ZingTruyen.Asia

[Jichen/Full] Thổ lộ đi Jisung

Chương 11

cungbolacdenjwipark


"Jisung."

"Jisung à."

"Này."

"Jisung Pwark."

"Park Jisung!"

"Sao em không nói chuyện với anh vậy?" Chenle hỏi Jisung. Em cứ phớt lờ cậu từ nãy. Cả mặt của Jisung hoàn toàn chôn chặt vào gối trên giường em ấy.

Hiện tại họ đang ở nhà Jisung, cụ thể là trong phòng của Jisung. Mẹ của em ấy đã cho hai đứa không gian riêng để xóa bỏ mọi hiểu lầm.

Phòng Jisung khá lớn và ấm áp. Thiết kế khá đơn giản, màu tường thì cũng đơn điệu. Nhưng giống căn phòng dành cho trẻ con hơn vì những món đồ trang trí và thú nhồi bông trên giường và góc phòng. Kể cả trên ghế Chenle đang ngồi cũng đặt một em nhồi bông kế bên.

Sau khi Chenle nói thích và ôm lấy cậu, họ đã ở tình trạng như thế này một phút. Và lúc mà Jisung nhận ra chuyện gì đã xảy ra và những lời Chenle nói, em ấy không thể ngăn được nụ cười trên môi. Jisung rất hạnh phúc khi Chenle có cùng cảm giác với em. Nhưng Jisung không biết phải nói gì với Chenle sau khi thổ lộ, vì vậy, em đã nắm lấy tay Chenle và kéo em ấy đến nhà mình.

Mẹ Jisung biết có một ít hiểu lầm giữa hai người và lúc mà nhìn thấy Jisung nắm tay Chenle tiến vào nhà, bà ấy đã nhận ra hai người cuối cùng cũng làm hòa. Nhưng bà hiểu rất rõ con trai mình, Jisung sẽ không chủ động nói ra vấn đề của họ đâu. Mẹ Jisung nghĩ rằng hai đứa này không nói chuyện với nhau là do hiểu lầm gì đó. Vì thế, mẹ Jisung đã để hai người vào phòng ngủ của Jisung để nói rõ và xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa họ.

Nhưng bà ấy cũng nghĩ có lẽ họ đã làm lành rồi. Dù thế thì bà vẫn để hai đứa một mình trong phòng, bởi vì sao? Vì mẹ Jisung thích con trai mình ở bên Chenle. Bà đã âm thầm cổ vũ cho đôi trẻ.

Không phải để hai đứa trong một căn phòng là ý tưởng tuyệt vời  ư?

"E... em không biết phải nói gì." Jisung nhỏ giọng, gần như là thì thầm nhưng cũng đủ lớn cho Chenle nghe thấy.

"Vậy nói cho anh biết tại sao em lại nghĩ anh không có cảm tình gì với em đi." Chenle nói rồi nhìn Jisung đang áp mặt vào gối.

"Em tưởng anh thích anh Taeyong..." Jisung thấp giọng trả lời. Em vẫn không chịu nhúc nhích và không muốn lấy mặt ra khỏi gối bởi vì mặt em hiện cực kỳ đỏ.

"Mà hơn nữa, anh không hề tỏ ra thích thú với em."

"Anh chỉ có cảm tình với anh ý thôi. Chỉ xíu xiu à." Chenle nói: "Và hơn nữa, anh Taeyong đã có bạn trai rồi."

"Ảnh có á?!"

"Đúng rồi, em không biết hả? Là anh Jaehuyn á." Chenle nói.

Chenle ngồi xuống mép giường Jisung: "Jisung, nhìn anh này."

Jisung hé mắt. Em vẫn không chịu nhích mặt ra khỏi gối.

"Nhìn anh nè, bé cưng." Chenle nói.

Jisung từ từ ngồi lên giường, nhìn xuống tránh tầm mắt của Chenle. Em không muốn Chenle thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này.

Chenle hít sâu vì đến tận giờ, Jisung vẫn chưa chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu. Cậu nghĩ em ấy có lẽ ngại ngùng về những điều hôm nay cậu nói, chắc do Jisung không quen với điều đó. Đây là lần đầu tiên em được người mình thích thích lại. Và cũng lần đầu tiên được người mình thích ôm sau lưng.

Gà bông của cậu đang e thẹn. Chenle nghĩ. Dù em ấy có cố giấu khuôn mặt ửng đỏ đó thì nó vẫn lồ lộ kia kìa. Tai em ấy đều đỏ cả rồi. Dễ thương ghê.

Chenle ôm má Jisung: "Anh thích em, được chưa?"

"Anh nghĩ anh đã thích em ngay từ lúc mà em bước vào lớp ngày đầu tiên. Lúc đầu, anh đã phủ nhận tình cảm đó nhưng sau đó anh nhận ra mình thật sự rất thích em. Hơi thở và dáng đi của em thôi đã làm anh xao xuyến. Anh càng thích em nhiều hơn nữa khi chúng ta trở thành bạn và khi em cố gắng thoát ra khỏi vỏ bọc của mình hay là lúc em vượt qua vết thương lòng." Chenle bẹo má Jisung nói: "Dù em có là bé con lớn xác thì anh vẫn thích em. Và ngay lúc này, em khiến anh càng lún sâu hơn vào tình cảm này vì sự dễ thương của mình. Em trông giống một chú hamster như anh Jaemin đã từng nói vậy."

Jisung cắn chặt môi dưới, ngăn cho bản thân không khóc. Em rất cảm động vì những lời Chenle nói. Jisung không nghĩ Chenle lại yêu mình nhiều như thế và cũng không nghĩ Chenle đã thích em từ ngày học đầu tiên.

"Mình quá ngờ nghệch để không nhận ra được điều đó? "Jisung tự vấn.

Jisung ôm chặt lấy Chenle, vùi mặt vào cổ em: "Cảm ơn anh vì đã thích em."

Chenle cười khúc khích khi cậu cảm thấy đồng phục mình đã đẫm nước. Jisung đang khóc. Thế là cậu nhẹ nhàng vỗ về Jisung: "Không cần cảm ơn anh. Em thật sự là người rất đáng yêu. Ngay cả anh Jaemin cũng thích em đến mức còn muốn bắt em về làm con nữa mà."

"Không phải kiểu thích đó." Jisung nũng nịu nói, đánh yêu vào cánh tay Chenle: "Kiểu yêu đương ấy! Không phải kiểu tình mẫu tử đâu."

Chenle khúc khích cười vì sự dễ thương của em: "Anh thích em, theo kiểu người yêu với nhau, bởi vì em chính là em thôi. Em thật sự chỉ là một đứa trẻ, Jisung, dù em cố tỏ ra mình người lớn đi chăng nữa."

Chenle nhớ rõ ràng sự hạnh phúc của Jisung khi họ đến khu điện tử, hôm đó, em ấy như một đứa nhóc vậy. Jisung sẽ bối rối mỗi lúc Jaemin ôm em ấy và coi em ấy như một đứa bé và mỗi lúc Donghyuck và Renjun nựng cặp má núng nính, mềm mại của em ấy.

Rồi khi họ nói linh tinh về đề tài 18+ do Dinghyuck khởi xướng, Jisung đều ngơ ngác về mọi thứ. Đó là lý do vì sao họ không định nói về đề tài đó nữa. Họ không muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Jisung.

Jisung đối mặt với Chenle: "Có phải không tốt không? Một thiếu niên mà như một đứa trẻ nhỏ vậy? Em đã thu mình lại với thế giới khi cha mất. Đó là lý do mà em như thế, vô tư và ngây thơ, mặc dù em đã 18 tuổi rồi."

Chenle lắc đầu: "Lý do em như thế vì em đã ngăn cách mình với mọi thứ xung quanh. Nhưng em vẫn đang học hỏi và trưởng thành từng ngày kia mà."

Jisung khẽ cười với Chenle: "Em thích anh, anh à."

Mặt Chenle đỏ bừng. Em ấy ngây thơ nhưng cũng quá thẳng thắn!

"Anh cũng thích em." Chenle cười tươi đáp lời.

Khi thức dậy, đập ngay vào mắt Chenle là khuôn mặt của Jisung. Chenle đã qua đêm tại nhà Jisung vì mẹ của em ấy không cho cậu về do đã quá muộn.

Trong khi đó, Jisung cứ bám dính, ôm chầm cậu, chính vì vậy cuối cùng cậu ngủ lại phòng Jisung mặc dù họ có một phòng ngủ dành cho khách.

Chenle lặng lẽ chăm chú nhìn Jisung đang say giấc nồng. Cậu muốn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt Jisung, từ đôi mắt nhỏ, đến cái mũi cao và thấp xuống là đôi môi mỏng màu hồng nhạt.

Jisung ngủ trông thật yên bình. Ai lại nghĩ đứa trẻ như vậy đã trải qua sóng gió rất nhiều từ khi còn nhỏ? Điều đó lại càng khiến Chenle muốn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em ấy nhiều hơn.

"Em giống như một thiên thần vậy." Chenle nói khi nhìn chăm chú vào gương mặt của em.

Jisung khẽ cử động, rồi chầm chậm mở mắt: "Ch... chào buổi sáng, anh."

"Chào buổi sáng, bé gà bông." Chenle mỉm cười đáp.

Lại một buổi sáng, một ngày mới dành cho họ. Nhưng không giống với bất kỳ ngày nào khác, hôm nay họ đang cùng nhau mặt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia