ZingTruyen.Asia

[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve You

Chap 31

samlin_2104

Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn. Cô dụi mắt liếc nhìn đồng hồ.

9h07.

Cô rời giường giãn gân cốt rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc rửa mặt, cô không nhịn được nhớ lại về sự việc ngày hôm qua.

Cô muốn quay trở lại trước lúc đó nhưng làm sao có thể? Cô đã làm rối tung mọi chuyện. Chắc giờ Jennie còn ghét cô hơn cả trước đây nữa. Jisoo cúi xuông vỗ nước vào mặt mình.

Tại sao cô không thể khống chế thứ cảm xúc ngu ngốc này của mình chứ?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ, Jisoo lau khô mặt. Cô bước tới bàn lấy thuốc ức chế miễn dịch. Sau khi nuốt viên thuốc, cô nhìn thoáng qua cánh cửa, băn khoăn không biết nên ở trong phòng hay đi xuống lầu.  

Sau khi cân nhắc các lựa chọn của mình, Jisoo quyết định chọn điều thứ hai. 

Jisoo bước vào bếp thì thấy Jennie đang nấu bữa sáng. Jisoo lặng lẽ ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào Jennie.  

Jennie chiên xong trứng thì xoay người đặt đĩa trứng lên bàn, giật mình khi thấy Jisoo đang ngồi ở bàn ăn.

- Wow, chị dậy rồi à. Chị xuống khi nào vậy? 

- Không lâu lắm.  

Jennie gật đầu. 

- Chị ngủ ngon chứ? 

- Ừ. 

- Tốt quá.

Jisoo im lặng, cố gắng tìm ra biểu hiện lạ của Jennie. Nàng hành động như thể sự việc tối qua chưa bao giờ xảy ra.

- Em làm bữa sáng cho chị đây.

Jisoo ngước lên thấy Jennie đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt cô.

- Cảm ơn.

Jennie cười rồi ngồi xuống ghế. Jisoo liếc xuống chân nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt không đồng tình.

- Em không nên đi lung tung khi chân còn đang bó bột Jennie à. Nhỡ trượt ngã thì sao? Hay chẳng may đụng phải cái gì đó? Chị đã nói em phải cẩn thận rồi mà.

- Không sao Jisoo. Không nặng đến thế đâu.

Jisoo lắc đầu.

- Vẫn phải cẩn thận. Chị không muốn em nấu nướng nữa cho đến khi em hoàn toàn bình phục.

- Được rồi. Ăn bữa sáng của chị đi.

Jisoo lén nhìn sang Jennie và thấy nàng đã bắt đầu ăn sáng. Jisoo chết lặng. Jennie thực sự đã quên nụ hôn đó, hay là nàng không quan tâm? 

Chẳng lẽ mọi thứ đều do Jisoo tưởng tượng? Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ vì cô đã quá nhớ Jennie?  

- Jisoo!

Giọng của Jennie đưa Jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ khiến cô tập trung vào nàng.  

- Ừ? 

- Chị có sao không? 

- Ừ, chị ổn.  

Jennie gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng. Jisoo hắng giọng. 

- Em...không giận chị sao?  

- Tại sao chứ? 

Jisoo ngạc nhiên nhìn nàng.  

- Vào tối hôm qua...Khi, khi chị hôn em. 

Jennie nhắm mắt rồi đặt đồ dùng xuống. Nàng thở dài nhìn Jisoo.

- Quên mọi chuyện xảy ra vào hôm qua đi. Em không muốn nhớ lại nữa.

Jisoo chầm chậm gật đầu.

 - Ừ-ừ. Quên đi.

Hai người tiếp tục ngồi ăn trong im lặng đến khi Jennie đặt nĩa xuống lần nữa.

- Em thấy cái camera rồi.

Jisoo không cần nghe nữa cũng biết nàng nói về cái gì. Tuy vậy cô giữ im lặng, không biết phải đáp thế nào.

- Sao chị vẫn còn giữ nó?

- Vì đó là thứ duy nhất...

- Gì cơ?

Jisoo nhìn vào mắt nàng rồi trả lời.

- Đó là thứ duy nhất thuộc về em mà chị còn giữ...Nó chứa đựng những kỉ niệm mà chị không bao giờ muốn quên...Đó cũng là thứ duy nhất khiến chị nhớ lại đã từng có một thời em yêu chị. 

Jennie nhìn chằm chằm vào cô, ngạc nhiên trước những lời nói của cô. Nàng chớp mắt, nhìn xuống đùi mình rồi ngước lên nhìn cô. 

- Chị nên vứt nó đi, hoặc xóa bỏ mọi thứ...Giữ nó sẽ chỉ cản trở chị quên đi thôi.  

- Nhưng chị không muốn quên Jennie à. Chị yêu em, sẽ luôn yêu em và chỉ yêu em. Em có thể hận chị nếu muốn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của chị dành cho em. Nhớ những gì chị đã nói trong bệnh viện không? Chị sẽ luôn luôn đợi em. 

Jennie không nói nên lời nhìn Jisoo. Nàng không biết mình nên trả lời thế nào với cô. Jisoo chỉ đơn giản nói với Jennie rằng cô sẽ luôn đợi nàng, nhưng bản thân nàng vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Jisoo.

Bây giờ nàng không biết mình cảm thấy thế nào về Jisoo. Nàng có còn ghét cô không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng giữ khoảng cách với Jisoo.

Có lẽ việc ở gần cô đã khiến nàng bối rối, nếu Jennie tách mình khỏi cô, nàng sẽ có thể phân biệt tình cảm của mình rõ ràng hơn.  

Jennie nhìn chằm chằm vào khoảng không, khiến Jisoo nghĩ rằng nàng đã không chú ý hoặc không quan tâm đến những gì cô vừa nói.  

Thở dài, Jisoo nhìn lại đĩa của mình và tiếp tục ăn.

●●●

*Chát*

- TA ĐÃ NÓI VỚI ANH LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ BẮT GẶP MÀ!

- Ý cha là gì ạ? Con đã lo mọi việc rồi! 

- Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân đằng sau vụ hỏa hoạn đấy đồ vô dụng ạ! Đã hai tháng trôi qua rồi mà họ vẫn còn xử lý!

- Con-con không hiểu! Con thề con đã lo liệu mọi thứ! Con đã bịt miệng người đàn ông đó rồi! 

- Ta không quan tâm anh làm cái quái gì. Nhưng nếu cảnh sát lần ra được dấu vết của ta thì anh sẽ chết! Anh có nghe ta nói không?!

- V-vâng ạ.

Người đàn ông hít sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.  

- Anh có tìm thấy tài liệu ta đã bảo anh tìm chưa? 

- Không có ạ. Tên lưu manh đã vào nhầm phòng, đó là lúc Jennie phát hiện ra hắn.

Hắn bực bội đập tay xuống bàn. 

- Vậy là không có thu hoạch gì cả?!  

Anh sợ hãi lắc đầu. 

- K-không ạ...N-nhưng con chắc rằng tài liệu đã bị hủy rồi. Sao Kim Jiyong phải giữ những hồ sơ đó khi chúng cũng là mối đe dọa tiềm tàng đối với ông ta chứ? 

- Ta không quan tâm! Ai biết được cái lão già ranh mãnh đó nghĩ gì chứ! Điều ta muốn là đảm bảo rằng anh ta sẽ giữ mồm giữ miệng! 

- Xin hãy để con chuộc lỗi thưa cha! Con thề lần này sẽ không làm cha thất vọng nữa!  

Hắn nhìn con trai mình nghi ngờ.  

- Làm sao ta có thể chắc chắn rằng anh không thất bại lần này chứ?

- Hãy cho con cơ hội! Con lấy tính mạng ra thề.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào con trai mình một cách hoài nghi, hắn đang cố gắng nghĩ ra một kế hoạch để bịt miệng Kim Jiyong. Đột nhiên, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu hắn, hắn nở một nụ cười quỷ quyệt.

- Ta có một kế hoạch. 

- Là gì vậy cha?  

Người đàn ông ra hiệu cho con trai mình đến gần mình rồi hắn nghiêng người thì thầm vào tai anh. Đôi mắt của anh mở to kinh hãi.  

- Con không thể làm điều đó đâu cha!  

Hắn giận dữ. 

- Anh phải làm như ta nói con trai à!  

Anh lắc đầu quầy quậy và nước mắt tuôn rơi. 

- Con không làm được đâu! Cô ấy sẽ không thể chịu nổi...Nó sẽ hủy hoại cô ấy mất.  

Người đàn ông bước tới nắm lấy cổ áo con trai mình đe dọa. 

- Anh có muốn cô ta quay lại với mình hay không? Đây là cách duy nhất! 

- Không, không được abeoji. Con-con sẽ nghĩ cách khác. Jennie sẽ quay về với con...Cô ấy sẽ nhận ra Kim Jisoo không phải người dành cho cô ấy, cô ấy sẽ--

- Câm miệng! Đừng mù quáng nữa! Phụ nữ đều giống nhau cả thôi! Cô ta sẽ không bao giờ là của anh miễn là còn Kim Jisoo ở bên cạnh.

- Không! Jennie thì khác!

Người đàn ông chế nhạo con trai mình.

- Vậy nói ta nghe xem, đã bốn năm trôi qua rồi mà cô ta vẫn còn mê đắm Kim Jisoo đó. Họ thậm chí còn kết hôn với nhau. Điều gì làm anh chắc chắn cô ta sẽ quay về với anh chứ?

Anh im lặng không còn gì để nói. Anh biết cha mình nói đúng, anh biết sau mọi chuyện, Jennie vẫn không quên được Jisoo. Anh nắm chặt tay và nhắm mắt lại. 

- Đây là cách duy nhất. Nó giống như một mũi tên trúng 2 đích vậy. Chúng ta không chỉ có thể bịt miệng Kim Jiyong mà còn khiến Kim Jisoo tự hủy hoại chính mình. Về phần Jennie Kim, cô ta sẽ nhận ra rằng Jisoo luôn là kẻ thù của cô ta, và cuối cùng cô ta sẽ tìm đường quay lại với anh.  

Hanbin nhắm mắt khi nghĩ về những lời của cha mình. Anh không muốn làm tổn thương Jennie, nhưng đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng nàng sẽ là của anh mãi mãi. Anh sẽ không để nàng rời khỏi anh, không thể.  

- Con sẽ làm vậy. Con sẽ thực hiện kế hoạch ngay khi tìm được thời điểm thích hợp. 

Hắn gật gật đầu. 

- Ta rất vui vì anh đã đi đến kết luận đúng đắn Hanbin. Về phòng đi. Tốt hơn là không có bất kỳ sai lầm nào trong lần này. 

- Con hiểu ạ. 

- Bây giờ hãy cho họ một chút thời gian bình yên. Anh biết đấy, bình yên trước cơn bão.

- Con hiểu rồi.

●●●

Sau khi Jisoo tắm xong, cô ra khỏi nhà tắm và thấy Jennie đang xem Frozen trong phòng khách.

Jisoo cố tình vào bếp để nấu một ít ramen, lấy đó làm cớ để cô ở lại dưới nhà. Jennie quay lại nhìn Jisoo vì tiếng ồn mà cô đang gây ra. 

- Yah, Kim Jisoo! Chị có thể im lặng không? Đang đến phần hay nhất đây này! 

Jisoo nhìn nàng xin lỗi. 

- Xin lỗi em.  

Jennie thở dài một hơi và định quay lại xem tiếp phim của mình thì thấy cô đang đứng trong bếp vẫn chưa lau khô người, cùng với đó là một vệt nước từ phía sau cô dẫn vào phòng tắm.  

Nàng cau có bắn cho Jisoo một ánh nhìn khó chịu. 

- Yah, Kim Jisoo!  

Jisoo giật bắn mình và nhìn Jennie.  

- Gì...gì vậy em? 

- Chị lại quên lau khô người rồi! Aish!  

Jennie đứng dậy tiến đến chỗ Jisoo, cô sững người.

Jennie lấy chiếc khăn từ cổ cô rồi bắt đầu lau khô người cho cô. 

- Em phải nói bao nhiêu lần thì chị mới lau khô người trước khi rời phòng tắm? Chị lại làm ướt sàn rồi--

Jennie đột nhiên ngừng nói lan man khi thấy Jisoo đứng đơ tại chỗ. Nàng ngước lên nhìn cô thì thấy Jisoo đang chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt nâu to tròn. Đó cũng là lúc Jennie nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải. 

●●●

Jisoo và Jennie đã ở căn hộ của Jisoo vào đêm hôm đó. Cả hai đã trải qua một ngày dài nên Jennie quyết định ở lại chỗ của cô. 

Ngay khi họ về đến nhà, Jisoo lao vào phòng tắm và bắt đầu tắm, còn Jennie thì vào bếp nấu món gì đó cho cả hai cùng ăn. Khoảng 30 phút sau, Jisoo bước ra khỏi phòng tắm và vào bếp. 

Thấy Jennie đang bận nấu ăn, Jisoo ở phía sau lặng lẽ vòng tay qua eo nàng.

Ban đầu, nàng rung động trước cử chỉ của cô cho đến khi nàng nhận ra người Jisoo vẫn còn ướt. Nàng bực tức, quay lại đánh nhẹ vào vai Jisoo.  

- Lại nữa?!  

Jisoo ngây thơ chớp mắt với Jennie, làm như không biết nàng đang nói gì.

- Cái gì cơ? 

- Chị không lau khô người!  

Jennie liếc nhìn về phía sau Jisoo và nhận ra vệt nước dẫn đến phòng tắm.

- Ahh Kim Jisoo! Em phải nói chị bao nhiêu lần thì chị mới lau khô người trước khi bước khỏi phòng tắm? Chị lại làm ướt sàn rồi.  

Jisoo mỉm cười hạnh phúc.

Em nói đúng đấy Jennie à. Chị là người tồi tệ nhất trên hành tinh này, chị đáng chết. Em nên giết chị đi. Giết chị nhanh đi...giết chị bằng tình yêu của em đi Jennie à~ 

Cô mỉm cười trêu chọc khi quan sát phản ứng của Jennie. Jennie phì cười, chìa tay ra và ra hiệu cho Jisoo đưa chiếc khăn khiến cô háo hức hơn.  

Jennie bắt đầu lau khô mặt và tóc của Jisoo khi cô chăm chú nhìn nàng, cố gắng ghi lại mọi góc cạnh gương mặt của Jennie vào tâm trí cô. 

- Ai nói rằng chị là người thông minh nhất trong lớp vậy. Chị giống như một đứa trẻ năm tuổi, luôn quên lau khô người mặc dù em đã nhắc nhở chị bao nhiêu lần suốt mấy năm qua. Chị dường như không thay đổi chút nào.  

Jisoo cười nhẹ trước khi dang tay ra cho Jennie lau khô.  

- Aigoo. Ai nói rằng em thông minh vậy. Luôn phải nhắc nhở cô ngốc này tự lau khô mình dù đã nhắc không biết bao nhiêu lần trong suốt nhiều năm qua.  

Jennie ngừng lau cho Jisoo và nhìn cô một cách bực tức.  

- Yah, bắt chước em có thú vị không? 

Jisoo thích thú nhìn chằm chằm vào Jennie và cười khúc khích.

- Em thật sự không biết sao?

- Không biết gì chứ?

- Lý do tại sao chị không bao giờ lau khô người sau khi tắm và để nó nhỏ giọt khắp sàn nhà.  

Jennie nheo mắt lại khi thấy dáng vẻ trêu chọc của Jisoo. 

- Chị đã cố ý làm chuyện này suốt thời gian qua? Vậy lý do là gì?  

Jisoo mỉm cười trìu mến trước sự không biết gì của bạn gái rồi trả lời câu hỏi của nàng. 

- Đó là bởi vì em sẽ lau khô cho chị. 

- Sao cơ?  

- Là vì lần nào em cũng lau khô cho chị. Mỗi lần chị không lau khô người sau khi tắm, Jennie sẽ luôn giúp chị lau người.  

Jennie kinh ngạc.  

- Vậy là có chủ đích! Aish!  

Jennie sôi máu đặt lại chiếc khăn lên tay Jisoo.  

- Đây, chị làm đi. Tự lau khô mình đi.  

Jisoo bĩu môi và miễn cưỡng bắt đầu lau mặt.

- Chị nên giữ im lặng về nó mới đúng. Aish, ai là người đã nói rằng trung thực là tốt? Ai đó? Quá không chính xác đi...Vớ vẩn thật. 

Jennie cười thích thú với cô.  

- Là Lincoln. Ông ấy đã mất rồi nên đừng phàn nàn nữa. Thay vào đó chị nên bắt đầu lau từ đây đến tận phòng tắm.  

Jisoo gật đầu cúi xuống lau sàn.

- Vậy chính Lincoln đã nói điều đó. Nếu ông ấy nói vậy thì người sai là chị. Làm sao chị dám nói gì mạo phạm đến Abraham Lincoln chứ?  

Jennie cười đáng yêu với cô rồi chỉ một chỗ khác trên sàn. 

- Chị cũng nên lau chỗ này.  

- Ở đâu? Đây sao?  

Jennie gật đầu khi Jisoo bò tới chỗ mà nàng đã chỉ. Jennie cười khúc khích nhìn cô lau sàn. Thật ra nàng cũng yêu thích việc lau khô người cho Jisoo dù luôn mắng mỏ cô. Đó là một trong những khoảnh khắc nhỏ khiến nàng thấy trân trọng cuộc sống này.

●●●

Jennie nhìn Jisoo không chớp mắt, cuối cùng nàng dời mắt đi. 

- Em...em đi ngủ đây. Chị có thể tắt TV giúp em không? 

Jisoo chỉ biết gật đầu đáp lại. 

- Ngủ ngon.

Nói rồi Jennie vội vã lên lầu, để lại Jisoo vẫn còn đang sững sờ tại chỗ.

●●●

Aaaa hôm nay Chaeyoung debut solo rồi này. Mình thích On The Ground lắm, giọng Chaeyoung hợp hát tiếng Anh cực kì, MV lẫn người đều xinh đẹp tuyệt vời. Gone cũng hay nữa. Các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ về màn solo này với mình nhé.

Nhớ stream cho Chaeng trên Youtube, Spotify, iTunes,... và cùng kêu gọi nhiều người nghe hơn để Chaeng có một màn debut thành công nha. Cảm ơn mọi người.

À drama trong fic sắp đến rồi, là gì thì cùng đón xem 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia