ZingTruyen.Asia

Jensoo Trans Don T Deserve You

Ba năm sau.

Jennie nhìn lại bản thân trong gương lần cuối. Nàng cố làm phẳng vài nếp nhăn trên chiếc váy đen rồi mới mặc áo khoác vào.

Nàng gần như không trang điểm, chỉ điểm lên mặt một ít phấn và son.

Jennie nở nụ cười nhẹ với chính mình phản chiếu trong gương.

- Chị định đến gặp chị ấy sao?

Jennie quay lại nhìn Chaeyoung. Nàng gật đầu đáp lời.

- Em có đến không?

Chaeyoung cười buồn lắc đầu.

- Em không nghĩ mình có thể chịu được.

- Chị hiểu mà.

Chaeyoung gượng gạo nhìn vào mắt Jennie.

- Em nhớ chị ấy quá. Không có chị ấy ở quanh thật lạ.

Jennie cười đáp, dời mắt khỏi em.

- Chị cũng vậy.

Mắt nàng ươn ướt, cố hướng chủ đề sang chuyện khác.

- Còn một tháng nữa đến đám cưới của em và Lalisa rồi. Em thấy thế nào?

Chaeyoung cười nhẹ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

- Thật may mắn. Cậu ấy là món quà tuyệt vời nhất với em. Em rất mong đợi đến lúc cậu ấy chính thức là của em vĩnh viễn.

Jennie thấy lòng mình nhen nhóm hạnh phúc khi nghe thấy những lời của em.

Mặc dù trái tim nàng đang đau đớn, nàng vẫn thật lòng chúc phúc cho hai người bạn của mình.

- Chị mừng là hai đứa đã tìm thấy nhau.

Chaeyoung gật đầu.

- Em cũng vậy.

Em nhìn đồng hồ rồi mỉm cười với Jennie.

- Trễ rồi, chị nên bắt đầu đến đó đi Jennie. Nhớ phải về kịp giờ lễ đính hôn của em nhé.

Jennie cười gật đầu chắc chắn.

- Chị sẽ không bỏ lỡ đâu. Gặp em sau Chaeyoung à.

Jennie nhìn em rời khỏi phòng rồi mới quay lại nhìn chính mình phản chiếu trong gương.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi vuốt những nếp nhăn trên bộ đồ một lần cuối.

Nàng cười nhẹ với bản thân trong gương, gạt đi nước mắt rồi rời khỏi phòng.

●●●

Trong một giờ qua, Jennie lo lắng đứng xếp hàng và chuẩn bị mọi thứ nàng muốn nói trong đầu.

Trước mặt chỉ còn một người nữa nhưng nàng vẫn chưa biết phải nói gì.

Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, tay cầm sách thì run rẩy. Nàng như một mớ hỗn độn.

- Người tiếp theo!

Nàng giật mình khi nghe tiếng gọi của người bảo vệ đứng trước mặt. Cuối cùng đã đến lượt nàng.

Tuy vậy vì vài lý do, chân nàng như bị dán keo đứng đơ tại chỗ.

Suốt ba năm qua, Jennie đã mong ngóng khoảnh khắc này, nhưng bây giờ chân nàng lại không tuân theo mệnh lệnh tiến về phía trước.

- Xin lỗi tiểu thư, tôi có thể sẽ phải mời cô ra khỏi hàng nếu cô không định di chuyển.

Jennie ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ và đè xuống nỗi sợ đang bùng lên trong lòng.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Chân nàng cuối cùng cũng nhúc nhích được, nàng bước về phía trước. Tay nàng run rẩy còn chân thì loạng choạng.

Tuy vậy mắt nàng chỉ dán vào người đang ngồi ở trước mặt mình.

Đã ba năm nhưng lại tựa như vô hạn kể từ lần cuối Jennie gặp cô.

Đầu cô đang quay sang một bên để trò chuyện với một nhân viên tổ chức sự kiện. Jennie vô cùng lo lắng, nàng nghe được tiếng cười phát ra từ cô.

Lâu lắm rồi nàng mới được nghe cô cười sảng khoái như thế.

Tim nàng nhói lên đau đớn, bước từng bước đến gần tình yêu của đời mình.

Chân nàng cuối cùng cũng dừng lại khi đã đứng trước mặt Jisoo. Cô dừng cuộc trò chuyện rồi quay lại nhìn Jennie nở nụ cười rạng rỡ.

- Xin chào, rất vui được gặp cô.

Jennie đứng sững tại chỗ. Nàng không thể tin được điều này đang xảy ra. Suốt ba năm qua nàng đã mơ tưởng đến ngày này. Những viễn cảnh khác nhau về cái ngày nàng gặp lại Jisoo lướt ngang qua đầu mỗi đêm nàng nằm trên giường.

Nhưng bây giờ nàng quả thật đã đứng trước mặt cô, mọi thứ thật khó tin.

Tiếng cười nhẹ của cô kéo nàng khỏi suy nghĩ của mình.

- Cô biết đấy, cô có thể ngồi xuống mà.

Mặt Jennie ửng đỏ khi nhận ra mình vẫn còn đang đứng. Nàng xấu hổ ngồi xuống trước mặt Jisoo.

- Như là một giấc mơ vậy.

- Tôi bảo đảm với cô đây là sự thật.

Jennie giật mình sau khi nhận ra mình đã nói thành tiếng.

- Tôi-tôi...

Jisoo cười khúc khích hiểu lầm vẻ mặt ngạc nhiên của Jennie là vì quá phấn khích khi gặp mình.

- Không cần quá lo lắng, chỉ cần xem tôi như một người bạn của cô thôi.

Jennie lo lắng nuốt nước bọt, nàng cười chữa ngượng.

- Xin lỗi, chỉ là...tôi thật sự là fan lớn của tác giả quyển sách này.

Jisoo nhướng mày thích thú với câu trả lời của Jennie.

- Cô nói là...cô thích sách của tôi sao?

Jennie bật cười gật đầu đáp lời.

- Cô là tác giả yêu thích của tôi, nhưng sao trông cô ngạc nhiên vì tôi thích sách của cô vậy? Rõ ràng cô có rất nhiều người hâm mộ mà.

Jisoo cười nhẹ nhún vai. Môi cô nhếch lên, cô trêu đùa nhìn nàng.

- Cô thấy đấy, có nhiều người chỉ hâm mộ vẻ bề ngoài của tôi. Họ không thực sự quan tâm tôi viết gì.

Jennie cười với cô và đặt quyển sách lên bàn.

- Vậy tôi là người hâm mộ sách và cả vẻ ngoài của cô.

Jisoo nhướng mày, cái nhếch môi đã biến thành nụ cười toe toét.

- Cô vừa thừa nhận là bị thu hút bởi tôi sao?

Jennie cười buồn trước cái nhìn của Jisoo.

- Cô gợi tôi nhớ đến một người.

Jisoo cười khúc khích, kéo quyển sách nàng lại gần mình.

- Tôi nên ghi tên thế nào đây?

- Jennie.

Jisoo mỉm cười ký tên vào sách rồi liếc nhìn Jennie.

- Cho phép tôi được hỏi người đó là ai vậy?

Jennie im lặng một lúc mới trả lời.

- Vợ của tôi.

Cô cười tiếp tục ký tên vào sách.

- Vậy ra cô đã kết hôn rồi.

- Đúng vậy.

Jisoo đóng sách lại đưa cho Jennie.

- Vợ cô thật may mắn vì có được cô.

Jennie mỉm cười cố nén nước mắt.

- Cảm ơn.

Jisoo cũng cười đáp lại rồi bỗng nhíu mày.

- Sao...cô lại khóc?

Jennie thầm mắng bản thân đã để cảm xúc chế ngự. Nàng vội lau nước mắt và mỉm cười.

- Chỉ là tôi rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cô.

Jisoo nghiêng đầu, cô quay lưng lại lấy một hộp khăn giấy, sau đó rút một tờ đưa cho Jennie.

- Đây.

Jennie cười nhẹ lấy giấy từ tay cô.

- Cảm ơn.

Cô gật đầu mỉm cười.

Jennie lau mặt xong nhìn xuống quyển sách. Nàng do dự một lúc rồi đưa tay vuốt bìa sách.

- Tôi có thể hỏi cô vài điều không?

Jisoo gật đầu ra hiệu cho Jennie tiếp tục.

Nàng nhìn vào mắt Jisoo, tay cầm quyển sách.

- Sao cô lại quyết định viết kết thúc có hậu cho quyển sách này vậy?

Câu hỏi của Jennie khiến Jisoo khựng lại, cô nhận thấy hình như mình không trả lời được.

- Thật ra tôi cũng không biết...Là một tác giả, tôi có quyền được viết câu chuyện theo cách mà tôi muốn, và tôi muốn cho nó một cái kết có hậu. Như là...

Đột nhiên cô mất đi mạch suy nghĩ. Cô nhíu mày cố nhớ lại những gì vừa định nói.

Sau vài giây cô quyết định gạt nó đi và quay trở lại với Jennie, nước mắt rơi trên mặt nàng còn nhiều hơn lúc nãy.

Jisoo nhăn mặt khi cơn đau nhói đang gặm nhấm trái tim mình.

- Cô lại khóc nữa rồi.

Jennie chạm vào mặt và giật mình khi thấy nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má. Nàng cười khẽ lau chúng đi.

- Xin lỗi, chắc tôi đến ngày hay gì đó.

Jisoo cười nhẹ đưa cho nàng một tờ khăn giấy khác.

Jennie nhanh chóng lau mặt rồi đứng dậy.

- Chắc tôi phải đi đây. Hàng người đứng đợi đã lâu, quản lý của cô dường như không vui rồi.

Jisoo cười gật đầu đồng ý.

- Mong được gặp cô vào lần ký tặng tới, Jennie.

Nàng cười khẽ đáp lại.

- Tôi cũng vậy.

Jisoo ngồi yên tại chỗ nhìn Jennie rời đi. Vì lý do nào đó, tim cô bắt đầu đau nhức như thể nó không muốn người con gái tóc nâu xinh đẹp đó rời đi.

- Jennie này?

Jennie quay lại nhìn Jisoo.

- Vâng?

Cô chau mày, khuôn mặt của cô gái tóc nâu này dường như rất quen thuộc với cô.

- Chúng ta...đã gặp nhau bao giờ chưa?

Jennie cười buồn, một giọt nước lăn khỏi mắt cô.

- Chưa từng.

Nàng không nói thêm lời nào quay đi biến mất khỏi đám đông. Môi Jisoo mím lại, nhìn chằm chằm chỗ Jennie vừa đứng trước đó.

Jennie.

●●●

Ba năm trước.

Tại bệnh viện.

- Chị ấy thế nào rồi?

Changmin nhìn quanh phòng thấy sáu cặp mắt đang dán chặt vào anh.

Anh thở dài lắc đầu trước khi đưa ra tin buồn vui lẫn lộn.

- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp...tuy nhiên vì tỷ lệ sống quá thấp nên bọn anh đã gặp một vài phức tạp trong quá trình phẫu thuật. Vì vậy, dù đã sống sót nhưng Jisoo vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho đến khi hoàn toàn bình phục. Cùng với đó, ký ức của em ấy sẽ không còn nữa.

- Sao cơ?

- Anh rất xin lỗi.

Chaeyoung lo lắng liếc nhìn Jennie rồi quay lại Changmin.

- Chị ấy sẽ lấy lại ký ức của mình, đúng không oppa?

Changmin lắc đầu ngao ngán.

- Không có gì là chắc chắn, nhưng nó rất khó xảy ra. Anh đoán khả năng là khoảng 30 phần trăm.

Nghe tin, Jennie ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Jiyong cúi xuống đặt tay lên vai con gái mình để động viên.

- Chị ấy sẽ không còn nhớ được em. Sau tất cả những gì bọn em đã trải qua, sau khi em đã vất vả đấu tranh để chị ấy quay lại với em, cuối cùng thì em vẫn đánh mất chị ấy.

Lisa cũng cúi xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình, cậu vòng tay ôm nàng.

- Unnie, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Changmin nhìn Jennie với vẻ tiếc nuối, anh biết nàng sẽ đau đớn hơn nếu anh nói thêm về tình trạng sức khỏe của Jisoo. Anh đã giữ lại tin này để nàng có thêm thời gian thông suốt.

Anh ra hiệu cho Suho đi theo anh về phía một hành lang vắng vẻ hơn.

- Còn điều gì anh chưa nói với bọn em sao?

Changmin thở dài thườn thượt, anh dụi mắt mệt mỏi.

- Jisoo không thể ở lại Hàn Quốc. Chúng ta phải chuyển em ấy đến Mỹ để em ấy có thể bắt đầu tiếp nhận điều trị và phục hồi. Để được điều đó, em ấy không thể để điều gì khác làm vướng bận tâm trí của mình.

Lông mày Suho nhíu lại khó hiểu.

- Ý anh là gì? Nếu chúng ta muốn em ấy khôi phục ký ức không phải nên để em ấy ở lại đây, nơi tất cả những người thân yêu của em ấy đang ở sao? Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm với một người đã mất hết ký ức.

Changmin lắc đầu đưa tay vuốt tóc.

- Không đơn giản đâu Junmyeon. Một trong những lý do khiến Jisoo mất trí nhớ là do chấn thương tâm lý và căng thẳng, lo lắng trong thời gian dài. Nếu chúng ta không để ký ức của em ấy quay trở lại tự nhiên, điều đó có thể gây ra trở ngại lớn trong quá trình hồi phục của em ấy.

- Vậy thì sao? Chúng ta sẽ đưa em ấy đến đó và làm như em ấy không còn là một phần trong cuộc sống của chúng ta nữa ư? Vậy chúng ta có nên quên em ấy đi luôn không?

Changmin đặt tay lên vai Suho.

- Anh biết là rất khó để nghĩ thông chuyện này, nhưng em phải hiểu Junmyeon. Chúng ta cần Jisoo chỉ được tập trung vào việc hồi phục của em ấy. Chúng ta không thể để bất cứ điều gì có thể kích hoạt ký ức của em ấy và khiến tất cả đều ùa về cùng một lúc. Làm như vậy sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn và gây thêm chấn thương não cho em ấy.

Đôi vai của Suho nặng nề, anh cảm thấy sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể mình.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Bây giờ chúng ta sẽ gửi em ấy đến Mỹ, đến bệnh viện của gia đình em. Anh sẽ nói chuyện với bố em và nhờ ông ấy cho phép cố vấn của anh phụ trách chăm sóc Jisoo. Sau khi em ấy hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ tìm cách từ từ trả lại ký ức cho em ấy.

Suho gật đầu yếu ớt đồng ý với kế hoạch của Changmin.

- Vậy chúng ta cứ làm như anh nói đi.

●●●

- Jennie unnie! Cuối cùng chị cũng đến rồi!

Jennie mỉm cười đưa Lisa món quà trên tay.

- Chúc mừng em Lili!

Lisa dẫn nàng vào bên trong. Lễ đính hôn chỉ vừa mới bắt đầu, khách khứa còn đang kéo đến ở ngoài cổng.

- Đoán xem ai đây?!

Jennie tươi cười rạng rỡ khi thấy những gương mặt quen thuộc.

- Mọi người!

Nàng đi đến quầy bar, ôm chầm Chaeyoung và Soojoo rồi đến gần Suho và Changmin.

- Lâu lắm rồi em chưa gặp mọi người.

Soojoo cười khúc khích đưa Jennie một ly sâm panh.

- Cũng lâu rồi nhỉ.

Suho bật cười gật đầu.

- Quá lâu. Dạo này em thế nào rồi?

- Em thấy rất tốt. Mỗi ngày tiệm bánh có thêm nhiều khách hàng hơn.

Changmin cười lớn.

- Anh vẫn chưa tin được là em lại từ bỏ cái ghế CEO của Dream K đấy.

Nàng nhún vai hờ hững rồi bật cười.

- Chaeyoung hợp với việc điều hành công ty hơn là em.

Lisa mỉm cười vòng tay qua eo Chaeyoung.

- Vợ chưa cưới của em tuyệt lắm đúng không?

Chaeyoung hơi đỏ mặt còn Soojoo đảo mắt đùa cợt cặp đôi đang nồng thắm.

- Chúa ơi, để dành mấy lời sến súa này lại cho hôm đám cưới của em đi.

Mọi người phá lên cười khi nghe lời chọc ghẹo rồi nâng ly lên chúc mừng cặp đôi mới đính hôn.

- Cạn ly!

●●●

Jennie trở về nhà từ bữa tiệc của Lisa và Chaeyoung. Nàng ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng và bước dọc trên con đường im ắng.

Sau khi Jisoo đến Mỹ để tiếp nhận trị liệu, Jennie quyết định sẽ tiếp tục sống trong căn nhà của họ và đợi cô một ngày nào đó sẽ quay về bất chấp sự phản đối của ba mẹ.

Nàng biết điều đó có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng nàng vẫn nguyện ý hy vọng.

Sống trong căn nhà này tựa như nàng vẫn có trong tay thứ gì đó của Jisoo. Đó là ngôi nhà họ từng chung sống với nhau. Ngôi nhà chứa chan biết bao kỷ niệm hạnh phúc giữa họ, nàng không muốn từ bỏ.

Nàng thở dài đi đến hiên nhà.

Jennie đột nhiên giật bắn mình, đứng sững tại chỗ.

Ở đó, người ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên, không ai khác là Jisoo. Cô ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi Jennie.

Jennie cuối cùng cũng ý thức lại được, nàng cố quên đi nỗi sợ hãi và lo lắng, chậm rãi bước đến gần Jisoo.

Cô vẫn im lặng nhìn Jennie lúng túng ngồi xuống cạnh mình.

Khi nàng đã bình tĩnh lại, cả hai tiếp tục ngồi đó im lặng nhìn vào mắt nhau.

Đột nhiên cô động đậy rồi lấy ra thứ gì đó.

Jennie nhìn xuống tay Jisoo.

Cô đang cầm trên tay một hộp nhung. Khi cô mở ra, Jennie thở gấp khi thấy hai chiếc nhẫn JJ4EVA quen thuộc nằm trong đó.

Mắt Jennie ươn ướt khi nhìn vào hai chiếc nhẫn xinh đẹp trước mặt nàng.

Jisoo đặt cái hộp xuống chỗ trống nhỏ giữa họ và đẩy nó về phía Jennie.

Nước mắt nàng giàn giụa khi nhìn vào mắt Jisoo. Cô cũng nhìn nàng mỉm cười.

Chỉ bằng một cái nhìn vào mắt Jisoo, Jennie đã hiểu được. Môi nàng dần cong lên, nàng nhìn Jisoo với niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng tưởng chừng như đã mất nay vừa tìm lại được.

End.

●●●

Hết rồi mọi người ạ, hẹn gặp mọi người ở một fic mới nhé.

Chap cuối rồi mọi người có muốn nhận xét gì về fic này hay muốn hỏi gì au không? Cứ tự nhiên nha, cho không khí vui vẻ chút.

Riêng mình thì mới đầu đọc hơi hụt hẫng với cái kết của fic nhưng nghĩ thoáng đi thì đây cũng được coi như HE rồi. Fic này không có chương ngoại, nhưng sẽ có 1 bonus chap không liên quan đến mạch truyện nhé.

Các bạn sắp thi rồi đúng không? Chúc mọi người thi tốt.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic và cả mình nhé, đây là lần đầu mình edit fic nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia