ZingTruyen.Asia

Jensoo Trans Don T Deserve You

Jennie lo lắng đứng ngoài phòng bệnh của Jisoo khi Changmin và các bác sĩ khác đang tiến hành kiểm tra cho cô.

Linh cảm của nàng đã đúng.

Ngay khi vừa bấm số của Jisoo, Changmin đã gọi điện bảo nàng đến bệnh viện.

Chaeyoung đã ngay lập tức lái xe nhanh nhất có thể đưa mình cùng Jennie đến bệnh viện và báo cho những người khác tình hình của Jisoo.

Bây giờ nàng đang đứng đây, bên ngoài phòng bệnh của vợ mình, không biết liệu đây có phải lần cuối mình có thể gặp cô hay không.

Jennie kìm lại tiếng nức nở khi nhận thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình an ủi.

Nàng quay người, bắt gặp khuôn mặt của Soojoo.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Jennie nhìn cánh cửa phòng Jisoo, cất tiếng thở dài.

- Em cũng mong vậy.

Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Changmin bước đến chỗ bọn họ. Jennie nhìn anh bằng vẻ hy vọng, nàng đợi anh lên tiếng.

- Bây giờ em ấy đã ổn định.

Câu trả lời của anh khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Anh cần mọi người vào trong với anh. Có vài điều cần phải thảo luận giữa Jisoo và chúng ta.

Jennie nhìn Soojoo bằng ánh mắt lo lắng rồi từ từ bước vào phòng của Jisoo.

Thấy người thân của Jisoo đã đến, các bác sĩ đã rời phòng để lại không gian riêng cho họ.

Jisoo quay đầu về phía cửa, môi cô cong lên thành nụ cười khi bắt gặp Jennie.

Jennie cũng mỉm cười bước đến gần cô.

Jisoo trông gầy yếu và mong manh khi lại lần nữa nằm trên giường bệnh. Jennie đau lòng khi thấy vợ mình như thế này.

Nàng nắm lấy tay Jisoo rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Chu à.

Jisoo gặp khó khăn khi lên tiếng vì chiếc mặt nạ đang bao quanh mặt cô. Trước khi đưa tay gỡ nó, nàng quay lại Changmin đợi sự cho phép của anh, thấy anh gật đầu mới gỡ ra.

Ngay khi mặt nạ được gỡ, Jisoo thấy thoải mái hơn một chút.

- Chào mọi người.

Mọi người trong phòng mỉm cười khi thấy cô không sao. Changmin hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Dường như điều đó đã thành công khi mọi cặp mắt trong phòng ngay lập tức nhìn anh.

- Jisoo, anh chắc là vào lúc này em hiểu rõ hơn anh...

Mọi người trong phòng bối rối trước điều mà Changmin đang ẩn ý. Mặt khác Jisoo hình như đã hiểu ý của anh. Cô buông tiếng thở dài gật đầu rồi giải thích cho mọi người chuyện gì đang xảy ra.

- Em sẽ làm phẫu thuật.

Lời của Jisoo khiến cả phòng rơi vào im lặng, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng với một tia hy vọng. Đương nhiên Jennie là người đầu tiên cất lời.

- Ý chị là...chị sẽ không trì hoãn nữa sao?

Jisoo lắc đầu, Changmin bước lên giải thích chi tiết mọi chuyện.

- Nếu trì hoãn lâu hơn nữa thì sẽ khó khăn hơn cho bọn anh lúc làm phẫu thuật. Nếu có gì xảy ra thì khả năng cao một số chức năng trong não bộ của em ấy sẽ gặp rắc rối.

Suho gật đầu đồng tình khi hiểu được chính xác nỗi lo của Changmin.

- Hyung nói đúng. Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Một màn ngày hôm nay đã quá đủ để chứng minh điều đó rồi. Đáng lẽ từ đầu chúng ta không nên nhân nhượng với em Sooya. Ca phẫu thuật này sẽ còn khó hơn những gì bọn anh tưởng tượng.

Chaeyoung nhìn mọi người lo lắng, em nắm tay Lisa theo bản năng để tìm kiếm sự an ủi.

- Vậy chính xác thì khi nào unnie có thể làm phẫu thuật vậy oppa?

Soojoo ngồi đối diện Jennie nắm lấy bàn tay còn lại của Jisoo.

- Có biến chứng nào có thể xảy ra mà bọn em chưa biết không ạ?

Changmin thở dài và nhún vai trước câu hỏi của Chaeyoung và Soojoo.

- Theo anh thì càng sớm càng tốt. Và về các biến chứng, mọi thứ đều có thể xảy ra vào thời điểm này. Anh chỉ thực hiện loại phẫu thuật này một vài lần trước đây, anh không biết đủ rõ để xác định điều gì sẽ xảy ra.

Jennie nhìn sang Jisoo, cô siết nhẹ tay nàng để an ủi.

- Unnie sẽ không sao đúng không ạ?

Changmin và Suho nhìn nhau rồi trả lời Chaeyoung.

- Bọn anh không cách nào xác định được điều đó Chaeyoung à.

Chaeyoung ngay lập tức vùng khỏi tay Lisa, bắt đầu bực bội.

- Sao các anh có thể không biết? Các anh...các anh là bác sĩ mà! Đây là việc của các anh, là nghề của các anh! Các anh phải biết những chuyện này chứ.

Lisa đi đến ôm Chaeyoung vào lòng cố giúp em bình tĩnh lại.

- Changmin oppa và Suho oppa là bác sĩ nhưng họ đâu thể biết mọi thứ được Chaeyoung. Chúng ta không thể trách họ. Cậu bình tĩnh lại thì chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và sáng suốt hơn.

Jisoo quay sang Jennie khi nhận thấy nàng đã im lặng rất lâu.

Nước mắt nàng rơi lã chã, Jisoo lấy tay lau chúng đi.

- Sẽ ổn thôi mà Jennie.

Jennie lắc đầu, nước mắt rơi xuống nhiều hơn.

- Không đâu. Không ổn gì cả Jisoo. Mọi thứ đang dần tồi tệ hơn...

Jisoo ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu.

- Mọi người có thể cho bọn em ít phút được không?

Changmin gật đầu.

- Tất nhiên rồi Jisoo.

Changmin đưa mọi người ra ngoài để Jisoo và Jennie lại trong phòng.

Jisoo dịch người vào trong một chút rồi ra hiệu cho Jennie nằm lên.

- Lên giường nằm với chị đi Jendeuk.

Jennie nhìn Jisoo chần chừ rồi cũng chậm chạp đến nằm cạnh cô. Nàng ôm lấy cánh tay Jisoo và nắm chặt áo bệnh nhân của cô. Nàng sợ rằng nếu mình buông tay ra, Jisoo sẽ tan biến.

Nàng nghẹn ngào khóc nức nở và chìm vào vòng tay an ủi của cô.

- Em không muốn mất chị Jisoo. Chỉ cần nghĩ đến việc sống trong một thế giới thiếu vắng hình bóng của chị khiến tim em như bị xé thành trăm mảnh. Em không bao giờ muốn sống một cuộc sống không có chị.

Jisoo đặt một nụ hôn lên trán Jennie.

- Chị biết là em sợ Jendeuk à...Chị cũng sợ nữa. Chị không muốn rời xa em, không muốn nghĩ đến việc phải bỏ em lại, nhưng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong khi phẫu thuật. Chúng ta phải dự tính cho mọi khả năng có thể xảy đến.

- Hứa với em là chị sẽ không sao đi. Chị luôn giữ lời hứa của mình mà Jisoo. Hãy hứa với em rằng chị sẽ quay về bên em đi.

Jisoo thở dài đau khổ, cố gạt đi dòng nước mắt của nàng.

- Em biết chị không thể hứa với em như vậy mà Jennie.

Jennie vội lắc đầu, nước mắt nàng rơi nhiều hơn ướt đẫm áo Jisoo.

- Em không quan tâm. Em cần chị hứa với em. Em cần thứ gì đó để bám víu vào Jisoo à. Em không thể...em không thể để chị đi như vậy được.

Jisoo hôn lên đỉnh đầu nàng, cô nâng đầu nàng lên đối mặt với mình.

- Vậy chị hứa...chị sẽ cố gắng chiến đấu để quay về với em. Dù có rơi xuống địa ngục chị cũng sẽ tìm đường quay lại bên em. Nếu chị thất hứa với em thì trời sẽ đánh chị.

Jennie nhìn vào mắt Jisoo và nghĩ đến việc mình có thể sẽ mất cô mãi mãi. Điều đó khiến nàng sợ hãi hơn bất cứ thứ gì trên đời và rồi nàng cũng chẳng thể làm được gì.

Nàng để mắt mình rời khỏi mắt Jisoo, cố gắng ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô.

Từ đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương của cô mỗi khi nhìn Jennie, cho đến sống mũi cao trông hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.

Đôi má ửng hồng của Jisoo giờ đã nhợt nhạt hơn một chút, nhưng làn da vẫn mịn màng, trắng trẻo như búp bê sứ.

Đôi mắt nàng cuối cùng cũng hướng về điểm yêu thích nhất của mình trên khuôn mặt Jisoo. Đôi môi hình trái tim hoàn hảo của cô hơi hé mở.

Không suy nghĩ gì nữa, nàng chồm lên và thu hẹp khoảng cách giữa mình và Jisoo, trao cho cô tất cả những gì mình có trong nụ hôn.

Hai người đều thở gấp khi họ rời ra ngay sau đó. Nụ hôn chứa đựng tất cả những gì họ cảm nhận được trong khoảnh khắc này. Tình yêu, sự đau đớn, nỗi buồn và niềm hy vọng.

- Em yêu chị, Kim Jisoo. Em yêu chị hơn những ngôi sao trong vũ trụ này. Em sẽ không bao giờ để chị rời xa em lần nữa mà sẽ đi theo bất cứ nơi nào mà chị đến. Đừng bao giờ quên điều đó.

- Chị cũng yêu em Kim Jennie, hơn cả những gì em tưởng tượng.

●●●

Jennie đang trên đường về nhà thì chuông điện thoại reo.

Trước đó nàng đã quyết định ở lại bệnh viện với Jisoo bất chấp sự phản đối của cô.

Cô muốn Jennie quay về nhà nghỉ ngơi trong khi nàng lại không muốn thế. Đến cuối cùng, Jisoo chịu thua và đồng ý để Jennie ở cạnh mình với điều kiện nàng phải quay về nhà nghỉ ngơi một chút rồi mới được quay lại.

Vậy nên bây giờ nàng đang đỗ xe trên đường, cuối cùng cũng nhận ra mình đang kiệt sức.

Tự cười bản thân, Jennie nghĩ Jisoo dường như luôn hiểu rõ nàng hơn nàng hiểu chính mình.

Liếc sang điện thoại đang reo, nàng kiểm tra ID thì thấy đó là số lạ.

Nàng bối rối rời khỏi xe trả lời điện thoại.

- Xin chào?

Đầu bên kia im lặng.

- Xin hỏi ai đấy ạ?

Không ai phản hồi khiến Jennie thấy mất thời gian. Đột nhiên cảm giác bất an quay trở lại. Nàng lấy điện thoại khỏi tai rồi kiểm tra lại ID người gọi lần nữa.

- Nếu đây là trò đùa, tôi--

- Xin chào.

Đầu dây bên kia đột ngột trả lời khiến nàng giật mình. Tuy vậy Jennie nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ai thế ạ?

- Có phải cô Jennie Kim không?

Giọng nói này nghe có hơi quen tai với nàng. Nàng chỉ không xác định được đó là của ai.

- Tôi là Jennie Kim. Ai vậy?

Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích với giọng điệu thích thú.

- Em sẽ sớm tìm ra thôi.

- Cái--

Trước khi Jennie có thể đáp lời, một chiếc khăn đã được quấn quanh mặt nàng. Hành động này khiến nàng bị sốc, nàng mù mờ nắm lấy gì đó đằng sau mình.

Một mùi cay nồng đột nhiên xộc lên mũi và lấn át mọi giác quan của nàng

'Clorofom'.

Trong tình trạng hoảng loạn, Jennie đã làm rơi điện thoại khỏi tay khi cố gắng gỡ khăn ra khỏi mặt.

Mặc dù đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chống lại kẻ tấn công nhưng hắn quá mạnh so với sức của nàng.

Giờ thì Jennie đã bắt đầu cảm nhận được tác dụng của thuốc gây mê. Sức chiến đấu yếu dần đi, cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và uể oải.

Thật khó để mở mắt. Với nỗ lực cuối cùng chống lại kẻ tấn công mình, Jennie đã cào vào tay hắn.

Chỉ vài giây sau, Jennie không thể chống cự được nữa. Nàng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn rồi nhắm mắt lại, chào đón nàng đến với bóng tối.

●●●

Chaeyoung yên vị trên chiếc ghế dài trong vòng tay của Lisa khi hai người họ đang xem phim.

Em đột nhiên nhấc điều khiển lên và tạm dừng bộ phim, quay lại nhìn cậu. Lisa lo lắng nhìn bạn gái của mình để tìm lời giải thích.

- Có chuyện gì vậy Chaeyoung?

Chaeyoung thở dài khi nghĩ lại sự việc xảy ra ngày hôm nay.

- Chỉ là mình lo lắng cho Jisoo unnie.

Lisa nhíu mày lại, bắt đầu hiểu sự lo lắng của Chaeyoung đến từ đâu.

- Mình hiểu cảm giác của cậu Chaeng, nhưng chúng ta không thể làm gì cả. Chuyện chúng ta có thể làm là hy vọng những điều tốt đẹp nhất thôi.

Những giọt nước mắt Chaeyoung đã cố nén kể từ lúc họ trở về từ bệnh viện cuối cùng đã rơi xuống.

- Mình biết chúng ta không thể làm gì...nhưng tại sao phải là như thế này? Tại sao luôn là Jisoo unnie? Chị ấy chưa bao giờ làm gì ai cả. Tại sao chị ấy luôn là người phải chịu đựng chứ?

Lisa đến gần lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má em.

- Nghe mình đi Chaeyoung. Mình không biết tại sao luôn là Jisoo unnie, nhưng cậu biết mình biết điều gì không?

Chaeyoung nhìn Lisa đợi cậu nói tiếp.

- Mình biết dù điều gì xảy đến với Jisoo unnie, chị ấy luôn cố gắng vượt qua mọi chướng ngại vật ông trời tạo ra cho chị ấy. Chị ấy đã thoát khỏi cái chết rất nhiều lần. Chị ấy là một chiến binh dũng mãnh. Xuyên suốt mọi tình huống, chị ấy luôn tìm ra cách quay về với chúng ta. Lần này sẽ không khác đâu.

Chaeyoung vẫn lắc đầu không chắc chắn khi những nghi vấn đang che mờ tâm trí em.

- Nhưng nếu chỉ đến thế thôi thì sao? Unnie đã thoát chết nhiều lần...nhưng nếu lần này vận may của chị ấy đã hết thì sao? Nếu đây là cách Chúa muốn nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ mất chị ấy mãi mãi? Unnie đã cận kề cái chết nhiều lần, và chị ấy cũng đã quay về bên chúng ta rất nhiều lần. Nếu đây là lần cuối cùng vì Chúa đã quyết định đem bông hoa đẹp nhất của ngài ấy về thiên đàng thì sao?

Trái tim Lisa tan vỡ khi thấy Chaeyoung trông thật lạc lõng và mất hy vọng.

Bất kể quá khứ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, em luôn giữ hy vọng và niềm tin vào Chúa.

Đó là điều đã giữ em vững vàng bước tiếp.

Nhưng bây giờ thì hết rồi. Lisa phải làm gì đây khi ngay cả hy vọng của Chaeyoung cũng đã biến mất?

Lisa kéo em vào vòng tay của mình, ôm chặt em trong ngực.

- Đôi lúc...Chúa quyết định không hái những đóa hoa đó đi đâu Chaeyoung. Cậu biết vì sao không?

Lisa xem sự im lặng của em là đang gợi ý mình tiếp tục.

- Đôi khi những bông hoa đẹp nhất chỉ tươi khi ở nơi nó thuộc về. Thế giới của chúng ta là một khu vườn, nếu Chúa quyết định lấy lại hết những bông hoa xinh đẹp của ngài ấy thì ở đây sẽ chẳng còn gì ngoài đám cỏ dại xấu xí. Khu vườn cần phải có vẻ đẹp, vì thế Jisoo unnie phải ở lại đây. Chị ấy quay lại với chúng ta vô số lần là vì Chúa muốn chị ấy như thế. Chị ấy sẽ ổn thôi.

- Mình ước gì có thể tin vào điều đó Lisa à.

- Vậy thì hãy tin tưởng nó đi Chaeyoung. Cậu phải tin, cậu không thể mất hy vọng. Vì một khi cậu mất đi niềm tin thì sẽ không còn gì nữa.

Chaeyoung im lặng, nhưng Lisa biết em đã nghe lời mình.

Cậu mỉm cười và chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ rằng mình đã đem lại hy vọng cho Chaeyoung. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ thôi cũng đủ rồi.

●●●

Dạo này mình rất có hứng đọc trinh thám, các bạn có thích fic trinh thám nào của JenChu không giới thiệu cho mình đi, cổ đại hay hiện đại đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia