ZingTruyen.Asia

jiminjeong [blue blood.]

lxiii.

mank_here

...

'Thanh tra Lee, con trai tôi sao rồi?'

Kim Minsung cùng luật sư bào chữa nhanh chóng có mặt tại sở Cảnh sát Thành phố Seoul sau cuộc điện thoại từ Chaeryeong, thay vì Kim Jimin như cô đã nghĩ. Thậm chí còn có một chút ngoài sức tưởng tượng của Chaeryeong khi Chủ tịch Kim tôn quý lại đích thân tới đây để giải quyết đống hỗn độn do con trai mình gây ra.

'À, ông Kim đây có phải không? Chào ông, tôi là trưởng thanh tra Lee Chaeryeong.'

'Tôi là Chủ tịch K-group, Kim Minsung.'

'Cậu Minhyuk đang trong phòng thẩm vấn, thưa ông. Chúng tôi đảm bảo sẽ không sử dụng vũ lực.' - Cô lịch sự bắt tay với người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen 3-7, mặc vest đen và thắt cà vạt chỉn chu bên cạnh Minsung. Có lẽ người mà cảnh sát phải làm việc nhiều với mới là cậu này. 'Còn cậu đây là...?'

'Tôi là Lee Jeno, luật sư bào chữa của cậu Minhyuk.'

'Cậu ta đến đây theo sự chỉ đạo của Jimin. Cô biết đấy, em ấy rất chu toàn.'

Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện khi giới thiệu về Jeno cho cô biết, nhưng trong lòng Minsung lại vô cùng bất mãn trước những quyết định của Jimin. Rõ ràng là cả hai đã nhất trí với nhau sẽ tống cổ Minhyuk vào tù ít nhất ba năm, vậy mà cuối cùng nàng lại sắp xếp một luật sư bào chữa có tay nghề cho anh. Ông ta biết làm sao được, khi mà nàng vẫn luôn miệng bảo với ông rằng hãy cứ an tâm về Lee Jeno.

'Vâng.'

'Hyunsuk, mau lại đây.'

Thanh tra Lee chỉ gật đầu nhẹ, rồi gọi một viên cảnh sát khác tới tiếp chuyện hai người; trong lúc đó bản thân thì đi sang một căn phòng kín khác để quan sát quá trình thẩm vấn Minhyuk.

'Để tôi đi một mình cũng được, ông Kim.' - Jeno lạnh giọng nói, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt hiền lành của Hyunsuk.

'Mọi sự trông cậy vào cậu, cậu Lee.'

Người luôn kè kè bên cạnh Chaeryeong là phó thanh tra Jung Haesoo, gã đàn ông lưng hùm vai gấu, điệu bộ uy nghiêm nay tiếp tục nhận nhiệm vụ thẩm vấn cậu quý tử họ Kim như lần trước.

'Thưa phó thanh tra, luật sư bào chữa của cậu Minhyuk đã tới.'

Hyunsuk khẽ đẩy cửa bước vào, theo sau là Lee Jeno với gương mặt không chút cảm xúc. Cậu ta chỉ hắng giọng rồi trực tiếp bước qua Haesoo đang ngạc nhiên, đi tới bên cạnh Kim Minhyuk, cúi người nói nhỏ vào tai thân chủ của mình.

'Anh không cần phải trả lời hết những câu hỏi của bọn họ.'

'Sao lần này lại là một tên luật sư khác?' - Minhyuk ngẩng mặt lên nhìn, rồi gầm gừ dọa nạt Jeno. Anh ta đang vô cùng tức giận trước những chuyện xảy ra đi trật hoàn toàn với ý muốn của mình. 'Luật sư của ông nội đâu?'

'Anh phải ngoan, Minhyuk. Giữ im lặng tới cuối cùng cho tôi.'

Jeno cau mày, chất giọng trầm gằn xuống ra uy. Bàn tay to lớn đặt trên vai anh siết chặt khiến cả người Minhyuk cứng đờ như tượng đá, miệng im bặt.

'Tôi là Lee Jeno, hãy nhớ, tôi đến đây không phải để cứu anh ra ngoài. Nếu anh không ngoan, tôi sẽ cho anh ngồi tù ít nhất mười năm, nếu ngoan ngoãn một chút, thì là ba, ít nhất là ba.'

'Này cậu kia! Cậu làm gì thế hả?'

Haesoo nóng nảy thét lớn, vừa dứt câu liền ào tới xốc cổ áo Jeno kéo ra khỏi người Minhyuk đang sợ sệt kia. Từ khi Jeno ngang nhiên bước qua mặt Haesoo, cậu ta đã trở thành kẻ gai mắt số một trong lòng của kẻ có tự tôn cao như anh.

'Tôi đang nói chuyện với thân chủ của mình, có vấn đề gì sao thưa thanh tra?'

'Tôi thấy cậu giống như đang dọa nạt nghi phạm thì hơn đấy.'

'Anh Minhyuk đã cho tôi quyền bào chữa, tôi có nghĩa vụ phải làm việc với các anh. Tất nhiên đã đứng về phía bị cáo, tôi sẽ làm tốt công việc của mình.'

Nói rồi, Jeno quay sang mỉm cười với Minhyuk, như thể kẻ mới vài phút trước dọa nạt anh với cậu ta bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

'Nói cho tôi biết ý kiến của anh đi?'

'Tôi chọn giữ im lặng.' - Minhyuk cúi gắm mặt, ấp úng nói. 'Anh không thể dựa vào những lời nói lúc sợ sệt của tôi làm bằng...'

'Đủ rồi, thưa anh.'

Jeno lên tiếng cắt ngang lời Minhyuk, càng khiến cho Haesoo cảm thấy ngứa mắt với gã đàn ông bộ dáng bảnh bao tri thức này.

Không biết liệu cô Lee có đang quan sát qua camera không, mong rằng cô hãy mau xuất hiện giải cứu anh đi.

'Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Lee Jeno.'

'Buổi thẩm vấn có phải hơi dài quá rồi không.' - Cậu đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên tay. 'Gần hai tiếng các người giam giữ thân chủ của tôi ở đây, chỉ vì anh ấy lảng vảng ở gần khu vực rìa Hannamdong?'

'Thân chủ của cậu đã tới thăm vợ của nạn nhân-'

Hyunsuk cũng bắt đầu khó chịu với cách hành xử có vẻ trịch thượng của Jeno, định tiến tới nói đôi công với cậu nhưng liền bị cấp trên ngăn lại.

'Anh có bằng chứng gì không? Lỡ đâu chỉ là vô tình gặp nhau thôi?'

'Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người đó!' - Haesoo bất lực vỗ trán, miệng lẩm bẩm chửi thề. 'Thân chủ của cậu rõ ràng là tình nghi số một.'

'Các anh có lệnh bắt giữ chứ, và cả lệnh hỏi cung?'

'Chúng tôi đã có lệnh bắt giữ.'

Hyunsuk vội vã lên tiếng, người thi hành lệnh bắt giữ này cũng chính là cậu. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, vị cảnh sát trẻ tuổi mừng rơn, không lắp bắp nổi thành lời. Chaeryeong ngay sau khi được báo tin liền cho gọi phó thanh tra Haesoo đến để bắt đầu công việc thẩm vấn nghi phạm.

'Các anh biết đấy, thân chủ tôi là một chaebol, không dễ gì chính phủ sẽ nặng tay với anh ấy đâu.'

'Vậy thì sao?' - Haesoo hừ lạnh. 'Các cậu coi pháp luật là trò đùa của các cậu à?'

Phòng thẩm tra bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của vị phó thanh tra nọ vang lên đều đều. Jeno mím môi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

'Tôi nghĩ các anh cũng nên dừng tại đây để cho thân chủ tôi nghỉ ngơi. Cậu ấy dù sao cũng mới từ tập đoàn trở về.'

'Tôi xin phép không cãi nhau với các anh nữa. Chúng ta hãy gặp lại nhau trước tòa và xem ai là người chiến thắng.'

Cậu mỉm cười ngạo nghễ, cúi người chào, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Phó thanh tra dù có tức điên lên cũng không thể bắt ép Jeno đứng lại nói chuyện đàng hoàng với mình được.

'Cậu ta kiêu căng thật đấy.' - Hyunsuk rít lên ngay sau khi cánh cửa sắt đóng sầm lại. Cậu ngồi phịch xuống ghế, một tay thò vô túi quần móc ra bao thuốc lá ném đến trước mặt Minhyuk.

'Căng thẳng quá thì làm một điếu! Lần sau có gì thì khôn hồn nôn ra hết cho tôi, mấy nay mệt mỏi vì anh lắm rồi đó!'

'Bình tĩnh nào, Hyunsuk.' - Haesoo vội ngăn cậu sĩ quản cảnh sát còn non nớt kinh nghiệm này lại, sợ rằng thả ra một chút là lại xảy ra vụ ẩu đả trong phòng thẩm vấn ngay. 'Sao cậu lại còn nóng nảy hơn cả anh thế hả?'

'Phó Chủ tịch một tập đoàn lớn, mà lại nhát như thỏ đế, cứ cúi gằm mặt xuống làm gì!'

'Thôi đừng!'

Dù đã lên tiếng can ngăn, nhưng Hyunsuk vẫn khó chịu ra mặt, làu bàu chửi rủa. Phó thanh tra bất lực cũng chỉ biết tiếp tục nói về Jeno.

'Mấy gã luật sư ai mà chẳng giống như Jeno gì đó kia. Chỉ là cậu ta còn trẻ, nên chúng ta mới thấy ngứa mắt mà thôi.'

'Toàn là một lũ thừa tiền rồi coi trời bằng vung.'

Hyunsuk nói.

Haesoo tặc lưỡi chán nản, anh và thanh tra Lee lại phải nhọc công nữa đây. 'Cứ để điều tra thêm xem sao, cậu ta cũng nói không sai, chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng.'

.

Ba tuần sau, phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Tối cao thành phố Seoul.

'Chủ tịch Kim.'

Đôi chân dài rảo bước trên dãy hành lang vắng người qua lại, Jeno nghiêm cẩn cúi đầu khi trông thấy Minsung đang đứng nhẫn nại chờ đợi mình. Khi vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu, ông liền ngay lập tức quay đầu lại nhìn.

'Còn bao nhiêu phút nữa?' - Chủ tịch Kim vội nắm lấy cổ tay áo của cậu, kéo cậu đến một nơi vắng bóng người, nằm ở góc khuất cuối hành lang. Ông sốt sắng hỏi, điệu bộ mệt mỏi xen lẫn chút lo lắng khác hẳn dáng vẻ thâm trầm thường ngày.

Người đàn ông trong độ tuổi tứ tuần phong độ lịch lãm, chỉ mới chưa đầy một tháng mà đã trông già đi rất nhiều.

'Khoảng mười lăm. Ngài trong ba tuần này có tới gặp anh Minhyuk lần nào chưa?'

'Ta chưa. Dù sao thì cũng đưa ra quyết định rồi, ta cũng không còn hứng tới thăm nó nữa.'

Ông khẽ lắc đầu, đưa điếu xì gà trên tay mời Jeno hút một điếu, nhưng cậu đã từ chối vì lý do sức khỏe. Cuối cùng Minsung đành tự châm lửa hút một mình.

Có vài người đi qua để ý thấy thì xì xào bàn tán, nhưng ông chẳng mấy để tâm. Bọn họ nói gì cũng được, kết quả cuối cùng vẫn theo ý Minsung là được.

'Ông làm vậy là đúng. Chỉ sợ anh Minhyuk nhìn thấy ông lại kích động mà thôi.'

'Nó bây giờ trông thấy ta khác gì như bị quỷ dọa cơ chứ.'

Chủ tịch Kim gật gù.

'Bọn họ đã hoãn phiên tòa sơ thẩm lại hai tuần vì lý do sức khỏe của anh ấy, nhưng tôi đoán chỉ là nước cờ kéo dài thời gian để cảnh sát tìm thêm bằng chứng gửi về phía công tố viên.'

'Cậu đã có cách gì rồi?' - Ông phì phèo điếu xì gà Tây trên tay, cau mày hỏi. Làn khói trắng đục bao phủ cả gương mặt căng thẳng của ông.

Minsung thực ra chỉ lo đến lúc đấu trí trên tòa án, Jeno mất lợi thế chỉ vì chút bất cẩn trong việc chuẩn bị; từ đó sẽ lại khiến cho mọi công sức của ông đổ sông để biển.

'Trước khi tới đây, tôi đã tìm thêm rất nhiều đoạn dữ liệu về vụ án này. Ghi chép hiện trường, ảnh chụp, báo cáo pháp y và thậm chí là đến tận nơi để kiểm chứng.'

'Con trai ông thực sự đã giết người đó, Chủ tịch. Nhưng là vô ý giết người trong một vụ xô xát vì bị bắt gặp đã ngoại tình.'

'Ta biết tính nó rất nóng nảy, và cũng rất hèn nhát, tất nhiên. Nhưng không nghĩ nó độc ác tới mức ra tay giết người.'

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông đi dọn dẹp hậu quả của con trai mình, Minsung chỉ hận sao không thể giết quách nó đi cho xong nợ nần. Tới lúc ấy ông chỉ việc giao lại tập đoàn cho Minjeong là có thể thoải mái an dưỡng tuổi già, chứ không cần phải lăn lộn đủ nơi chỉ vì thằng con trời đánh Kim Minhyuk.

'Tôi đến đây chỉ vì phụng lệnh của Tổng Giám đốc, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều.'

'Là điều gì.' - Minsung khoanh tay nhìn chàng trai trẻ cao hơn mình gần một cái đầu kia.

'Vì sao ông lại không cho luật sư chữa trắng án cho anh Minhyuk? Với địa vị như ông ắt hẳn sẽ thuê được một luật sư sẵn sàng biện hộ cho con trai ông.'

'Đến một lúc nào đó rồi cậu sẽ hiểu.'

Jeno khẽ gật đầu với câu trả lời nửa úp nửa mở của Chủ tịch Kim. Cậu đưa tay chỉnh lại cà vạt đang thắt lệch, sau khi đã chắc chắn bản thân hoàn toàn chỉn chu mới rời đi.

'Tôi xin phép đi trước.'

Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng phán xử khép lại. Hai vị cảnh sát đứng túc trực bên ngoài để ngăn không cho đám đông và cánh báo chí ùa vào bên trong làm nhiễu loạn quá trình xét xử.

'Ngoại tình, giết người có chủ đích. Bị cáo có muốn nói gì thêm về tội trạng và bằng chứng mà bên công tố đã tường trình không?'

Cả tòa án tùy chật ních người, xếp thành từng dãy đông nghịt, nhưng không một ai dám chỉ trỏ về phía người đang đứng phía trước vành móng ngựa kia. Bởi vì phần đông những người có mặt trong tòa là nhân viên cấp cao của K-group, người của gia tộc Kim và gia đình nạn nhân. Vì nạn nhân Jung Sunwoo từ lâu đã không liên lạc với bố mẹ nên gia đình cũng chỉ có vợ và đứa con trai mới sinh.

'Tôi...'

'Nếu như bị cáo không phủ nhận, thì tòa án sẽ ngay lập tức đưa ra bản án cuối cùng dành cho bị cáo.'

'Tôi...' - Minhyuk cúi gằm mặt, mắt dán chặt lấy hai đôi tay đã bị khóa lại bằng còng số tám. Cứ hễ có ai nhắc đến tên anh là anh lại lúng túng không biết nói gì, giống như đang sợ hãi một ai đó. 'Tôi không có...giết-giết...người...'

'Khoan đã, tôi là luật sư riêng của anh Minhyuk đây.'

'Luật sư muốn nói gì, xin trình bày.'

Jeno đứng dậy, hôm nay còn đeo thêm một cặp mắt kính trông tri thức và hiền lành hơn mọi khi. Nhưng từng lời mà anh thốt lên đều dõng dạc và vô cùng đanh thép. Hyunsuk đứng ở góc phòng lặng lẽ quan sát, càng nhìn Minhyuk lại càng cảm thấy bực tức trong lòng. Nhìn thấy Jeno hùng hồn như vậy, cậu ta lại càng khó chịu hơn.

'Thân chủ tôi đang gặp rối loạn tâm lý, nên tôi sẽ thay thân chủ biện hộ cho chính anh ấy.'

'Quý tòa có thể khép tội thân chủ tôi ngoại tình, nhưng không thể quy cho cậu ấy là kẻ giết người. Bên công tố vẫn chưa đưa ra cách thức cụ thể để gây án, vậy chứng tỏ vẫn chưa đủ bằng chứng buộc tội.'

Jeno cứng rắn nói. Cậu đã đúng, bọn họ không có đủ bằng chứng buộc tội mà chỉ suy luận từ bản xét nghiệm DNA kia, nếu tranh biện trên tòa thì Jeno có thể dễ dàng giành được phần thắng.

'Động cơ của nghi phạm là vì bị phát giác ngoại tình. Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ cấu thành hành vi giết người. Chúng tôi cũng đã tìm ra được hung khí là thanh gỗ của khung giường, nghi đã được hung thủ sử dụng để đánh vào đầu nạn nhân. Trên thanh gỗ còn dính máu của nạn nhân, được dán lại vào khung giường bằng băng keo có lưu dấu vân tay của nghi phạm Kim Minhyuk.'

Phía bên công tố cũng không chịu thua kém gì, ngay lập tức mạnh mẽ đáp trả lại bằng những lập luận sắc bén. Thậm chí còn đưa ra bằng chứng được trình chiếu lại trên màn chiếu lớn đặt bên góc trái chỗ ngồi của thẩm phán.

'Dựa theo vị trí nằm của nạn nhân, ta có thể đánh giá sơ bộ về cách thức gây án của hung thủ. Trước tiên, ông Jung Sunwoo trở về nhà nghỉ ngơi như mọi khi. Vì trông thấy trước cửa nhà mình có đôi giày của một người đàn ông lạ, nạn nhân đã rất tức giận, không kịp suy nghĩ gì mà lao ngay vào trong nhà. Khi đến trước cửa phòng ngủ, nạn nhân đã đẩy cửa bước vào và bị hung thủ tấn công từ phía sau.'

Mọi người ngay lập tức ồ lên khi trông thấy đoạn video mô phỏng lại hiện trường vụ án được cung cấp phía bên cảnh sát. Tưởng chừng như mọi thứ đã quá rõ ràng, thì ngay lập tức Jeno phản bác lại.

'Nếu như thanh gỗ đã được sử dụng để đánh nạn nhân từ phía sau, vì sao lại không xuất hiện những vết máu bắn ra những nơi khác?'

Nghe đến đây, cả người vợ nạn nhân đang ôm con bất giác run lên. Kim Minsung ngồi bên cạnh theo quán tính nhẹ nhàng vỗ vai an ủi người đàn bà góa chồng, mẹ của đứa cháu ngoài giá thú của ông. Ông lặng lẳng ngắm gương mặt của đứa trẻ, thằng bé ấy vậy mà lại giống Minsung tới kỳ lạ.

'Trong nhà nạn nhân có xuất hiện lọ chất tẩy rửa cực mạnh chuyên dụng để tẩy kim loại. Những chất này có thể làm mờ vết máu mà không bị phát hiện bởi luminol. Dấu vết trên nắp lọ và phần nước tẩy đọng lại cho biết đã có người động vào nó.'

'Chỉ lau những vết xung quanh mà không lau hung khí?' - Jeno bật cười châm biếm. 'Vậy có quá kỳ lạ hay không?'

'Đây là hành vi cố ý phá hoại bằng chứng điều tra của cảnh sát.'

Một vị công tố viên lạnh giọng nói. Cả bên công tố đang sốt sắng vì những lập luận chỉ dẫn đến một hướng đi hoàn toàn mới của Jeno đang gây ra bất lợi cho phía bọn họ.

'Vậy cũng không đủ để kết luận thân chủ tôi đã cố ý giết người.'

Cậu đưa mắt lên nhìn về phía thẩm phán, rồi lại đưa mắt lên nhìn mọi người xung quanh. Gương mặt bọn họ cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn chẳng có một chút phản ứng nào bộc lộ ra bên ngoài, cục mệnh ván bài đã được ấn định sẵn. Chỉ là cảnh sát vẫn đang cố gắng chơi nốt lượt đi của mình mà thôi.

'Dựa vào những vết nứt gãy của thanh gỗ, và màu sắc kiểu dáng của nó, ta đưa ra nhận định rằng hung khí đã bị nứt gãy trong quá trình giao cấu trên giường.'

'Hung khí còn dính máu đã bị giấu đi, máu chỉ còn trên sàn nhà, tức là trong lúc sợ hãi thân chủ tôi mới suy nghĩ đến việc giấu hung khí để không ai phát hiện ra.'

'Những vết thương được giám định trên cơ thể thân chủ tôi cho thấy nạn nhân đã có những tác động vật lý lên người anh ấy. Cả hai xảy ra xô xát và nạn nhân đã bị đẩy ngã, trùng hợp thì thanh gỗ đang nằm ở đó nên đã đập phải. Vết máu trên hung khí cũng tương ứng với tư thế ngã ngửa ra đằng sau của nạn nhân. Xác được lật lại để phi tang hung khí một cách sơ sài vì là trong lúc đang hoảng loạn.'

'Nên đây chỉ là tội vô ý giết người trong lúc giằng co, chứ không phải cố ý giết người.'

'Phía bên công tố có muốn phản bác gì nữa không?'

Thẩm phán gật gù tán thưởng Jeno, ông cũng không tài nào chỉ ra được những kẽ hở có trong lời nói của cậu. Bản án giết người vô ý và ngoại tình cũng đã xứng đáng với một tên tài phiệt không biết trời cao đất dày như Kim Minhyuk. Chỉ là không biết bên công tố hay bị cáo có kháng cáo rồi phải làm lại một phiên tòa phúc thẩm khác hay không thôi.

'Chúng tôi...' - Công tố viên ngập ngừng. Bọn họ cũng không còn gì để đưa ra, hay củng cố thêm suy luận của mình trước Jeno; vậy nên đành ngậm ngùi nhìn cậu tự mãn với nụ cười chiến thắng trên môi.

'Mọi chuyện đã rõ.'

'Bên công tố cũng đã tố giác sai phạm trong khâu chuyên môn của bác sĩ thuộc bệnh viện Quốc gia Seoul đã làm ảnh hưởng tới việc điều tra của cảnh sát. Việc này sẽ được đưa lại về cho chính phủ xử lý.'

'Tòa xin tuyên án sơ thẩm cho bị cáo Kim Minhyuk.' - Thẩm phán gõ nhẹ búa, dõng dạc tuyên bố trước tất cả những người có mặt trong phiên tòa. 'Mức án ba năm tù giam. Phải chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân và chuẩn bị tiền chu cấp nuôi con hằng tháng cho đến khi đứa trẻ đủ mười tám tuổi.'

'Bãi tòa!'

.

'Thưa ông, ông có muốn nói gì về mức phạt được đưa ra dành cho con trai mình không ạ?'

'Thưa ông, liệu ông có tiếp tục để cậu Minhyuk kế thừa sản nghiệp hay giao lại nó cho con gái thứ hai của mình ạ?'

'Thưa anh, anh nghĩ gì mà lại đi ngoại tình với vợ của nhân viên mình vậy ạ?'

'Thưa anh...'

Vừa thấy bóng dáng Minhyuk xuất hiện cùng với cảnh sát trước cửa tòa án, đám phóng viên đã ngay lập tức ùa tới như thú săn thiếu mồi lâu ngày. Bọn họ chen lấy, xô đẩy nhau tới mức cảnh sát phải hết sức dọa nạt mới có thể đưa Minhyuk ra tới xe. Chiếc xe lăn bánh đưa Minhyuk tới một trại giam đặc biệt được Chính phủ đặc ân chuẩn bị theo lời Chủ tịch Kim Minsung.

Cũng phải thôi, vì người vừa mới được tuyên án là một trong số những thành viên của gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc. Cứ ngỡ rằng sẽ được trắng án hệt lần trước, ai ngờ có ngày người như Minhyuk cũng phải đi tù và bỏ lại tương lai rộng mở phía sau.

'Anh có vừa lòng với mức án này không?' - Jeno đút tay vào túi quần, âm thầm quan sát mọi việc từ xa. Đứng bên cạnh anh là Haesoo đang phì phèo hút thuốc. 'Có tính kháng cáo không? Chúng tôi thì không đâu.'

'Tôi không rõ, cậu cần phải để ý mấy cái này làm gì?'

Anh cau mày nói. Thanh tra Lee thì có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhưng cũng không có động tĩnh gì về việc sẽ kháng cáo. Bây giờ cô vẫn phải tập trung vào việc tìm hiểu lỗi sai phạm của Bệnh viện Quốc gia Seoul là từ đâu ra, cũng như lật lại vụ án một năm trước mà chính Minhyuk cũng bị nghi ngờ là hung thủ để tìm ra hung thủ thật sự.

'Để tôi biết mà chuẩn bị.'

Jeno khinh khỉnh cười. Chiếc xe Hyundai màu đen chở Minhyuk lăn bánh mặc kệ mọi nỗ lực truy cản từ cánh báo chí, dần khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Nhưng Jeno nào biết trước được, đây cũng có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh đứng trên tòa biện hộ cho Minhyuk, cũng là lần cuối cùng Chủ tịch Kim được phép gặp con trai mình.

'Nguy to rồi, chiếc xe chở Phó Chủ tịch Kim đã phát nổ thưa Chủ tịch!'

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia