ZingTruyen.Asia

[Jichen/Full] Thổ lộ đi Jisung

Chương 15

cungbolacdenjwipark


"Vậy tên cậu là gì?" Một chàng trai cao ráo bắt chuyện với Chenle.

Chenle nhìn anh ta. Một chàng trai cao ráo, một nước da sáng màu và đẹp trai. Nhưng Jisung vẫn đẹp hơn nhiều. Theo quan sát của Chenle khi họ nhảy cùng hồi nãy thì anh ta giỏi vũ đạo.

"Tôi là Kunhang nhưng cậu có thể gọi tôi là Hendery." Chàng trai giới thiệu bản thân: "Tôi huấn luyện ở đây được ba tháng rồi."

"Tôi là Chenle." Chenle đáp lại với nụ cười ngượng ngùng trên mặt.

Đây là buổi huấn luyện đầu tiên của cậu. Họ đã nhảy liên tục hai tiếng đồng hồ, không hề có thời gian giải lao và đây là giờ nghỉ ngơi đầu tiên của cả hai. Cậu vẫn còn đang thở hổn hển vì kiệt sức. Cậu không ngờ việc đào tạo lại khó như vậy và huấn luyện viên cũng rất gắt nữa.

Thầy ấy đã dạy các kỹ thuật vũ đạo và mỗi thực tập sinh ở đây đều rất cạnh tranh. Chenle đã bị hăm dọa bởi tất cả họ. Cậu thậm chí không phải giới thiệu bản thân vì họ hoàn toàn phớt lờ cậu khi cậu vừa tiến vào phòng.

Về cơ bản, Chenle được đào tạo vũ đạo bốn tiếng mỗi thứ Tư và thứ Năm, luyện thanh bốn tiếng mỗi thứ Sáu và thứ Năm, lớp nghi thức một tiếng rưỡi một ngày thứ Tư, cậu cũng có lớp soạn nhạc và sáng tác một tiếng rưỡi mỗi thứ Bảy và có thường xuyên có "bài tập về nhà".

Lịch luyện tập gần như dày đặc và nếu tính thêm lịch học trên trường nữa là thời khóa biểu kín mít luôn. Mừng thay, Jisung sẽ giúp cậu làm bài tập và bài luận vì vậy cậu không phải dành thời gian của mình vào đó như trước đây.

Mình chắc chắn sẽ ngủ no nên vào Chủ nhật này hoặc các Chủ nhật sau.

"Vậy tài năng của cậu là gì? Vũ đạo, hát hay rap?" Hendery thắc mắc.

"Ừm là hát." Chenle trả lời.

Chenle không biết tại sao cậu cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với Hendery. Hendery dường như rất thân thiện, anh ta là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Nhưng Chenle cảm thấy hơi e sợ gì đó trước khí chất của anh ta (hoặc có thể là vì e ngại trước tất cả ánh hào quang của các thực tập sinh ở đây).

"Cậu ngại hả?" Hendery hỏi.

Chenle lắc đầu: "Tôi chỉ hơi e ngại... cậu thôi."

Hendery cười khúc khích trước câu trả lời của Chenle. Cậu là người đầu tiên nói e ngại anh ta: "Cậu là người đầu tiên nói tôi đáng sợ đấy."

"Mình có phải vừa khiến anh ta tổn thương không?" Chenle nghĩ.

"Tôi xin lỗi."

"Không cần như vậy đâu." Hendery tươi cười trả lời: "Cậu khá thú vị và dễ thương đấy."

"Gì cơ? Dễ thương á!" Chenle nghĩ.

"Cảm ơn...?" Mình nên giữ khoảng cách với anh ta thôi.

Chenle cảm thấy Hendery quái quái như thế nào đấy. Cậu không biết tại sao nhưng có một thứ gì đó về Hendery bảo cậu nên tránh xa anh ta. Anh ta nhìn khá là thân thiện nhưng sự thân thiện này lại giả tạo sao sao ấy.

Chenle đảo mắt khắp phòng. Hầu hết tất cả chàng trai đều đang ngồi trên sàn, uống nước và nghỉ ngơi khi mà một vài người đang nói chuyện với bạn của họ.

Chenle nặng nề thở dài. Đây mới là ngày đầu tiên mà đã khó khăn với cậu vậy rồi.

"BUỔI HUẤN LUYỆN SAO RỒI?" Jisung hỏi cậu.

Chenle không trả lời, chỉ làu bàu.

Chenle nằm thẳng xuống giường của Jisung. Cả thân cậu đau nhức do tập nhảy mấy tiếng đồng hồ và cả tinh thần cậu cũng mệt mỏi vì các bài học.

Chenle chọn ngủ lại nhà Jisung mỗi thứ Bảy và Chủ nhật để dành thời gian ở bên Jisung. Bởi vì chỉ có ban đêm là thời gian rảnh rỗi của cả hai, họ không thể gặp nhau ở nơi công cộng và cũng không thể nói chuyện hoặc nhìn nhau ở trường Đại học nên đây là cách duy nhất họ nghĩ có thể vẫn còn được nói chuyện và dễ dàng dành thời gian cho nhau.

Quản lý đã giúp cậu. Mỗi lúc cậu đến nhà Jisung họ đều lái xe của quản lý tới. Cậu vẫn đang mặc quần áo và giày của em trai quản lý, cho nên giờ cậu như một người khác, cậu phải đội tóc giả, đeo khẩu trang, mắt kính và kính áp tròng, bỏ tất cả các phụ kiện (như đồng hồ) cần thiết. Quá nhiều thứ nhưng cậu vẫn phải làm.

"Anh mệt lắm hả?" Jisung lo lắng hỏi.

Em ngồi xuống kế bên Chenle và bắt đầu tháo giày và vớ cho cậu: "Đi tắm đi rồi em sẽ xoa bóp cho anh."

Tất cả cửa sổ và cửa ra vào của căn nhà đều được khóa kín, rèm che lại hết các cửa sổ. Jisung đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy được bên trong cả.

"Anh buồn ngủ quá." Chenle trả lời.

"Trước tiến đi tắm đi rồi em mát xa cho anh ngủ." Jisung dịu dàng nói, xoa đầu của Chenle.

Chenle lặng lẽ lắc đầu với đôi mắt nhắm tịt.

"Đi mà, nha?" Jisung khẽ hỏi: "Xong rồi anh có thể ngủ tốt hơn. Anh sẽ cảm thấy khó chịu vì mồ hôi đấy."

Chenle mở mắt và chăm chú nhìn Jisung. Cậu đột nhiên nói: "Anh yêu em."

Chenle cảm thấy cậu nên nói ra. Họ không thường xuyên trao đổi những câu như "Anh yêu em" vì cậu và Jisung cảm thấy nếu nói nhiều quá sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng lúc này đây, cậu muốn nói ra, cậu muốn bày tỏ cậu yêu Jisung nhường nào không chỉ bằng hành động mà còn bằng lời nói. Cậu muốn nhắc cho em ấy biết mình rất rất yêu em ấy. Chenle thừa nhận rằng cậu quá say mê Jisung mất rồi.

"Em cũng yêu anh." Jisung cười và tiếp tục xoa đầu Chenle: "Giờ thì dậy và đi tắm nào."

Chenle ngồi trên giường, ôm lấy Jisung: "Anh nhớ em. Phải diễn không ở bên nhau thật khó khăn."

"Chúng ta phải thận trọng mà. Cũng vì cho anh... và em thôi." Jisung đáp lời.

"Anh lo lắng sẽ làm lỡ thời gian của em." Chenle nói.

Jisung nhìn Chenle, nở nụ cười trấn an: "Anh không thể tránh được điều đó. Anh quá bận rộn mà. Một ngày nào đó, anh sẽ chỉ cần về nhà và ngủ liền, em sẽ không cằn nhằn, miễn là anh vẫn còn yêu em." Câu trả lời của Jisung khiến hai mắt Chenle rưng rưng. Jisung quá thấu hiểu và chu đáo, Chenle cảm thấy quá bất công với em.

"Và cũng có những cặp đôi đâu được gặp nhau và nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng vẫn yêu nhau và tiếp tục mối quan hệ của mình đó thôi. Họ chỉ nói chuyện có năm phút mỗi ngày và họ vẫn yêu nhau. Em được gặp anh hàng ngày nè, anh ở nhà em mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, điều đó đã quá đủ với em rồi. Em cũng có xem mấy video trên youtube về những người có quan hệ với các thực tập sinh và họ thậm chí không gặp nhau thường xuyên, có khoảng một lần một tháng. Nếu so sánh với họ, những việc anh làm đã là quá nhiều và em mãn nguyện lắm. Vậy nên đừng có lo lắng quá, được không?" Jisung trấn an Chenle, làm cho cậu vỡ òa, ôm lấy em thật chặt. Và Jisung dịu dàng vỗ lưng Chenle.

Hiện tại, Chenle càng trở nên nhạy cảm hơn do căng thẳng giữa việc học và tập luyện. Thêm nữa, suy nghĩ về Jisung làm cậu cảm thấy mệt mỏi vì hoạt động gần đây của họ. Nhưng Jisung hiểu tất cả, đó là lý do em ấy luôn trấn an Chenle mỗi lúc cậu như vậy, em ấy luôn thể hiện với Chenle vì sẽ giúp bạn trai mình thoải mái.

"Anh thực sự thích em, gà bông của anh." Chenle nói khi vẫn khóc như một đứa trẻ: "Anh yêu em rất nhiều."

Jisung khúc khích cười và nói: "Em hiểu mà và em cũng yêu anh."

"Em chỉ kêu anh đi tắm thôi nhưng anh đã khóc thành ra thế này rồi. Có phải đã bắt anh đi tắm quá nhiều đúng không?" Jisung trêu chọc bạn trai đang mít ướt khiến Chenle đánh vào tay em một cái.

"Anh đã khóc như thế này mà em còn đùa cợt anh.", Chenle vừa nói vừa dặm nước mắt.

Jisung cố gắng nhịn cười vì câu trả lời của Chenle và giúp cậu lau nước mắt: "Em vẫn yêu anh dù anh là đứa bé hay khóc nhè."

"Aigoo. Anh ấy là một bé cưng. Bé cưng của riêng mình." Jisung nghĩ.

Chenle vẫn luyện tập khoảng một tháng tính tới hôm nay và mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Cậu đã quản lý rất tốt thời gian cho việc học, huấn luyện, bạn bè và cả với Jisung. Cậu giờ đây đã quen với các hoạt động này nên cậu cảm thấy khá thoải mái mặc dù vẫn mong có thể trở lại như bình thường nhưng điều đó là bất khả thi với tình huống của cậu.

Cậu cũng làm quen được nhiều bạn mới trong công ty như Evan Yo đến từ Trung Quốc và cậu đã thoải mái khi ở với Hendery.

Chenle lấy cớ đi ra ngoài và đến phòng vệ sinh để rửa mặt do cậu cảm thấy khá mệt, buồn ngủ và nhớp nháp vì mồ hôi. Khi rửa mặt xong, cậu thấy thật sảng khoái và đó là điều cậu làm mỗi khi nghỉ ngơi.

Khi cậu trở lại phòng, Hendery nhìn cậu cùng với một nụ cười khả nghi trên môi. Có chuyện gì với anh ta vậy?

Hendery là một người kỳ lạ. Anh ta đặt ra vô số điều thắc mắc và buồn cười cho nên khi nhìn Hendery như thế này cậu không quá ngạc nhiên. Anh ta thực sự không bình thường.

"Chenle, tôi muốn hỏi cậu cái này." Hendeery nói và vẫn giữ nụ cười đáng ngờ ấy trên mặt.

"Có chuyện gì?" Chenle hỏi thẳng.

Cậu không quan tâm đến việc Hendery sẽ hỏi gì vì anh ta thường hỏi những câu kỳ quặc như "Nếu cậu gặp người ngoài hành tinh sẽ thế nào? Cậu sẽ làm gì?" hay "Ngũ cốc có trước hay sữa có trước?"

"Ji Park là ai vậy? Và tại sao cậu ta gọi cậu là "bé cưng" trong tin nhắn?" Hendery thì thầm.

"Chết tiệt. Đó là tên của Jisung trong danh bạ của mình." Chenle gào thét trong lòng.

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG "THỔ LỘ ĐI JISUNG": thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia