ZingTruyen.Asia

Jichen Broken Melodies

Phiên toà xử án đầu tiên được mở ra, vốn đã là thuận lợi, rồi tiếp đến những phiên toà sau đấy. Mọi thứ đều đẩy về phía có lợi cho Chenle. Jisung cũng vì thế mà vui vẻ hơn nhiều, tụ tập ăn uống nhậu nhẹt suốt, dù tửu lượng của cậu cũng không mấy khả quan. 

Chenle thì đã bình phục hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần, vì đó mà cười nói nhiều hơn.

- Jisung ơi~

Chenle mấy hôm nay đều đến Tòa án để gặp Jisung. Mỗi ngày đều mua cà phê đến gửi cho tổ công tố.

- Lại đến!

Còn Jisung thì suốt ngày phàn nàn cậu vì tiêu tốn hàng đống tiền vào mấy cốc cà phê. Hiệu Starbuck. 

- Cậu không thích tớ đến à? Hết thương tớ rồi chứ gì? Park Jisung cậu là đồ tồi! 

Và cứ mỗi lần như vậy thì Zhong Chenle sẽ giở bài ca thương nhớ ra để nói chuyện với cậu. Park Jisung từ ghế làm việc tiến lại cửa kéo bạn vào trong. Cánh cửa phòng cứ thế được khoá. 

Cậu tiến sát lại phía Chenle đến khi lưng bạn chạm vào cửa. Khoảng cách của hai người bây giờ chính là một sợi tóc cũng không lọt. Tay bạn nhỏ run lên, liên tục nín thở không dám nhìn thẳng mắt Jisung. 

- Cậu..cậu làm gì thế? 

- Sao? Cậu đỏ mặt rồi đấy hả?

Chenle cố gắng cựa quậy để đẩy người kia ra nhưng có vẻ là không có ích. Jisung chỉ có từng chút từng chút một tiến sát lại phía bạn. 

- Cậu có thể đến đây, có thể mua cà phê cho tớ, nhưng không được phép mua cho người khác. Tớ ghen đấy. 

Vừa nói xong, cậu vươn tay cầm lấy ly cà phê trong túi của Chenle rồi quay lại bàn làm việc. 

- Chúng ta còn một phiên xử chốt. 

- Thế là xong rồi sao? 

- Ừ, xong rồi, nhanh nhỉ, vụ của cậu dễ giải quyết hơn tớ nghĩ. 

Chenle nuốt nước bọt. 

- Ý tớ không phải thế...

- Vậy thì thế nào? 

- Chỉ là đẩy sát tớ vào cửa, khiến tay chân tớ mất kiểm soát, khiến tim tớ đập loạn xạ, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, rồi cậu bỏ đi mà không chịu trách nhiệm à? 

Jisung thoáng ngạc nhiên không biết nên sử xự thế nào, nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ. 

- Vậy...cậu muốn thế nào? Hôn cậu à? Hay là hôn day dứt mãnh liệt? Hay cậu muốn làm luôn nhỉ? 

- Ý tớ không phải thế!!! Chí ít thì cậu cũng đừng làm như thế chứ, tớ không dễ thổ lộ tình cảm. 

- Cậu vừa làm còn gì? Zhong Chenle, cậu thích tớ à? 

Chenle hướng mắt xuống mũi giày, hai tay mân mê vào nhau. Park Jisung thấy biểu hiện của bạn mà lộ ý cười, chậm rãi tiến về chỗ bạn đang đứng. 

- Tớ cũng thích cậu lắm Chenle. Không phải là thích, mà là thương. 

Sau ngày hôm đó, Chenle vẫn chưa đưa ra câu trả lời thích đáng cho cậu. Mặc dù vẫn có chút trông chờ, nhưng Jisung làm giá, nhất quyết không hỏi. 

Chenle cũng tránh Jisung, không phải do khó xử mà do ngại. Bạn nhỏ gan lớn nhưng da mặt mỏng, không chịu nổi đả kích lớn như vậy. 

Cứ thế, hai tuần trôi qua và không ai đụng hỏi ai. 

Jisung quyết rồi, phải làm gì đó mới được. Nhất định là phải làm gì đó. Không thể ngồi yên được. 

Hai hôm nữa là đến sinh nhật Chenle, Jisung định tạo bất ngờ cho bạn. Chenle biết sắp đến sinh nhật mình nên tươm tất chuẩn bị đi chơi rồi. Bạn tính đi xem phim. 

Chenle đi đặt bánh kem. 

- Ở đây có những mẫu bánh kem tươi ít ngọt khá là ngon, bạn có thể tham khảo. Vị choco, vị chanh dây, hoặc là vị việt quất. 

Chenle đứng nghĩ ngợi một lúc, đúng rồi, Jisung thích việt quất mà. 

- Cho mình một việt quất nhé. À đúng rồi, làm size lớn giúp mình, lớn nhất ấy, trang trí đơn giản thôi. 

- Bạn có muốn ghi gì lên bánh không? 

- Không nhé, mình cảm ơn. 

Bạn nhỏ thong dong bước trên vỉa hè, thời tiết se lạnh, khá phù hợp với một cốc cacao nóng đây. Chenle rẽ vào một cửa hàng thú cưng, vì bạn định nuôi một em trong nhà cho vui nhà vui cửa. 

Chenle tính mua một em hamster màu vàng. Vì Chenle nghĩ. 

- Giống Jisung ghê!!

Thế là Chenle chốt luôn em hamster. Mang về nhà và chăm sóc thật chu đáo. Chăm hamster không phải dễ, nhưng có Jisung thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. 

Bạn đã tốt nghiệp rồi nên có nhiều thời gian rảnh hơn, Chenle nghĩ mình sẽ viết nhạc vì cậu thích trưng dụng tài năng của mình. 

Một buổi tối là Chenle có thể nghĩ ra đủ loại giai điệu, từ những giai điệu không có trình tự đến những giai điệu hết sức lay động lòng người.  Bạn thiết nghĩ, dù rằng mình không được ngâm nga trên những giai điệu đó, nhưng chỉ cần nghe thấy nó trên đài là cậu đã vui lắm rồi. 

Chenle ngả lưng ra ghế, ngày mai là đến sinh nhật bạn rồi. 

.

Jisung dạo bước trong căn phòng đầy hoa hồng, bên góc phòng là một chiếc piano. Mặc dù bản thân không hay chơi nhạc, nhưng có bạn nhỏ là người theo nghệ thuật thì cũng phải biết chút ít chứ nhỉ. 

Cậu đi qua một cửa hàng suit, lấy bộ suit mà mình đã đặt từ hôm trước. Jisung rất ưng ý với nó, một cây suit trắng. Cà vạt cũng trắng, hôm đó Jisung còn định trang điểm cho mình thật lộng lẫy để làm xiêu lòng bạn nhỏ. 

Thật ra là để mặt mộc thì bạn nhỏ đã đổ đứ đừ rồi. 

: Chenle ơi~

: tớ đây

: Mai sinh nhật của cậu đúng không? 

: Tối cậu có đi đâu không?

: à, tớ định đi xem phim rồi.

: Mấy giờ cậu về? 

: um...tầm, 10h tối.

: Được rồi, cậu xem ở đâu, để tớ đến đón.

: thôi, không cần đâu

: Cần đấy, thế nhá, nếu mà cậu không gửi là tớ đi tìm cả tối đấy.

.

Jisung đã đậu sẵn chiếc xe trước cửa trung tâm thương mại, hôm nay Chenle mặc rất xinh, áo lụa quần lụa trắng. Trông như mặc đồ đôi với cậu vậy. 

- Gì thế này? Sao Jisung ăn diện thế?

Jisung với tay mở cửa xe. 

- Sinh nhật cậu mà. 

Cậu ngồi vào xe, lúc với sang kéo đai an toàn cho bạn, Chenle có ngửi thấy, Jisung hôm nay có dùng nước hoa. Mùa bánh hoa cúc ngọt ngọt, rất dễ chịu. 

- Ôi...thơm quá... - Cậu chỉ dám nghĩ thôi, nhưng lại buột miệng nói ra rồi.

Jisung bật cười, tiếng cười trầm thấp của cậu khiến Chenle càng thêm ngượng. 

- Sao? Tớ thơm thế à? Cậu thích không? 

- Cậu đừng có nói linh tinh. 

Chenle muốn mở cửa sổ để hít chút không khí. Nhưng Jisung khoá rồi, tuyệt đối không cho, phải để bạn nhỏ trong tình huống xấu hổ đỏ mặt đỏ tai này chứ nhỉ. 

- Jisung...tớ ngột.

- Tớ thì không. 

- Cậu mở cửa sổ ra chút đi.

- Không nhé.

- Đi mà~ - Bạn nhỏ tiến sát lại gần cậu, nhưng Jisung vẫn bày ra vẻ mặt lạnh cứng không có chút thay đổi. Chenle đành làm liều, chụt một tiếng vào má Jisung. 

Mặt bạn lại dần đỏ lên, nhưng vì cái không khí thanh mát ngoài kia, vì thoát khỏi cảm giác bí bức ngột ngạt nên Chenle ném giá xuống sàn rồi. 

Đợi một lúc, Jisung vẫn không đụng đậy gì. Cậu hôm nay có vẻ hơi khó chiều. Vì Chenle còn có thể làm hơn thế cơ. 

Những lúc bạn nhỏ làm nũng với người yêu cũ, Jisung nhìn thấy hết, quá quắt lắm thì hắn mới đồng ý. Vậy mà làm nũng với cậu chỉ có thể, cậu không thể đồng ý! 

- Chenle đừng làm loạn, ngồi yên nào. 

Làm loạn? Mình làm loạn ư? Jisung ghét mình rồi à? Không thương mình nữa à? 

Bạn nhỏ cứ nhìn chòng chọc vào mặt cậu làm cậu có hơi chột dạ, quay sang thì thấy một gương mặt đầy sự oan ức rồi. 

- Được rồi được rồi, cậu mở đi. 

- Không thèm nữa, Jisung hết thương tớ rồi.

- Ai bảo thế?

Cậu đạp phanh dừng lại, Chenle nhìn quanh nhưng thấy hơi tối. Lòng thầm dậy lên một cơn sóng sợ sệt khó tả. 

- Jisung...cậu định đem tớ đi bán à? 

- Không, cậu thì tớ không bán được, dù cũng có hơi nhiều tiền đấy.

- Thế, đây là đâu. 

- Đi theo tớ nào, Chenle.

Chenle khó khăn bước xuống xe, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị một bàn tay to lớn kéo đi. Jisung mở khoá căn nhà rồi bước vào trong. 

- Cậu bắt cóc tớ à? 

Jisung không trả lời, chỉ với tay bật đèn. Một màn lung linh hiện ra trước mặt Chenle. Hoa hồng, Chenle rất thích. 

Cậu ngồi xuống chiếc ghế, những ngón tay thon thả lướt trên phím đàn. Ban đầu còn rất mượt mà, Jisung có hơi run nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh để đàn. Đến khúc cuối tuy hơi có trật nốt (Chenle đã cười) nhưng dù sao thì, không có gì là hoàn hảo mà đúng không? 

- Gì đây? Cậu tính cầu hôn tớ à? 

- Sẽ cầu hôn. 

Jisung bước ra khỏi ghế, sau đó lấy ra một bó hoa hồng. Trong đó là một hộp vòng cổ. 

- Chenle, làm người thương tớ nhé!

Jisung quỳ một chân xuống, tay đưa lên bó hoa. Chenle mặt đỏ lựng, hai ngón tay miết vào nhau. 

- Tớ...tớ...không biết nữa..

Jisung thoáng buồn, nhưng cậu đứng lên phủi quần áo, quay ra đằng sau để bó hoa lên hộp đàn. 

- Jisung....á! 

Cậu nhấc bổng người bạn nhỏ lên hộp đàn, để hai chân bạn cuốn vào eo, cậu cầm lấy hai tay Chenle để lên vai mình rồi hai tay của mình ôm ngang eo bạn. Đương nhiên, mọi hành động Jisung tạo ra đều siết chặt hết mức có thể. 

- Vậy để tớ cho cậu biết nhé! 

Sau đêm kinh hoàng ấy, Chenle luôn cảm thấy cơ thể mình có chút nhạy cảm, không phải ai cũng có thể đụng vào được, Chenle luôn cố tránh mọi sự động chạm thân thể, chỉ riêng với Jisung là thoải mái. 

Cậu nhấn chìm đôi môi hồng hồng của bạn vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt. Một tay Jisung để giữ gáy, một tay vuốt dọc sống lưng Chenle. Từng chút từng chút len lỏi thăm dò bạn nhỏ, không quá vồ vập. 

Jisung dứt ra sau khi Chenle thỏ thẻ như muốn nói điều gì đó. 

- Cậu...không định đeo vòng cho tớ à? 

Jisung thoáng ngẫn người, tay vội cầm lấy chiếc vòng cổ, là một chiếc vòng cổ bạc giản dị, mặt đồng hồ là hình đàn piano với nốt nhạc xung quanh. 

- Vậy là Chenle bé nhỏ là người của tớ rồi nhé. 

- Gọi tớ là anh đi. 

- Không được! 

- Cậu sinh sau tớ mà? 

- Nhưng mà...tớ không quen. 

- Vậy mình từ từ nhé. 

Cậu nhấc bổng người Chenle lên để cậu cắp vào eo mình, hai tay đỡ lấy chân Chenle tiến về một căn phòng phía trong cùng. Chenle tính giãy xuống, nhưng không được. Bị giữ chặt mất rồi. 

- Jisung, tớ...chưa chuẩn bị- 

- Còn tớ thì rồi, chơi với tớ rồi tập gọi tớ là anh đi. 

.

_BẢN GIAO HƯỞNG ĐƠN ĐỘC VÀ NHỮNG GIAO ĐIỆU ĐỨT QUÃNG_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia