ZingTruyen.Asia

Jensoo Trans Don T Deserve You

Jisoo tấp vào giữa đường, cô ngồi thở trong xe.

Cô nghĩ lại sự việc đã xảy ra đêm đó và đưa tay vuốt tóc.

Tim cô đập mạnh khi những ký ức đó ùa về trong cô.

●●●

- Hãy kết thúc ở đây đi.

Jisoo nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Jiyong. Cô bối rối liếc nhìn ông khi ông ra hiệu cho cô lấy súng.

Cô ngập ngừng với lấy nó, không chắc ông muốn cô làm gì.

Jiyong nở một nụ cười cam chịu đưa tay chỉ về phía đầu mình.

- Ngay đây. Hãy kết thúc tất cả ngay bây giờ đi Jisoo. Giết ta đi.

Jisoo chớp mắt vài lần, không chắc mình đã nghe đúng chưa.

- Ông đang nói gì vậy?

- Trả thù cho ba mẹ của con đi. Bây giờ ta đang cho con một cơ hội đấy.

Jisoo chế giễu, cố gắng che đi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

- Tôi không phải đồ ngu. Một khi tôi giết ông, vợ ông sẽ lao vào và gọi cảnh sát đến bắt tôi. Ông đang định kéo tôi xuống cùng ông đúng không?

Jiyong lắc đầu.

- Con vẫn chưa nhận ra à? Mẹ của Jennie không có ở nhà. Bà ấy đang ở một bữa tiệc tối với bạn bè và sẽ không về nhà cho đến ngày mai. Sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra tối nay ngoại trừ ta và con.

Jisoo nhăn mặt bối rối, cố gắng tìm hiểu xem Jiyong đang chơi trò gì.

-Ý định thực sự của ông là gì Kim Jiyong?

Jiyong nhìn xuống sàn, và những hành động sau đó của ông còn khiến Jisoo bối rối hơn trước. Ông nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt.

- Con không hiểu sao? Là như vậy đấy. Ta mệt rồi, ta mệt mỏi vì mọi thứ. Ta muốn con sẽ là người kết thúc cuộc đời ta.

- Tại sao?

- Bởi vì ta nợ con...Xin hãy chăm sóc cho Jennie khi ta đi. Vợ con ta không liên quan gì đến tội ác của ta. Đó là nguyện vọng, là điều cuối cùng ta cầu xin con.

- Ông đang thử tôi ư? Ông nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm sao?

Jiyong lắc đầu.

- Mạng sống của ta đang nằm trong tay con.

Jisoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt rồi từ từ nâng khẩu súng lên và chĩa về phía ông. Cô nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay để ngăn nó run rẩy.

Với vẻ mặt mãn nguyện, Jiyong nhắm mắt lại chờ đợi cái chết của mình.

Jisoo nhìn khẩu súng đang run rẩy trên tay mình rồi chuyển ánh mắt về phía Jiyong. Hít một hơi thật sâu, cô đưa ngón tay về phía cò súng.

Cơ thể cô đông cứng lại vì do dự. Dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể làm được.

Cô nhắm chặt mắt và lắc đầu trước khi bóp cò.

Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng. Jisoo đứng tại chỗ, thở hồng hộc nhìn khẩu súng nằm trong đôi bàn tay run rẩy của cô.

Cô từ từ để tay mình thả lỏng rồi ném khẩu súng đi.

Jiyong mở to mắt ngơ ngác khi nhận ra mình vẫn còn sống. Ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jisoo, tự hỏi tại sao cô không bóp cò.

- Ông không thể chết, không dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay tôi có thể không giết ông, nhưng đừng nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho ông. Ông vẫn phải trả giá vì tất cả những gì ông đã làm với gia đình tôi.

Jisoo quay lưng lại bỏ mặc Jiyong đang quỳ không nói nên lời trong phòng của mình.

●●●

Jisoo nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp. Sau một lúc, cô mở mắt ra và nhận thấy rằng bàn tay của mình đang run rẩy.

Đột nhiên, cô bị nhấn chìm trong cơn giận dữ. Cô giận bản thân vì không thể kết liễu cuộc đời của Jiyong, cô tức giận vì mình quá yếu đuối.

Cô đập tay vào vô lăng rồi dừng lại trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Khuôn mặt cô lại một lần nữa đẫm nước mắt.

Đưa tay lên, cô lau nước mắt rồi lái xe.

●●●

Cô vừa vào nhà đã ngay lập tức gặp được Jennie.

- Jisoo...chúng ta nói chuyện được không?

- Hôm nay thực sự không được đâu Jennie.

Jisoo đi lướt qua Jennie, nhưng nàng một lần nữa chặn đường cô.

- Em mệt rồi Jisoo. Mỗi lần em muốn bắt chuyện với chị, chị luôn phớt lờ em. Đủ rồi, chúng ta cần nói chuyện.

Jisoo nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt đi về phía ghế dài.

Thấy cô đã nghe lời mình, Jennie cũng bước đến và ngồi xuống. Nàng nhìn vào khuôn mặt của Jisoo và nhận ra quầng thâm cùng những vệt nước dưới mắt cô.

Đôi mắt nàng nhíu lại vì bối rối và lo lắng.

- Chuyện gì đang xảy ra với chị vậy Jisoo? Em muốn biết tại sao chị lại cư xử như vậy. Là...là do em sao?

Jisoo không nhìn vào mắt Jennie. Cô không thể trơ mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng khi biết rằng chính vì cô mà Jennie mới ra nông nỗi này.

- Chị không biết em đang nói gì.

- Chị biết rất rõ Jisoo. Chị không phải là người mà em đã yêu. Em...em không biết chị đang cố làm gì, nhưng sẽ không thành công đâu. Lần này em sẽ không buông tay chị nữa.

- Nếu chị nói với em rằng chị đã chán rồi thì sao?

Môi của Jennie run lên trước những lời của Jisoo, nước mắt chực trào ra.

- Chán cái gì?

- Chán cuộc hôn nhân này.

- Sao...cơ?

Giọng nói của nàng đứt quãng đủ để đâm hàng nghìn nhát vào tim Jisoo. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

- Chị từng nghĩ rằng em là tất cả những gì chị cần, rằng chỉ cần hai chúng ta yêu nhau thì trên đời này không còn gì quan trọng nữa và mọi sự hy sinh của chị đều xứng đáng. Nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn, chị nhận ra đó không phải là điều chị muốn.

Nước mắt Jennie tuôn rơi, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy.

- Chị nói gì vậy Jisoo?

Jisoo ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Jennie.

- Chị mệt rồi Jennie. Chúng ta ly hôn đi.

Lời nói của Jisoo đã khiến cả thế giới của Jennie sụp đổ. Trái tim nàng như bị xé nát, nàng không biết phải nói gì hay làm gì vào lúc này.

- Em không muốn.

Jisoo nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc và nước mắt của mình.

- Em muốn nói chuyện và đó là tất cả những gì chị muốn nói.

Jennie lắc đầu.

- Chị đang nói dối. Chị đang cố gắng đẩy em ra! Em-em không biết tại sao, nhưng em sẽ không làm vậy đâu! Em không đi đâu cả Jisoo! Không điều gì có thể khiến em ngừng yêu chị! Chúng ta sẽ không ly hôn, em không cho phép!

Jisoo thở dài mệt mỏi đứng dậy.

- Chị đã nói với em những gì chị muốn nói. Nếu em không còn gì nữa thì chị đi đây.

Jennie đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vòng tay qua người Jisoo. Nàng gục đầu vào lưng cô bật khóc.

- Làm ơn đi Jisoo. Đừng làm vậy. Làm ơn cho em biết có chuyện gì đi...em rất đau khi thấy chị như thế này.

Jisoo nhắm mắt cố kìm nước mắt. Cô từ từ kéo tay của Jennie ra khỏi người mình, tiến lên vài bước để tạo khoảng cách với nàng.

- Tìm ai đó khác đi Jennie. Hãy tìm một người yêu em hơn chị, đối xử với em tốt hơn chị đã từng.

Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi mắt Jisoo khi cô thốt ra những lời kinh hoàng đó. Jennie bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi ngã quỵ xuống đất trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

- Chị không còn yêu em nữa sao?

Giọng nói của Jennie đứt quãng, khiến Jisoo phải kiềm chế bản thân không quay lại ôm nàng vào lòng. Cô nhắm chặt mắt và hít thở sâu để cố gắng ổn định giọng nói của mình.

- Em muốn nghĩ gì cũng được, không liên quan đến chị.

Im lặng.

Sự im lặng đến chói tai bên trong ngôi nhà, Jennie cảm thấy như thể tất cả không khí đã bị rút đi. Đột nhiên nàng quên mất cách thở, nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng đang bắt đầu trở thành hiện thực.

Mặc dù có một phần trong nàng biết rằng Jisoo đang nói dối, nhưng dù sao thì nỗi đau do những lời nói của cô đã hằn sâu vào trái tim vốn đã tan vỡ của nàng.

Nàng nhắm mắt lại cảm thấy hy vọng của mình dần tan biến khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng nhắc của Jisoo. Sau một lúc không thốt lên lời nào, Jisoo bỏ đi.

Jennie nhìn xuống đất khi những tiếng nức nở vỡ òa thoát ra từ miệng, và những giọt nước mắt nặng nề trào ra từ mắt nàng.

Nàng bị bỏ lại một mình tự chìm đắm trong sự đau đớn và nỗi buồn của bản thân, và Jisoo đã không ở đó để an ủi nàng.

●●●

Sáng hôm sau, Jisoo buộc phải tỉnh giấc bởi cơn đau đầu dữ dội.

Cô lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn ra những thứ trong bụng. Liếc về phía cửa, cô loạng choạng đứng dậy và đóng cửa lại để ngăn Jennie nghe thấy tiếng nôn khan của mình.

Sau một lúc, có vẻ như cô không còn gì trong bụng để nôn ra nữa. Tuy nhiên, cơn đau nhức như búa bổ vẫn chưa giảm bớt.

Cô mở ngăn kéo và lấy ra một ít thuốc rồi nuốt xuống.

Tựa đầu vào tường, cô cố gắng làm dịu đi nhịp thở gấp gáp của mình khi cơn đau đầu bắt đầu giảm dần. Những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cô nhớ về những điều xảy ra đêm qua.

Jisoo nhắm mắt lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều mình làm là đúng.

Để Jennie ra đi là lựa chọn tốt nhất. Nàng xứng đáng tìm được hạnh phúc sau bao nỗi đau mà Jisoo đã gây ra cho nàng trong suốt thời gian qua.

Tiếng chuông điện thoại làm Jisoo giật mình khỏi dòng suy nghĩ.

Cô cẩn thận ngồi dậy rồi mở cửa lấy điện thoại.

- Suho oppa?

- Chúng ta phải nói chuyện Jisoo.

- Oppa, em thực sự...

- Chúng ta sẽ gặp nhau dù em có muốn hay không.

- Oppa...

- Nói cho anh biết em muốn gặp ở đâu hoặc anh sẽ tự đến công ty của em.

Jisoo đưa tay lên che mặt gật đầu chấp nhận.

- Vậy chỗ cũ đi.

- Quán cafe sao?

- Vâng.

- Anh sẽ gặp em ở đó.

●●●

Suho hiện đang ngồi trước mặt Jisoo. Hai người đã ngồi im lặng 10 phút kể từ lúc đến đây.

Anh nhìn cô chăm chú chờ cô lên tiếng trước.

Anh muốn Jisoo tự mình kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng thời gian càng trôi qua, anh càng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần mất đi.

Khi không thể chịu đựng được nữa, Suho quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Soojoo đã kể cho anh về những gì đã xảy ra với ba mẹ em.

Jisoo tròn mắt khi nghe lời Suho. Cô cảm thấy bị phản bội khi nhận ra rằng Soojoo đã tiết lộ bí mật của cô dù cô đã bắt chị phải hứa.

Cô nhìn xuống tay mình cố gắng tránh nhìn Suho.

- Bây giờ anh muốn nói với em là anh không đồng ý những gì em đang làm Jisoo.

- Đó là lựa chọn của em oppa à.

- Jisoo, anh biết em đang tức giận và mâu thuẫn. Em không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không em sẽ chỉ làm tổn thương Jennie cũng như chính em.

Jisoo lắc đầu.

- Em đã quyết định rồi, oppa. Em đang làm những gì tốt nhất cho Jennie.

- Điều tốt nhất cho Jennie là em, Jisoo. Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra hai người là dành cho nhau sao? Cô ấy không thể sống thiếu em, và em cũng không thể sống thiếu cô ấy.

- Em không muốn mình trở thành lý do để em ấy đối đầu với ba mình, oppa. Em đã quyết định sẽ trả thù cho ba mẹ em. Em không muốn Jennie mắc kẹt giữa trận chiến đầy máu tanh này.

Suho bực bội đưa tay vuốt tóc.

- Vậy thì bỏ qua đi Jisoo! Tìm cách trả thù không phải đáp án đâu! Em không hiểu rằng em đang tự làm hại mình khi theo đuổi người đàn ông đó sao?!

Jisoo có thể cảm thấy máu mình sôi lên vì tức giận trước những lời nói của Suho, cô nắm chặt tay lại.

- Bỏ qua? Anh muốn em bỏ qua ư?! Sau tất cả những gì người đàn ông đó đã làm?! Ông ta đã giết ba mẹ em oppa! Sao anh có thể nói như thế?!

- Sự an toàn và hạnh phúc của em đối với anh quan trọng hơn Jisoo! Sau bốn năm, cuối cùng em đã có thể hạnh phúc! Em có sẵn sàng vứt bỏ tất cả không?! Để Jennie hận em một lần nữa ?!

Jisoo nhìn chằm chằm anh, nước mắt cô rơi xuống, tuy nhiên mắt cô đanh lại đột ngột khiến Suho giật mình.

- Anh nghĩ em có thể sống hạnh phúc trong khi biết rằng kẻ sát hại ba mẹ em vẫn đang lang thang và sống cuộc đời của ông ta sao?

Suho thở dài mệt mỏi, không biết phải nói gì.

- Còn Jennie, Sooya? Em không nghĩ cô ấy xứng đáng được biết mọi thứ sao?

Jisoo gật đầu.

- Đúng vậy. Em sẽ nói với em ấy khi kế hoạch của em đã hoàn tất.

Suho ngả lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

- Jennie xứng đáng được đưa ra lựa chọn của riêng mình Jisoo. Em không thể ép cô ấy ghét em.

- Em đã quyết định rồi oppa. Em chưa bao giờ có thể mang lại cho Jennie hạnh phúc mà em ấy xứng đáng được nhận. Ở bên em sẽ chỉ khiến em ấy thêm đau đớn.

- Em thật phi lý Jisoo. Đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào mà em biết mình sẽ hối hận.

Jisoo nhắm mắt lại trong giây lát.

- Em tin rằng những gì mình đang làm là đúng, oppa. Nó có thể xé nát trái tim em thành từng mảnh, nhưng ít nhất nó sẽ khiến tâm trí em thanh thản.

Suho nhìn chằm chằm vào cô với nỗi buồn và sự thương tiếc khắc sâu trong mắt anh. Thấy vậy, Jisoo nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

- Đã bốn năm rồi oppa. Suốt thời gian qua, em luôn cảm thấy có lỗi vì không thể làm gì để cứu họ trong vụ tai nạn đó. Bây giờ em đã biết sự thật và có thể làm gì đó. Em cần đòi lại công bằng cho ba mẹ em.

- Anh biết. Nhưng--

Jisoo nhắm mắt lại và giơ tay ngăn anh nói.

- Nếu chỉ có vậy thì em đi đây oppa. Em còn nhiều việc phải làm ở công ty.

Suho muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ hơn thì quyết định im lặng. Anh nhìn Jisoo đứng dậy và quay lưng rời đi.

Tuy nhiên, điều khiến anh hoang mang là khi cô đột nhiên dừng lại.

- Jisoo?

Jisoo lảo đảo, một cơn đau đột ngột ập xuống đầu cô. Cô lắc đầu cố gắng xoa dịu cơn đau, nhưng dường như chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.

Suho cẩn thận đứng dậy đi về phía Jisoo.

- Sooya, sao vậy em?

Jisoo nhìn anh nhưng không thể đáp lại vì quá đau đớn. Cơn đau đầu của cô bắt đầu mạnh hơn, cô cảm thấy chút sức lực cuối cùng của mình đã biến mất. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mọi thứ trở nên đen kịt là vẻ mặt hoảng sợ của Suho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia