ZingTruyen.Asia

[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve You

Chap 35

samlin_2104

Hanbin ngồi trong xe với Bobby, cả hai đợi bên ngoài khách sạn.

Jisoo và Soojoo sẽ đến khách sạn bất cứ lúc nào, cả hai đều nghĩ rằng họ đến đây vì người kia đã nhắn tin cho họ.  

Anh đã lên kế hoạch để Bobby đột nhập vào điện thoại của từng người và thay họ gửi một tin nhắn cho nhau với nội dung: "Gặp mình ở khách sạn Pearl Plaza, phòng 404. Có chuyện quan trọng". 

Hanbin cười, cảm thấy tự hào về kế hoạch của mình. Jennie sẽ là của anh vào ngày mai. 

- Hanbin à, Hong Soojoo đến rồi.  

Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ và gật đầu với Bobby. Anh ta nâng máy ảnh của mình lên và bắt đầu chụp ảnh Soojoo bước vào khách sạn. 

Hanbin ngả lưng vào ghế và mỉm cười.  

- Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là Kim Jisoo.

Khoảng 15 phút sau Jisoo đến. Hanbin che mặt bằng khẩu trang rồi cùng Bobby bước xuống xe.

Cả hai nhanh chóng chụp vài ảnh Jisoo bước vào khách sạn rồi nhanh chóng theo cô vào trong. 

Họ đi theo Jisoo đến tận phòng, đợi ở đó cho đến khi cửa mở. Họ chụp ảnh Soojoo chào Jisoo ở cửa cũng như những bức ảnh cả hai bước vào phòng.

Hanbin quay về phía Bobby và ra hiệu cho anh ta bắt đầu. 

Bobby gật đầu và bắt đầu xâm nhập vào hệ thống khách sạn. Anh ta vô hiệu hóa điện thoại trong phòng của Jisoo và hệ thống khóa trên cửa, ngăn không cho bất kỳ ai mở cửa. Sau đó, anh ta tiếp tục tác động lên điện thoại của Jisoo và Soojoo khiến nó hết pin.  

Quay đầu lại nhìn Hanbin, anh ta ra dấu ok.

Anh nhếch mép hài lòng rồi quay người rời đi.  

- Bây giờ...chúng ta đợi thôi.  

●●●

Jisoo gõ cửa phòng khách sạn và đợi Soojoo ra mở cửa. Trước đó cô đang ở trong văn phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn bảo gặp Soojoo ở khách sạn. 

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Soojoo mời Jisoo vào. Cô cởi áo khoác và ngồi xuống ghế sofa. 

- Này Jooya. Cậu muốn nói với mình chuyện gì sao?

Soojoo nhìn Jisoo bối rối.  

- Không phải cậu là người muốn nói chuyện với mình sao?  

- Không. Mình nhận được tin nhắn từ cậu nói rằng cậu cần gặp mình.  

Soojoo đưa tay vuốt tóc cố gắng xử lý mọi thứ trong đầu.  

- Mình cũng nhận được cùng một tin nhắn.  

Jisoo bóp trán, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy...cậu không phải là người đã gửi tin nhắn đó sao? 

Soojoo lắc đầu, khiến Jisoo thở dài. Jisoo đứng dậy lấy áo khoác và đi về phía cửa. 

- Chắc là một trò đùa hay gì đó. Thôi, mình đưa cậu về.  

Soojoo gật đầu rồi lấy đồ đạc của mình. Jisoo tra chìa khóa vào và kéo tay nắm cửa. Tuy nhiên, cánh cửa không chịu nhúc nhích.  

Lấy thẻ ra, cô thử một lần nữa vẫn không được. Soojoo nhướn người lên xem chuyện gì đang xảy ra. 

- Sao vậy Jisoo?  

Jisoo bực bội kéo tay cầm. 

- Cửa không nhúc nhích.  

Soojoo nhíu mày bối rối tiến đến trước mặt Jisoo.

- Để mình thử.  

Soojoo nhét thẻ của mình vào cửa và cố gắng mở nó ra, nhưng cửa vẫn đóng. 

Chị lo lắng liếc nhìn Jisoo rồi buông tay nắm cửa.

- Gọi cho quầy lễ tân nhờ họ đến mở nó cho chúng ta đi.  

Jisoo gật đầu đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, cô quay lại lắc đầu. 

- Nó không hoạt động. 

- Để mình thử điện thoại của mình. Chúng ta có thể gọi Junmyeon oppa hoặc Chaeyoung đến giúp chúng ta.  

Soojoo lấy điện thoại ra và cố gắng bật lên thì phát hiện nó đã hết pin.  

- Thật kỳ lạ. Mình nhớ đã sạc sáng nay rồi mà. 

Jisoo lấy điện thoại của mình ra thấy nó cũng ở trạng thái như vậy.  

Ném điện thoại vào tường, Jisoo bực bội kêu rên.  

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?!  

Soojoo nhìn cô.

- Bình tĩnh đi Sooya. Chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó thôi.  

Jisoo bực bội đưa tay vuốt tóc.

- Làm sao đây? Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi ở đây cho đến khi ai đó tìm thấy chúng ta.  

- Nghe này, những người phục vụ khách sạn luôn dọn phòng mỗi sáng. Chúng ta không có mắc áo ngoài cửa, vì vậy họ có thể vào và dọn dẹp phòng. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói với họ rằng chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây.  

Jisoo gật đầu cố gắng trấn tĩnh. Đi về phía Soojoo, cô dựa vào tường và ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn chị cười nhẹ. 

- Làm thế nào mà cậu biết về cách thức hoạt động của một khách sạn nhiều hơn mình trong khi mình là CEO chứ?  

Soojoo nhún vai cười nhẹ trước câu hỏi của Jisoo.  

- Cậu không bao giờ có thể suy nghĩ lý trí khi gặp căng thẳng.  

Jisoo xấu hổ lắc đầu. 

- Mình có như thế đâu.

- Mình nhớ có lần cậu đã thực sự quên cách lái xe vì lo lắng về việc đến muộn cuộc họp với CEO từ Tập đoàn YG mà.

Jisoo đưa tay lên vuốt mặt và lắc đầu. 

- Đừng nhắc nữa. Mình đã nhận được vé phạt đầu tiên trong đời vì điều đó.  

Soojoo bật cười.  

- Hay đấy chứ. Ai mà biết được Kim Jisoo hoàn hảo lại mắc sai lầm như vậy.  

Jisoo mỉm cười nhìn xuống tay của mình. Hai cô gái im lặng một lúc rồi Jisoo liếc nhìn đồng hồ.  

- Jennie sẽ rất lo lắng...và tức giận.  

Soojoo nắm lấy tay Jisoo và siết chặt trấn an. 

- Mình chắc rằng cô ấy sẽ hiểu.  

Jisoo lắc đầu. 

- Mình chỉ mong em ấy không thức khuya đợi mình. Mình không muốn em ấy mất ngủ. 

- Đừng lo lắng nhiều nữa, mình chắc rằng Jennie sẽ ổn thôi. Cậu tự lo cho mình đi.  

Jisoo liếc nhìn Soojoo.

- Đừng đùa với mình Jisoo. Nhìn quầng thâm mắt của cậu cũng đủ biết cậu đã làm việc không ngừng nghỉ trong mấy ngày qua. 

Jisoo thở dài mệt mỏi. 

- Đúng là không thể qua mặt được cậu.

- Mình là bạn thân nhất của cậu là có lý do cả Jisoo. Nói cho mình nghe đi.

- Thực ra không có gì đâu...Gần đây mình gặp ác mộng rất nặng. Mình không thể ngủ, cứ luôn cảm thấy như có điều gì đó không ổn...Làm việc là cách duy nhất có thể khiến mình không suy nghĩ lung tung nữa.  

Soojoo nhìn bạn mình một cách đáng thương.

- Ác mộng về gì vậy Sooya?  

Jisoo lắc đầu và dụi mắt mệt mỏi. 

- Mình không thể nhớ chúng. Mình chỉ biết rằng trời luôn tối, và lạnh, và...vô tận. Cảm giác như mình đang rơi vào một khoảng không sâu thẳm vô tận và mình luôn đơn độc một mình.

Soojoo siết nhẹ tay Jisoo một lần nữa. 

- Sao cậu không thử ngủ bây giờ đi Sooya? Mình canh chừng cho.

Jisoo do dự một chút rồi đồng ý với đề nghị của Soojoo. Cô dựa đầu vào tường và nhắm mắt lại để ý thức trôi đi.  

●●●

Hanbin châm cho mình một điếu xì gà rồi đưa cho Bobby. Bobby lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh.

- Mình đã bỏ thuốc vài tháng trước.  

Hanbin nhướng mày ngạc nhiên. 

- Wow, mình không ngờ đấy.  

Bobby nhún vai. 

- Đó không phải là vấn đề lớn.  

Hanbin nở một nụ cười rồi quay đầu về phía cổng khách sạn. Anh huých Bobby ngay khi phát hiện cả Jisoo và Soojoo cùng nhau ra khỏi khách sạn.

Bobby chụp vài tấm ảnh của cả hai rồi gật đầu trấn an Hanbin. Hanbin nở một nụ cười ăn mừng thành công của mình. Không bao lâu nữa, Jennie sẽ quay về với anh. 

●●●

Jennie giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa lớn. Nàng nhận ra mình đã ngủ gật khi thức đợi Jisoo về.  

Liếc nhìn xung quanh, nàng nhận thấy trời đã sáng. Cảm thấy lo lắng cho cô, Jennie nhấc điện thoại lên và bấm số của Jisoo lần nữa. Vẫn là hộp thư thoại. 

Cô đã không trả lời điện thoại của nàng kể từ tối hôm qua, Jennie bắt đầu lo lắng.  

Chợt nhớ ra có tiếng gõ cửa, Jennie đứng dậy đi đến mở cửa nhưng không thấy ai bên ngoài. Liếc nhìn xung quanh, nàng phát hiện một phong bì trên mặt đất. 

Jennie bối rối cúi xuống nhặt. Sau khi nhìn xung quanh một lần nữa và không thấy ai trong tầm mắt, Jennie quay vào trong và kiểm tra chiếc phong bì trên tay. 

"Lạ nhỉ". 

Phong bì dường như được gửi cho nàng, nhưng không có tên người gửi. Jennie tò mò mở phong bì và lấy ra những thứ nằm bên trong. 

Hóa ra là ảnh. Jennie kiểm tra bức ảnh đầu tiên và nhận ra đó là ảnh của Soojoo, bạn của Jisoo. Jennie nhíu mày bối rối. Sao lại có người gửi nàng ảnh của Soojoo trong khi nàng chẳng biết gì mấy về chị.

Xem đến bức ảnh tiếp theo, nàng há hốc mồm ngay khi nhận ra cô gái trong ảnh. 

Đó là Jisoo. 

Jennie liếc lại bức ảnh đầu tiên và nhận ra rằng cả hai bức ảnh đều được chụp tại cùng một địa điểm, "Khách sạn Pearl Plaza". 

Jennie tiếp tục xem qua những tấm hình sau, mỗi tấm ảnh như cắt đi một mảnh trái tim của nàng. Các bức ảnh cho thấy Jisoo và Soojoo vào cùng một phòng khách sạn và sau đó cả hai cùng rời khách sạn.  

Đầu của Jennie quay cuồng bối rối khi tâm trí cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau.  

- Đó...là lý do tại sao Jisoo không trả lời cuộc gọi của mình...Tại sao chị ấy không về nhà... 

Jennie cảm thấy vụn vỡ khi nàng một lần nữa phải đối mặt với sự tàn nhẫn của cuộc đời. Trái tim nàng lại một lần nữa tan nát vì không ai khác chính là Kim Jisoo. Đôi chân của nàng như rời ra, nàng ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Nước mắt của Jennie bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát được khi nắm chặt lấy những bức ảnh trong tay. Nàng đưa tay lên đập vào ngực mình, cố gắng tìm cách xoa dịu nỗi đau trong tim.

Đau. Nàng vô cùng đau đớn.  

Trái tim nàng thổn thức, bản thân hoàn toàn suy sụp.

- Chị ấy...chị ấy đã hứa với mình rồi mà... 

Không biết phải làm gì, Jennie đứng dậy, loạng choạng đi về phía chiếc ghế dài và với lấy điện thoại.

Nàng gọi điện cho Lisa và đợi cậu bắt máy. 

- Jennie unnie!  

Jennie bật ra một tiếng nức nở khi nghe thấy giọng của cậu, điều này khiến Lisa lo lắng. 

- Unnie có chuyện gì vậy? Nói cho em biết có chuyện gì đi.

- L-Lisa...

- Chết tiệt unnie, chuyện gì vậy ?! Chị có ổn không?! Nói với em là chị không sao đi!

- Chị ấy...chị ấy lại gạt chị. 

- Cái gì ?! Em không...em không hiểu. Chị đang nói gì vậy?  

Jennie nghẹn ngào, nức nở cố gắng kiềm chế cảm xúc.  

- J-Jisoo...chị ấy...đã lừa dối chị... 

- Cái gì?! U-unnie, điều đó là không thể! Tại sao chị ấy lại làm thế?!

- Chị đã thấy bằng chứng rồi Lisa. Chị ấy-chị ấy đã không về nhà vào ngày hôm qua và chị ấy đã...đã không trả lời điện thoại.

Jennie không thể nói hết những gì đang nói vì nàng bắt đầu suy sụp một lần nữa.

- Unnie, unnie, bình tĩnh, được không? Vậy không chắc chắn đâu...Có thể là-- 

- Không...Chị đã xem ảnh. C-chị ấy vào phòng khách sạn với cô gái đó...và...và cả hai cùng rời khách sạn vào sáng hôm sau... 

Lisa chửi bới ở đầu dây bên kia trước câu nói của Jennie. 

- Chị có nghiêm túc không ?! Chị ấy-chị ấy thực sự...?  

- Ừm...

- F*ck...Unnie, nghe em này. Bình tĩnh được không? Đừng làm gì cả, đừng đi đâu cả, được chứ? Em sẽ tới đó ngay. 

- Chị-chị không biết mình phải làm gì Lisa...L-làm sao chị ấy có thể...Chị ấy...chị ấy đã hứa với chị... 

Lisa hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn nước mắt trào ra trước giọng nói đứt quãng của người bạn thân nhất.  

- Em biết rồi unnie...Em sẽ đến ngay...Đừng làm gì cả được không? Bây giờ chị đang ở đâu?

- ...

- Jennie unnie! 

- Chị...chị đang ở nhà.  

- Được rồi. Đừng đi đâu cả, em đang trên đường tới. 

●●●

- Jennie à! Chị về rồi đây!  

Jisoo bước vào phòng khách cố gắng làm ấm người do bên ngoài trời đổ mưa to. Tuy nhiên, cô dừng lại ngay khi phát hiện ra Jennie đang khóc trên sàn, một con dao nằm ở cổ tay nàng. 

- Jennie!  

Jisoo lao đến ngay lập tức lấy tay hứng lấy lưỡi dao trước khi Jennie kịp dùng nó để rạch tay mình. 

Tay Jisoo rỉ máu nhưng cô không quan tâm. Ném lưỡi dao xuống đất, cô quỳ xuống bên cạnh nàng.

- Jennie à, em ổn chứ?  

Cô vòng tay qua người Jennie nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

- TRÁNH XA TÔI RA!

Jisoo nhìn vợ mình, cô hoang mang.  

- Sao vậy Jennie à? Tại sao em khóc? T-tại sao em lại...

Jennie nhìn vào mắt Jisoo đầy căm thù. Jisoo thấy Jennie đứng tại chỗ, nhặt một thứ gì đó trên sàn nhà rồi ném chúng vào Jisoo.  

- CHỊ ĐANG HỎI TÔI CÓ CHUYỆN GÌ PHẢI KHÔNG?! HÃY XEM NHỮNG THỨ NÀY VÀ CHÚNG SẼ NÓI CHO CHỊ BIẾT LÀ CHUYỆN GÌ!  

Theo lời của Jennie, Jisoo nhặt những bức ảnh bị rơi và xem chúng. Đôi mắt cô mở to hoang mang khi nhìn vào những bức ảnh trong tay mình.

- Chị-chị...chị không hiểu Jennie. Sao em lại có ảnh của Soojoo và chị?  

Jennie nhìn chằm chằm vào đôi mắt dò hỏi của Jisoo rồi bật ra một lời chế giễu.

- Mọi thứ đều hợp lý cả rồi...Tại sao đêm qua chị không nghe điện thoại...Tại sao chị không về nhà...

Jisoo mở to mắt kinh hãi.  

- Không...Jennie, không! Chị không bao giờ làm điều đó!  

Nước mắt của Jennie bắt đầu tuôn rơi, nàng bắt đầu nức nở không kiểm soát được. 

- Thật không? Vậy thì cho tôi biết những bức ảnh này là gì đi Jisoo...Tôi-Tôi đã tin tưởng chị...đã sẵn sàng cho chị một cơ hội.  

Jisoo bước tới chỗ Jennie và cố gắng nắm lấy tay nàng. Nàng nhanh chóng tránh xa và giữ khoảng cách. 

- Jennie à. 

- Đừng gọi tôi! 

- Không phải như em nghĩ đâu Jennie! Soojoo và chị bị mắc kẹt trong căn phòng khách sạn đó. Bọn chị không thể ra ngoài vì cửa có trục trặc.  

Jennie giễu cợt.

- Chị mong tôi tin điều đó?! Ngay từ đầu chị làm cái quái gì với cô ấy trong khách sạn vậy?!

Jisoo lắc đầu không biết phải nói gì.  

- Chị-chị không biết...Chị nhận được tin nhắn từ cậu ấy bảo chị đến gặp cậu ấy ở đó...nhưng-nhưng khi chị đến, cậu ấy nói rằng cậu ấy không nhắn tin cho chị-- 

- Đừng viện cớ nữa Jisoo! Tôi mệt mỏi vì  những lời nói dối rồi! Tôi mệt mỏi rồi...Khi nào thì chị mới ngừng lừa gạt tôi?!

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt Jisoo vì nỗi sợ hãi mất đi Jennie. 

- Jennie.  

Jennie lùi lại một bước, nhích dần về phía cửa.

- Để tôi yên đi Jisoo. Tôi không muốn liên quan gì đến chị nữa.  

Jisoo khuỵu xuống khi cô có cảm giác như thế giới của mình đang sụp đổ. Cô ngước nhìn Jennie bằng ánh mắt cầu xin, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.  

- Chị van em đó Jennie. Làm ơn...nghe chị lần này thôi. Chị không thể để mất em một lần nữa.  

Jennie nhắm mắt và lắc đầu vì đã đưa ra quyết định của mình. 

- Tôi đã cố Jisoo...Nhưng chị lại phản bội tôi...Làm ơn...từ giờ chị hãy...tránh xa khỏi cuộc sống của tôi. 

Jennie quay gót định bỏ đi thì bị Jisoo giữ lại.

- Jennie--

Jennie quay lại và dùng tay tát vào mặt Jisoo, để lại vết đỏ trên mặt cô. Nàng gằn giọng.

- Để-Tôi-Đi!

Mắt cô đục ngầu, cô siết chặt tay mình.  

- Không. Chị sẽ không để em rời xa chị lần nữa sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua.

Jennie giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay Jisoo và đẩy cô về phía sau. 

- Tôi không muốn liên quan gì đến chị nữa! Chị đã làm tan nát trái tim tôi hết lần này đến lần khác, tôi chịu đựng đủ rồi! Đừng bao giờ dính líu đến tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho chị.

Vừa dứt lời Jennie đã lao ra khỏi nhà cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. 

Jisoo trố mắt nhìn cánh cửa, không biết phải làm sao. Tâm trí cô hiện như mớ hỗn độn. 

Tất cả những gì cô biết là cô không thể để mất Jennie.  

Cô lắc đầu, không thể để Jennie đi. 

- Lần này sẽ không. Chị sẽ không để em rời xa chị nữa đâu Jennie à...

Với suy nghĩ đó, Jisoo đứng dậy lao ra ngoài đuổi theo Jennie.  

●●●

Jisoo phát hiện ra Jennie đang đứng ở đèn giao thông và nàng chuẩn bị băng qua đường. Nàng ướt sũng từ đầu đến chân, Jisoo cảm thấy nhói trong tim khi nhìn thấy Jennie trong tình trạng này. 

Vội vàng chạy tới, cô nắm lấy cánh tay của Jennie trước khi nàng qua đường. 

Jennie quay sang nhìn Jisoo, đôi mắt nàng đỏ rực lên.

- Tôi đã bảo để tôi yên mà! 

- Chị không thể để em rời đi Jennie à! Không phải như thế này. Chị yêu em mà! 

- Đừng nói dối nữa Jisoo! Tôi mệt mỏi vì mọi thứ rồi! Tại sao chị không hiểu điều đó? Hãy để tôi đi! Chị làm tổn thương tôi chưa đủ sao?! 

- Em không thể bỏ đi như thế này! Trời đang mưa và em đang ướt đẫm! Nhỡ em bị ốm thì sao?! Quay về nhà đi, đợi đến khi mưa tạnh chị hứa sẽ để em đi.

- Đừng giả vờ như chị quan tâm tôi nữa Jisoo! Chị không hiểu sao?! Chị đã làm tôi suy sụp rồi! Chị đã thành công rồi! Chị còn muốn gì ở tôi nữa?!  

Trái tim Jisoo tan nát vì ánh mắt đau khổ của Jennie. Cô từ từ buông lỏng tay đang nắm chặt nàng khi nhận ra rằng giữ nàng lại sẽ chỉ khiến nàng đau đớn hơn.

Jennie giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay Jisoo rồi lao qua đường.  

Jisoo nhắm mắt thất bại, liếc nhìn Jennie lần cuối. Đôi mắt cô đột nhiên mở to kinh hãi khi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía nàng.

Với tất cả sức mạnh, Jisoo chạy qua đường nhanh nhất có thể.

Cô liếc nhìn chiếc xe lần cuối rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Jennie ngay khi chiếc xe va chạm mạnh vào họ. Jisoo đã dùng cơ thể mình để bảo vệ Jennie.

●●●

Jennie sắp biết sự thật rồi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia