ZingTruyen.Asia

[JICHEN] BROKEN MELODIES

2. FEEL THE CHEMISTRY

ngiryseel

_공허해 난 너 없인 완전할 수 없지 듣고 싶지 않은 소음일_

.

Năm ba đại học.

Jisung dành ba năm đại học, tích luỹ kiến thức để một lần được thực tập ở Toà án Tối cao. Và Jisung cũng vô cùng tự hào với bản thân mình vì điều đó.

Chenle học năm ba trường nghệ thuật, khoa piano, chắc cái này chưa nói nhỉ, Chenle cực kì giỏi khoản này, bạn học cực tốt, luôn đạt thành tích cao, lượng kiến thức thu vào tăng lên liên tục chứ không có dấu hiệu thuyên giảm.

Jisung nể bạn mình lắm, piano khó vậy mà.

Kỳ thực tập diễn ra trong ba tuần, Jisung thực tập ở phòng công tố của công tố Huang. Công tố viên Huang là người có tiếng trong giới, chưa có bất cứ một vụ án nào của anh bị treo. Nói đúng hơn, là bị cáo vẫn là bị cáo, bắt buộc phải chịu mọi lãnh phạt.

Án treo là giành cho những người có hành vi vi phạm không nghiêm trọng, không bị phạt tù quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Nghe bảo, kể cả có tình tiết giảm nhẹ, công tố viên Huang vẫn vẩy tay cho chịu tù đúng theo mức hình phạt ban đầu.

- Có cả trường hợp như vậy nữa à? - Bạn học đi cùng cậu hỏi.

- Đúng rồi. - Jisung đáp.

- Nếu như mức hình phạt với tình tiết giảm nhẹ nó không đáng là bao với nhau thì công tố viên Huang vẫn đạp cho đổ bát cơm của họ được.

- Công tác điều tra của anh ấy rất nghiêm, nên việc mà bị cáo thoát tội hoàn toàn là KHÔNG PHẦN TRĂM.

Jisung mới vào làm được hai ba hôm đã ghi một đống điểm trong mắt công tố viên Huang. Từ tác phong làm việc đến cách giải quyết công việc. Mọi thứ đều hoàn chỉnh.

Hôm nay Chenle ghé ngang văn phòng công tố. Để gặp Jisung.

- Jisung ơi~

- Tớ đây!! Cậu đến đây làm gì vậy?

- Gặp Jisung chứ làm gì nữa, tớ mua bánh cho mọi người nè.

Chenle cười tươi lắm, vì được gặp Jisung mà. Jisung giới thiệu Chenle với mọi người rồi kéo ghế cho bạn ngồi. Năm ba đại học, Chenle lần đầu chia tay được tên khốn Youngshik kia. Jisung biết được tin thì vui vẻ vô cùng, lập tức xin nghỉ sớm để kéo Chenle đi chơi.

Jisung lại lần nữa đốt tiền vào cho bạn nhỏ nhà mình, cậu dẫn Chenle đi chơi, đi ăn, đi xem phim, đi công viên nước. Nhưng hai đứa vui là được rồi.

- Tớ thấy may mắn lắm, Jisung.

- Về cái gì cơ?

- Có cậu bên cạnh tớ.

Chenle kéo bạn lại gần để nói nhỏ, việc mà Chenle đã một mình chịu đựng ba năm qua.

- Tớ...bị bạo lực hẹn hò...tớ muốn kiện.

Jisung bỗng chốc hoá đá, bây giờ thì mới trắng ra, mấy cái vết thương trên người Chenle đều do Youngshik làm. Tâm trí rối bời, nếu như cậu thấy hắn có mặt ở chỗ này, nhất định Jisung sẽ không chần chừ gì mà kết liễu mạng sống của hắn.

Bao nhiêu năm nâng niu bạn, vậy mà tên kia dám làm tổn thương bạn, lương tâm Jisung không chịu được. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, Jisung đã muốn nhốt bạn ở chỗ mình luôn rồi, vì cứ mỗi lần Chenle ra ngoài, mảng da trắng tinh lại xuất hiện mấy vết bầm tím.

- Tớ sẽ giúp cậu, đợi tớ nhé.

_I'll do anything to get back to you_

.

Năm tư đại học. [HIỆN TẠI]

Nốt một năm nay, Jisung sẽ chính thức được làm công tố viên, cái niềm khao khát của cậu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng sắp về đích.

Vì Jisung hứa với Chenle rồi, sẽ để hắn ngồi tù mọt gông.

Hôm nay là lần đầu tiên Chenle chủ động rủ Jisung qua nhà chơi. Bạn từ trước tới giờ chỉ có qua nhà Jisung chứ đã mời Jisung qua nhà bao giờ đâu.

Thế nên, Jisung đã rất sốc.

- Cậu chắc không đấy? Trước giờ...

- Trước giờ chưa từng thì bây giờ mình làm. Tớ còn chưa cho ai qua nhà tớ đâu đấy.

Jisung lái xe đưa bạn đến Trung tâm Thương mại. Mua đồ ăn với hoa quả, hai đứa cũng trưởng thành rồi nên soju với bia cũng không quá đâu nhỉ. 

- Tớ không uống đâu!

- Thì kệ cậu, nhà tớ cơ mà!

Cuối cùng Jisung đành ngậm ngùi để Chenle mua tận năm chai soju với tám lon bia. 

Chenle đúng là thiên tài ăn lẩu luôn đấy, ngồi ăn với Chenle là chỉ có lãi chứ không có lỗ. Miệng thì bảo không uống nhưng cậu cũng không thể để một mình Chenle say được, thành ra là hết bốn chai soju với năm lon bia là Chenle đã say bí tỉ, còn Jisung thì...vẫn tỉnh như sáo. 

- Đúng là...KHÔNG CÔNG BẰNG!!

- Cái gì? 

- Tại sao...tớ...uống..lại say...TRONG KHI ĐÓ...cậu lại tỉnh bơ thế kia, PARK JISUNG!

- Cậu hét vừa thôi!

Jisung vừa lấy tay bịt tai vừa bịt miệng bạn lại, hai đứa cũng ăn xong rồi, vì còn tỉnh nên Jisung đi dọn rác với rửa mấy cái bát, trước đó thì phải vác bạn nhỏ vào phòng đã. 

Hai đứa ăn với nhau nên không bày ra nhiều thứ cho lắm, tóm gọn lại thì là dễ dọn hơn so với đi ăn hàng nhiều. 

Jisung định bụng tối nay sẽ trở lại kí túc xá vì vẫn còn bài chưa nghiên cứu xong, nhưng mà để Chenle trong tình trạng thế này một mình cũng không phải.

- Chenle? 

Lúc cậu bước vào phòng, hoàn toàn không thấy bạn nhỏ đâu, rõ ràng vừa ném lên giường mà đi đâu rồi?

Rầm!!

Âm thanh lớn phát ra từ nhà vệ sinh, Zhong Chenle vào đó để lau qua người cho thoải mái nhưng giẫm phải cục xà phòng nên ngã sõng soài ra đất rồi.

- Chenle! Cậu sao đấy, lại ngã à? 

Jisung nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy, khỏi phải nói, Chenle đau điếng người nên cứ nhăn mặt mãi. 

- Cậu cứ nằm ở giường rồi tớ sẽ lau người cho mà, việc gì phải đi lại thế này, đã say rồi thì chớ!

- Cậu đừng cằn nhằn nữa...

Chenle gục vào vai cậu, đứng yên cho cậu lau khô người rồi mặc quần áo cho mình. Jisung đúng là có ngại, nhưng mà lo cho bạn quá rồi biết sao. 

- A! 

- Sao đấy?

Bạn cố nhích người ra khỏi tay cậu, Jisung đang để tay ở chỗ xương sườn của Chenle. 

- Không có gì đâu. 

- Tên đó à? 

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng thút thít tủi thân của bạn nhỏ bên dưới. Jisung khẽ quấn khăn vào người bạn rồi ôm vào lòng, bạn nhỏ đang say nên cảm xúc cũng khó kiểm soát, chuyện đã qua lâu rồi nhưng bạn nhỏ vẫn day dứt, ngứa ngáy trong lòng. 

Jisung nhớ Chenle một thời gian từng không thể chơi bóng rổ, vì mỗi lần lên bóng, bạn đều gục xuống sàn vì đau.

- Chenle, nghe tớ này, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần yên tâm sống hạnh phúc là được rồi, tớ thật sự sẽ bên cậu mãi mãi, hứa đấy, không nói suông đâu. Quên chuyện đó đi. Nhé? 

Chenle vẫn không đáp lại, chỉ khẽ gật một cái, Jisung buông tay ra đưa bạn vào giường, đợi bạn mặc quần áo xong thì đắp chăn cho bạn thật kĩ. 

Đêm nay, có một Park Jisung nằm bên cạnh vỗ về Zhong Chenle của cậu ấy đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ của sự ấm áp. 

_바보 같은 걸 알지, 너는 저 멀리에 있는데_

_CẢM NHẬN SỰ HOÀ HỢP GIỮA TỚ VÀ CẬU_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia