ZingTruyen.Asia

Jay X Jungwon Chuyen Cua Snowball


Tóm tắt cho #18 là đọc đi rồi sẽ biết chứ spoil trước sẽ mất hay...

-

Một tuần trôi qua kể từ ngày Yang Jungwon quay trở lại trường học, mọi thứ xung quanh cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt. Những chuyện tồi tệ cứ liên tục ập tới khiến Jungwon bắt đầu hồ nghi không biết mình có phải đang "gặp hạn" hay không.

Bắt đầu với việc Jungwon vừa xuất viện đã hay tin Jay quyết định chuyển đến khách sạn ở riêng. Và thật trùng hợp làm sao khi thời gian anh rời đi chỉ cách lúc Jungwon về đến nhà vỏn vẹn hơn ba mươi phút. Chẳng có bất kỳ lời tạm biệt tử tế hay lời giải thích minh bạch nào cho hành động của anh. Tất cả những gì Jay làm chỉ là nhờ Kang Taehyun chuyển đến Jungwon lời cảm ơn vì suốt thời gian qua đã chiếu cố anh. Ngay khi Jungwon trở về, Jay đã đi mất khiến cậu thất vọng vô cùng. Tâm tình vốn chẳng mấy vui vẻ nay lại vì chuyện này mà thêm phần ủ dột. Cậu thừa nhận bản thân hôm đó đã cư xử không đúng với Jay, nhưng cậu hoàn toàn không cố ý. Chỉ là trong một phút thiếu kiểm soát Jungwon mới trót nói ra mấy lời không hay mà thôi. Suốt một đêm đó cậu cũng đã thức trắng vì tự dằn vặt rồi. Vốn dự định sau khi xuất viện, Jungwon sẽ ngay lập tức tìm gặp xin lỗi Jay. Nhưng nào có ngờ còn chưa kịp làm gì thì người kia đã dọn đi mất. Bây giờ muốn gặp anh còn khó, huống hồ là xin lỗi.

Tiếp đó là chuyện Kim Sunoo dường như đang cố làm đủ mọi cách để tránh xa khỏi cuộc sống của Jungwon. Bằng chứng là số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của cậu đều bị cậu ấy chặn sạch. Còn có ngay khi Jungwon vừa đi học trở lại, chỗ ngồi kế bên vốn là của Sunoo nay đã được thay thế bằng một gương mặt khác. Vào giờ ăn trưa, người kia cũng chẳng còn ngồi chung bàn với cậu. Hay những lúc đang đùa vui như thế nào, chỉ cần Yang Jungwon góp mặt vào thì Kim Sunoo sẽ lập tức thay đổi thái độ ngay. Thậm chí đến những giờ học thêm trước đây được cả hai cùng ngồi tỉ mỉ xếp lịch, giờ đây cũng bị Sunoo thay đổi toàn bộ.

Mặc cho bản thân có cố gắng tìm đủ mọi cách để đến gần người kia, song Yang Jungwon vẫn chẳng thể nào có được một cơ hội nói chuyện tử tế cùng Kim Sunoo. Jungwon vốn biết Sunoo là đứa giận dai. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày chơi chung, Sunoo có động thái kiên quyết đến cùng như vậy. Xem ra, có lẽ lần này Jungwon đã thực sự phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến mức khó có thể cứu vãn.

Hôm nay cũng chẳng phải là một ngoại lệ, Yang Jungwon vẫn tiếp tục bị Kim Sunoo phớt lờ.

"Sunoo, đi ăn kem đi. Tao mời!"

Tan học, thấy Kim Sunoo vội vã thu dọn sách bút cho vào balo chuẩn bị rời đi, Jungwon nhanh chóng bước đến giữ lại. Nếu như bình thường, có lẽ người kia đã chẳng mất một giây nào để suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý ngay. Nhưng thời thế thay đổi, lúc này Sunoo lại bày ra dáng vẻ dửng dưng trước lời mời của Yang Jungwon.

"Bận!"

Jungwon thừa hiểu người kia chỉ vì muốn tránh mặt mình nên mới viện cớ. Cho nên khi bị Kim Sunoo từ chối, Yang Jungwon lại tiếp tục đưa ra lời đề nghị khác.

"Vậy mai thì sao? Ngày mai nếu mày không muốn ăn kem thì đến nhà tao chơi cũng được. Tao sẽ gọi mấy món thật ngon về đãi-."

"Mày đang cố biến tao thành đồ thừa trong chuyện tình đẹp đẽ của mày đấy à?"

Đôi bàn tay đang thu dọn đồ của Kim Sunoo chợt ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với người kia, cậu cười khẩy.

Lần nữa, cảnh tượng thân mật giữa Jungwon và Jay vào đêm hôm đó lại hiện ra trong đầu Sunoo. Hơn ai hết, cậu biết rõ mối quan hệ của mình và Jay hiện tại đang dừng ở mức nào, cũng hiểu rằng việc anh thích ai hay hôn ai cậu hoàn toàn không có quyền để ý kiến. Nhưng tại sao người anh thích lại phải là Yang Jungwon kia chứ? Nếu là một ai đó khác có phải tốt hơn không.

Rõ ràng, ông trời đang muốn trêu ngươi cậu!

Jungwon có mọi thứ. Từ tình cảm đơn phương của Lee Heeseung cho đến tình yêu của Jay. Cậu ấy đã có mọi thứ rồi, hà cớ gì còn muốn làm đau Sunoo?

Vậy thì, phải đổi lại là Yang Jungwon đang muốn trêu ngươi Kim Sunoo mới đúng!

Dứt lời, Kim Sunoo nhanh chóng hoàn thành xong công việc còn dở dang. Sau đó lạnh lùng khoác balo lên vai rồi rời đi trước. Đoạn ngang qua chỗ của Yang Jungwon, cậu còn cố ý va vào người người nọ cho bỏ ghét.

Yang Jungwon khẽ xoa cánh tay vừa bị Kim Sunoo va phải, vừa buồn bã nhìn theo bóng dáng người đã đi khuất kia.

"Không phải mày đã từng hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ luôn là bạn của tao hay sao?"

-

"Jungwon, ra ngoài ăn chút gì đi."

Kang Taehyun sau mấy đợt gõ cửa mà chẳng nhận được chút phản hồi nào, quyết định tự cho luôn bản thân được phép dùng chìa khoá dự phòng mở cửa bước vào phòng ngủ của Yang Jungwon. Từ lúc tan học trở về đến giờ, con cừu này chẳng nói chẳng rằng mà chui thẳng vào phòng, gọi mãi không thèm trả lời.

Để rồi trông thấy hình ảnh đứa em nằm co lại trên giường, chăn phủ kín qua đầu thì lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng là ai rồi cũng sẽ có ngày bị con yêu nghiệt mang tên "tình yêu" hành cho tơi bời mà thôi.

Yang Jungwon quyết định vờ như mình đã ngủ, một tiếng cũng không đáp lại người kia. Cậu biết bộ dạng hiện tại của mình ra làm sao, và Jungwon hoàn toàn không muốn người khác trông thấy bộ dạng đó của mình. Cậu không muốn mọi người xem cậu là kẻ yếu đuối!

"Này, định tuyệt thực đấy à? Chú mày vừa xuất viện đó. Dậy đi, anh biết chú mày vẫn còn thức. Dậy mà ăn rồi uống thuốc cho dứt bệnh đi. Nằm đó thì cũng có giải quyết được vấn đề đâu, ốm nặng còn phiền người khác thêm chứ được gì."

Vừa nói, Kang Taehyun vừa tiến đến giật phăng cái chăn ra khỏi người Yang Jungwon. Người kia lập tức xoay lưng lại, với tay lấy chiếc gối đang nằm xuống che mặt.

"Dở hơi thật! Anh có làm gì chú mày đâu? Sao cứ phải bày ra cái bộ dạng này với anh vậy?"

"Anh thì biết cái gì đâu chứ. Anh chỉ biết mỗi anh Beomgyu với học thôi."

Jungwon làu bàu trong miệng, chẳng muốn tiếp chuyện cùng ông anh họ quý hoá của mình.

"Biết rồi. Chú mày buồn vì thằng Jay nó dọn đi chứ gì. Sao ngày trước có đứa một hai muốn nó đi, giờ nó đi thật rồi lại nằm đây ủ rũ?"

"..."

Thấy người kia không đáp lại, Kang Taehyun cũng chẳng hỏi thêm. Sau một hồi im lặng, người lớn hơn quyết định rời đi.

Cả căn phòng lại trở về với sự im ắng của lúc ban đầu. Bấy giờ, Yang Jungwon trong lòng bỗng dưng lại thấy uất ức, không nén được bèn bật ra những âm thanh thổn thức. Dạo gần đây cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Có lẽ một phần vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn ốm, phần nữa là vì có quá nhiều điều không mấy tốt đẹp cứ liên tục xảy đến với cậu.

Mệt mỏi, buồn tủi và cô đơn hoà lẫn vào nhau khiến trái tim của Jungwon như bị bóp nghẹt. Những tưởng rằng có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm chìm trong u uất, cho đến khi cậu cảm nhận được phía còn lại của đệm bị lún xuống, một thân người áp vào cơ thể cậu. Tiếp đó là vòng tay rắn chắc của ai đó nhẹ nhàng quấn quanh eo Jungwon cùng những tiếng thì thầm "Đừng khóc nữa! Anh đây rồi!", hô hấp của cậu như ngừng trệ.

"Jay à!"

Nhận ra được người đang nằm kề mình là ai, Yang Jungwon kêu lên tên anh. Rồi không chút chần chừ, cậu xoay người ôm chầm lấy đối phương, oà lên nức nở.

Mặc người kia thoải mái khóc, Jay chỉ siết chặt hơn vòng tay mình. Chốc chốc lại hôn lên mái tóc đen mềm mượt của Jungwon như dỗ dành.

"Hyung, em xin lỗi! Xin lỗi vì đêm đó đã cư xử không phải với anh."

Trải qua một đợt khóc lóc chán chê, Yang Jungwon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu khẽ nói lời xin lỗi với Jay, nhưng lại chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với anh vì sợ người kia sẽ không chấp nhận cậu.

Jay bật cười. Nếu bây giờ anh nói không với cậu, liệu cậu có nhấn chìm anh trong biển nước mắt luôn hay không?

"Đừng có cười mà. Em nghiêm túc đó!"

Việc Jay chẳng nói gì mà tự dưng lại khúc khích cười khiến Jungwon trở nên bối rối vô cùng, hai vành tai bất giác cũng ửng đỏ.

"Xin lỗi cũng phải có thành ý một chút chứ. Em nhìn vào người anh rồi nói xin lỗi thì thành ý nằm ở chỗ nào mà bảo anh phải chấp nhận đây?"

Chầm chậm nâng mặt người nhỏ hơn lên để cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, Jay dịu dàng lau khô đi mấy vệt nước còn đọng lại nơi khoé mắt của Jungwon khiến trái tim người kia như loạn nhịp. Cảm giác hai má mỗi lúc càng thêm nóng ran, Yang Jungwon bối rối cụp hẳn mi mắt xuống không dám tiếp tục nhìn vào mắt Jay nữa.

"Jungwon, mở mắt ra nhìn anh!"

Jay bảo là thế, nhưng Jungwon lại quá ngại ngùng để đáp ứng anh. Cho nên cậu chỉ lắc đầu từ chối. Sắc đỏ lúc này đã lan tận xuống vùng cổ.

Thấy cậu như vậy, Jay cũng chẳng nỡ ép buộc. Nhẹ đặt lên đôi môi đỏ hồng của người kia một nụ hôn, Jay ngọt ngào thổ lộ.

"Jungwon, anh yêu em!"



End #18.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia