ZingTruyen.Asia

[Jensoo fic] Cuộc sống hôn nhân

Chương 15

anhtuudino







Sau khi nói hết mọi chuyện với Jennie, Jisoo vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy hối hận. Nhẹ nhõm vì cô không còn phải giấu nàng nữa còn hối hận vì Jennie không cho cô mạo hiểm, việc cô ra ngoài mà không nói rõ mục đích với nàng trở lên khó khăn hơn, quan trọng là cô có nói dối như thế nào thì Jennie đều phát hiện ra và Jisoo phải cầu cứu cái người mà lâu rồi hai người bọn họ chưa gặp.

Jennie đang ngồi xem phim trong phòng khách, hôm nay nàng được nghỉ còn con người đáng thương kia bây giờ đang năn nỉ nàng muốn gãy lưỡi để được ra ngoài.

"Nini... chị không thể cứ để mặc như vậy."

"Em biết, em cũng rất lo cho ba, rất nguy hiểm. Em sẽ đi với chị nếu không chị đừng nghĩ có thể ra khỏi nhà." Jennie cương quyết, không phải nàng không lo cho ba của cả hai nhưng việc Jisoo đang thực hiện rất nguy hiểm, nàng muốn đi cùng cô mà Jisoo nhất quyết không đáp ứng.

"Không được... em cũng biết là rất nguy hiểm, chị không muốn sự việc trước kia lặp lại." Jisoo cũng rất cương quyết.

"Vậy chị tưởng khi ở nhà em sẽ vui vẻ sao? Nhìn thấy người mình yêu thương gặp nguy hiểm em sẽ vui vẻ sao?" Jennie tức giận, Jisoo có thể nghĩ cho nàng một chút thôi không được sao?

"Nhưng..."

Đúng lúc Jisoo định lên tiếng thì chuông cửa vang lên, Jisoo ngay lập tức ra mở cửa, cô biết là vị cứu tinh của mình đã đến.

"Mẹ!" Ngọt ngào gọi, Jisoo hớn hở mời mẹ vợ của mình vào nhà.

Vâng, chính xác là mẹ vợ của cô, là mẹ ruột của Jennie. Jisoo đã gọi cho bà từ mấy hôm trước để bà qua đây với hai người, một phần Jisoo muốn Jennie có người để tâm sự khi cô không ở nhà, mặt khác Jisoo muốn hai người ở chung để bảo vệ luôn cả hai, cô không muốn bất cứ người thân nào của mình gặp nguy hiểm.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Jennie nghe giọng của Jisoo nên cũng ngước ra ngoài cửa, nhưng nàng không ngờ người đến lại là mẹ mình chứ không phải mẹ của Jisoo.

"Jisoo gọi mẹ sang đây. Sao? Không chào đón?" Mẹ Kim hài hước nói. Bà là con lai, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên tính tình rất hài hước và vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng và xa cách của Jennie.

"Con không có, mẹ vào nhà đi."

Mẹ Kim bước vào nhà, Jisoo đi sau bà kéo vali lớn vali nhỏ làm Jennie lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là nàng ít về thăm mẹ nhưng mẹ nàng cũng có chịu thăm nàng đâu, mẹ nàng thích du lịch, thích dạo phố lại còn nói rất nhiều. Jennie không hiểu sao nàng sống với bà từ nhỏ mà không ảnh hưởng được chút nào từ bà.

"Mẹ tính ở đây luôn sao? Nhiều đồ như vậy?" Jennie hỏi khi hành lý của bà đủ để định cư ở đây luôn.

"Ừm! Mẹ sẽ định cư ở đây lâu lâu đó, cho nên giúp mẹ mang hành lý vào, đừng để Jisoo một mình vất vả như vậy." Mẹ Kim thoải mái ngồi xuống sô pha trong phòng khách, tiện thể cầm luôn gói snack trên bàn của nàng, miệng thì sai con gái còn mình thì thảnh thơi như chủ nhà vậy.

"Haiz..." Jennie thật hết nói nổi mẹ mình, nàng đi lại giúp Jisoo kéo một vali hành lý, còn không quên liếc xéo cô. Được lắm Kim Jisoo, xem như chị tài giỏi.

Nói là mẹ con chứ thực mẹ Kim là khắc tinh lớn nhất của Jennie, hồi còn ở Mĩ cũng vì mẹ là người thích du lịch mà nàng luôn ở một mình, cũng học được tính tự lập từ rất sớm. Cơ duyên để nàng về Hàn là do mẹ nàng thích khí hậu ở đây, nói Jennie về đây sẽ tốt cho cơ hội phát triển của nàng nhưng từ khi về Hàn Quốc, Jennie vẫn tiếp tục cuộc sống thực tập và sinh hoạt không có mẹ nàng. Mẹ Kim còn là người thích dạo phố, thân thiện và nói nhiều. Khi mẹ nàng ở nhà, mẹ Kim xuất hiện ở đâu thì Jennie ngay lập tức đi chỗ khác đơn giản vì nàng cần không gian yên tĩnh để học tập và nghiên cứu. Mẹ nàng luôn lải nhải bên tai Jennie đủ thứ chuyện, từ việc bà quen bạn đến việc Jennie nên tìm người yêu, rồi việc chù ẻo nàng sống quá nội tâm như vậy sẽ không có ai yêu, cái việc nàng thường không để ý lắm đến các chàng trai cũng bị mẹ nàng đem ra nói cả buổi chiều khiến Jennie thật muốn trốn thật xa.

"Jennie! Đi siêu thị với mẹ đi, mẹ muốn ăn gà hầm." Đó, mới nhắc lại tới, Jennie mà đi ra ngoài với bà thì thể là 12 giờ đồng hồ sau nàng cũng chưa về tới nhà.

"Con không đi, trong bếp còn đồ ăn."

"Jisoo... con bé lại ăn hiếp mẹ, cái con bé đó... mẹ muốn đi siêu thị dạo một chút cũng không theo mẹ, lỡ mẹ lạc không thấy đường về thì sao?" Mẹ Kim quay ra làm nũng với Jisoo làm cô cười bất đắc dĩ. Từ lần đầu tiên ra mắt bà, Jisoo đã cảm thấy mẹ Kim hợp làm con gái hơn Jennie, tính tình bà như cô gái mới lớn còn Jennie thì cứ như bà già sống mấy chục tuổi, hoàn toàn đối lập.

"Nini... em đi với mẹ đi, tiện thể đi dạo phố một chút." Mục đích Jisoo gọi bà Kim đến đây để có người giữ chân Jennie giúp cô nên dĩ nhiên cô phải thêm dầu vào lửa rồi.

"Em không đi, có đi thì chị đi với mẹ đi." Jennie nói rồi bỏ đi một mạch lên phòng, nàng thừa hiểu Jisoo để biết cô gọi mẹ mình đến đây với mục đích gì.

"Cái con bé này..." Mẹ Kim cũng bất đắc dĩ, không biết có phải bà bỏ bê con cái để đi du lịch quá nhiều khiến Jennie rất ít nghe lời người mẹ này, trừ việc về Hàn Quốc để sống còn lại Jennie đều chưa bao giờ nghe lời bà, ngay cả việc chọn ngành nghề để học Jennie cũng chọn theo ước muốn của bản thân.

Jisoo lắc đầu, cô biết Jennie là lo cho mình nhưng Jisoo không thể để Jennie mạo hiểm, tên đó đã biết Jennie là vợ cô hay chưa? Đã biết cô đã kết hôn rồi hại cả gia đình cô như đã từng làm với ba cô hay chưa? Jisoo không dám chắc điều gì. Cô biết, Jennie cũng rất lo cho ba cô nhưng nàng còn lo cho cô nhiều hơn, nàng muốn cả hai cũng đối mặt, cùng chia sẻ nhưng Jisoo lại không muốn Jennie ra mặt, không muốn nàng bị nhận dạng chỉ tên.

Jisoo dặn dò mẹ Kim một số việc, sau đó định lấy áo khoác ra khỏi nhà thì nghe tiếng gọi lớn của Jennie từ trên lầu "Kim Jisoo! Chị lên đây!" Jisoo đành phải thở dài, không thể trốn được rồi.

Khi lên phòng, Jisoo thấy Jennie đã quần áo chỉnh tề, áo khoác và nón đều có đủ, nàng mỉm cười.

"Đừng tưởng lừa được em, đi thôi... chúng ta cùng đi." Jennie tiến lên khoác tay Jisoo khi cô vẫn còn đang thẫn thờ mà đứng ở cửa.

"Không được, còn mẹ thì sao?" Jisoo vẫn viện cớ, cô không thể nào đưa Jennie theo được.

"Không sao, mẹ em trước giờ cũng không cần người khác lo nhiều như vậy."

"Nhưng..."

Jisoo đang tính viện thêm cớ thì điện thoại của cô đổ chuông, người gọi đến là Minhyuk, cậu ấy chỉ nói một câu mà khiến Jisoo như chết lặng...

"Jisoo... ba cậu xảy ra chuyện rồi."





————*****————

Jisoo gấp gáp đến điểm hẹn mà Minhyuk đã báo cho cô, Jennie vì lo lắng cho Jisoo nên nàng đi theo và người lái xe hiện tại là Jennie. Nàng nhìn sang Jisoo thấy cô nhíu chặt lông mày, hai tay nắm chặt đến trắng bệch khiến nàng rất lo lắng. Jennie biết, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói bất cứ điều gì, nàng chỉ có thể nắm tay Jisoo, truyền cho cô một chút sức mạnh. Jisoo cảm thấy sự ấm áp trên mu bàn tay mình, cô nhìn Jennie mỉm cười một cách gượng gạo, cô biết tình trạng của mình hiện tại không thể lái xe nên mới để Jennie chở mình đến chỗ hẹn, sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt Jisoo khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi tái nhợt.

Địa điểm mà họ đến cũng không gần, là nơi Minhyuk đã điều tra ra dấu vết của tên kia, lái xe gần một giờ đồng hồ mới đến nơi. Khi Jennie và Jisoo vừa bước xuống xe đã thấy rất nhiều cảnh sát và nhân viên pháp y, họ nối dây phong toả hiện trường khiến Jisoo chết lặng. Điều cô lo lắng thật sự xảy ra ư? Không thể, tuyệt đối không thể!

Jisoo mất kiểm soát lao về phía trước, mặt kệ nhân viên cảnh sát ngăn lại cô vẫn muốn xông vào, cô muốn xác nhận, xác nhận điều mình nghĩ xảy ra, xác định ba cô không có chuyện gì. Jennie cũng rất lo lắng, nàng không ngờ sẽ có nhiều nhân viên cảnh sát như vậy, hiện trường bây giờ thật sự hỗn loạn, Jennie chỉ cơ thể chạy theo bước chân của Jisoo cố gắng bảo vệ cô khỏi những xô đẩy.

"Xin lỗi! Cô ấy là bạn tôi, cũng là người nhà của người bị hại." Minhyuk đang nói chuyện với nhân viên pháp y, thấy bóng dáng quen thuộc đang bị ngăn lại liền bước ra giải trình một chút.

"Người bị hại" "Người nhà" Chỉ những chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Jisoo chết lặng, cô không cử động, mọi hoạt động kể cả suy nghĩ của cô đều dừng lại, đến khi Minhyuk đưa Jisoo vào trong thì cô mới hoàn hồn. Hiện trường là một ngôi nhà hoang thuộc một tỉnh lẻ, hẻo lánh nằm trong khu ít dân cư. Trước mắt cả hai là khung cảnh đìu hiu, máu... nước... và cả vỏ đạn đều nằm trên sàn, bên trong có rất nhiều nhân viên đang tiến hành làm nhiệm vụ. Bên kia... bên kia là hai cái xác đã được túi nilon đen khoá lại, Jisoo không dám nhìn... cô sợ... rất sợ người trong đó là người mà mình luôn kính trọng, là người mà mình luôn muốn bảo vệ mấy ngày nay.

"Jisoo... xin lỗi nhưng bên kia thực sự là ba của cậu, cậu có thể sang bên đó nhìn ông." Minhyuk từ tốn nói theo đúng nghiệp vụ của một công tố viên nhưng tiếng nói đó như con dao hai lưỡi cắm sâu vào trong lòng Jisoo.

"Cậu nói dối... Minhyuk... cậu nói dối, người ấy không phải ba mình, ba mình còn đang ở nhà mà, chân của ba mình chưa hoàn toàn khỏi, ông ấy còn chưa thể đi lại vững vàng." Jisoo gục ngã, nước mắt cô không thể kìm chế được mà rơi lả tả, cô quỳ xuống sàn khóc như một đứa trẻ, cô không muốn, không muốn nọi chuyện lại xảy ra như vậy. Ba đã nói để cô điều tra việc này, ông đã nói sẽ để cô quyết định, ông không thể nuốt lời, không thể! Người đó chắc chắn không phải ba của cô, ông chưa bao giờ gạt Jisoo điều gì, người bên kia chắc chắn không phải Kim Jonghwan ba của cô, không phải!!!!

Minhyuk thấy Jisoo xúc động như vậy cũng không biết phải nói gì, cậu biết... không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân nhưng Minhyuk chỉ có thể dìu Jisoo ra ngoài, ở đây các nhân viên còn phải tác nghiệp, đợi Jisoo bình tĩnh lại một chút rồi sẽ chuyển xác ông Kim về bệnh viện khám nghiệm, sau đó mới có thể cho người nhà làm thủ tục nhận xác.

"Jisoo... chị sao vậy? Soo..." Khi nãy Minhyuk chỉ có thể đưa một mình Jisoo vào nên Jennie phải đứng ở bên ngoài đợi, nàng rất sốt ruột, rất lo lắng. Nhìn thấy Jisoo được cậu con trai hồi nãy dìu ra trong tình trạng chết lặng, nước mắt thì rơi đầy mặt khiến tim Jennie đau nhói, nàng bước lên trước mấy bước, đón lấy Jisoo vào lòng... chị ấy bây giờ... rất cần nàng.

"Cô là Jennie? Jisoo đã nói với tôi về cô. Tôi rất tiếc phải thông báo với cô là ba của Jisoo, ông Kim Jonghwan đã chết cách đây hai giờ đồng hồ, chúng tôi nghe người dân xung quanh báo là có tiếng súng nổ nên đã đến đây, rất xin lỗi là khi chúng tôi đến thì mọi việc đã thành ra như vậy. Mong cô bình tĩnh và an ủi Jisoo, chúng tôi sẽ đưa xác ông Kim về bệnh viện Seoul." Minhyuk thông báo cho Jennie, nàng cũng không thể tin nổi là người ba vợ của nàng, người mà yêu thương nàng cũng không kém Jisoo lại ra đi trong một hoàn cảnh như vậy.

Hơn ai hết Jennie biết lúc này nàng phải bình tĩnh hơn Jisoo, nàng phải thay cô gánh vác mọi chuyện, cú sốc này là quá lớn đối với cả hai nhưng Jisoo vẫn sẽ là người đau khổ nhất nên nàng lên tiếng: "Cảm ơn anh! Tôi sẽ đưa Jisoo về trước rồi sau đó đến bệnh viện."

"Không đi! Chị muốn đưa ba về, chị còn chưa được nhìn mặt ba."

Jisoo dãy dụa sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, cô lau nước mắt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có Jennie mới biết... Jisoo... chị ấy rất kì lạ, ánh mắt của chị ấy... rất tiêu cực.

"Cậu không sao chứ?" Minhyuk cũng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh bất thường của Jisoo.

"Mình không sao, Jennie... em gọi điện cho mẹ, kêu bà qua làm bạn với mẹ chị vài hôm, nói ba đi công tác mấy ngày mới về. Để chị giải quyết xong việc này sẽ nói với bà."

"Minhyuk... mình về cục với cậu, mình cần biết mọi chuyện."

Nhìn sắc mặt của Jisoo, nhìn cách nói chuyện của cô khiến Jennie hoảng hốt, thà cô vẫn yếu đuối khóc trong lòng mình, thà cô vẫn đau lòng chuyện của ba, thà cô không nói câu nào mà theo mình về nhà còn hơn là Jisoo tỏ ra bình tĩnh như thế này. Jennie sợ... nàng sợ Jisoo sẽ làm ra hành động ngu ngốc nào đó, Jisoo là người mạnh mẽ nhưng nàng không cần cô cố tỏ ra mạnh mẽ trong tình huống này, Jisoo lúc này không bình thường, ánh mắt và hành động của cô đều không bình thường.









...


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia