyện. Bây giờ cô mới nhận ra rằng xã hội này hóa ra không phải mục nát như cô nghĩ, xã hội này ít ra vẫn còn người tốt đấy chứ

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Cô gái bên cạnh bắt đầu cất tiếng hỏi

- Tính theo tuổi của Vampire thì là 101 tuổi

- Cô rất mạnh, rất có năng lực

- Sao cô biết?

- Haha, hơn một trăm người trong trinh sát đoàn bị cô đánh cho lục phủ ngũ tạng đảo tung hết cả lên. Chậc, họ bây giờ còn nằm trong viện vẫn chưa tỉnh. Nè cô gái, cô muốn bắt Kazuo thì cũng đâu cần nặng tay với những người khác như thế chứ? May là vẫn chưa có ai chết

Cô gái kia bật cười trước câu hỏi của Nako. Bây giờ cô nghĩ lại cảnh cả người lẫn Vam đều bị cô gái nhỏ bé này đánh nằm la liệt trên đất thì cô vẫn còn lạnh sống lưng đây này

- Ai kêu họ cứ đứng trước mặt tôi làm gì?

Nako cuối mặt bĩu môi nói lí nhí trong miệng, nhưng mà người kia nghe hết có sót từ nào đâu

- Nhưng mà tôi có năng lực thì sao?

Nako chợt nghĩ đến câu nói của cô gái kia, tự nhiên hỏi tuổi xong lại bảo tôi có năng lực, hai câu chả liên quan gì đến nhau

- Đừng có cảm ơn suông như thế tôi không nhận đâu? Trả ơn bằng hành động đi

- Như thế nào?

- Đi theo tôi. Trở thành người hầu của tôi. Và...làm bạn của tôi

Người hầu? Bạn?....

- Được, thưa chủ nhân. Kể từ hôm nay, tôi, Yabuki Nako sẽ nguyện theo người, một lòng trung thành với người

- Gì? Khoan đã, không cần phải gấp gáp vậy đâu, tôi cho cô thời gian suy nghĩ mà

Cô gái bị bất ngờ trước lời nói của Nako. Ai đời lại chấp nhận lời đề nghị của người khác nhanh như vậy. Lại còn chấp nhận điều làm người hầu. Nhớ lần trước cô đánh vào sau gáy chứ đâu có đánh vào đầu đâu. Nako là có máu điên trong người chứ đâu có bị điên thiệt

- Không! Thưa chủ nhân, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi

Nako mỉm cười. Cô đúng là bất ngờ với lời đề nghị đó, nhưng bất ngờ hơn khi cô gái kia đề nghị làm người hầu đồng thời cũng đề nghị làm bạn. 101 năm sống trên đời, cô chỉ bị mọi người xung quanh ghen ghét và lo sợ về sức mạnh của mình chứ chưa hề có một ai đề nghị làm bạn với mình. Những mối quan hệ xung quanh mà cô gọi là " bạn bè " chỉ là một thứ được ràng buộc bởi vật chất, họ làm bạn với cô đồng nghĩa với việc cô sẽ biến ra những thứ mà họ cần, chưa hề có thứ gọi là tình bạn thật sự. Huống hồ, cô gái đứng trước mặt cô lại có ơn với cô và cả cha cô, cái ơn này có trả cả đời cũng không hết.

- CÔNG CHÚA!!!!!

Bỗng từ xa có một người đàn ông chạy đến, hắn vừa gọi " công chúa " đã thế còn mặc đồ của quân đội hoàng gia, ủa rồi công chúa nào ở đây mà kêu? Nako cứ thế nghệch mặt ra nhìn hắn ngày càng tiến lại gần hơn

- Công chúa, Tiên Đốc lệnh cho ngài quay về để ban thưởng

- Được, ta biết rồi, ngươi về trước đi

Cái gì mà công chúa? Cái gì mà ban thưởng. Này không lẽ....

Nako vẫn nghệch mặt ra khi thấy hắn quỳ gối cung kính với chủ nhân mình, cô cố gắng tiêu hóa hết mấy lời của hắn nói. Đợi hắn quay đi rồi cô mới khẩn trương hỏi

- Chủ nhân, chủ nhân, tên...tên của người là gì?

- Sakura. Miyawaki Sakura. Chị 104 tuổi. Gọi là Sakura nee-chan, đừng gọi chủ nhân, chị không thoải mái

Sakura từ từ tháo mặt nạ xuống. Lộ ra con mắt trái màu hồng và ấn chú hình hoa anh đào ở giữa trán. Cô nở nụ cười cao ngạo pha chút tinh nghịch nhìn Nako. Nako trước giờ chỉ nghe danh chứ chưa hề thấy mặt, công chúa của xứ sở hoa anh đào thật sự là sắc nước hương trời, đẹp đến nghiêng thành đổ nước

- Đi thôi. Đi về hoàng cung với chị, sau này chị và em sẽ sống ở đấy

Sakura cứ thế mà nắm lấy tay Nako kéo đi, Nako vẫn chưa kịp load hết những gì mà Sakura nói. Thật sự thì cô không thể ngờ được rằng mình được công chúa cứu, lại còn trở thành người hầu và là bạn của công chúa. Tính ra thì số cô cũng không phải gọi là quá xui xẻo. Chỉ là cô bất ngờ khi vị công chúa này không hề tàn độc, và cũng không hề chảnh chọe lại càng không xem thường cô. Tiên Đốc được xem là người cai trị hiền đức và có năng lực nhất từ trước tới giờ, thật may mắn vì đứa con gái duy nhất của ngài cũng giống ngài. Và thật may mắn vì em đã gặp được chị ].
-------

- Mọi việc là như vậy

Nako kết thúc câu chuyện dài ngoằng của mình

- Hửm...thế cô yêu chị Sakura à?

Wonyoung đưa ánh mắt gian tà nhìn Nako

- Không. Điên à? Chị mày không có dám mơ tưởng xa xôi thế đâu. Nhưng mà thật sự thì chị mày không có yêu Sakura nee-chan đâu. Tình cảm mà chị mày giành cho chị ấy là biết ơn và trân trọng

Nako giải thích với Wonyoung và cũng không quên gõ vào đầu đứa trẻ to xác này một cái vì dám ăn nói bậy bạ

- Này đau đấy. Nhưng mà cô bảo là cô chỉ còn mỗi cha cô. Thế mẹ cô đâu?

- Bà ấy qua đời khi vừa sinh chị mày ra. Thật ra thì cha chị là vampire còn mẹ là con người, do bà ấy không chịu hóa thành vampire theo cha nên khi sinh chị mày ra thì kiệt sức

- Xin lỗi. Tôi không biết

- Không sao. Riết cũng quen

Nako bật cười khi nhìn thấy Wonyoung bày ra vẻ mặt hối lỗi. Bây giờ nhìn em cực kì là đáng yêu. Phải chi lúc nào cũng như vầy thì đỡ rồi

- À mà lúc nãy chị bảo mình "giang hồ", bà có nước giang nắng đi làm hồ chứ làm giang hồ cái nỗi gì

Wonyoung trề môi khinh bỉ

- YAH JANG WONYOUNG!!!!!

Đấy, tức muốn trào máu, thật là muốn rút lại cái lời khen nhóc con này dễ thương lúc nãy ghê á






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia