ZingTruyen.Asia

[JenSoo, Cover] Người Yêu Không Hoàn Hảo

8. Món quà

yeuchaeng

Cúi đầu xuống không dám nhìn Jisoo, nàng lí nhí:

- Em... Không có giấu...

- Vậy ra Soo vô tâm nên là mới không biết chứ không phải em giấu đúng không?

- Dạ... À mà không... Không phải... Nhưng em không sao đâu unnie.

Chợt nhớ đến điều gì đó, nàng ngẩng mặt lên nhìn cô mạnh dạn nói:

- Nhưng mà unnie em chỉ bị ngã nhẹ không có làm hỏng cái đầm của Soo đâu.

Jisoo đứng mạnh dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nàng, để đôi giày lại lên kệ rồi không nói gì bước thẳng ra ngoài. Nàng liền không hiểu sao lại cảm thấy buồn rồi khóc thút thít, có lẽ nàng làm cô giận rồi. Seulgi và Jimin thấy vậy liền đến chỗ nàng kéo nàng đứng dậy.

- Oppa xin lỗi, tại oppa nên mới như vậy.

Lắc đầu với Jimin, nàng đáp trong tiếng nấc:

- Không phải lỗi của oppa đâu mà, em không có sao.

- Thôi Jennie ngoan không khóc nhé, mình về thôi, Jisoo không có giận em đâu.

Nói rồi Seulgi nắm tay nàng đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa hàng đã thấy Jisoo đứng đợi ở đó, thấy nàng, cô cúi xuống rồi nói:

- Lên Soo cõng về, đau như vậy mà chiều giờ đi nhiều như thế.

Định từ chối nhưng nhận được cái trừng mắt từ Jisoo khiến nàng im bặt mà ngoan ngoãn leo lên lưng cô. Jisoo bỏ đi trước với nàng trên lưng, vòng tay kéo hai tay nàng quấn quanh cổ mình. Jimin nhìn theo buồn bã không nói gì, Seulgi thấy vậy cố tình đánh lạc hướng Jimin, chị thầm mong mình đang cảm nhận sai về mấy đứa trẻ này.

- Về thôi Jimin, em là con trai, lại là oppa, Jennie thì đang bị đau hẳn là em sẽ không ganh tị với Jennie đúng không nè?

- Seulgi unnie, em là đang ganh tị với Jisoo unnie.

Nói rồi cậu cũng bỏ đi, để lại cô chị lớn lắc đầu "Jennie, em là thiên thần nhưng lại là thiên thần làm đảo loạn mọi thứ rồi".
Cuối cùng cũng về đến nhà, Jimin vừa đến nơi bỏ chạy thẳng lên phòng làm Jisoo nhìn theo thắc mắc, cô cùng nàng chào cảm ơn Seulgi rồi cũng xuống xe vào trong. Seulgi cho xe chạy đi miệng vẫn lẩm bẩm "mấy đứa nhỏ chết bầm, chị mày đây hơn hai mươi xuân xanh còn chưa thích ai bao giờ".

Jisoo khóa cổng rồi lại cõng Jennie vào. Trên lưng cô, nàng thật sự cảm thấy rất yên bình, khẽ nhắm mắt ngủ lúc nào không hay có lẻ sau hai ngày mệt mỏi với bao biến cố, nàng đã tìm lại được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa rồi. Về đến phòng nàng, thấy nàng đã ngủ Jisoo nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn lên, vừa xoay lưng đi thì nàng gọi ngược lại:

- Jisoo unnie, em cảm ơn và xin lỗi unnie, Soo đừng giận em.

Quay lại vuốt tóc Jennie, cô nhẹ nhàng đáp:

- Ngoan, ngủ đi, Soo không giận em. Nhưng lần sau đừng giấu unnie như vậy, unnie rất lo lắng cho em.

- Dạ, em biết rồi sẽ không có lần sau.

Ấn người nàng xuống giường, kéo lại tấm chăn rồi nhỏ nhẹ:

- Ngủ ngon Mandoo.

- Soo ngủ ngon.

Rồi cô xoay người lại bước ra ngoài, Jennie mỉm cười "gọi mình là Mandoo nghĩa là unnie ấy không còn giận nữa". Trước khi khép lại cửa phòng, Jisoo không quay mặt lại nhưng vẫn nói vọng vào:

- Lần sau đừng lo lắng cho cái đầm thay vì bản thân mình. Vì đối với Soo em là quan trọng nhất.

Sau lời nói đó thì cánh cửa phòng cũng khép lại trả lại không gian yên tĩnh cho người bên trong có thể ngậm nhấm từng lời vừa nghe. Không hiểu cô nàng tóc vàng đã ngẫm nghĩ được gì mà lại toe toét cười, nụ cười chân thật nhất từ hôm qua tới giờ mà không biết là dành cho ai nữa.
Jisoo cũng về phòng, chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười trên môi.

Về đứa trẻ còn lại thì sao? Jimin cũng như hôm qua, lăn lộn trên chiếc giường nhưng không phải là cảm giác háo hức mà là sự khó chịu. Một đêm nữa lại trôi qua nơi căn biệt thự có ba đứa trẻ mà cảm xúc của chúng đang thay đổi từng ngày.

Thấm thoát cũng đã 6 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng Jennie ở lại đây. Ông bà Kim làm một bữa ăn cực kì thịnh soạn để đãi nàng. Chỉ một tuần ở đây, nhưng ông bà Kim thậm chí là dì Lee đều cực kì yêu mến nàng, nàng ngoan ngoãn, lễ phép lại cực kì giỏi giang việc nhà. Cả ba người lớn tuổi đều cảm thấy vừa yêu vừa tội, một đứa trẻ xinh đẹp lại tự lập như thế mà phải gánh chịu quá nhiều thương đau khi tuổi đời còn quá nhỏ như vậy.

Ông bà Kim và dì Lee trong bữa ăn dặn dò nàng rất nhiều, gắp thức ăn cho nàng đầy ắp. Jisoo và Jimin cũng gắp cho nàng thật nhiều đồ ăn nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Buổi ăn kết thúc, nàng cũng lên phòng thu dọn hành lý, nói là hành lý cho xôm chứ chỉ có vài bộ đồ và cái balo mà Jisoo mua cho nàng hôm ở trung tâm thương mại thôi.

Đang thu dọn thì Jisoo đi vào, cô ngập ngừng không cất lời mà cứ nhìn nàng trân trân. Nàng ngước lên nhìn cô không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên cô thấy Jisoo có thái độ như vậy khác hẳn Jisoo lúc nào cũng tự tin chủ động:

- Jisoo unnie, có chuyện gì sao ạ?

- Soo...Soo có thể ngủ ở đây không?

Thấy nàng trợn mắt ngạc nhiên cô vội nói:

- Chỉ là hôm nay ngày cuối mình gặp nhau rồi. Nếu em không thích thì Soo về phòng đây. Em ngủ ngon.

Thấy nàng không trả lời mà vẫn tiếp tục dọn dẹp thì cô buồn buồn quay lưng đi. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô khi cô ra gần đến cửa, lập tức một cảm giác hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng vây lấy cô, ngượng ngùng là từ ngữ chưa bao giờ có trong từ điển của Kim Jisoo này vậy mà bây giờ nó đang diễn ra chân thật đến lạ. Ngước lên thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng không biết cô đã nắm tay nàng bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động khiến cô không khỏi rạo rực trong người. Kéo Jisoo về phía giường nàng nhỏ nhẹ đáp:

- Mình ngủ thôi unnie.

Mãi đến khi nằm xuống giường rồi Jisoo mới hoàn hồn trở lại, cô lấy trong túi mình ra một cái hộp rồi bật dậy xoay sang nói với nàng:

- Unnie có món quà này tặng em.

Nàng cũng ngồi dậy, nhận lấy hộp quà:

- Cảm ơn unnie.

- Em mở ra xem có thích không?

Nàng mở ra, trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình một con mèo nhỏ, ở giữa bụng chú mèo là một viên đá màu vàng sáng rực. Jisoo nhìn nàng trìu mến rồi hỏi:

- Mandoo, em có thích không?

Gật đầu lia lịa rồi lấy sợi dây ra chăm chú quan sát, Jisoo mỉm cười lấy sợi dây chuyền từ tay nàng rồi nói:

- Unnie đeo cho em chịu không?

- Nae.

Nàng xoay lưng về phía cô, cô nhẹ nhàng vén tóc nàng qua rồi đeo lên. Nàng mỉm cười rồi quay lại:

- Cảm ơn unnie, mình ngủ thôi.

Jisoo cùng nàng nằm xuống, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Soo....ôm em được không?

Nàng không trả lời, nhích nhẹ vào lòng cô, giấu mặt vào ngực cô rồi mỉm cười.

- Soo sẽ rất nhớ em, em phải tự chăm sóc mình nhé. Sợi dây chuyền đó sẽ như unnie luôn bên em. Nó cũng sẽ là dấu hiệu để sau này unnie nhận ra em.

- Em cũng sẽ... Rất nhớ Soo...

Nàng ngượng ngùng lí nhí. Jisoo cười toe toét khi nghe như vậy.

- Kim Jennie ! Đợi Soo, Kim Jisoo này nhất định sẽ tìm lại em.

- Nae.

Nói rồi nàng ngước mặt lên hôn vào má Jisoo xong đỏ mặt úp vào lòng cô:

- NiNi không có gì để tặng unnie nhưng NiNi nhất định sẽ đợi unnie.

Cô đứng hình sau nụ hôn ấy, cảm thấy má mình nóng bừng lên, ít phút sau hồn cô mới hạ cánh xuống mặt đất, cuối xuống hôn vào trán nàng rồi ôm siết cơ thể đó:

- Ngủ ngon NiNi.

- Ngủ ngon Jisoo unnie.

Nói rồi cả hai ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Trên mỗi vẫn còn cong một đường của nụ cười hạnh phúc. Đêm cuối cùng ở Hàn Quốc của nàng sẽ mãi mãi là một kỉ niệm mà suốt đời nàng chẳng thể quên.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia