ZingTruyen.Asia

[Jichen/Full] Thổ lộ đi Jisung

Chương 16

cungbolacdenjwipark


Chenle đang đấu tranh tư tưởng trong đầu nên làm gì và nên nói gì với Hendery.

Hay giờ giả ngu nói không biết. Không, hay cứ thừa nhận đi! Nhưng liệu anh ta nói với mọi người thì sao? Thôi giả vờ không biết cho rồi!

"Ji Park gì cơ?" Chenle ấp úng hỏi, nặn ra một nụ cười giả trân nhất từ trước tới nay.

Quỷ tha ma bắt, Chenle. Cậu quá lộ liễu rồi đấy!

Hendery cười nắc nẻ và lại thì thầm vào tai Chenle lần nữa khi anh chộp lấy điện thoại Chenle trước mặt anh: "Ji Park~"

Chenle nhanh chóng giật lại điện thoại và đẩy Hendery ra xa: "Không phải chuyện của anh."

Chenle tắt điện thoại. Cậu không muốn Hendery hay ai khác thấy được.

"Hừmmm..." Hendery trầm ngâm, bỗng hét lên: "VẬY LÀ CẬU CÓ BẠN..."

Chenle vội vã bịt miệng Hendery lại, không cho anh ta hét nữa. Nhờ Hendery, mọi người đều đang tập trung nhìn họ.

"Chenle có gì cơ?" Huấn luyện viên nghiêm túc hỏi Hendery.

"Dạ nhà em có nuôi một chú gà con ạ!" Chenle nói trong khi vẫn bịt chặt miệng Hendery.

"Tại sao cậu lại giữ Hendery như thế hả?" Một thực tập sinh hỏi, nghi ngờ cậu thực sự có một chú gà con hoặc chỉ là đang viện cớ hay không.

"Hendery nói đói bụng. Anh ấy muốn ăn đập... anh ấy muốn ăn một ít sô cô là của em ấy mà. Đúng không, Hendery?" Chenle hỏi Hendery, gửi cho anh môt cái liếc mắt lạnh lẽo, Hendery chỉ có thể gật đầu lia lịa.

"Thầy Song, tụi em có thể xin ra ngoài một chút được không ạ?" Chenle hỏi huấn luyện viên: "Tụi em chỉ đi vệ sinh thôi ạ."

Huấn luyện viên gật đầu với Chenle và cậu kéo Hendery ra khỏi lớp. Cậu lôi anh ta vào trong phòng tắm cách phòng tập hai phòng và khóa trái cửa lại.

"Cậu muốn giết tôi hả?" Hendery hỏi Chenle, cố gắng hít lấy hít để không khí khi cậu buông anh ra. Hồi nãy, Chenle đã bịt miệng anh rất chặt đến nỗi chẳng thể nào thở được.

"Lúc đó anh định làm gì hả?!" Chenle giận dữ hỏi: "Anh không thể đụng vào đồ của tôi?!"

"Vậy Ji Park là ai? Cậu ta là bạn trai của cậu phải không?" Hendery hỏi.

"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh. Chuyện của tôi không có liên quan gì đến anh." Chenle lạnh lùng trả lời.

"Nếu anh còn chạm hay can thiệp vào đồ vật hay chuyện riêng của tôi nữa, tôi sẽ nói cho quản lý biết về chuyện này!" Chenle cảnh cáo Hendery.

Cậu ghét phải sử dụng đến mối quan hệ vì mọi người sẽ nghĩ cậu được nhận vào đây là do quan hệ và tiền bạc gia đình trong khi không phải như thế. Nhưng những lúc thế này, cậu buộc phải dùng đến. Cậu phải bảo vệ Jisung. Cậu không muốn uổng phí vô ích sự hy sinh của Jisung.

"Được, được rồi, tôi sẽ không can thiệp vào việc của cậu." Hendery nói.

"Nhưng cậu biết đấy, cậu nên biết ơn vì tôi là người thấy đó, bởi mấy người khác chắc chắn sẽ mách lên quản lý đấy. Đừng có mà đặt điện thoại trên sàn nữa" Hendery nói, nghe hơi giống biện hộ: "Tôi đi nggay đây."

Sau khi Hendery rời phòng tắm, Chenle nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho Jisung.

Tới : Ji Park

Đừng nhắn tin hay gọi anh khi anh còn ở công ty.

Chenle cảm thấy có lỗi với Hendery. Cậu đã hét thẳng vào mặt anh ấy. Lúc ấy, cậu đã để cảm xúc chi phối và lấn át bản thân. Nhưng cậu cảm thấy biết ơn vì Hendery đã nhìn thấy chứ không phải thực tập sinh nào khác.

Chenle chăm chú nhìn điện thoại. Cậu không cho phép có thêm một sai lầm nào nữa. Cậu thay đổi tên Jisung thành biểu tượng gà con và chặn số điện thoại của em ấy. Cậu sẽ chỉ bỏ chặn khi mà hoàn thành xong buổi huấn luyện. Cậu cũng xóa toàn bộ tin nhắn của cả hai, chuyển tất cả hình hai đứa vào thư mục bí mật và đặt mật khẩu cho hết các ứng dụng trên điện thoại.

Cậu cảm thấy xót cho Jisung nhưng Chenle biết Jisung sẽ hiểu tại sao cậu làm điều này.

JISUNG LIÊN TỤC loay hoay dưới gầm bàn. Em vẫn luôn nhìn Chenle, tự hỏi liệu Chenle có giận em vì chuyện em nhắn tin hồi tối qua không.

Lúc mà Jisung nhận được hồi âm của Chenle, Jisung biết rằng mình đã gây rắc rối rồi. Em đợi cho Chenle hoàn thành buổi tập luyện sau đó khi chắc chắn Chenle đang ở trên xe trên đường về nhà thì em mới gọi nhưng số của Jisung đã bị chặn. Em không thể liên lạc với Chenle. Và đến tận giờ, số của Jisung vẫn bị chặn.

Jisung muốn nói chuyện với Chenle nhưng em biết là không nên bắt chuyện với Chenle trước đám đông. Em cố gắng nhắn tin với cậu nhưng Chenle vẫn không hồi âm.

"Anh ấy có nhìn thấy tin nhắn của mình không? Hay anh ấy đang phớt lờ mình?"

Jisung vỗ vai Jaemin và thì thầm: "Anh ơi, anh có thể nói Chenle xem tin nhắn của em được không?"

"Hai đứa có chuyện gì vậy?" Jaemin hỏi.

"Anh ấy không thèm xem tin nhắn của em. Thậm chí còn chặn số điện thoại của em. Tối qua em lỡ làm sai nhưng em không nghĩ anh ấy sẽ như thế này" Jisung giải thích với anh.

Jaemin gật đầu và trả lời: "Được rồi, để anh kêu."

Jisung vẫn đứng ngồi không yên, em liên tục liếc nhìn Chenle mặc dù biết là không nên.

Sau khi kết thúc buổi học, Jisung nhanh chóng dọn đồ và nhắc Jaemin bảo Chenle kiểm tra tin nhắn của em trước khi rời lớp.

"Lele~" Jaemin tiến tới chỗ Chenle và bám lấy của cậu em.

"Jisung bảo em xem tin nhắn của em ấy. Em giận thằng bé hả?" Jaemin thì thầm vào tai Chenle.

Chenle lắc đầu lia lịa và thì thầm; "Không anh, em chỉ quên bỏ chặn số em ấy vì tối qua khi vừa về đến nhà, em đã ngay lập tức đi ngủ."

"Ji đâu anh?" Chenle hỏi khi cậu nhận ra Jisung đã sớm rời lớp; "Em ấy không còn tiết học nào nữa hử? Sao em ấy về sớm quá vậy?"

"Ồ, hôm qua thầy Ten nhờ thằng bé giúp câu lạc bộ kịch biên đạo một bài" Jaemin trả lời.

"Và hôm nay buổi tập luyện sẽ bắt đầu nên Jisung sẽ đến đó mỗi ngày đến khi trình diễn mới thôi" Jeno nói thêm.

"Em ấy định nói với em về việc này ngày hôm qua nhưng em đã chặn số thằng bé mất. Em còn không thêm kiểm tra tin nhắn của nhóc đó nữa" Jaemin liên tục làm cho Chenle đau lòng Jisung.

Chenle cảm thấy Jisung đang dỗi cậu và cậu biết đó là lỗi của cậu. Nếu Jisung tức giận với cậu, cậu cũng sẽ chấp nhận và tự trách bản thân mình thôi.

"Em nên đi đi kìa. Em vẫn còn buổi huấn luyện mà phải không?" Jeno nhắc Chenle, người đang nghĩ cách nói lời xin lỗi với Jisung.

"À, phải rồi. Em đi ngay đây" Chenle chào tạm biệt và bước khỏi lớp.

Đi dọc trên hành lang, cậu đã đi ngang qua phòng câu lạc bộ kịch và ngừng lại giây lát qua cửa sổ kính căn phòng cậu thấy Jisung đang dạy các sinh viên vũ đạo.

"Em muốn vào không?"

Chenle gần như giật bắn mình khi nghe giọng nói của ai đó. Thầy Ten đang cầm cốc cà phê đứng đấy.

"Không ạ" Chenle lắc đầu.

"Tôi không tin em và trò Park chia tay. Chẳng đáng tin chút nào." Thầy Ten bất ngờ nói.

"Tụi em thực sự chia tay rồi thưa thầy." Chenle tiếp lời.

"Tôi biết bây giờ em là một thực tập sinh. Tôi cảm giác mối quan hệ của hai đứa đang được giấu kín. Đừng hòng qua mặt tôi, tôi đã quá già để bị mấy đứa nhóc lừa gạt rồi." Thầy Ten làm Chenle lo lắng.

"Tụi mình rõ ràng vậy sao? Chuyện chia tay này không đáng tin hay sao?"

"Hai đứa không có lộ gì cả. Thực sự mọi thứ rất thuyết phục. Và câu chuyện chia tay cũng không có một sơ hở nào hết." Thầy Ten nói.

"Thầy ấy đọc được tâm mình?"

"Tôi không có thuật đọc tâm. Vì biểu hiện của em quá rõ ràng thôi." Thầy Ten nói: "Em có muốn nói chuyện với em ấy không?"

Chenle nhanh chóng lắc đầu: "Không, tụi em không thể."

"Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Không có sinh viên hay các cán bộ trường nào khác đâu." Ten nói trong khi quan sát xung quanh.

"Đi đến văn phòng của tôi và tôi sẽ dẫn Jisung tới đó. Cả hai đứa hình như đều có chuyện muốn nói mà." Thầy Ten nói thêm: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói ai khác về chuyện này. Sẽ giữ tuyệt đối giữ bí mật."

Chenle không thể che giấu nụ cười: "Cảm ơn thầy ạ!"

"Mình không ngờ thầy Ten lại là tốt như vậy! Thầy là người được trời cao phái xuống sao?"

"Giờ đến văn phòng tôi và ngồi đợi đi." Thầy Ten nói và Chenle lập tức đi đến phòng của thầy ở tầng trên.

Khi Chenle đến đó, không hề có một người nào. Điểm tốt là tất cả rèm cửa đều được hạ xuống và không ai có thể nhìn thấy họ từ bên ngoài.

Vài phút sau, cậu nghe được tiếng cửa mở và Jisung tiến vào phòng, khóa trái cửa.

"Anh muốn nói gì?" Jisung hỏi Chenle, tránh nhìn cậu.

"Em giận ư?" Chenle hỏi.

Jisung lắc đầu và trả lời: "Không, em hiểu tại sao anh làm vậy mà."

"Anh thực sự xin lỗi. Môt bạn thực tập chung với anh đã nhìn thấy tin nhắn của em và anh đã hoảng sợ." Chenle nói xin lỗi. Jisung sửng sốt giây lát vì lý do tại sao Chenle chặn số em.

"Một thực tập sinh đã nhìn thấy tin nhắn của mình sao?" Jisung nghĩ.

"Được rồi, em đã nói là em không giận mà." Jisung dứt khoát trả lời.

"Hãy nói sau khi anh về nhà đi. Chúng ta không nên nói chuyện với nhau lúc này." Jisung nói và rời phòng.

Chenle cô đơn đứng đó và sững sờ trước hành động của Jisung. Jisung thậm chí còn không thèm nhìn cậu và giọng nói thì hờ hững nữa chứ! Jisung rõ ràng vẫn còn dỗi cậu. Chenle biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia