ZingTruyen.Asia

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful World

#10

GuennuKuine

Severus Snape rảo bước trên dãy hành lang dài, tay ôm chồng sách dày thật dày, mái tóc bóng dầu lay động theo từng bước chân còn mắt thì lờ đờ trông rất mệt mỏi. Dạo này y hay thức đêm. Điều chế độc dược, ôn bài chuẩn bị cho kỳ kiểm tra OWL, y thậm chí còn phải cắt đi phân nửa thời gian ngủ của mình, chỉ còn hai ba tiếng một ngày. Chỉ cần đắm chìm vào cái vạc chứa dung dịch mà khi thả một nguyên liệu vào thì sắc màu lại thay đổi, hay cắm cúi vào những tờ đề và bài tập, thì cơn buồn ngủ chỉ là một di chứng khủng khiếp sau khi những hành động ấy kết thúc mà thôi.

Thực ra thì Lily vốn hay ở bên cạnh y và nhắc nhở y về việc phải giữ gìn sức khỏe bản thân, y nghe câu được câu mất rồi cuối cùng cũng là bỏ ngoài tai ngay khi nàng rời đi. Đó là lúc trước. Còn hiện tại, nàng cũng đã có những người bạn mới bên cạnh. Còn y thì trong thời gian này đang bị thu hút bởi một thứ sức mạnh hắc ám kỳ lạ. Severus chỉ là muốn tìm hiểu về nó, y luôn khát khao học hỏi những thứ mới mẻ xung quanh, dù cho thứ ấy có xấu xa hay đáng ghê tởm đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ là nàng không thích như vậy. Nàng luôn nghĩ đó là thứ sức mạnh hắc ám, thứ nghệ thuật điên rồ mà không được phép tìm hiểu hay biết đến, và luôn tỏ ra cực kỳ khó chịu mỗi khi mà biết y đang muốn học hỏi về nó. Y thì không nghĩ như vậy. Chỉ là tìm hiểu về một thứ mang tên là nghệ thuật hắc ám thôi mà.

Nếu bình thường trong thời gian mà James Potter ở bên cạnh túc trực gần như là cả ngày, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cho y hành hạ bản thân cũng như làm ra mấy thứ như thế. Hắn sẽ hành động như một con Sư Tử mất não, xông vào phòng y dẹp hết mọi nguyên liệu Độc Dược, dùng phép làm sạch cái bàn toàn giấy tờ sách bút và ấn tóc đen lên trên giường, bắt y đi ngủ ngay lập tức. Nhưng dạo gần đây, hắn không còn đến làm phiền y hay là gì nữa. Lần cuối cùng mà cả hai bắt chuyện là vào buổi tối sau bữa ăn ở Đại Sảnh Đường, kèm theo lời hứa của y về việc sẽ không để lộ vụ người sói. Cũng là hơn hai tuần trôi qua. Thảng hoặc Severus vẫn sẽ đụng vào ánh nhìn của James trong lớp học hay là trên các dãy hành lang dài rất dài, nhưng sẽ hiếm khi chủ động gọi còn tóc xù thì chỉ đánh mắt đi chỗ khác và tảng lờ tóc đen khi mà y cất tiếng gọi khẽ khàng. Hồi đầu Severus sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Có thể là hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, mặc dù, y ghét phải thừa nhận điều này nhưng, hắn thực sự là một thiên tài. Đến nỗi mà những ngày cuối tuần thiếu niên họ Snape cũng không còn thấy bóng dáng tên Sư Tử đần độn ấy ở làng Hogsmeade nữa, chỉ có mình y ngồi một mình một góc, nhâm nhi cốc Bia Bơ và nghe bà chủ quán kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng tâm tình vui vẻ y cũng sẽ thêm vào mấy câu. Nhưng chỉ là một mình y thôi.

Cũng không sao cả. Severus tự nhủ, rồi lại đơn độc một mình đi về phòng ngủ, tay vẫn khệ nệ mang chồng sách. Bớt đi một tên não cỏ, y cũng bớt đau đầu. Sắp tới đây là kỳ kiểm tra OWL. Y thật sự cũng không còn tâm trí mà để tâm đến cái người ngày nào cũng theo mình ôm hôn đủ kiểu nay lại xa cách lạnh lùng, bởi vì y hiểu rằng kỳ thi này quan trọng ra sao. Tất nhiên hắn cũng vậy.

Chỉ là thốt nhiên, khi về đến phòng và nhìn chiếc khăn choàng mùa đông, món quà Giáng Sinh của thiếu niên tóc xù ấy, đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn trong một góc, y lại thấy có chút hơi nhung nhớ. Chỉ là một chút thôi. Theo sau đó là cảm giác bất an đến lạ thường. Y sợ hậu quả của thứ tình cảm đã và đang bén rễ sâu thật sâu bên trong tâm của mình. Nhưng rồi nỗi sợ cũng dần tan biến tựa bọt biển khi nụ cười nhẹ nhàng của James thoáng lướt qua trong tâm trí. Một đêm mưa tầm tã. Thân thể nhỏ bé được bao quanh trong vòng tay ấm áp, và người kia khẽ cười. Đừng lo, mình sẽ giữ cậu được an toàn. Y chớp mắt nhìn người nọ, sau đó ương ngạnh trả lời tôi chẳng phải cô tiểu thư yếu đuối đến độ cần được bảo vệ. Dù trong lòng đã là dâng lên trăm ngàn mùi vị.

Chớp mắt, cảnh tượng trong đầu cũng tan biến. Căn phòng ngủ quen thuộc lại thu vào tầm mắt. Severus lại chậm rãi tay với lấy cuốn sách mà đọc, rồi rất nhanh tìm được thứ có thể gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình ra. Bằng một câu thần chú, một điểm tựa tinh thần, một lý do vững chãi nhất để y có thể bám víu vào nó .

James thích y. Và y hoàn toàn tin tưởng người ấy.

Ánh đèn mù mờ trong phòng cuối cùng cũng vụt tắt. Y đánh dấu phần đang đọc dở, cuối cùng ngả lưng xuống nệm êm và chìm dần vào giấc ngủ.













Thấm thoắt cũng đến ngày kiểm tra. Nắng sớm phủ đầy Đại Sảnh đường, tô lên những đường vân gỗ của những dãy bàn học kê thẳng tắp.

James Potter chống tay lên mặt bàn, lười biếng đọc tờ đề kiểm tra môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của kỳ thi OWL. Những câu hỏi đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí mình có thể vừa nhắm mắt vừa làm bài, hắn thầm nghĩ trước khi đặt bút viết. Những con chữ ngay ngắn thẳng tắp. Viết lách một hồi James lại hơi xoay người một chút nhìn ra đằng sau. Hiện hữu trong tầm mắt nâu là một Sirius Black cũng đang bình thản xoay bút, xa hơn nữa là một Remus Lupin chậm rãi viết và một Peter Pettigrew đang toát mồ hôi hột nhìn tờ đề.

Hắn đang nghĩ đến việc sẽ ngồi chơi một chút trước khi nghiêm túc làm bài, nhưng mà chút suy nghĩ vụn vặt không tên nào đó len lỏi trong tâm trí khiến thiếu niên họ Potter kia không định làm như vậy nữa. Hắn xoay người lại và bắt đầu viết lách lia lịa. Những câu hỏi quen thuộc. Đôi mắt hơi dừng lại tại câu hỏi cuối, khóe mắt nheo nheo lại không rõ là ý cười hay là ngạc nhiên. Nhưng vẫn là rất nhanh viết đáp án vào trong bài kiểm tra của mình.

James hơi vươn vai. Sau đó hắn đánh nhẹ mắt nhìn xung quanh, rất nhanh điểm dừng đã dừng lại tại bóng lưng của ai đó. Mái đầu đen với tóc mềm bóng dầu đổ xuống hai vai, bàn tay thì hí hoáy viết, người đó cúi gằm đầu xuống còn mắt thì chăm chú nhìn từng con chữ. Chữ của người ấy nhỏ bé và xiên vẹo, dù chẳng nhìn thấy nhưng hắn biết. Chỉ dừng lại một chút thôi, rồi hắn lại rời mắt đi, nhưng hắn biết khi nhìn thấy dáng vẻ người ấy bản thân lại ngổn ngang những cảm xúc kỳ lạ. Và tất nhiên hắn không muốn đối mặt với chúng. Như một cách chạy trốn, James tay che miệng mà ngáp dài, rồi nhân lúc giáo sư Flitwick không để ý mà quay xuống cười nhẹ với cậu bạn thân của mình một cái. Nhìn dáng vẻ của Sirius, đang ngả chiếc ghế ra đằng sau, tóc xù chắc mẩm rằng cậu ta đã làm xong bài, và quay về vị trí cũ.

Vẫn còn thời gian, hắn lại quay sang nhìn trộm người con gái có mái tóc sắc đỏ đang chăm chú làm bài, tay thì cẩn thận viết hai chữ cái L.E bên cạnh hình ảnh trái bóng Snitch mà mình vừa vẽ. L.E. Lily Evans, tên của một người con gái mà hắn rất thương. Vừa vẽ hắn vừa tưởng tượng gương mặt vui cười của nàng, với đôi mắt màu lục bảo trân quý khẽ nheo lại, mềm mỏng tóc đỏ bay trong gió và môi mềm cong cong tựa những nụ non ngọc bích đâm chồi ngày đầu xuân. Thế nhưng trong cái nụ non ấy, y thoáng thấy hình ảnh đôi mắt đen lạnh, tóc tối màu đổ xuống đôi bờ vai hao gầy và cái nhìn hững hờ tựa khí trời ngày đông thoảng qua trong tâm trí. Một thiếu niên với thân hình nhỏ bé, đứng giữa màn tuyết trắng xóa, tay ôm cuốn sách mà chậm rãi bước đi. Đen và trắng. Đơn sắc. Lạnh lẽo đến độ nhạt nhòa.

Thế nhưng rồi những suy nghĩ ấy cũng chấm dứt khi tiếng nói hết giờ của thầy giám thị Flitwick vang lên. Những tờ bài làm cuộn tròn lại, vụt bay lại gần chỗ thầy. Thoáng thấy thầy hơi loạng choạng vì hơi bất ngờ và tiếng cười rộ lên của các thiếu niên thiếu nữ trong Đại Sảnh, nhưng tóc xù không bận tâm. Hắn vội xóa hai chữ cái L.E mà mình tỉ mỉ viết ban nãy đi, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Len lỏi trong đám thiếu nữ đông nghẹt, cuối cùng thiếu niên họ Potter cũng bắt kịp được những người bạn của mình. Tóc đen, tóc nâu và tóc vàng.

Sirius Black là người lên tiếng trước.

"Bồ thấy câu số mười thế nào, Trăng Bạc?"

Sau đó cả nhóm lại hào hứng thảo luận về câu hỏi cuối đề thi, một câu hỏi về những dấu hiệu nhận biết một Người Sói. Những lời bông đùa và tiếng cười làm rộ một góc của Tiền Sảnh, Sirius cong môi cười chắc chắn bản thân sẽ nhận được một điểm Outstanding, James cũng gật gù sau đó cùng với đám bạn thân lại gần một góc sân trường, với thảm cỏ xanh mềm dưới chân và bắt đầu chuẩn bị màn rượt bắt trái bóng Snitch trước những ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh dán lên người mình. Tiếng hô hào của Peter. Những ánh mắt chú ý của các cô gái bên bờ. Quý công tử nhà Potter cảm thấy thích thú khi bản thân cứ nổi bật như vậy, thứ mà hắn đã bỏ lỡ quá lâu trong khoảng thời gian bên cạnh Severus Snape. Những ánh mắt đổ dồn lên bản thân, khiến hắn cứ có cảm giác bản thân mình là một ngôi sao.

Và nếu như Sirius Black không lên tiếng, khi đang ngồi dưới gốc cây xanh và bên cạnh là một Remus Lupin đang bình thản đọc sách, yêu cầu dừng lại thì chắc màn đuổi bắt trái bóng Snitch sẽ vẫn còn diễn ra trong tiếng hô hào và cái nhảy cẫng lên của Peter. Gã tóc vàng khi nghe lời trêu chọc của tóc đen thì bất giác đỏ bừng mặt.

"Mình chán quá, ước gì bây giờ trăng lại tròn." Sirius lăn lộn trên bãi cỏ mà lên tiếng.

Không mấy bận tâm đến câu trả lời nhuốm vài phần khó chịu của Remus, chắc hẳn cậu vẫn còn hơi giận về vụ mà thiếu niên họ Black đã để lộ chuyện hôm bữa, James đảo mắt nhìn xung quanh và bỗng dưng, thấy đằng xa xa là bóng ai đang ngồi dưới gốc cây xanh, yên lặng, nhỏ bé nhưng mỗi lần nhìn lại đều khiến cho hắn có cảm giác thân thuộc, đến độ dù có nhìn đi nhìn lại đi chăng nữa vẫn chẳng thể nhận nhầm được. Tóc mềm đổ xuống bờ vai. Gương mặt dán sát vào tờ đề kiểm tra, đôi mắt đen láy tựa màn đêm thẳm sâu đọc đi đọc lại những con chữ. Dường như y chẳng hề đoái hoài gì đến những màn rượt bắt trái bóng tuyệt đẹp vừa nãy. Như những lần trước đó vậy. Rằng y cũng chưa hề, chưa hề xem hành động của hắn là bất cứ thứ gì cả.

Như thể y chưa hề xem hắn là bất cứ thứ gì cả.

"Này Chân Nhồi Bông, có thứ này đảm bảo sẽ khiến cậu vui vẻ này."

James cười nhẹ nhàng, sau đó hất hất mái đầu vốn đã rối xù về phía ai kia.

"Snivellus." Sirius cười khẩy.

Severus lúc này đã đứng dậy, y bỏ tờ đề kiểm tra vào trong cặp và băng qua bãi sân cỏ. Y có cảm giác không hay ho. Cảm giác ấy đã bắt đầu kể từ khi James Potter bắt đầu màn rượt bắt trái bóng, thứ mà y không có lấy chút hứng thú ngoại trừ tên tóc vàng Peter và các thiếu nữ đang ngồi ngâm chân trong làn nước mát lạnh bên kia bờ hồ. Y có cảm giác dường như James đang trở lại làm James của những ngày xưa cũ. Hoặc giả là hắn đang tự thưởng bản thân mình khi vừa mới trải qua kỳ thi căng thẳng, y nghĩ vậy, và bản thân y lúc này cũng không muốn lại gần hắn mà bắt chuyện, vì hắn đang quá nổi bật và y thì không thích cái cảm giác ấy, nên đã lặng lẽ lướt qua.

Lướt qua và bác bỏ đi hoàn toàn cái ý định là sẽ đến nói chuyện với hắn đôi ba câu.

Thế nhưng ánh mắt ranh ma và quỷ quyệt của bộ đôi Potter-Black phiền phức, một ánh mắt mà y thường thấy trước khi thứ gọi là thỏa thuận ra đời khiến y đứng sững cả mình lại. Đôi mắt đen nheo lại. Y nhanh chóng thả cặp sách xuống và luồn tay vào bên trong áo chùng rút ra đũa phép, như đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công bất ngờ. Bất ngờ không phải là do hai người họ đánh tiến đột ngột như vậy mà là vì hành động gây chiến này khiến y như sững cả người lại.

Nếu là Black, y sẽ hiểu.

Nhưng tại sao lại là Potter?

"Expelliarmus!" Tiếng hô bùa giải giới vang vọng trong vòm họng của người mà y đã nhất mực tin tưởng, James Potter, khiến cho chiếc đũa phép mới rút ra được nửa chừng của y văng ra khá xa.

Remus và Peter đang ngồi dưới tán cây thư giãn lúc này đã ngẩng phắt đầu dậy, và tên thiếu niên nhỏ thó đã đứng dậy lại gần xem, đôi mắt của gã phát ra những tia hiếu kỳ đến lạ khi nhìn cảnh một Severus đang vừa ngơ ngác vừa chạy lại cây đũa phép đã văng xa. Remus vẫn yên vị tại chỗ, chỉ là lúc này cậu không thể tập trung nổi vào nội dung trong cuốn sách nữa mà đã đặt điểm nhìn vào hai người bạn thân đang bắt đầu lại những trò trêu ghẹo ngày trước lên thiếu niên họ Snape, để rồi căng thẳng tiếp tục theo dõi tình hình.

Tóc đen mềm nhà Slytherin cau mày khó hiểu, y chạy về hướng đũa phép nhưng lại nhận được một bùa Impedimenta từ gã tóc đen điển trai đứng ngay bên cạnh thiếu niên tóc xù mà y đã nhất mực tin tưởng. Tay chân nặng nề. Hệt như có một lực trói vô hình nào đó đang kìm hãm y lại. Severus nặng nề gục xuống nền cỏ xanh mềm, và sau đó là y nghe thấy một tràng những thanh âm vọng vào màng nhĩ mà y lại chính là trung tâm của chúng. Thanh âm hân hoan reo hò. Tiếng vỗ tay hoan hô. Y thoáng nghe thấy điệu cười của người nọ, là kiểu cười khẩy và khinh miệt bên bờ môi.

"Bài kiếm tra thế nào, Snivellus?" James mỉm cười hỏi. Nụ cười có lẽ trong mắt người khác thì đó là hàm ý cho sự vui vẻ hân hoan, nhưng vào mắt y thì nó chẳng hơn gì là nụ cười khinh bỉ mà hắn đã bày ra.

Tiếng châm chọc của Sirius. Những tiếng cười lại lần nữa vang lên. Severus ngơ ngác nhìn người kia, thậm chí còn là đôi phần bàng hoàng và có cảm giác thứ gì đó tưởng như là vĩnh viễn bền chặt trong lòng đang dần nứt vỡ.

Y biết bản thân vốn không được ai yêu thích. Một con người với một khuôn mặt bình thường, thậm chí còn có vài phần xấu xí, một đứa trẻ u ám và cô độc, một người lúc nào cũng bẩn thỉu và sống bên trong bức tường thành tăm tối, y tự nói bản thân mình như vậy. Nếu như là những ngày trước, James sẽ vui vẻ bảo y rằng không sao cả, miễn đấy là Severus thì mình đều thích. Chỉ là người luôn miệng nói thích y giữa một thế giới hơn năm tỉ người ấy bây giờ đây, đang giơ đũa phép vào người y và miệng thì lẩm bẩm bùa phép, khi mà y đang cực kỳ khó chịu và tuôn ra những câu chữ chửi thề và lẩm bẩm vài câu thần chú trong bất lực.

"Scourgify!"

Những bong bóng xà phòng tuôn trào ra khỏi miệng của Severus. Y vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả. Một người vừa mới ngày hôm trước hẵng còn ôm chầm lấy mình thủ thỉ những lời yêu thương, nay lại đứng bên chiến tuyến còn lại và cười khinh miệt, thẳng tay ném vào mặt y những lời bùa chú. Những màng nước hình cầu khóa miệng của y lại, khiến cho tóc đen mềm không thể nói thêm bất cứ một câu gì nữa.

Remus im lặng, cậu bắt đầu cơ hồ cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn. Nhưng điều đó là gì, đến chính cậu cũng không thể nhận ra.

"Hãy để cho cậu ấy được yên." Thanh âm trong trẻo nhưng mang hàm khí tức giận vang lên. Trong số những nữ sinh đang đứng bên kia bờ hồ, một mái tóc đỏ dài bước lên, ném cho James một ánh mắt ghét bỏ tột cùng.

Lily Evans. Severus hơi ngẩng đầu lên. James đưa bàn tay đang rảnh của mình lên vuốt tóc, nhìn người nọ bằng một ánh mắt trìu mến đến lạ. Đến cả giọng cũng trở nên nhẹ nhàng và mang thanh âm chiều chuộng hơn bao giờ hết. Một thanh âm đã trở nên quen thuộc khi mà vào những ngày trước, hắn cất tiếng gọi tên y, sau đó bên khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.

Severus Snape.

"Lily Evans, em khỏe chứ?"

Chỉ là ngày ấy bóng ta đong đầy trong mắt người, giờ thì lại không.

Tiếng người con gái kia lại vang lên lần nữa, yêu cầu để cho y được yên kèm theo câu hỏi rằng y đã làm gì hắn. James cất tiếng cười nỏi, vì y cứ hiện hữu trong tầm mắt hắn. Severus ngơ ngác nhìn người kia. Hóa ra dù miệng luôn bảo thích y, nhưng người kia vốn đã xem sự tồn tại của y là một cái gai trong mắt.

Lồng ngực quặn thắt từng cơn. Những đau đớn này còn kinh khủng hơn cả một lời nguyền.

"Cậu nghĩ mình khôi hài lắm à, Potter?" Mọi người xung quanh phá ra cười, nhưng tất nhiên là cả Remus lẫn Lily đều không, thậm chí nàng còn bực bội trừng mắt nhìn hắn. "Đồ kiêu căng tự phụ chuyên đi bắt nạt người khác." Nàng đúng là ngu khi nghĩ rằng James Potter đã thay đổi, thực sự thay đổi khi mà thấy gã trai tóc xù ấy đối xử tốt với người bạn bên nhà Slytherin của nàng. "Để cho cậu ấy yên."

"Sẽ để cho cậu ta yên, nếu như em đi chơi với tôi Evans."

Y không để tâm đến những lời yêu thương mà James dành cho Lily nữa. Chính xác hơn là y không muốn, và cũng cấm bản thân mình để tâm. Bùa làm chậm đã dần mất tác dụng. Thứ niềm tin vĩnh cửu cũng đã dần vỡ nát. Y thấy hiện hữu trong tầm mắt mình là chiếc đũa phép đã văng đằng xa. Y có cảm giác đó là thứ hi vọng mong manh nhất nhưng cũng sẽ luôn ở đây nhất, trong cái thế giới sắp hoang tàn mục rữa sâu tận bên trong đồng tử đen của thiếu niên tóc mềm. Không phải là ánh sáng. Cũng không phải là niềm tin. Chỉ là một điểm tựa.

Khi Lily còn đang hét lên rằng sống chết nàng cũng sẽ không đi chơi với James, Severus đã cầm chiếc đũa phép lên, y nhổ đống bong bóng trong miệng ra và giơ đũa phép vào người thiếu niên tóc xù, dùng toàn bộ sức lực cũng như điểm tựa duy nhất mà y có lúc này. Một vết cắt sâu mãi mãi.

Vết cắt chia rẽ chúng ta.

Máu đỏ đổ đầy. Bên gò má của thiếu niên họ Potter có một vết cắt sâu, nhưng hắn không hề lên tiếng suýt xoa đau đớn mà phẩy nhẹ đũa phép, trong một khoảnh khắc rất nhanh sau đó Severus đã bị treo lộn ngược lên, để lộ thân hình gầy gò xanh xao, và bản thân nhếch nhác thảm hại đến mức độ nào trong bộ quần áo rộng thùng thình. Phải cho đến khi mà Lily trầm giọng nói James hãy thả y xuống, bản thân thiếu niên nhỏ thó mới được buông tha, đau đớn và tủi nhục. Cầm đũa phép lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Sirius ếm lên y một lời nguyền Petrificus Totalus

"ĐỂ CHO CẬU ẤY ĐƯỢC YÊN!" Lily thét lên, một lần nữa và nàng đã rút đũa phép ra.

Thế nhưng rồi cuối cùng hắn cũng phải giải lời nguyền cho y. Đôi đồng tử sắc nâu và sắc đen chạm vào nhau. Severus không biết rằng James đã thấy được gì ở mình, chỉ là, y thấy những tia thương hại xen lẫn sự khinh bỉ và chán ghét đến tận cùng trong đôi mắt luôn hàm ý tươi cười vui vẻ ấy.

"Hãy cảm thấy may mắn, vì Evans đang ở đây đi..."

Lily Evans? Người ấy? Severus thấy thứ niềm tin lại tiếp tục vỡ nát, với vết nứt ngày càng khủng khiếp hơn. Chẳng lẽ rằng y không thể đứng bên cạnh James Potter, rằng bản thân chẳng thể là gì của hắn, rằng hắn coi y chướng mắt vì người con gái ấy? Rằng y sẽ không bao giờ, không bao giờ là sự lựa chọn của James vì y vĩnh viễn không thể, cũng sẽ không bao giờ bằng Lily Evans?

Rằng dù nói thích y, nhưng trong lòng người thiếu niên tóc xù kia, Evans mới thực sự là quan trọng nhất?

Đau đớn, nhục nhã và ghen tị dần lấn áp hết tâm trí, Severus tức giận gào lên, thanh âm tựa như đã xen lẫn vài tiếng nức nở.

"Tôi không cần sự giúp đỡ từ một đứa Máu Bùn bẩn thỉu như cô ta!"

Lily yên lặng. James sững cả người lại. Severus khi định thần lại mới nhận ra mình đã làm ra một hành động khủng khiếp gì. Một hành động khiến cho người bạn duy nhất của y trong cái thế giới này rất có thể, rất có thể sẽ tuyệt tình y. Mãi mãi về sau.

Thanh âm lạnh lùng của Lily vang lên. Y không thể nghe thấy được bất cứ thứ gì, như là James đã chĩa đũa phép vào y và bắt y xin lỗi, cũng không biết rằng nàng đã rời đi với tâm trạng đau khổ và thất vọng bao nhiêu. Chỉ có thể nhận thức rằng cõi lòng của y hiện giờ đã nặng hơn cả đá đè, rằng những đớn đau hối hận cứ thế trào ra như giọt nước làm tràn ly.

Cho đến khi mà James quay đầu lại, với gương mặt thực sự tức giận, và một lần nữa treo ngược Severus lên và định sẽ lột y phục của y trong tiếng reo hò của những người xung quanh, y mới ngoảnh đầu hỏi người kia, với một gương mặt nhem nhuốc bàng hoàng và thanh âm tựa như vỡ òa. Cho một thứ cảm xúc đau đến tê tâm phế liệt trào dần trào dần và nghiền nát cõi lòng của y.

"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi à, Potter? Tôi đã không tham gia vào những trò quậy phá và cậu cũng không đụng chạm đến tôi cơ mà...?"

"Thỏa thuận?" James Potter cười khẩy. "Cậu thực sự nghĩ thứ đó còn hiệu lực à? Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để yên cho một thứ kinh tởm, xứng đáng biến mất khỏi cõi đời này như cậu à, Snivellus?"

Tiếp tục hàn gắn lại những mảnh vụn niềm tin đã vỡ nát từ lâu, dù chúng sắc bén tựa thủy tinh và đang xé nát tâm can của y, Severus tựa như muốn khóc mà chẳng thể khóc được, ngây ngốc lặp lại những câu từ của người kia. Tựa như gắng tìm kiếm rằng trong những mảnh vụn niềm tin ấy, ít ra sẽ có một mảnh, chỉ là một mảnh thôi, không làm cho mình đau đớn đến độ không thể thở được như lúc này.

"Nhưng mà... cậu nói cậu thích tôi cơ mà?"

James im lặng. Chỉ một thoáng thôi. Sau đó liền phá ra cười, tiếng cười đầy sự thương hại, khinh miệt và cả chán ghét nữa. Thanh âm giòn rụm ấy còn kinh khủng hơn cả một lời nguyền, theo sau đó là một câu nói, câu nói đánh thức y khỏi giấc mộng thần tiên về một hạnh phúc không bao giờ có thực, một hạnh phúc mà đánh lẽ y phải tỉnh giấc từ lâu nhưng mà sự khát khao hơi ấm lẫn ích kỷ đã khiến y vẫn cứ dừng chân tại miền đất mộng mơ.

Rằng chỉ một mình y là người thật tâm thật lòng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghiêm túc với cậu à, Snivellus?"

"Sao cơ...?"

"Chỉ là một trò chơi thôi." James cười khẩy. "Mà thực ra thì trò chơi của chúng ta cũng đã sớm kết thúc rồi, Sni-ve-llus ạ."

Và kẻ thua cuộc, chính là y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia