ZingTruyen.Asia

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[KimChay] Your kingdom, belongs to me (4)

Im_Nostalgia

"Ông vẫn thích chủ động tấn công nhỉ"- Namphueng đẩy con tốt về phía trước, bàn cờ hiện tại phân quân đen của bà không chiếm được chút ưu thế nào so với người kia.

"Bà luôn chọn sai quân để đánh"- Ông Korn không do dự chặn đường đi của con tốt đen lăm le sang bàn cờ của mình -"Chay biết chơi không?"

Namphueng vô thức nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng bàn tay đặt trên lưng bà xoa dịu cảm xúc tức giận, lại chú tâm vào trận đấu giữa họ.

Chay đứng bên cạnh bà, hiện giờ em vẫn giống con tốt nằm chỏng chơ giữa bàn cờ, nếu không phải có người bảo vệ phía sau chắn chắc đã bị đá ra khỏi bàn cờ.

"Ông nên bỏ cuộc đi"- Chay không nhìn lão ta, em biết quyền lực trong tay Korn không còn bao nhiêu, em biết ngoại trừ Kim thâu tóm quyền lực ngầm của lão, Porsche cũng không ngừng chặt đứt những cánh tay xung quanh, nếu không lão Korn không đến mức phải đưa em đến đây làm con tin.

"Cậu cho rằng Kim sẽ lựa chọn cậu? Nếu nó lựa chọn cậu đã không quay về tranh đấu quyền lực"- Từ đầu đến cuối Korn vẫn mặc định đứa con trai út là bản sao hoàn hảo của ông ta, rồi cũng sẽ học được cách buông bỏ tình cảm.

Namphueng không thể thoát khỏi kiểm soát của ông và hai đứa con nhà Kittisawasd dù thừa hưởng sự ưu việt từ mẹ mình cũng khó mà làm lay chuyển thế cục này.

Porsche dù có được quyền lực vẫn còn quá non yếu, càng không nói đến Chay ngay cả tự bảo vệ mình cũng không được, chỉ bằng hai đứa nhóc nhà Kittisawasd không thể lật đổ gia tộc này.

Chay thật muốn biết biểu cảm tức giận của lão khi biết những chuyện này đều do em sắp đặt, từ việc khiến Kim trở về đến chuyện hắn cắt đứt những cánh tay đang giữ chặt quyền lực của người đứng đầu.

Và chuyện con trai lão sẵn sàng ra tay với lão chỉ vì một thiếu niên 18 tuổi? Đó là điều đầu tiên mà em khao khát.

"Mẹ?"

Kinn và Porsche gấp gáp chạy đến, điều khiến cả hai bất ngờ là người đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc không ai khác lại là bà Namphueng.

"Các anh đến rồi"- Chay nở nụ cười mềm mại như bình thường, tất nhiên ai cũng nhận ra nó trở nên méo mó và kiêu ngạo đến mức nào.

Kinn lập tức nhận ra sự hỗn loạn trong căn phòng, bà Namphueng không còn vẻ đờ đẫn như bình thường, thay vào đó đôi mắt bà giống như tường tận mọi chuyện, nhất là khi nhìn vào đứa con trai lớn vẫn sững sờ vì mọi chuyện.

"Mẹ ra với anh con nhé"

Chay ôm mẹ một cái, đấy nhẹ vai bà để nhắc nhở rằng bà đã được tự do. Namphueng đưa tay chạm lên khuôn mặt em, đứa trẻ này là con trai bà, dù muốn Chay có thể sống vô lo vô nghĩ nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời, bà rời khỏi cái ôm dịu dàng của Chay từng bước hướng đến phía Porsche.

Namphueng quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trong vũng máu không chút thương xót, cuộc đời bà ngay từ đầu đã bị gia đình này tước đoạt chỉ vì quyền lực, nếu Korn có chút tình người có lẽ sẽ không rơi vào kết cục bị chính con trai mình giết chết.

Còn về đứa trẻ kia, bà biết hắn giống hệt Korn ngày trẻ nhưng có vẻ thứ hắn muốn không giống như ba mình, nếu Kim vẫn giữ vững bản chất của hắn, người được hưởng lợi đương nhiên là Chay.

"Chuyện này là sao"- Kinn cắn chặt răng nhìn người ba gã kính trọng, lại nhìn vào khẩu súng trên tay đứa em trai, gã đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là muốn chính miệng Kim thừa nhận hắn đã làm gì.

Kim không nhìn gã, hắn bước về phía Chay, đưa vào tay em khẩu súng vừa cướp đi mạng sống của ba mình, dù không dễ dàng gì nhưng hắn biết đây là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện mà thế hệ trước gây ra.

"Anh biết ông ấy đã làm gì mà"- Chay trực tiếp đối mắt với gã, sau đó nhìn sang Porsche đang mang vẻ mặt đau khổ -"Em đã làm xong rồi, anh đưa mẹ đưa khỏi đây đi"

"Chay, lại đây với anh"- Porsche muốn bước lên đón lấy em trai, từ nhỏ anh luôn bao bọc Chay đủ đường, anh không quan trọng nhưng em trai anh nhất định phải được an toàn, vậy mà hiện giờ lại chẳng hề hay biết phía sau lưng anh, Chay đã trở thành bộ dạng này.

"Anh đi đi, em biết anh không muốn ở đây, bây giờ anh có thể mở quán bar trên bãi biển rồi"- Chay khẽ cười, nhận ra Kim đang nắm lấy tay em liền nhìn sang hắn trấn an -"Em sẽ ở lại đây"

"Đó là ba chúng ta"- Kinn lẩm bẩm, đáp lại gã là đôi mắt tĩnh lặng của Kim, gã biết ba không tin tưởng mình, biết ông ấy luôn tìm cách thâu tóm quyền lực cho Theerapanyakul bằng bất cứ giá nào nhưng dù có thất vọng nhưng Kinn chẳng thể ra tay với ông ấy.

"Tao sẽ lo cho Tankul, mày có thể rời đi"- Kim cũng chẳng khá hơn anh trai mình là bao nhưng hắn chấp nhận bản thân mình là người làm điều này để đảm bảo rằng ông ta sẽ không làm hại bất kì ai nữa.

Chay đột nhiên bước tới chỗ họ, Kim vội vàng giữ em lại nhưng bằng một ánh mắt của thiếu niên liền buông tay. Chay đứng trước mặt hai anh lớn, xòe tay trước mặt cả hai ra hiệu, ba người chẳng cần nói cũng hiểu rõ em có ý gì.

"Em đã sắp xếp cho cả hai, bao giờ chuyện này xong xuôi em sẽ đến thăm anh"- Chay nhận lấy cả hai chiếc nhẫn sau đó chìm vào cái ôm của anh trai, chỉ đến khi Porsche muốn thay đổi quyết định mới đẩy anh ra.

"Anh xin lỗi Chay"- Porsche đưa tay chạm vào gò má em, không biết từ lúc nào đứa em trai bé bỏng lại trở thành dáng vẻ này, anh muốn dẫn Chay rời đi nhưng sau những việc đã xảy ra, Porsche biết Chay không bao giờ quay về như trước nữa.

"Hứa với anh sẽ đến chơi đàn ở quán bar của anh"

"Em biết rồi, anh mau đi đi"- Chay khẽ cười, có chút lưỡng lự nhưng cũng nhanh nhóng để họ rời đi.

Kim bước tới rũ mắt ông xuống, cho người chuẩn bị tang lễ sau đó mang Chay đến văn phòng làm việc, để em ngồi trên ghế trong khi bản thân ngồi dưới chân e,.

"Anh đã giết ông ấy"- Giọng Chay vẫn nhẹ nhàng như trước, điều đó khiến Kim cảm thấy sự lo lắng bắt đầu dâng trào trong lồng ngực.

"Angel?"- Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới chân em khi nòng súng chĩa thẳng về phía mình, hắn không dám đánh cược liệu em có nổ súng hay không, dù sao Kim biết mình sẽ làm mọi điều nếu em muốn.

"Vâng, anh sẵn sàng chưa"- Chay treo lên môi nụ cười xinh đẹp, Kim đoán nếu đây là hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không nuối tiếc.

"Làm đi angel"- Kim mấp máy môi, đặt hai tay ra sau và nhắm mắt lại. Em nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn hoàn toàn phục tùng mình, chỉ cần cử động một ngón tay là đủ để em giết chết người này.

"Em sẵn sàng hoãn án tử cho anh"

Khi Kim đã chấp nhận cái chết mà tình yêu của hắn ban cho, Chay vứt khẩu súng xuống đất và kéo hắn về phía mình. Dù có chút bất ngờ nhưng trong thoáng chốc Kim chiếm lại thế chủ động, mang thiếu niên đặt lên bàn làm việc mà giày vò đôi môi em.

"Chay..."- Hắn thở hổn hển, cọ chóp mũi lên gò má ửng hồng, so với hắn Chay trông có chút ủy khuất, miệng mở hé cố gắng nuốt từng ngụm không khí.

Chay lẩm bẩm điều gì đó, để hơi thở phả lên môi Kim khi tay hắn lướt trên lưng mình, trượt vào trong chiếc áo sơ mi rộng chạm vào da thịt mềm mại.

Kim gầm gừ trong cổ họng, mút và ngấu nghiến môi dưới của Chay trước khi đẩy lưỡi vào trong miệng em, khao khát chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào của người dưới thân khi em rên rỉ bởi sự đụng chạm của hắn.

"Angel, tình yêu của anh, làm ơn nói rằng em sẽ không rời đi"- Gã mafia gục đầu vào vai em thưởng thức làn da mềm mại mà hắn được phép chạm vào, hắn gần như không thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác này vì sự lo sợ trong suốt thời gian qua.

"Anh đang cầu xin em?" Chay ngồi trên bàn làm việc, hai tay hờ hững ôm lấy hắn cảm nhận trái tim đang đập vì mình, em biết chỉ cần mình tàn nhẫn đẩy hắn ra sẽ nhìn thấy biểu cảm đau khổ của hắn, nghe thật hấp dẫn nhưng Chay biết em sẽ không làm vậy, ít nhất với Kim của em.

Kim ậm ừ, hôn nhẹ lên cổ em một cách khao khát, khiến Chay phát ra âm thanh ngọt ngào đến mức trái tim hắn lập tức mềm nhũn.

"Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, hãy sống vì em"- Âm thanh của Chay nhỏ, đủ để lọt vào tai hắn, ban cho Kim những điều hắn luôn khao khát.

Những món đồ rơi tán loạn khi em khi đang chìm vào nụ hôn của hắn, em không thể ngừng lại suy nghĩ rằng bản thân cần Kim, muốn hắn và mãi mãi có được hắn. Có lẽ em không muốn giành chiến thắng trong mối quan hệ này, có lẽ em cũng chỉ muốn chắc chắn tình yêu của hắn luôn dành cho mình, có lẽ em cũng yêu Kim nhiều như cách hắn yêu em.

"Anh yêu em"

---------------------------------------------------------------------

quá nhiều cảm xúc trong một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia