ZingTruyen.Asia

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 58: Quá mất mặt rồi

naneunjojo

Ánh nắng vào những ngày hè vẫn luôn chói chang, nhiệt độ cũng nóng hơn vài tháng trước rất nhiều.

Lúc Shin Dakyung mơ màng tỉnh dậy, cô có cảm giác như mọi thứ ở trước mắt mình đều đang xoay tròn từng vòng, trong người có chút uể oải và hơi nhức đầu nhưng cũng không đến nỗi nào.

Cô nghĩ có lẽ là do cơ thể cô đã dần quen với kiểu nốc rượu liên tục của bản thân mỗi khi có tiệc tùng như thế này rồi. Nhớ đến lần đầu tiên khi cùng với Kim Taehyung tham gia một buổi tiệc, sau đêm hôm đó cô thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi.

Shin Dakyung ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cô đang mặc váy ngủ ở nhà chứ không phải chiếc váy dạ hội tối qua.

Cô thay nó ra từ khi nào nhỉ?

Thật sự là không thể nhớ nổi.

Lúc cô vừa định rời giường thì bỗng nghe thấy âm thanh gì đó ở ngoài ban công. Hình như còn có thêm một mùi thuốc lá, rất nhạt nhoà, chỉ thoáng qua một chút rồi lập tức biến mất, khiến cô cứ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng có lẽ là do hàng xóm ở nhà bên cạnh hút thuốc nên khói mới bay sang ban công nhà cô rồi tràn vào trong. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra trước đây nên Shin Dakyung cũng không lấy làm lạ, tất cả đều là do cô hay quên trước quên sau, không đóng cửa lại nên mới như vậy.

Shin Dakyung vừa mới thò chân xuống giường, còn chưa kịp đứng dậy thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng động lạ, cũng truyền vào từ ban công. Nhưng lần này, cô nghe rất rõ ràng đó chính xác là tiếng bước chân.

Shin Dakyung sững người, bất giác lùi sát về phía đầu giường.

Là trộm ư?

Chẳng lẽ là do tối qua cô say quá dữ, quên đóng cửa ban công nên đã vô tình tạo cơ hội cho người lạ lẻn vào?

Shin Dakyung nín thở lần tìm di động, nhưng có vẻ như không còn kịp nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nhịp tim của cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Tuy vậy, khoảnh khắc bóng hình cao lớn đó xuất hiện trước mặt cô, những tảng đá đang đè nặng lòng Shin Dakyung cũng lần lượt rơi xuống.

Kim Taehyung đứng ngược sáng, kéo theo những vệt nắng mai vàng rực vào nhà. Shin Dakyung cảm thấy có phần mơ hồ, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cô còn tưởng bản thân vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ. Nhưng ngẫm lại thì người đàn ông trước mắt quá mức chân thực, thế nên những gì đang xảy ra trước mắt cô cũng là thật.

"Em dậy rồi à?" Kim Taehyung tiến lại gần, anh đứng cách cô khoảng năm bước chân: "Có cảm thấy đau đầu không?"

Shin Dakyung chớp mắt, ngơ ngác nhìn Kim Taehyung. Cô vẫn đang thắc mắc tại sao anh còn ở đây? Bởi vì bình thường sau khi đưa cô về thì anh cũng về nhà luôn thì phải.

Nhưng mà, khoảnh khắc cô định thần lại, đầu óc tỉnh táo hơn một chút thì mọi thứ đã khác. Cái cô quan tâm cũng không còn là lý do vì sao Kim Taehyung lại xuất hiện ở nhà cô nữa.

Shin Dakyung không nói tiếng nào, đột nhiên xoay mặt sang hướng khác.

"Em sao vậy? Cảm thấy thế nào rồi?" Kim Taehyung cứ tưởng cô thấy khó chịu trong người, bước lại gần cô hơn.

"Đừng... anh dừng lại, đừng đến gần em!" Shin Dakyung lập tức giơ tay lên, ra hiệu cho anh dừng bước.

Kim Taehyung chẳng hiểu cô bị cái gì nhưng vẫn nghe theo lời cô mà dừng lại.

Vì Shin Dakyung có ý né tránh ánh mắt của anh, hơn nữa mái tóc cô xoã xuống đã vô tình che bớt một bên mặt nên Kim Taehyung không nhìn thấy được, gò má của cô lúc này đang đỏ bừng như quả cà chua.

Cô cứ im lặng mãi, hồi sau mới lắp bắp thốt ra được một câu: "Taehyung... anh... anh mặc áo vào trước đi đã."

Kim Taehyung vừa nghe xong đã hiểu ra lý do vì sao cô lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Anh dở khóc dở cười: "Hay là chúng ta xem xét lại tình hình hiện tại một chút có được không? Em đang giữ áo của anh mà."

"Hả?" Shin Dakyung quay ngoắt lại, khó hiểu nhìn anh.

Kim Taehyung nhướng mày, giơ tay chỉ vào người cô.

Shin Dakyung cúi đầu, nhìn lại mới thấy thứ cô đang ôm trong lòng không phải chăn mà là một chiếc áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi... của Kim Taehyung.

Shin Dakyung lặng thinh giây lát. Cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui thẳng xuống dưới, đợi khi nào Kim Taehyung đi rồi thì ngoi lên...

Kim Taehyung cũng biết cô đang đấu tranh tâm lý, bèn tốt bụng hỏi: "Dakyung, em vẫn ổn chứ?"

"Em muốn hỏi một chút..." Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh:  "Tối qua... em đã làm cái gì vậy?"

Không biết sau khi cô say xỉn rồi còn làm trò gì ngốc nghếch trước mặt Kim Taehyung không nữa, nếu có thì để cô đập đầu vào gối chết luôn đi cho rồi.

Và quan trọng là, cô và anh có xảy ra chuyện gì hay không...

"Em thật sự không nhớ gì hả?" Kim Taehyung cố nhịn cười: "Em nhất quyết đòi giữ áo của anh, không cho anh mặc vào, thậm chí còn cấm anh về nhà nữa chứ."

"Gì... gì chứ?" Shin Dakyung chấn động, cô không kiềm chế được cảm xúc nên giọng nói bỗng chốc hơi the thé.

Kim Taehyung mím môi. Suốt cả buổi sáng, mỗi lần vô thức nhớ lại dáng vẻ của Shin Dakyung vào đêm hôm trước là anh lại không nhịn được cười.

Tối qua, khoảnh khắc anh để lại một đoá hoa mai trên cơ thể cô, và cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận được một cảm giác đau rát ở ngay trên bả vai mình.

Là móng tay của Shin Dakyung đã cào một đường lên da thịt anh.

Ban đầu anh cứ tưởng là do bị kích thích, nhưng hoá ra không phải như vậy. Nguyên nhân thật sự là vì... cô buồn nôn.

Trong lúc cả hai đang đắm chìm, cô lại đột nhiên xoay mặt sang một bên rồi đẩy anh ra, ngồi bật dậy, nghiêng người nôn khan lên sàn nhà. Sắc mặt cô gần như cắt không còn một giọt máu, thế nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không nôn ra được thứ gì nữa.

Kim Taehyung cứng đờ cả người, cảm giác lúc ấy chẳng khác nào bị tạt một gáo nước lạnh. Tất cả những ham muốn, dục vọng và sự kích tình đều lần lượt vụt tắt chỉ trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi đó.

Tuy nhiên, sau đó anh đã cảm thấy thật ra như vậy cũng là một điều may mắn, vì suýt chút nữa thôi là anh đã không kiềm chế được bản thân mình mà chạm vào Shin Dakyung khi chưa có sự đồng ý của cô.

Cô chỉ vừa mới mở lòng với anh, tin tưởng vào anh, anh không thể lại khiến cô thất vọng.

Kim Taehyung rời giường, rót một ly nước ấm rồi giúp cô uống hết bát canh giải rượu còn dở từng chút một. Khi đã xong việc, anh vừa mới lấy áo sơ mi, định mặc vào lại thì Shin Dakyung bất thình lình nhào tới, giật lấy áo sơ mi của anh.

Shin Dakyung mắt nhắm mắt mở, chu môi nói: "Sao anh lại mặc áo vào?"

Kim Taehyung cứ tưởng mình đã nghe lầm. Cô nhóc này vừa hỏi cái gì vậy?

"Anh định về nhà phải không? Anh phải ở lại đây với em chứ!"

"Anh không đi, anh ở đây với em mà. Nhưng trước hết em để anh mặc áo vào đã có được không?" Kim Taehyung tan chảy vì dáng vẻ này của cô, trong mắt anh, cô khi ấy vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Anh giơ tay chạm lên mái tóc cô, thấp giọng nói: "Nếu không sẽ lớn chuyện đấy..."

"Anh gạt em." Shin Dakyung lắc đầu nguầy nguậy. Cô thả mình xuống giường, ôm chặt chiếc áo sơ mi của anh trong lòng rồi nằm cuộn tròn người lại: "Em sẽ giữ áo của anh..."

Kim Taehyung không biết nên khóc hay cười. Anh chồm tới trước, chống một tay xuống giường rồi nắm lấy một góc áo sơ mi, nói khẽ: "Dakyung, đưa áo cho anh."

Shin Dakyung ậm ừ, vẫn ôm khư khư chiếc áo sơ mi trong lòng.

Kim Taehyung bật cười, kéo nhẹ chiếc áo: "Ngoan nào, đưa anh."

"Em không đưa..." Shin Dakyung nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Anh tuyệt đối không được về nhà..."

Thấy cô như vậy, Kim Taehyung cũng đành thôi, để cô ôm áo của mình đi ngủ, còn anh thì chỉ còn cách để trần. Kế đó anh vào phòng tắm dội nước qua, khoảng mười phút sau thì Jeon Jungkook tới và nhấn chuông cửa...

Suốt cả đêm dài, để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên anh phải ra sofa ngủ, còn Shin Dakyung thì vẫn yên giấc trên giường.

Thế nhưng đó chỉ là những gì mà Kim Taehyung nhớ, còn Shin Dakyung thì chẳng có chút ký ức nào về việc Jeon Jungkook đã đến nhà cô cả, bởi vì vốn dĩ lúc đó cô đã ngủ rất say rồi.

Tuy vậy, những hành động ngớ ngẩn mà cô đã làm trước mặt Kim Taehyung ít nhiều vẫn còn đọng lại trong đầu cô. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng cũng đủ để khiến cô muốn độn thổ rồi. Tới khi nhớ ra hết tất cả mọi thứ thì cô còn sống kiểu gì?

Shin Dakyung trầm mặc một lúc, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh. Mãi cho đến khi Kim Taehyung lên tiếng dò hỏi: "Em đã nhớ được gì chưa?"

"Nhớ gì chứ? Em chẳng nhớ cái gì cả." Shin Dakyung ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, thực chất nội tâm lại đang gào thét thảm thương. Cô bước xuống giường, gấp chăn lại rồi đứng thẳng lưng, ôm theo chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung đi về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua người anh, cô nói: "Anh đợi em một chút."

Kim Taehyung gật đầu, ánh mắt có ý trêu chọc.

Shin Dakyung bước vào phòng tắm, nhưng rất nhanh sau đó, có lẽ chỉ tầm mười giây sau đã quay ra ngoài. Cô tiến tới, tỉnh bơ nhét chiếc áo sơ mi vào tay anh rồi cất giọng điềm nhiên: "Áo của anh đây."

Vừa nói xong câu đó, anh còn chưa kịp đáp lại đã nhìn thấy cô xoay người vọt nhanh vào phòng tắm.

Kim Taehyung nhìn theo, cười thầm trong lòng. Trông cô có vẻ như không được ổn cho lắm.

Về phía Shin Dakyung, cô khoá chặt cửa phòng tắm, vò đầu bứt tóc ở bên trong đó tới nỗi tóc tai cũng sắp sửa rụng rời hết thảy. Cô muốn hét lên nhưng lại hét không thành tiếng, chỉ sợ rằng Kim Taehyung sẽ phát hiện ra cô đang thất thố ra sao.

"Trời ơi!" Shin Dakyung ngồi xụp xuống, ôm đầu kêu gào: "Shin Dakyung, mày đi chết đi là vừa! Sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đó chứ hả?"

Thôi rồi, có khi nào Kim Taehyung sẽ nghĩ cô là loại con gái dễ dàng buông thả, mỗi lần uống rượu vào là bắt đầu giở trò lưu manh không?

Thật ra cô không thường hay biến thành cái bộ dạng đó đâu, chỉ khi nào uống say quá dữ, không kiểm soát được hành động và lời nói thì mới như vậy thôi...

Ngoại trừ loại chuyện đáng xấu hổ này, Shin Dakyung còn phát hiện ra được một điểm quan trọng tồn tại nữa. Đó chính là toàn thân cô, từ trên xuống dưới đều rất linh hoạt, cơ thể cũng không cảm thấy đau đớn.

Điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ cô và Kim Taehyung chưa từng phát sinh chuyện gì mờ ám cả.

Cô không phải là thiếu nữ mới lớn, dĩ nhiên biết rất rõ những đặc điểm và tình trạng sau khi xảy ra quan hệ là gì. Thế nhưng hiện tại cơ thể cô vẫn vô cùng bình thường, không có cảm giác gì ngoài cơn đau đầu do men rượu để lại, thế nên chắc chắn cô và Kim Taehyung trong sạch.

Nhưng mà... tạm thời cô vẫn chưa đủ dũng khí để bước ra khỏi khỏi cánh cửa này.

Buổi sáng ngày hôm nay chỉ cần bấy nhiêu đã là quá mất mặt rồi.

Thôi cứ để cô trốn tạm trong này một lúc vậy...

Shin Dakyung ngồi xổm trên sàn, cô cuộn cả người lại như một con sâu, ở lì trong phòng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ.

Kim Taehyung đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy gì, ngay cả tiếng xả nước cũng không có nên anh đoán có vẻ như cô đang tự dằn vặt chính mình ở bên kia cánh cửa rồi.

Anh phì cười, giơ tay lên định gõ cửa thì cũng vừa khéo là lúc Shin Dakyung bước ra ngoài. Cô nhìn anh, sắc mặt từ ngượng ngập rồi dần dần chuyển sang ngạc nhiên.

Kim Taehyung thu trọn những biểu hiện đó của cô vào mắt, anh cất giọng ôn hoà: "Anh cứ tưởng em định cắm trại ở trong đó luôn rồi chứ."

"Môi của anh bị làm sao vậy?" Điều bất ngờ là Shin Dakyung lại không để tâm đến lời trêu đùa ấy của anh. Cô hơi chau mày, sờ lên khoé môi của chính mình để ra hiệu cho anh.

Kim Taehyung chạm lên khoé môi rồi lại bất giác suýt soa một tiếng. Vết thương này có từ tối qua nhưng đến tận bây giờ anh mới có cảm giác đau.

"Anh để em xem." Shin Dakyung kéo tay anh ra, quan sát vết thương của anh. Máu đã khô lại rồi nhưng dù sao cũng cần phải xử lí lại.

Kim Taehyung nghiêng mặt sang một bên: "Do anh bất cẩn thôi."

Không biết Shin Dakyung đang suy nghĩ cái gì mà biểu cảm trên gương mặt cô lại một lần nữa xoay chuyển, trở nên kiêng dè hơn. Cô ấp úng: "Không phải... cũng là do em làm đó chứ?"

"Cái này thì không phải." Kim Taehyung bị cô chọc cười.

"Có thật không?" Shin Dakyung thấp thỏm.

"Anh nói dối em làm gì? Được nhìn thấy dáng vẻ bối rối của em có khi còn thú vị hơn nhiều ấy chứ."

Shin Dakyung thầm thở phào trong lòng. Cô kéo anh đến ngồi xuống giường rồi nói: "Anh ngồi xuống đây, đợi em một chút."

Khoảng chừng một đến hai phút sau đó, cô quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp đựng dụng cụ sơ cứu vết thương. Shin Dakyung kéo chiếc ghế ở chỗ bàn làm việc lại gần giường rồi ngồi xuống đối diện Kim Taehyung.

Kim Taehyung có ý né tránh, anh lấy đà muốn ngồi dậy: "Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu."

"Không được, dù là vết thương nhỏ nhưng nếu anh không xử lí kĩ thì sẽ rất lâu lành, có khi còn để lại sẹo nữa đó." Shin Dakyung nhất quyết kéo anh ngồi xuống: "Theo lịch trình thì anh còn phải chủ trì rất nhiều cuộc họp trước khi đi công tác. Anh không thể để mọi người nhìn thấy vết thương ở trên mặt được, hình thức cũng rất quan trọng mà."

"Vậy à?" Khoé môi Kim Taehyung khẽ nhếch lên: "Thế tuỳ em."

"Anh ngồi yên nhé." Một tay Shin Dakyung đỡ lấy cằm anh, tay còn lại cẩn thận chấm miếng bông có thấm thuốc, nhẹ nhàng bôi lên khoé môi anh.

Kim Taehyung ngồi yên, không giây phút nào rời mắt khỏi gương mặt cô.

Vì Shin Dakyung chỉ mãi tập trung vào vết thương của anh, thế nên cô không để ý khoảng cách của cả hai lúc này gần sát. Đến khi cô ngước mắt lên thì mới phát hiện ra, hình ảnh của chính mình dường như đã vo tròn tận sâu bên trong đáy mắt anh.

Đồng thời, có vài hình ảnh mơ hồ, vụn vặt bất chợt lướt ngang qua tâm trí cô.

Gương mặt của Kim Taehyung khi ấy cũng áp sát cô như hiện giờ, như thực như mơ.

Có lẽ, chính là những kí ức vào đêm hôm trước còn sót lại trong đầu cô...?

***

Có đôi lời xíu xiu mà mình muốn nói, đó là sau mỗi chương mình đều đọc cmt của mng, chỉ là mình không biết phải rep gì cả. Nhưng mình đảm bảo là đã đọc được hết những lời nhận xét vô cùng ý nghĩa đó rồi, thậm chí mình còn nhìn thấy rất nhiều cmt siêu hayy luôn é. Mình thật sự biết ơn vì mng đã dành thời gian nghiền ngẫm và suy nghĩ về fic đến như vậy, đây cũng là động lực để về sau mình có thể up chương mới lên đều đặn hơn. Mình biết câu này mình đã nói rất nhiều lần, nhưng mà mình vẫn muốn nói thêm nhiềuu lần nữa. Thật lòng cảm ơn mọi người lắm lắmmmm❤️

Finally, chúc tất cả các readers của mình sẽ có một cái Tết thiệc là trọn vẹn và zui zẻ nèeeeee😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia