ZingTruyen.Asia

[Jichen/Full] Thổ lộ đi Jisung

Chương 10

cungbolacdenjwipark


Chenle không biết nên làm gì cho phải. Jisung đã né tránh cậu cả tuần nay. Nếu mà cậu thử bắt chuyện với em ấy thì Jisung sẽ lấy cớ như "Anh Jaemin đang gọi em" hay "Em phải đến phòng vệ sinh gấp"

Cậu biết Jisung đang tránh cậu sau vụ tỏ tình bất ngờ kia nhưng thật không công bằng với cậu vì Jisung thậm chí không thử lắng nghe cậu. Em ấy không để cho Chenle mở lời.

Và giờ, kể cả nếu cả hai có ở chung một phòng đi nữa, cậu vẫn không thể nói chuyện được với Jisung. Jisung luôn bận bịu với việc tập luyện và ghi nhớ các động tác vũ đạo, trong suốt giờ giải lao, em ấy sẽ luôn đi theo Jeno và Jaemin, điều này càng làm cho Chenle thất vọng.

"Em vẫn ổn chứ Lele?" Taeyong vừa hỏi Chenle vừa đưa chai nước cho cậu.

Hiện tại họ đang ở phòng tập và có 18 người ở đó. Đã được hai tuần kể từ khi bắt đầu tập luyện và họ đã hoàn thành xong bài Bombom của Gaycity Dream và giờ mọi người đang tập bài White on White của Gaycity 2018.

Chenle nhận lấy chai nước và chầm chậm gật đầu: "Em vẫn ổn ạ. Em chỉ đang nghĩ đến một vài thứ thôi."

"Là về Jisung đúng không?" Anh tò mò hỏi, ngồi xuống bên cạnh Chenle.

"Sao anh biết?" Chenle lại từ từ gật đầu. Cậu mở chai nước và hớp một ngụm.

"Rõ ràng quá mà. Mặc dù anh chỉ thấy hai đứa có hai lần nhưng anh biết hai đứa luôn đi chung với nhau. Giờ thì dường như em ấy đang né tránh em thì phải." Đàn anh giải thích trong khi nhìn Jisung đang chăm chú nghe câu chuyện của Jaemin.

"Chỉ là hiểu lầm thôi ạ." Chenle kiếm cớ.

"Hiểu lầm á? Thằng em hiếu kì của anh, Donghyuck ấy, đã nói với anh rằng em ấy đã tránh em cả tuần nay rồi. Đây không chỉ còn là hiểu lầm nữa đâu." Taeyong kết luận: "Anh không muốn soi mói chuyện của mấy đứa. Em có quyền lựa chọn nói cho anh hay không. Anh chỉ muốn giúp bầu không khí tốt hơn và hai đứa có thể làm lành lại với nhau thôi."

Chenle thở dài, nghĩ xem có nên nói với Taeyong về việc Jisung thổ lộ với cậu không. Nhưng đây là vấn đề của họ hoặc có lẽ là chỉ là vấn đề của cậu, cậu nghĩ không nên đưa Taeyong vào trong chuyện này. Nhưng một suy nghĩ khác lóe lên, đâu có sai khi nhờ giúp đỡ đúng không?

"Jisung..." Chenle lầm bẩm. Cậu không biết tìm từ nào hợp lý để nói với đàn anh: "Tuần trước em ấy đã thổ lộ với em."

"Và? Chuyện gì tiếp theo?" Taeyong gật đầu với điều mà đàn em nói.

Anh ấy không bất ngờ việc Jisung tỏ tình nhưng anh nghĩ Chenle mới sẽ là người tỏ tình trước trong hai người. Khi anh thấy cách Jisung nhìn mình tại khu điện tử và lúc dạy Chenle các bước nhảy. Nếu chỉ nhìn mà có thể giết người thì anh đã chết hàng chục lần rồi. Và kể cả bây giờ, Jisung vẫn liếc xéo anh nhưng Teayong chọn lờ đi vì anh đã có bạn trai là Jaehuyn và cũng không có hứng thú với Chenle.

"Em ấy thậm chí còn không cho em cơ hội trả lời lại. Sau khi thổ lộ xong, em ấy đã bỏ đi thẳng thừng. Và sau đó thì tránh em như tránh tà vậy đó. Chết tiệt!" Chenle bực bội nói.

"Hừmmm... Có lẽ em nên nói chuyện với em ấy khi chỉ có hai đứa thôi." Taeyong đề nghị.

"Em đã thử rồi. Mỗi khi đi cùng nhau về nhà, em ấy toàn đeo tai nghe và đi rất nhanh. Em không thể đuổi kịp cặp chân dài của em ấy được!" Chenle phàn nàn.

"Có lẽ em nên dồn em ấy vào một góc." Taeyong đưa ra kế sách: "Nhốt cả hai vào một căn phòng và nói chuyện hoặc có thể hôn em ấy rồi nói sau... Đợi đã, không được, hôn hít là chuyện của người lớn, hai đứa còn nhỏ quá nên không làm vậy được. Chỉ cần nhốt vào phòng và ôm em ấy rồi nói chuyện là được rồi."

Hôn Jisung á? Chenle tự hỏi.

Cậu đỏ ửng mặt khi nghe kế sách của Taeyong, còn người anh đang bận nghĩ cách giúp Chenle nên đã không nhận ra điều đó. Nhưng sau hồi một đắn đo suy nghĩ thì anh ấy nhận ra chưa hỏi Chenle xem liệu em ấy có cảm tình với Jisung hay không. Điều gì xảy ra khi anh ấy đề xuất ý kiến nhưng khổ nỗi Chenle lại không có cảm giác gì với Jisung và chỉ muốn duy trì tình bạn với em ấy thôi?

"Chờ đã, Chenle, em có thích Jisung không?" Taeyong hỏi.

Mặt Chenle càng ửng đỏ.

Cậu ấy chầm chậm gật đầu: "Có."

"Vậy thì tốt rồi!" Taeyong nói: "Anh sẽ khiến em ấy nói chuyện với em khi chúng ta lại tiếp tục luyện tập. Còn phần em thì chỉ cần thực hiện sai các bước nhảy, được chứ?"

Chenle ngơ ngác, gật đầu với anh. Cậu chẳng hiểu anh Taeyong đang nói mô tê gì nhưng cậu đặt niềm tin vào anh ấy.

Và họ trở lại luyện tập. Chenle luôn nhủ trong lòng là mình phải tập sai các bước mà họ đang học.

"Một tà hai tà ba tà bốn và năm... lại lần nữa!" Biên đạo hét lên: "Chenle, em lại làm sai nữa."

"Em xin lỗi anh ạ." Chenle cúi đầu. Sau đó cậu nhìn thấy Taeyong nói gì đó với anh biên đạo.

"Ờ, được rồi. Chúng ta sẽ tập cá nhân phần này khoảng một giờ và sau đó, sẽ trở lại tập Crung lần nữa. Bây giờ, dạy và luyện tập cùng với nhau đi." Biện đạo nói: "Jisung, do em đã nắm rõ phần này rồi nên hãy giúp anh hướng dẫn cho Chenle nhé."

Chenle trố mắt. Cậu không biết đây là những gì anh Taeyong nghĩ đến! Cậu chưa sẵn sàng cho việc này và cũng không biết nói gì với Jisung cả.

Jisung đi về phía cậu: "Anh à."

Jisung chỉ gọi cậu thôi nhưng mà sao tim cậu lại đập bình bịch thế này? Đây đâu phải lần đầu tiên em ấy kêu cậu là "Anh" đâu! Bình tĩnh nào, Lele! Chenle nói với bản thân, cố gắng làm mình bình thường nhất trước mặt Jisung

"Ư... ừm?" Chenle lắp bắp.

"Cái phần này anh có thể làm lại cho em xem được không? Để em biết anh sai ở đâu." Jisung nói.

Chenle gật đầu và bắt đầu thực hiện phần nhảy cậu cố ý làm sai.

"Anh nên cong tay phải như này rồi bước đi bằng chân trái." Jisung chỉ cho cậu các bước và Chenle cố gắng làm theo nhưng vẫn cố tình không thực hiện được. Cậu vẫn cố ý phạm lỗi.

Jisung bực bối vò tóc. Em ấy không biết chỉ cậu thế nào cho dễ.

"Phải làm như thế này." Jisung nắm cánh tay trái của Chenle khiến trái tim cậu lỡ nhịp. Em nắm đùi cậu: "Và bước chân trái như vậy."

"Sau một tuần đằng đẵng, cuối cùng em ấy cũng chạm vào mình rồi!" Nội tâm Chenle gào thét.

"Đ... được rồi" Chenle trả lời.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Jiung tiếp tục hướng dẫn Chenle và em vẫn luôn mắc lỗi cho đến lúc Jisung chạm vào mình. Cậu chỉ làm đúng bước khi được em ấy cầm tay chỉ bảo.

Và Taeyong âm thầm giơ ngón cái lên, khích lệ cậu vì đã làm rất tốt.

Mặc dù cậu vẫn không nói chuyện với Jisung về chuyện xảy ra tuần trước, nhưng câu rất vui vì Jisung đang nói chuyện với cậu lúc này dù chỉ là về vũ đạo.

Sau buổi tập luyện, tất cả đi về nhà. Như mọi ngày, Chenle sẽ lặng lẽ đi theo Jisung.

"Jisung!" Chenle kêu em nhưng Jisung vẫn không dừng lại vì không nghe thấy cậu gọi, do em ấy đang đeo tai nghe.

"Park Jisung!" Chenle lại gọi Jisung, tháo tai nghe của em ấy ra.

"Gì vậy?" Jisung bực bội, trả lời.

Jisung không có tức giận với Chenle mà là với chính bản thân em. Jisung đã tự hứa với lòng sẽ tránh Chenle một thời gian để vượt qua.

"Nói chuyện đi., Chenle bảo.

"Về cái gì?" Jisung vừa hỏi vừa bỏ tai nghe vào túi quần.

"Về chuyện xảy ra tuần trước." Chenle trả lời.

"Lời tỏ tình đó... Anh ấy có thể quên nó được không?" Jisung nghĩ.

"Hãy quên nó đi." Jisung nói. Em ấy quay lưng lại với Chenle và bỏ đi.

"PARK JISUNG, TÊN ĐẠI NGỐC NÀY!" Chenle hét vào mặt em khiến cho Jisung dừng bước.

"CÁI THÓI QUEN TRỐN TRÁNH CỦA EM LÀM ANH RẤT BỰC MÌNH ĐẤY!" Chenle tức giận, hét vào mặt Jisung. Cậu nhớ lại mấy lần mà em bỏ cậu đi. Bắt đầu từ ngày học đầu tiên khi cậu ngỏ lời kết bạn với em ấy và giờ khi cậu muốn nói về chuyện thổ lộ thì Jisung lại ngoảnh đi, xem như chưa có gì cả.

"TUẦN TRƯỚC EM THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐỂ ANH NÓI LẤY MỘT LỜI VÀ GIỜ EM VẪN MUỐN VẬY SAO?"

Jisung mò mẫm buộc chặt dây đeo ba lô. Em muốn bước đi tiếp nhưng thân thể lại không nghe theo lý trí. Em không muốn nghe những lời tiếp theo của Chenle chút nào.

Chắc chắn anh ấy sẽ từ chối mình!

"EM THỰC SỰ PHẢI BỎ CÁI THÓI QUEN ĐÓ ĐI, JISUNG À." Chenle lớn tiếng nói khi chầm chậm tiến tới chỗ em: "Em luôn vội kết luận cho rằng anh không có cảm giác giống với em."

Jisung cảm giác Chenle đang tiến lại gần mình. Em muốn trốn đi nhưng thân thể cứ đứng bất động tại chỗ.

Bất ngờ Jisung cảm nhận được một vòng tay quấn quanh eo mình, tiếp đó em cảm thấy Chenle đang ôm lấy mình, khiến em càng sững sờ.

"Anh cũng thích em mà, gà bông ngốc nghếch à. Đừng có mà bỏ anh đi lần nữa, được chứ?" Chenle vừa nói vừa ôm chặt Jisung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia