ZingTruyen.Asia

[Jichen/Full] Thổ lộ đi Jisung

Chương 14

cungbolacdenjwipark


Bạn đã từng cảm thấy kì lạ và sai sai khi mọi thứ tiến triển quá thuận lợi không? Thật sự quá đáng ngờ. Mọi thứ quá thuận lợi đối với Chenle khiến cậu cảm thấy không khỏi lo lắng. Quá viển vông nhưng đó là những gì đang xảy ra lúc này.

Ba mẹ cậu hiện tại đang ở văn phòng của ngài Lee Sooman trong khi đó cậu và Jisung đang ngồi ngoài đợi đến lượt để nói chuyện với ngài Lee Sooman. Ba mẹ cậu và ngài Lee bảo sẽ tốt hơn nếu để họ thảo luận trước về các vấn đề đào tạo, công việc thần tượng trong tương lai và cả việc giữ bí mật mối quan hệ với Jisung. Chenle cảm thấy mẹ Jisung cũng nên ở đây vì Jisung cũng có liên quan đến vấn đề này nhưng cậu không biết liệu mẹ em ấy có thể thoải mái với ý tưởng này hay không.

"Em thực sự chắc chắn về điều này chứ?" Chenle hỏi Jisung lần thứ n. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhưng đôi mắt thì nhìn xuống chân và các ngón tay cứ miết vào nhau. Cậu cảm thấy lo sợ. Cậu không những không biết ba mẹ mình và ngài Lee đang bàn như thế nào trong căn phòng kia mà còn lo lắng về Jisung nữa.

Ở bên Jisung đã một năm, cậu biết Jisung nghĩ như thế nào. Em ấy đã trưởng thành rất nhiều. Em ấy cũng đã giỏi hơn về các kỹ năng xã hội. Nhưng cậu vô cùng quan tâm đến cảm nhận của em ấy và bạn bè. Có một lần cậu đã kêu Jisung hát trước đám đông, Jisung cảm thấy xấu hổ vì em ấy hát không được hay cho lắm nhưng vì Chenle muốn nghe em ấy hát nên Jisung đã làm. Jisung là tuýp người sẽ làm theo những gì bạn yêu cầu vì em ấy quý trọng bạn và miễn là điều đó không nguy hiểm.

Và Chenle cảm thấy Jisung lại đáp ứng yêu cầu của cậu lần nữa bằng cách trở thành người bạn trai bí mật vì Jisung biết Chenle rất muốn trở thành ca sĩ.

"Em chắc mà." Jisung trả lời với nụ cười trấn an trên mặt: "Nhìn em này."

Chenle nhìn em và Jisung ôm mặt cậu: "Em là người đề nghị tất cả ý tưởng này mà. Em hoàn toàn ổn với nó miễn là anh vẫn là của em. Chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau. Em có thể ôm anh và trao cho anh những nụ hôn dịu dàng, trong bí mật."

"Có phải anh đã cứu mạng ai đó trong kiếp trước không ta?" Chenle trêu chọc nhưng cũng thật lòng. Jisung quá thấu hiểu và chu đáo. Jisung tốt đến mức khiến cậu cảm giác như đây là một giấc mơ vậy.

"Có lẽ vậy." Jisung tinh nghịch trả lời. "Anh đáng yêu quá đi."

"Xin lỗi.", trợ lý của ngài Lee gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn của hai người: "Các cậu có thể vào được rồi."

Hai chàng trai trẻ đứng dậy và tiến vào văn phòng nơi mà ba mẹ Chenle chuẩn bị rời đi.

"Ba mẹ đã đọc hợp đồng hai ngày trước và yêu cầu họ thay đổi một số khoản. Con chỉ cần ký vô thôi." Mẹ Chenle dịu dàng nói. "Và cũng có hợp đồng về mối quan hệ giữa con và Jisung. Chúng ta cũng bảo họ thay đổi một số điều kiện giúp hai đứa thoải mái, thuận tiện hơn."

"Thôi tới giờ ba mẹ phải đi rồi. Còn một chuyến bay nữa để bay về thôi." Ba Chenle nói rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Cháu cao hơn rồi đấy." Ba Chenle nhận xét khi ông nhìn Jisung. 

"Năm ngoái, cháu cao có chừng này và giờ thì có nhỉnh hơn."

"Thôi tạm biệt hai đứa." Mẹ Chenle nói và hôn vào má của hai chàng trai: "Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Chenle không thể trách ba mẹ mình vì rời đi quá sớm được. Cuộc họp này không nằm trong lịch trình của họ và họ đã phải điều chỉnh để có thể tham dự. Cậu rất biết ơn ba mẹ mình vẫn luôn ưu tiên cậu ngay cả khi cậu đã trưởng thành.

Sau đó, ba mẹ Chenle rời phòng. Giờ chỉ còn Chenle, Jisung, ngài Lee Sooman và trợ lý của ông ấy.

"À bố mẹ cháu đã thêm và lược bỏ một số điều trong hợp đồng." Ngài Lee nói: "Và các cháu chắc đã đọc kỹ hợp đồng trước khi vào phòng nên tôi nghĩ hai đứa đều hiểu rõ và đồng ý rồi đúng chứ?"

Cả hai đồng loạt gật đầu.

"Đây là những điều mà hai đứa nên làm từ hôm nay. Hãy cho mọi người biết hai đứa đã chia tay ngoại trừ gia đình và ừm sáu người bạn thân nữa. Hai đứa không nên gặp nhau ở nơi công cộng. Cùng không được để bắt gặp đi cùng nhau hoặc đến nơi ở của đối phương nên hai đứa phải ngụy trang hay che đậy kín đáo. Thêm nữa, hãy bảo bạn bè tránh gửi ảnh có cả hai trong đó vì hai đứa đã chia tay rồi. Cuối cùng nói họ giúp hai đứa giữ kín mối quan hệ này, không nên nói hai đứa vẫn còn qua lại."

"Ôi trời. Sao nhiều vậy. Tụi mình có cùng một nhóm bạn thân, vậy cách nào để không gặp đối phương được? Một trong hai đứa phải tránh đi cùng." Chenle nghĩ.

"Bên công ty sẽ chỉ định một quản lý cho bí mật của hai đứa và những điều tương tự. Đừng nói cho các thực tập sinh và thần tượng khác biết. Không ai trong công ty được biết về điều này. Người duy nhất biết là hai đứa, sáu người bạn kia, gia đình và quản lý tôi chỉ định, tôi và trợ lý. Hiểu chứ?"

Và cả hai gật đầu lần nữa.

"Trường học của cháu đã đưa cho tôi thời khóa biểu của cháu. Cháu có một lớp học bốn ngày trong tuần và một lớp đào tạo bốn buổi một tuần. Chúng ta đã chỉnh lịch tập luyện cho phù hợp nên nó sẽ không trùng với lớp học trên trường. Và hãy hủy tất cả có tài khoản xã hội vì giờ cháu đã là một thực tập sinh." Ngài Lee nói khi trợ lý của ông đưa ra một thời khóa luyện tập của Chele.

"Vậy nếu công chúng biết được mối quan hệ của chúng cháu thì sẽ xảy ra hậu quả gì ạ?" Chenle hỏi.

"Nếu lúc đó cháu vẫn là một thực tập sinh thì chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng. Nếu cháu đã là một thần tượng khi chuyện đó xảy ra... Ừ thì chúng ta sẽ cố gắng để lấp liếm nó và bảo vệ hình tượng cháu nhất có thể." Ngài Lee trả lời: "Tôi biết điều này quá sức với hai đứa. Sẽ có rất nhiều điều phải làm và không được làm, nhưng tất cả chỉ là tốt cho sự nghiệp của Chenle đúng chứ? Việc giữ lại mối quan hệ này đã là một rủi ro. Nên xin hãy nghe theo sự sắp xếp của chúng ta."

Cả hai đồng ý. Họ không thể làm gì hết ngoài nghe theo. Chắc chắn họ phải chấp nhận rủi ro này và họ không muốn phớt lờ sự hy sinh và nỗ lực của đối phương. Jisung không muốn tài năng của Chenle bị bỏ phí, em không muốn giấc mơ của Chenle mãi là một điều xa vời. Và Chenle không muốn uổng phí sự hy sinh để trở thành bạn trai bí mật của Jisung chút nào. Jisung đã trải qua rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ, khi ngày đầu bước chân vào trường và đây là điều nhỏ nhất cậu có thể làm cho Jisung cho đến bây giờ.

Chenle chắc chắn sẽ tận dụng hết thời gian có được khi ở bên nhau vì bắt đầu từ hôm nay họ sẽ khó khăn hơn trong việc gặp và nói chuyện với nhau.

"TÌNH HUỐNG CỦA HAI ĐỨA... thật khó xử..." Jaemin nhận xét khi Jisung nói cho họ về những điều nên và không nên, bao gồm những việc mà bạn bè của họ làm và không được làm.

Chỉ có Jisung, Jaemin, Jeno, Renjun, Donghyuck và Yangyang đang ngồi ở khu vực trống ở thư viện và nói thầm.

"Đúng vậy, nhưng không khó xử bằng các anh đâu." Jisung trả lời khi nhìn thẳng Jaemin, Jeno và Renjun.

"Tình huống của họ không gọi là khó xử. Chỉ là hơi rắc rối, khó hiểu thôi." Donghyuck sửa cho đúng.

Ừm, mối quan hệ của họ thực sự khá rắc rối. Jaemin và Jeno cặp với nhau trước sau đó một ngày cả hai ngừng nói chuyện với nhau và những hành động bất bình thường của Renjun, sau đó gần một tháng cả ba nói họ đang yêu nhau. Ba người trong một mối quan hệ.

Jisung không thể tưởng tượng được cùng lúc yêu hai người thì sẽ như thế nào. Em bị bối rối về cách mối quan hệ của họ vận hành. Nhưng Jaemin nói anh yêu cả Jeno và Renjun, Jeno thì nói yêu cả hai người Jaemin và Renjun và còn Renjun nói mình có cảm tình với cả Jaemin và Jeno. Khó hiểu đúng chứ?

"Vậy chúng ta có thể làm gì? Vì là bạn học, chúng ta gặp nhau gần như mỗi ngày." Yangyang nói.

Jisung lắc đầu: "Sau tiết học, Chenle sẽ đến công ty để tập luyện ngay lập tức, ngoại trừ thứ Hai và thứ Ba. Anh ấy phải luyện tập từ thứ thứ Tư đến tận thứ Bảy.. .Em đoán em sẽ phải đi một mình vào thứ Hai và thứ Ba."

"Không, không, không..." Jaemin phản đối: "Anh không thể để em cô đơn lẻ bóng một mình hai ngày mỗi tuần đâu!"

"Về chuyện này thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nửa sẽ đi với Jisung và nửa còn lại thì ở với Chenle vào thứ Hai và thứ Ba thì sao? Và thứ Tư đến thứ Sáu, chúng ta sẽ lại đi với Jisung." Jaemin đề nghị. Anh không muốn "đứa con trai" yêu quý của mình phải rời khỏi anh.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời." Renjun đồng ý sau khi suy nghĩ về ý kiến của Jaemin khoảng một phút: "Chúng ta vẫn nói chuyện phiếm trên nhóm chat được mà phải không? Họ bắt Chenle xóa hết tất cả các tài khoản xã hội ngoại trừ ứng dụng nhắn tin đúng chứ?

Jisung gật đầu: "Vậy nhóm đi với em và nhóm đi với anh Chenle là những ai?"

"Ngoài tụi anh ra thì còn ai biết về sự sắp xếp này không?" Renjun hỏi.

"Xiaojun ạ." Jisung trả lời và khiến Yangyang trợn mắt lên. Yangyang không biết tại sao khi nghe đến của kẻ đó lại làm cậu sôi máu.

"Vậy mọi người nghĩ sao khi mấy người Trung Quốc thì đi theo Chenle, còn Hàn thì đi với Jisung?" Jeno đề nghị: "Công bằng rồi. Ba người đi với Chenle – Yangyang, Renjun và Xiaojun và ba người khác đi với Jisung – tớ, Jaemin và Hyuck."

"Không. Tớ không đi với Xiaojun!" Yangyang nó:. "Tớ không muốn chung nhóm với tên đó."

"Tại sao? Cậu không thích anh ấy à?" Donghyuck hỏi.

"Câu đó còn nhẹ á. Phải nói là tớ ghét hắn ta. Ghét cái tên, cái giọng điệu và cả khuôn mặt của hắn." Yangyang buột miệng.

"Được rồi, vậy anh ấy với Hyuck sẽ đi với Chenle thế nhé Yangyang?" Jeno hỏi.

"Tớ sao cũng được." Donghyuck nói.

"Như vậy thì tốt hơn." Yangyang đồng ý.

"Tóm lại,  Xiaojun, Hyuck và Renjun đi với Chenle trong khi đó tớ, Jaemin và Yangyang sẽ ở với Jisung vào thứ Hai và thứ Ba." Jeno nói: "Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trên nhóm chat. Và tránh đi các nơi công cộng cùng nhau, đến nhà riêng thì an toàn hơn."

Jisung thở dài. Em không nghĩ tình hình lại khó đến nhường này. Mọi người đã phải điều chỉnh, phải cư xử trước công chúng nhưng Jisung không thể làm điều gì hơn vì họ bắt buộc phải làm vậy. Jisung thực sự không muốn chia tay với Chenle nên họ phải yêu đương bí mật.

Họ đã bắt đầu nói với mọi người rằng cả hai đã chia tay. Do hết tình cảm và không thể cứu vãn được nữa. Nhìn chung mọi người đều đã tin.

"Đây chỉ là mới khởi đầu mà đã khó như vậy rồi. Vậy bao nhiêu ngày và tháng tiếp theo thì sao?" Jisung tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia