ZingTruyen.Asia

[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em

Chương 6: Khẩu thị tâm phi

Jisoowifey


...

"Jennie! Chào buổi sáng!"

Chaeyoung vừa thấy Jennie cùng Jisoo ở cửa lớp thì đã vẫy tay chào Jennie mà phớt lờ Jisoo.

Jisoo có chút khó chịu liếc nhìn Jennie rồi nhỏ giọng châm chọc.

"Người ta chào kìa, đứng đần ra vậy."

Jennie im lặng nhìn sắc mặt Jisoo rồi đánh trống lãng.

"Chị có khát không? Em xuống căn tin mua nước cho chị nha."

Quay đầu bỏ chạy khỏi lớp, Jennie không muốn bất hòa với Jisoo nhưng Chaeyoung lại chẳng chịu tha cho em.

Chaeyoung đứng dậy đi xuống căn tin tìm Jennie, Park Chaeyoung cô chỉ có khái niệm từ chối người khác chứ không có khái niệm người khác ngó lơ mình. Kim Jennie là trường hợp đặc biệt nhất, biết bao học sinh muốn tiếp cận cô vậy mà Jennie lại bỏ chạy. Chaeyoung nhất quyết khiến Jennie mê cô điêu đứng mới thôi.

"Jennie! Sao cậu tránh mặt tớ?" - Chaeyoung cất giọng mè nheo, tay bắt lấy tay Jennie lôi lôi kéo kéo.

Jennie bất lực giải bày.

"Tớ không có, nhưng mà thực sự không tiện lắm. Tớ không phải người bạn tốt đâu."

Jennie cố gỡ tay Chaeyoung ra khi thấy rất nhiều ánh mắt đăm đăm nhìn em. Chaeyoung là crush xinh xắn của trường, ai cũng thích, Jisoo còn thích nữa là.

Chaeyoung dứt khoát kéo Jennie ra góc khuất cạnh nhà kho trường, rồi trưng gương mặt uất khuỷu ra mà nói chuyện với Jennie.

"Cậu từ chối tớ như vậy có biết tớ đau lòng lắm không? Chỉ là làm bạn mà khó khăn đến mức cậu phải liên tục từ chối rồi tránh mặt tớ. Cậu nghĩ cả cái trường này ai thật lòng đối đãi với tớ hay chỉ vì cái gương mặt xinh đẹp của tớ mà tiếp cận tớ."

"..."

"Cậu chỉ vì Jisoo không thích là liền tuyệt giao với tớ, còn tớ... vì sự phớt lờ của cậu mà nhất quyết muốn làm bạn với cậu."

Jennie cừng đờ chẳng biết làm sao đáp trả, chung quy vẫn là do em bơ Chaeyoung nên chỉ biết im lặng.

Chaeyoung thấy Jennie dao động thì bắt đầu diễn sâu hơn.

"Nếu cậu ghét tớ đến vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền."

Chaeyoung quay mặt bỏ chạy cố tình để bản thân vấp phải bậc thềm ngã ra đất.

Jennie tức tốc chạy lại đỡ Chaeyoung nhưng bị đẩy ra.

"Không cần cậu quan tâm!"

Jennie nhìn đầu gối Chaeyoung xứt da chảy máu thì cảm thấy có lỗi vô cùng, nhanh tay phủi nhẹ hai chân Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Tớ xin lỗi! Cậu đừng như vậy. Đau lắm không? Tớ đưa cậu vào phòng y tế."

Chaeyoung vẫn tỏ ra bộ dạng hờn dỗi, làm nũng với Jennie một lúc cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Chân tớ đau quá, đi không nổi nữa." - Chaeyoung tiếp tục diễn kịch.

Jennie ngây thơ nghe theo cất giọng hỗi lỗi.

"Để tớ dìu cậu đi vào phòng y tế."

"Không muốn!"

"Vậy cậu muốn tớ phải làm sao?"

"Cõng tớ đi."

Jennie nhìn sân trường đã không còn bóng học sinh nào thì cũng ngậm ngùi gật đầu. Em sức đã yếu sẵn mà Chaeyoung lại đòi hỏi, chỉ tại bản tính hiền nên dễ bị ức hiếp mà thôi.

Chaeyoung an vị trên lưng Jennie hướng về phía phòng y tế mà lòng cười thầm. Jennie ngốc nghếch, dễ thương, cõng cô đi muốn không nổi mà vẫn gắng. Đột nhiên có chút động lòng nhưng đa phần là vẫn muốn hành Jennie vì đã phớt lờ cô.

Jisoo đứng trên lầu nhìn thấy một đoạn tình cảm bạn bè ướt át thì khó chịu. Chẳng biết là đang khó chịu vì Chaeyoung thân mật với Jennnie hay Jennie thân mật với Chaeyoung nữa. Chung quy vẫn là không thuận mắt.

Đặt Chaeyoung ngồi lên giường trong phòng y tế Jennie thở không ra hơi, nặng khiếp!
Chaeyoung chu chu miệng nói chuyện bằng giọng dễ thương với Jennie.

"Sao này không được tránh mặt tớ nữa. Tớ nhắn tin phải trả lời. Tớ rũ đi chơi phải đi cùng. Biết chưa?"

Jennie gật gật đầu đồng ý, ngoài sợ Jisoo ra thì bây giờ em còn sợ luôn Chaeyoung. Jennie Kim là đồ nhát gan.

"Giờ thì lại đây tớ nói nhỏ cái này cho nghe nè."

Chaeyoung ra hiệu cho Jennie lại gần mình, Jennie thật thà nghe theo và...

Chóc!

Chaeyoung hôn một cái rõ kêu lên má trái của Jennie rồi nở một nụ cười tỏa nắng kèm theo giọng nói trong trẻo.

"Cảm ơn cậu!"

Jennie đỏ mặt, lúng túng. Chaeyoung quan sát biểu hiện của Jennie mà đắc thắng, không ai vượt qua nổi sức hút của cô mà.
Cả hai trở về lớp khi tiết một đã kết thúc, Jennie ngồi cùng một bạn nữ bàn 4, Jisoo ngồi bàn 5, cũng là bàn cuối lớp, một mình, phía sau em, Chaeyoung ngồi bàn 2 của dãy khác. Jisoo vẫn còn đang ghim cả hai, đưa bút chọc chọc lưng Jennie rồi nhỏ giọng.

"Nước của tôi đâu?"

Thực ra là Jisoo đang cố tình làm khó Jennie, dám đi la cà với gái rồi bỏ quên cô. Jennie nghe Jisoo phàn nàn thì mới nhận ra, nãy giờ bị Chaeyoung quay như chong chóng nên quên mất.

"Lúc nãy có chút chuyện nên em chưa kịp mua, tí ra chơi em mua cho chị nha."

Jisoo tỏ vẻ giận dỗi không thèm trả lời để dò xét thái độ của Jennie. Ấy vậy mà Jennie không thèm quan tâm luôn, quay lên ngồi học tỉnh bơ. Tức tối, Jisoo lấy cái bút chọc mạnh vào lưng em một cái. Jennie suýt nữa hét lên nhưng cũng may tự bịt miệng lại được. Giọng Jisoo từ sau vọng tới.

"Ngồi yên, im miệng, đây là cái giá phải trả cho việc bỏ tôi chết khát."

Jisoo lấy cái kẹp tài liệu bằng kim loại hơi nhóm người lên kéo áo Jennie lên một tí để lộ một chút eo của em ra kẹp mạnh vào rồi kéo áo xuống. Jennie ngồi yên cho Jisoo làm càn nhưng cảm giác eo bị kẹp đến phát đau nhịn không nổi rít lên thành tiếng.

"Aa..."

"Jennie! Em có chuyện gì à?" - giọng trầm ấm của cô giáo ngữ văn vang lên.

"Dạ... không ạ! Em vừa lỡ tay quẹt mực vào sách thôi."

Jisoo phía sau cười thầm rồi nhỏ giọng đủ để Jennie nghe thấy.

"Cấm cô gỡ ra cho đến khi tôi cho phép."

Jennie không trả lời Jisoo nhưng nhẹ gật đầu. Em vốn chẳng chóng lại bất cứ mệnh lệnh nào của chị. Dù nó đang khiến em không hề dễ chịu, em vẫn là mắc nợ Jisoo, nợ thứ tình cảm gia đình bị san sẻ của chị.
Ra chơi Jisoo đi mua nước sẵn tiện vào nhà vệ sinh giải quyết bầu tâm sự thì bắt gặp Chaeyoung. Jisoo ngó lơ Chaeyoung cứ như cả hai không một chút quen biết nhưng đâu có dễ.

"Cậu còn giận tớ sao?" - Chaeyoung dùng chất giọng buồn bã lên tiếng.

"Làm gì có. Sao có thể giận Park tiểu thư cơ chứ." - Jisoo dùng chất giọng châm chọc, dỗi hờn đáp trả.

"Như vậy mà bảo không giận. Cậu không cần tớ nữa sao?"

Chaeyoung dùng tay xoay người Jisoo đối diện mình bắt Jisoo phải nhìn thẳng vào mắt cô. Jisoo chạm mắt với Chaeyoung thì không thể tự chủ được mà rung động đôi chút, loại nữ nhân này sao lại có sức hút đến thế.

"Tớ xin lỗi! Những ngày qua không nói chuyện có cậu, tớ thực sự rất nhớ, tớ khó chịu lắm."

"..."

"Dường như tớ đã... thích cậu. Cậu có cảm nhận giống tớ không?"

Chaeyoung đưa đôi mắt ương ướt nhìn sâu vào mắt Jisoo, rồi trực tiếp ôm chầm lấy Jisoo, hơi vùi mặt vào vai Jisoo mà cọ cọ như một con mèo nhỏ.

Jisoo chính thức gục ngã, vốn Chaeyoung lại chủ động trưng ra cái vẻ yếu đuối, câu dẫn, bao nhiêu nghị lực sụp đổ ngay tức khắc.

Nhẹ đưa tay ôm lấy rồi vuốt ve mái tóc mượt mà của Chaeyoung, Jisoo nhỏ giọng ôn nhu hết mức.

"Tớ cũng rất nhớ cậu."

"Vậy chúng ta hẹn hò đi! Làm người yêu của nhau."

Chaeyoung buông lời chắc nịch khiến Jisoo bất ngờ, có một chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Chaeyoung ở trong lòng Jisoo mà cười thầm, rốt cuộc Jisoo cũng sa lưới tình của cô, lại thêm một chiến tích cho Park Chaeyoung!

Jisoo nãy giờ mới để ý, cửa nhà vệ sinh bị khóa trái từ bao giờ, thảo nào nhà vệ sinh chỉ có mỗi hai người, ngờ vực hỏi Chaeyoung.

"Cậu sắp xếp tỏ tình trong nhà vệ sinh thật thiếu lãng mạn."

"Tớ đã là thứ lãng mạn nhất trên đời rồi, không gian không còn quá quan trọng nữa."

Chaeyoung rướng người hôn nhẹ môi Jisoo một cái trong sự bất ngờ của đối phương rồi thầm.

"Sao này gọi bằng em xưng là Soo. Biết chưa?"

Jisoo ngây ngốc gật đầu, hóa ra cảm giác có người yêu thật không quá tệ.

Ra về Chaeyoung làm nũng đòi Jisoo đưa về dù là nhà cả hai ngược hướng. Giờ thì Chaeyoung lấy thân phận người yêu mà đòi hỏi, Jisoo bản tính ôn nhu cũng không khước từ chỉ có Jennie là chịu khổ nhìn họ ân ái. Bố Kim bắt cả hai phải về chung giờ Jisoo đưa Chaeyoung về em phải đứng ở cổng trường đợi Jisoo quay lại rồi cùng về.

Trời nắng nóng dù đứng dưới tán cây to nhưng mô hôi vẫn thi nhau chảy ra. Jennie có chút buồn nhưng không rõ lý do. Vì Jisoo đã có người trong lòng? Em không biết, chỉ có cảm giác mất mát hiện hữu. Thêm vào đó là cái eo đau đến tê dại, Jisoo thật sự nhẫn tâm đến mức không cho em tháo cái kẹp ra.

"Nè! Về thôi!" - Jisoo đi ngang qua Jennie rồi nhỏ giọng hối thúc.

Jennie lật đật chạy theo phía sau như cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn. Đến trạm xe buýt cả hai ngồi đợi xe, bình thường nếu là học chiều thì cả hai sẽ đi bộ về vì trời mát, nhưng hôm nay nắng nóng khiếp.

Jennie cuối cùng cũng chịu không nổi cái đau ở eo mà nhỏ giọng với Jisoo.

"Jisoo!..."

"Gì?" - Trời nắng nóng nên Jisoo cũng quạo theo.

"Cho em tháo nó ra có được không? Em... đau quá!" - Jennie vừa nói vừa cuối đầu nhìn vào eo của mình.

Jisoo nhiếu mày bất ngờ, Jennie thực sự nghe lời cô để cái kẹp đến tận bây giờ. Cô vốn định re đe Jennie thôi, nào ngờ cô quên mất mà Jennie lại thật thà đến mức để yên như vậy. Jisoo hơi nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt, nhanh tay kéo áo Jennie lên xem, miệng buông lời trách móc.

"Bị ngốc sao? Sao không chịu tháo ra. Tôi chỉ nói vậy thôi mà cô tin thật à."

Jisoo nhìn vết thâm tím sẫm màu nơi eo Jennie thì lại có một cảm giác đau lòng khó tả, nhẹ đưa tay gỡ cái kẹp ra chỗ tiếp xúc với răng cái kẹp bắt đầu chảy máu. Jisoo nghe Jennie thở hắc một cái kèm theo thanh âm rít qua kẻ răng.

"Suýt... a."

Jisoo ngước mắt nhìn gương mặt nhịn đau của Jennie không kiềm chế được mà mắng em.

"Nếu tôi không kêu tháo ra cô để nó như vậy cả đời à. Đồ ngu ngốc! Cô nghĩ nghe lời tôi thì tôi sẽ không ghét cô à. Nếu đã ghét thì cho dù cô có cố cấp mấy cũng không thay đổi được đâu."

Jennie kéo áo xuống, đưa đôi mắt trầm tư nhìn Jisoo rồi cười nhẹ. Một nụ cười mà theo Jisoo là nụ cười dị thường nhất mà cô từng thấy, nó mang một màu u tối khó tả, chưa bao giờ cô thấy Jennie phức tạp đến mức này, muốn đoán cảm xúc thật là không thể.

"Em biết! Em không cố thay đổi em chỉ là đang cố trả nợ mà thôi."

Xe buýt dừng trước mặt cả hai bước lên xe và không nói với nhau lời nào nữa.

Jennie vẫn giữ cái nét mặt nhu hòa nhưng sâu thắm cõi lòng là những vết thương rỉ máu. Một kẻ bị ghét bỏ không nên tỏ ra đáng thương. Em phải thật mạnh mẽ, dù có muốn khóc cũng để cho người khác nhìn thấy. Kìm nén hết thảy xuống, cả nước mắt và lòng tự tôn.

Jisoo cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng lòng lại ngổn ngang, cô không hiểu nổi bản thân mình, mắng người ta xong lòng lại đau như ai cào xé, cảm giác thật muốn xin lỗi nhưng miệng lại chẳng thể thốt ra. Khẩu thị tâm phi quả không sai một chút nào.

_______🐰🐻🐿

Chaeng trong fic của mị auto là playgirl 😎!
Jen trong fic của mị thì auto ôn nhu, hiền hòa 😚!
Chu trong fic của auto được yêu thương 😂!
Li trong fic của mị auto chung tình như rất ít đất diễn 🤧! (Fic này chắc tầm khoảng nửa sau mới xuất hiện, kỳ này có thính thơm cho JenLisa, spoil nhiêu thôi.)

Xàm tí cho bớt căng thẳng, dạo này mình khá bận nên không thể 3 ngày 1 chap như bây giờ 🤧🤧🤧. Mãi yêu!

Cái kẹp tài liệu Chu dùng kẹp Jen nè, mình lụm ở trạm xe trong fic 😂!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia