ZingTruyen.Asia

JENSOO - Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt

Chap 43. Kế Hoạch Bất Thành

veexviiie

Nàng xuống nhà thì thấy mẹ dìu ba lên phòng rồi nên là liền đi dọn dẹp một chút phía sau bếp. Vừa lau dọn vừa bực mình cô, biết là say xỉn đi nhưng mà nói như vậy thì chết chắc luôn chưa kể còn kẹp cổ ba mẹ nàng nữa. Để coi khi cô tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào, nhà nàng có camera mà chắc chắn sẽ cho cô xem lại hành động của bản thân khi say là thế nào





















Dọn dẹp xong xuôi hết thì nàng đi tắm, để còn phải xem tên đó thế nào nữa. Tắm ra rồi liền lấy khăn nhúng nước ấm mà lau mặt cho cô. Lúc lau còn cố ý vỗ lên mặt cô mấy cái mạnh, tại nói vậy chứ cũng thương lắm. Giận thì giận thật nhưng mà bây giờ đã ngủ như vậy rồi mà miệng cứ lèm bèm tên của nàng hỏi sao mà giận được đây



















Lau mặt xong rồi liền cởi nút áo ra lau cổ cho cô. Ăn mặc bảnh tỏn cho lắm vào, sơ mi rồi quần tây đồ đó. Cuối cùng lại bị vạ miệng, không biết mẹ nàng có giận không nữa. Đang cởi nút áo của cô thì bị cô ngăn lại, cầm chặt tay nàng


















"Đừng...tôi sắp lấy vợ rồi, đừng có mà sàm sỡ. Tôi biết tôi ngon rồi nhưng tôi để vợ tôi ăn thôi biết chưa...cô không có cửa đâu. Biến dùm cái" cô tự nhiên bật dậy mắt nhắm mắt mở mà hất tay nàng ra





















Nghe cô nói vậy nàng cũng ngạc nhiên rồi rất mau bình tĩnh mà cười trừ. Coi bộ giữ thân dữ à, chắc là chưa biết nàng là ai nên tưởng đứa nào chứ gì. Được, biểu hiện rất tốt, nàng công nhận. Thấy cô tiếp tục nằm xuống nàng lại lần nữa cởi nút áo cô ra


















"Nhỏ này lì thiệt chứ... méc bé của tôi cho coi nè" cô nằm đó hất mạnh tay nàng ra, cố tìm điện thoại trong túi quần gọi cho nàng nhưng mắt nhắm chặt làm sao mà mở được mật khẩu



















Nàng rất hài lòng với thái độ này của cô, mà cũng có một chút mệt mỏi. Mở mắt không lên mà cái miệng nói nhiều quá, nàng chỉ muốn lau người cho cô rồi còn phải ngủ nữa. Nàng cũng buồn ngủ lắm rồi, gần khuya rồi chứ ít ỏi gì đâu. Còn một cách đó là kéo áo mình xuống, thả ngực vào miệng cô cho cô ngoan ngoãn mà đi ngủ lại




















"Em đây, em đây. Jennie của chị đây, ngoan ngủ đi em thương" nàng dỗ ngọt cho cô mau chóng ngủ



















"Ưm...chụt" cô ngậm ngực nàng mút hăng say



















Nàng thở dài một tiếng, mỏi quá rồi thôi thì ngủ luôn vậy. Ôm cô rồi đi vào giấc ngủ, chỉ là chưa được bao lâu nàng cảm nhận người bên cạnh rục rịch cứ nhúc nhích, nàng cũng mặc kệ chỉ là tự nhiên cảm giác tình hình không ổn cho lắm. Người nàng trở nên lành lạnh, he hé mắt thì thấy đồ trên người đâu hết rồi. Chỉ thấy cô đang tự cởi đi áo của mình làm cho nàng hoảng hốt


















"Chị...chị Kim làm gì vậy, mau ngủ đi" nàng lấy mền che người lại vì sợ cô thấy thì lại nổi lên ham muốn


















"Chị muốn bé quá đi mất...ực tới đây với chị nào" cô vẫn còn đờ đẫn mà quăng đi áo của mình



















"Ngoan ngủ đi, đang ở nhà em đấy"




















"Nhà em thì sao chứ, lại chị âu yếm một chút nào" cô cầm chân nàng kéo lại chỗ mình


















Chưa gì hết cô liền ôm chặt nàng lại rồi hôn lên môi nàng một cách gấp gáp. Nàng chỉ là không ngờ lúc say sức của cô khỏe quá có đánh thế nào cũng chẳng khiến cô buông nàng ra. Biết là phòng có cách âm nhưng mà đây không phải là lúc có thể phát sinh chuyện này được

















"Ưm...đi ra...không được hiếp em...a... đáng ghét này...ư" nàng nhân lúc cô chui xuống bụng mình liền đẩy cô ra



















"Chị thèm em bé nhỏ quá đi, để chị nếm một chút" cô liền chui xuống giữa hai chân nàng mà nút lấy



















"A đau...đừng mà...ưm...nhẹ lại đi mà" nàng đẩy mạnh đầu cô ra khỏi người mình



















"Một miếng thôi mà, cho chị ăn một chút thôi, thèm lắm" cô bị nàng đẩy ra liền dụi dụi vào cổ nàng mà năn nỉ



















"Ngủ đi, đừng có phá giấc ngủ của em"


















"Một chút thôi mà bé ơi, thèm thèm lắm" mặt cô vẫn còn đỏ, còn say nên liền mè nheo với nàng


















"Ngoan ngủ đi, khi nào về nhà mình rồi em cho ha" nàng không biết làm sao nữa, nên chỉ còn cách dỗ ngọt cô thôi


















Cô gật gù trong cổ nàng rồi rất nhanh liền thở đều đều ở đó. Nàng thở dài một hơi, cũng may là không tiếp tục làm bậy nhưng mà cứ nằm như này đến sáng chắc nàng tắt thở quá. Đẩy cô xuống khỏi người mình nhưng cô lại bắt lấy nàng mà ôm chặt

















"Bé bé...ngực...cho chị ngậm ngực đi...ực muốn ngậm ngực " cô mơ màng mà nói

















"Ngoan nào, ngủ đi em thương" nàng tính lấy áo mặc vào nghe cô nói vậy đành để thân trần như nhộng mà ngủ luôn, như vậy tiện cho cô ngậm ngực nữa



















Đến sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước nàng. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của nàng, cười cười rồi dụi dụi vào khe ngực nàng. A thơm quá, mịn màng làm sao, cảm giác này quá là tuyệt vời nhưng mà hôm qua mình có về nhà không nhỉ. Ủa hay là ngủ lại ở nhà nàng ta, sao không có một chút kí ức nào hết vậy. Cô nghĩ vậy liền mở to mắt ra, rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh


















Đây là phòng nàng mà, vậy hôm qua cô ngủ ở đây sao. Còn nàng nữa, sao đồ đạc quăng lung tung vậy, mà nhìn lại cô cũng đang không mặc áo. Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ hôm qua nhân lúc cô say nàng đã cưỡng hiếp cô sao. Cô nghĩ vậy liền cầm chăn lên che đi cơ thể mình lại



















Nàng vẫn còn ngủ nhưng chăn cứ bị giật giật làm cho nàng khó chịu. Dụi dụi lên mắt rơi tìm kiếm cô, thì thấy cô đang ngồi thất thần ở đầu giường, khuôn mặt có vẻ rất ủy khuất. Chẳng lẽ đang nhớ lại chuyện hôm qua sao, nàng thấy vậy cũng ngồi dậy với cô















"Đang nhớ lại chuyện hôm qua sao, đừng quá lo lắng về chuyện hôm qua em sẽ..." Nàng đang nói thì cô xen vào

















"Bé thật là quá đáng mà" cô nhìn nàng bằng ánh mắt rất đáng thương



















"Gì cơ, em có làm gì đâu" nàng ngơ ngác khi nghe cô nói như vậy



















"Có gì thì từ từ đi chứ, sao lại chọn ngay lúc chị say không biết gì mà làm chuyện đồi bại với chị như vậy chứ" cô nói thôi còn tỏ vẻ ra mình bị ức hiếp vậy

















"Gì, ý chị là em nhân lúc chị say rượu rồi hiếp chị á ?"


















"Chứ còn gì nữa, hôm qua chị say rồi em đưa chị lên phòng. Sáng ngủ dậy đã thấy em khoả thân kế bên rồi còn gì. Chuyện rõ như vậy thì em chối làm gì"


















Nàng nghe cô nói vậy, nở một nụ cười từ thiện rồi cầm cái gối chọi vô đầu cô một cái cho bớt ảo tưởng. Hôm qua gây bao nhiêu chuyện bây giờ giả nai thì thôi đi, còn đổ thừa nàng làm bậy với cô nữa chứ


















"Sao bé đánh chị" cô xụ mặt nói với nàng


















"Là ai có ý định cưỡng hiếp ai, không tin chứ gì. Lại đây cho coi này nè" nàng banh chân ra cho cô xem


















"Thấy gì không, là hôm qua chị say rượu rồi tính cưỡng hiếp em đó, em phải dỗ dữ lắm chị mới chịu ngủ nên mới không có chuyện gì xảy ra. Đồ của em cũng chính tay chị cởi bây giờ còn giả ngu hả" nàng chỉ cho cô dấu hôn còn đỏ chót ở hoa huyệt của mình


















"Gì mà đỏ dữ vậy, bé chị xin lỗi. Chị đưa bé đi tắm nha, tha lỗi cho chị đi mà" cô thấy vậy liền biết là lỗi của mình rồi


















Nàng hậm hực nhưng rồi cũng để cho cô bế mình đi tắm. Xong thì lau người rồi mặc đồ cho nàng, có vẻ đến tận bây giờ cô cũng chưa nhớ ra chuyện gì cả. Bởi vì cô còn rủ nàng xuống nhà chào ba mẹ nữa cơ



















"Chào bác trai, bác gái hai bác ngủ ngon không ạ " cô nắm tay nàng xuống nhà thì liền bắt gặp ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa

















"Say quá nên ngủ đến sáng luôn, còn con Jisoo, lạ chỗ có ngủ ngon không" ba nàng thấy cô liền vui vẻ mà hỏi, vì hôm qua ba nàng cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả


















"Dạ con cũng say nên ngủ một giấc luôn ạ. Bác gái ngủ có ngon không ạ"
















Mẹ nàng không trả lời chỉ đi ra sau bếp, cô cùng ba nàng thấy vậy liền thắc mắc. Chỉ có nàng nhìn rồi lắc đầu, coi bộ mẹ nàng giận thật rồi. Cả nhà cùng ăn sáng, cô cứ liên tục tìm cớ nói chuyện với mẹ nàng nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ. Nhìn qua ba nàng cầu cứu thì chỉ nhận được cái lắc đầu

















"Jennie đi chợ với mẹ một chút. Còn ông ở nhà xem lại camera, tua lại lúc hôm qua hai người say. Cô Jisoo cũng xem cho rõ cô đã làm gì, chứ không lại nói bà già này khó tính" mẹ nàng nói xong liền kéo nàng đi



















Khi hai người ra ngoài, ba nàng cũng xem lại camera và xem diễn biến hôm qua. Cô thấy từng hành động từng lời nói của mình thì chỉ muốn có cái lỗ chui xuống cho rồi. Ai đó hãy nói với cô mọi chuyện chỉ là giấc mơ đi, làm ơn đi mà

















"Bác trai, hôm qua do con uống say nên lỡ lời mong bác bỏ qua" cô liền nhanh đứng dậy cúi đầu xin lỗi ba nàng


















"Haizzz thì ra là vậy nên mẹ Jennie mới cư xử vậy với con. Bác thì có thể bỏ qua cho con, biết là say nhưng mà như này bà ấy giận là phải" ba cũng chỉ biết lắc đầu

















"Bác con xin lỗi mà bác, con không dám nữa đâu mà. Đừng ngăn cản con với em mà bác ơi" cô khổ sở mà năn nỉ ba nàng

















"Thì có ngăn cấm gì đâu, bác thì bình thường thôi à. Giờ quan trọng con nên làm gì để thuyết phục mẹ Jennie đi"



















"Bác có cách giúp con không ạ" cách tốt nhất cầu cứu ba nàng vậy

















"Phụ nữ thất thường lắm, lúc giận thì khó mà dỗ được. Mà con chỉ cần kiên trì là được thôi, yên tâm đi"


















Cô nghe vậy cũng tiếp thu, ngồi ở sofa như cái xác không hồn. Bác trai thì nói có chút việc cần ra ngoài nên đi rồi. Chỉ có cô ở nhà nàng, thẫn thờ suy nghĩ chuyện hôm qua. Trời ạ, chuyến này ai cứu nổi cô đây. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo sao lúc xỉn lại quậy vậy không biết. Bây giờ làm sao cho mẹ nàng đừng giận nữa đây


















Cô ngồi trong nhà cũng thấy chán nên liền ra phía ngoài vườn cho khuây khỏa. Đi dạo quanh đó một chút thì thấy nàng với mẹ về tới trước cửa. Cô liền nhanh chân chạy ra mở cửa, cô tính là sẽ năn nỉ mẹ nàng nhưng tự nhiên nhìn thấy bác cô rén quá. Không biết nói gì cả, tay chân bắt đầu lúng túng

















"Cảm ơn đã mở cửa nhưng hãy nhích qua một chút bác mới đi vào được" mẹ nàng lên tiếng làm cô thêm bối rối

















"Dạ... dạ con có chuyện này muốn nói...chuyện là...à" cô thấy có một cậu bé đi ngang qua trên tay còn cầm một bó bông liền chụp lấy rồi đưa trước mặt mẹ nàng -" À...ừm con muốn tặng bác bó hoa này ạ, rất hợp với bác" cô gượng cười rồi nói với mẹ nàng


















Mẹ nàng bước thẳng vào trong, có vẻ còn giận hơn nữa. Nàng theo sau chỉ biết lắc đầu, bước tới xách lỗ tai của cô


















"Em hết nói nỗi với cục cưng luôn á. Đây là hoa cúc dành để cúng mà chị tặng cho mẹ em làm gì" nàng nhéo mạnh tay cô rồi giật lại bó hoa


















"Cái chị này xấu tính quá đi, muốn mua thì đưa tiền chứ sao giật vậy được. Em đang bán hoa để cúng mà chị giật như giật cô hồn vậy" cậu bé lanh lợi đanh mắt nhìn cô


















"Cậu bé chị xin lỗi nhé. Đây tiền của em, thông cảm cho chị ấy nha" nàng liền đưa tiền rồi tươi cười với cậu bé


















"Đau tai quá đi, bé nhéo mạnh quá"


















"Cho chị đau chết luôn" nàng còn đanh giọng với cô nữa chứ

















"Làm sao bây giờ bé, lúc nãy tại chị rối quá thôi. Chắc bây giờ bác gái giận chị lắm" cô hướng mắt về phía nàng cầu cứu


















"Thôi chị về trước đi, em sẽ ở đây thuyết phục mẹ cho" nàng thấy cô rất tội a



















"Chị quên mất còn có cuộc họp quan trọng nữa. Để chị vào chào hai bác cái đã" cô buồn hiu mà nói với nàng


















Cô lê từng bước vào nhà liền thấy ba mẹ nàng ngồi đó. Cố hít thở sâu một chút rồi vào chào hỏi trước khi về



















"Dạ thưa hai bác, bây giờ con phải về xử lý việc rồi ạ. Chuyện xảy ra con thành thật xin lỗi hai bác, đặc biệt là bác gái. Con cũng rất buồn về bản thân mình, còn sẽ tự nghiêm khắc với mình lại. Mong hai bác có thể bỏ qua cho con, còn về chuyện của em con cũng không dám nói đến nữa. Đắc tội với hai bác nhiều rồi, con thành thật xin lỗi" cô gập người 90° với hai người trước mặt
















"Có việc thì cứ về sớm đi con, xong rồi thì liền ghé đây nha" ba nàng vẫn luôn niềm nở như vậy


















Còn mẹ nàng thì cũng không nói gì, gật đầu rồi đi lên phòng. Sắc mặt cô liền thay đổi, buồn không tả nổi luôn. Lủi thủi đi ra xe, nàng ra hôn lên khắp mặt cô để cổ vũ tinh thần. Cô cũng đáp trả cười gượng cho nàng yên tâm

















Cô lái xe đi được một đoạn thì liền dừng lại, tức thiệt chứ sao lúc đó khùng vậy trời. Hên là cũng chưa nói gì quá mức, kiểu này chắc xong luôn quá. Kế hoạch đi đăng ký sắp thành công thì đến phút chót lại tan thành mây khói. Sao số cô khổ vậy nè, trôi qua nửa ngày nghĩ là mẹ nàng sẽ bớt giận ai dè trao cho bó hoa cúng nữa thì ối giời ơi. Một vé bay ra khỏi vũ trụ luôn chứ đảo nào nữa

















Sẽ cố gắng thuyết phục mẹ nàng nhiều lần nữa. Bao nhiêu chiêu sẽ xài hết, còn nếu mà không được thì cô bắt cóc Jennie đi luôn cho mẹ nàng bất ngờ chơi. Nghĩ vậy cô liền có lại tinh thần mà tiếp tục lái xe đi làm





























Những lúc tuyệt vọng nhất, bạn thường làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia