ZingTruyen.Asia

JaeYong | Nắng Trời Hong Mây

39. Cho em một đời bình yên (1)

quaivattihonn

"Dĩ nhiên ta phải chấp nhận rằng ta không phải là thần thánh."

Một ai đó đã nói như thế trên đường về thành phố. Cuộc rượt đuổi mười tấn ma túy giống như một cơn địa chấn không hề báo trước, làm cả phía biên phòng, hải quan lẫn ban chuyên án phải đi lại như con thoi để tổ chức lại giao thông và kiểm đếm số hàng bắt quả tang. Tội phạm được áp tải về trước, Taeyong đi ké chuyến xe của trại tạm giam. Trại ở cách bệnh viện không xa, xuống xe lại sẵn xe chở về đồn tập trung.

Taeyong tắt hẳn điện thoại, cũng không hỏi han bất cứ ai về chuyện xảy ra tiếp theo. Trạm biên phòng đưa cho anh một đôi giày lớn hơn cỡ chân, đủ để nhét bàn chân và cả đám lá manlua vào trong cho lịch sự. Thứ lá không hề xuất hiện trong cuốn dược bạ nào tỏa ra hơi ấm và mùi thơm làm cho chân Taeyong không còn lùng bùng những cơn đau nhức nhối. Vặt một sợi chỉ thừa ra từ cổ tay áo, Taeyong ngán ngẩm nhếch môi.

Khi đi thì là cảnh sát kiêu hãnh ngẩng đầu, leo lên xe chống đạn được mua bằng cả tấn tiền thuế của nhân dân, áo blouse trắng bay trong gió biển đúng chuẩn người hùng mà người ta ca ngợi. Đến khi về, ngồi trong thùng xe chứa tội phạm, tay chân rã rời, giày dép chiếc nọ chiếc kia, tay cầm theo một bịch ni lông bạc màu nhàu nhĩ hình cây mai cây đào và dòng chúc mừng năm mới, bên trong là búi lá manlua xin của bà mế. Biết đâu Jaehyun sẽ cần đến, Taeyong chỉ nghĩ được đến thế. Biết đâu một chút hoang đường kì diệu của núi cao sẽ tiếp tục cứu sống cậu khi y học hiện đại bó tay.

"Bác sĩ, ăn bắp không?"

Trung úy Shin Yiseo đưa cho Taeyong nửa trái bắp. Taeyong đưa tay lên nửa chừng thì hạ xuống, Yiseo nhích tới gần, nhét trái bắp nóng hổi vào tay anh.

Máu thấm ra khỏi tấm băng trắng trên tay Yiseo. Taeyong nắm chặt trái bắp trong tay, tay kia rón rén nhét bịch ni lông đựng lá thuốc sâu vào một góc.

Đúng là như vậy, anh là con người ích kỉ, không phải thánh thần.

"Em là Shin Yiseo, đặc nhiệm ma túy."

Yiseo tự nhiên nói khi miệng vẫn còn lúng búng hạt bắp. Mái tóc dài buộc túm, áo thun lót trong chắc cũng vừa được biên phòng cho, nữ cảnh sát ngồi thẳng lưng dạng chân không hề khác cánh đàn ông. Taeyong gặm một miếng bắp nếp nướng mềm ngập răng, trả lời cô:

"Lee Taeyong, bác sĩ cấp cứu."

Yiseo gật gật đầu, tiếp tục cần mẫn gặm bắp chứ không hề hỏi thêm một câu thừa thãi. Xe đi ngang qua bệnh viện, Yiseo buông cùi bắp thứ ba thứ tư gì đó, nói:

"Em từng hỏi thẳng, người như thế nào thì sẽ được đội trưởng Jung để mắt đến. Đội trưởng Jung là thần tượng của tụi em mà."

Ánh mắt Taeyong lướt qua dòng chữ "bệnh viện đa khoa" chói lên lúc nửa đêm về sáng. Tòa nhà hành chính tối đen, nhưng những khu nhà sau đó vẫn còn lốm đốm ánh đèn. Khu cấp cứu loang loáng ánh đèn đỏ chập chờn của xe cấp cứu vừa đỗ lại. Anh học theo Yiseo, vứt cùi bắp vào chiếc túi ni lông trên sàn xe.

"Đội trưởng nói anh không có mẫu người, chỉ có một người."

Chiếc xe cảnh sát hú còi vang khi vào khu dân cư, Yiseo ngừng nói. Lại một khoảng im lặng dài cho đến khi hai người bước vào khoảng sân của khu tập thể công an. Thì ra Yiseo cũng ở đây, chỉ là mấy tháng qua, cô lên rừng làm chuyên án nên Taeyong không nhìn thấy. Vài người đồng nghiệp bắt đầu đi trực ca sáng, Yiseo và Taeyong không ai bảo ai đều cố gắng tìm những nơi khuất ánh đèn để đi.

"Khi đó em vô duyên lắm. Em hỏi đội trưởng, một người nhưng phải là một người như thế nào mới được? Để em còn thử chứ."

Yiseo đột ngột tiếp tục câu chuyện, thành công khiến Taeyong giật mình một cái.

"Đội trưởng bảo rằng người nào chạm đến tim anh là được."

Yiseo rẽ vào hành lang tầng dưới, giọng nói trong trẻo trẻ con khác hẳn với lúc còn ở trên kia.

"Em đâu có ngờ..."

Taeyong không cười nổi với Yiseo. Tiếng giày dần dần đi xa, anh bước về phía hành lang, bứt một chùm hoa thiên lý còn chưa kịp nở bung, buồn rầu cho vào miệng.

--

Bệnh viện hiu hắt vào buổi khuya, khu phẫu thuật lại thành ra nhộn nhịp. Lucas đi qua đi lại trên hành lang, mấy người còn lại chỉ ở yên một chỗ. Mẹ của Jaehyun cúi đầu nhìn chiếc túi xách lép kẹp trong tay, vì bên ngoài ô thủy tinh chắn hành lang chỉ có bóng tối. Jaehyun được đưa vào phòng phẫu thuật ba tiếng, bệnh viện phát thông báo tìm máu gấp một lần, Lucas và Youngho và một cậu bác sĩ nữa đi vào rồi đi ra, kể từ đó vẫn chưa có thêm thông tin gì.

Taeyong lên bệnh viện khi đã quá ba giờ sáng. Người nhà đợi phẫu thuật trải chiếu nằm la liệt trên hành lang, anh vừa đi qua thì bọn họ đã ngẩng lên nhìn. Taeyong mặc áo blouse vào rồi. Cánh tay phải của anh còn cứng ngắc sau khi ép tim cho Jaehyun, anh phải vờ nhét tay vào túi áo.

Một người níu ống quần Taeyong lại, sốt ruột hỏi:

"Bác sĩ! Bệnh nhân Choi Jaesuk sao rồi?"

Taeyong đáp như máy:

"Em ở chuyên khoa khác. Bây giờ em vào xem rồi cử y tá ra trao đổi với anh."

Người kia làu bàu cảm ơn rồi lại nằm xuống. Taeyong đi tiếp, vừa nhìn thấy mẹ Jaehyun ngồi đó, anh đã dợm quay đầu.

"Anh!"

Còn ai được nữa, Huang Lucas đi ngang đi dọc hô to một tiếng. Moon Taeil đứng dậy kế tiếp, Jungwoo và Lucas thi nhau sải bước về phía Taeyong.

Năm ngón tay Taeyong xoè ra, Lucas ngay lập tức thu móng vuốt. Taeyong nhìn đi nhìn lại xem hai đứa cơ động có bị sứt mẻ miếng nào không, sau đó hướng mắt về phía Moon Taeil.

Moon Taeil chớp mắt.

Taeyong thận trọng nói:

"Anh đến làm gì?"

Taeil thận trọng đáp:

"Anh đến đợi Jaehyun..."

Taeyong chọc ngón tay vào vai áo Taeil. Youngho hiểu ra ngay, phủi tay Taeyong ra khỏi Taeil, nhẹ giọng gắt:

"Ổng còn sống. Jaehyun cũng sống, đang rã thuốc mê trong hậu phẫu kìa."

"Ờ, vậy hả", Taeyong đáp. "Vậy được rồi."

Taeyong quay về chào hỏi mẹ Jaehyun. Jung phu nhân bình tĩnh ngồi nghe Taeyong tường thuật lại chuyện xảy ra trên núi, chăm chú nhìn Taeyong chìa thẻ nhân viên để bước vào khu phẫu thuật, nhìn Taeyong đi ra, đi vượt qua đám người quen để thông báo tình hình lại với người nhà bệnh nhân Choi Jaesuk, nhìn Taeyong đứng nghiêm túc nghiên cứu cái máy bán nước tự động, mãi mới móc ra được một tờ tiền lẻ, mua một cốc trà cam thảo nóng ra mời mẹ Jaehyun. Đám Yuta cũng ngẩn tò te nhìn theo dáng hình nhanh nhảu của Taeyong, cho đến khi anh ngáp lên một hơi dài, vỗ vai Yuta, nói:

"Về khoa có việc, chào mọi người nhé."

Taeyong quày quả bỏ đi. Yuta móc tà áo Lucas, nhăn mày thắc mắc:

"Phản ứng kiểu gì vậy?"

Lucas nhún vai. Moon Taeil trứng lộn cũng khều áo Yuta, thì thầm:

"Em rể đó mà phải không?"

Yuta gật. Taeil nói:

"Có khi là bác sĩ nên quen rồi, không lo nữa."

Kim Jungwoo ngồi bệt xuống mặt sàn hơi cáu bẩn, chống tay lên trán, chán nản nói cho mình mình nghe:

"Bồ người ta đi thi hành án tử hình không chớp mắt thì dĩ nhiên người ta cũng xẻ ngực bồ ra mà không ghê tay rồi..."

Sảnh dưới của tòa nhà phẫu thuật trống không. Cabin trả kết quả chụp cắt lớp chỉ có một người đang gà gật ngủ. Taeyong đứng trước máy bán nước tự động, làm đổ hai cốc trà cam thảo, đến cốc thứ ba mới cầm được bằng tay trái.

Anh còn không dám đi sang khu phòng hậu phẫu. Tả vài câu thì nghe nhẹ nhàng êm thấm, người không biết sẽ chỉ thấy như một câu chuyện cổ tích hoang đường. Nhưng từng thớ thịt bị cắt ra khi lồng ngực đang di động không ngừng còn tệ hơn cả đường cắt của một con dao cùn. Mỡ và máu lầy lội, mấy ngón tay chới với tìm mãi mới thấy trái tim không cựa quậy, kẽ xương sườn ép chặt hai bàn tay luống cuống, kể cả bệnh nhân không phải là Jung Jaehyun thì Taeyong cũng sẽ mất ngủ vài đêm.

Đêm cứ thế dần trôi đi khi Taeyong co ro ngồi bên ngoài hành lang cấp cứu nhìn sự sống trôi ngang. Người nhà bệnh nhân đã bắt đầu thức dậy đi mua đồ ăn sáng cho kịp giờ uống thuốc, đội trực cấp cứu kéo nhau ra quán cháo căn tin xin cháo cháy ở đáy nồi. Ánh sáng mặt trời đi men theo mấy kẽ hở trong khu công nghiệp, chiếu sáng hai bức tượng đồng bên ngoài bồn hoa, chiếu lên cả lan can inox mờ mờ dấu vân tay ai đó. Cơ thể Taeyong cạn kiệt cả sức lực lẫn cảm xúc. Anh tính toán ngày nghỉ phép, chợt nhớ mình đã cam kết trực tăng cường cho nhóm nhân sự được cử đi tập huấn chuẩn bị vận hành khu ghép tạng sắp hoàn thành.

Cái người duy nhất để anh có thể mạnh miệng than thở, có thể dựa vào, có thể cáu giận dù người ta chẳng có lỗi lầm gì, bây giờ đang nằm ngủ với vết rạch xấu xí bên sườn do chính anh tạo ra.

-

"Đi đâu đó Taeyong?"

Taeyong cúi đầu chào trưởng khoa, túi đồ trong tay anh trĩu nặng. Bà cô bán hoa quả sau vài năm vừa cho vừa tặng mấy thứ cam xoài cóc ổi, hôm nay được dịp trố mắt nhìn bác sĩ Lee biến thành đại gia trong tích tắc. Taeyong đi vòng quanh tất cả những chiếc am trong bệnh viện - trước khoa Ngoại Chấn Thương, hai chiếc bên hông khu nhà Sản Nhi, dưới vườn hoa khoa Phẫu Thuật, tận ba chiếc trước mặt khoa Cấp Cứu, sau lưng nhà Hỗ Trợ Sinh Sản, mỗi nơi Taeyong đều đặt vào đó mấy trái táo ngoại đỏ au. Riêng hai chiếc am của nhà Sản Nhi còn có thêm mấy gói kẹo cô hồn xanh xanh đỏ đỏ.

Lời cầu nguyện thì chỉ có một. Làm ơn đừng để Jung Jaehyun gặp chuyện chẳng lành.

Trong túi còn lại một trái táo còi được khuyến mãi, Taeyong cắn một miếng rồi thôi. Trái táo cũ, thịt bên trong đã thành bột, Taeyong nhè ra rồi lại tất tả đi mua thêm bánh quy ra cúng. Hết một lượt hương khói, Taeyong lại đụng trúng trưởng khoa lần nữa.

"Lee Taeyong!"

Taeyong vo túi ni lông trong tay thành một nắm, nhe răng ra cười:

"Thầy ơi, cháu về với thầy nguyên con không sứt mẻ đây!"

Trưởng khoa chép môi lắc đầu lộ liễu. Nắm cổ áo học trò kéo ra căn tin, ngài vừa đi vừa nói:

"Còn nửa cái hồn đây thôi. Đi ăn sáng."

Hai thầy trò đi được một quãng, phía máy bán nước trước cửa khoa ngoại chấn thương vang lên tiếng hú:

"Thiếu úy Lee!"

Na Yuta đang đứng phe phẩy mấy tờ tiền mệnh giá to đùng trong tay. Taeyong chỉ chỉ vào ngài trưởng khoa, lại chỉ vào mấy tờ tiền, đang còn không biết nên bỏ bên nào chọn bên nào thì ngài trưởng khoa đã nói:

"Thôi, đi giải cứu tiền của bạn anh đi."

Ra là máy bán nước không nhả tiền thừa, nhưng cái dòng thông báo lại dán ở mặt bên của máy. Taeyong đưa cho Yuta một tờ mười nghìn, Yuta cầm lấy bỏ túi áo, nói tỉnh bơ:

"Đi ăn sáng."

Taeyong xả vai, mệt mỏi nói:

"Không muốn ăn."

Yuta lắc đầu:

"Đi đi. Bọn Jungwoo với Taeil đang ngồi ngoài đó. Từ hôm qua đến giờ đám đó cũng không ăn nổi cái gì."

Quán phở ngoài ngã tư khu công nghiệp vắng hoe vì đã qua giờ ăn sáng. Công nhân lũ lượt kéo nhau vào cánh cổng cực lớn, Taeyong còn chưa kịp ngồi xuống thì đã được Lucas dúi vào tay đôi đũa gỗ trong ánh nhìn kì thị của bà bán hàng.

"Đồ này em mang theo", Lucas nói. "Rửa rau rửa bát chung một xô nước thế này hơi ngán. Em gọi cho anh rồi."

Đằng nào cũng không ăn được gì, Taeyong xụi lơ nhìn Jungwoo đang che miệng ngáp. Moon Taeil thì có vẻ tỉnh táo, anh cần mẫn ngắt ngò ôm trong chiếc rổ nhỏ, tiện miệng hỏi Yuta xem quán có phục vụ rau răm không.

Năm bát phở được dọn ra, Taeyong trố mắt nhìn. Taeil thất bại trong công cuộc xin rau răm, còn bị mắng vài câu vô tình trúng phóc rằng đây không phải quán trứng lộn để mà kiếm rau răm tiêu buồng muối ớt. Bát nào bát nấy trong veo, chỉ có nước dùng và bánh phở trắng. Kể cả Nakamoto nằm không cũng trúng đạn, nhưng vẻ mặt khuấy bát phở chẳng có tí bất mãn nào.

"Ăn đi", Taeil nói. "Không đói cũng ăn. Không ăn coi chừng bả, có hôm anh đứng lên rồi còn phải bưng bát húp nốt kẻo xí quách bay vào đầu."

Bà cô bán phở núng nính thịt liếc xéo Taeil, anh tỉnh bơ thả lá ngò ôm cuối cùng vào trong bát. Đêm qua, Moon Taeil nhảy xuống âu tàu thoát thân khi đám Jungwoo và Lucas đột nhập vào tàu hàng. Âu tàu không có sóng to, Taeil bơi thẳng được hơn một trăm mét mới lên bờ, tội phạm trên tàu nổ súng làm thương vong thêm ba người khác. Chỉ riêng ở bến cảng, hơn năm cảnh sát hi sinh ngay trong lúc làm nhiệm vụ. Mà đâu phải cái chết nào cũng nhẹ nhàng đẹp đẽ, mùi da cháy lợm giọng và cả mấy vòi máu phun ra khiến cho một lát thịt mỏng tang trong bát phở cũng có thể trở thành thuốc kích nôn.

Mấy câu chuyện tầm phào như đêm qua chưa từng xảy ra điều gì, chủ yếu hỏi vì sao Taeil lại quen được bà bán phở ở đây làm cho bữa sáng càng thêm dễ nuốt. Taeil nói rằng có một thời gian, anh lái xe chở sắn từ trên núi về khu chế xuất thức ăn gia súc để bắt ma túy bán cho công nhân. Ngày hôm qua, số ma túy bắt được dưới cảng không là bao nhiêu nhưng chiến công dưới đó quả thật quan trọng hơn. Triệt được một đường dây quốc tế thì sẽ gây tiếng vang lớn, tù nhân ngoại quốc cũng được quan tâm hơn vì mấy thứ hiệp ước dẫn độ dùng dằng. Về phía chuyên án Cổng Trời, ai cũng nói rằng đến cuối năm nay, Jung Jaehyun cứ vậy mà nhảy vọt lên hàm thiếu tá.

Huang Lucas vừa khua nước dùng bằng cái thìa sứ tự thửa cho mình vừa nói:

"Cho nên cái gì cũng có giá của nó. Như anh Taeyong cũng sắp lên trung úy rồi."

Taeyong nhún vai lắc đầu:

"Hồi khuya lên đồn. Có ông thượng tá nào đó bảo dẹp dẹp quân hàm, chuẩn bị tinh thần nhận hai án kỉ luật đi."

Taeil gật gù:

"Ừ, có nghe nói. Đem ra hội đồng kỷ luật nghiệp vụ cảnh sát và cấp cứu y khoa."

Jungwoo tức tối thở phì:

"Người sống sờ sờ ở đây là may lắm rồi, kỉ luật cái chó gì không biết?"

Yuta nói:

"Có khi người ta nghĩ để yên thế thì Jaehyun cũng sống lại, không cần Taeyong phải nằm lòng nó ra."

Jungwoo thở phì thêm một tiếng:

"Làm lòng! Làààm lòng!"

"Sống cái ống quần."

Năm cái đầu ngẩng lên, Seo Youngho đầu bù tóc rối kéo ghế ngồi xuống, nhìn mấy bát phở trong veo rồi cũng tự ý thức để gọi thêm bát phở không thịt không trứng.

"Còn chưa tỉnh lại nhưng tiên lượng tốt lắm. Mấy thầy trong khoa đều nói là nếu không phải liều mình mổ banh nó thì bây giờ nhà tang lễ có thêm việc mà làm rồi."

Taeyong yên lặng ăn phở, nghe cuộc sống ồn ào quen thuộc xung quanh mình. Xe bán mì que hôm nay cũng vẫn nằm bên kia đường, ông xe ôm mới đang ngồi đánh cờ tướng để lấy tiền uống cà phê của một ông chú mặc áo đội xe ôm từ thiện. Hoa sữa từ từ rụng xuống đường, mùi thơm bạc đi ít nhiều vì mùi mạt cưa và mùi phở. Nakamoto vỗ đầu gối Taeyong mấy cái, vừa đứng dậy rút tờ tiền mệnh giá to đùng ra vừa nói nhỏ:

"Vào thăm thì sợ, nhưng không vào thăm thì không ngủ được, đúng không?"

Taeyong khẽ gật đầu. Yuta không nói gì thêm, đi tới tính luôn tiền phở cho mấy mẹ con người dân tộc ngơ ngác ngồi ăn cách bọn họ không xa.

--

Lucas khoác tay lên vai Jungwoo, ngay lập tức Jungwoo lượn sang chen vào giữa Taeyong và Youngho, trái khoác phải ôm hai ông anh bác sĩ. Có năm con người thôi mà đi đến đâu ồn đến đó, Taeyong nương theo cái sự vừa kéo vừa đẩy và mấy câu trả treo của Jungwoo với Lucas để đi đến tận cửa phòng VIP có đề tên Jaehyun.

Người giàu có khác, mẹ Jaehyun thuê hẳn một phòng đối diện để người nhà nghỉ ngơi khi chăm sóc cậu, dù rằng phòng VIP của bệnh viện cũng đủ chứa mười người. Cả đám Jungwoo kéo sang phòng đó ngủ bù, để Taeyong đứng lại trước cánh cửa gỗ có ô kính tròn trong veo nho nhỏ.

Taeyong đứng nhìn đến tê rần cả bàn chân mà không dám đẩy cửa. Bên trong căn phòng rộng, mẹ của Jaehyun đang ngồi cắm hoa vào bình thủy tinh rõ ràng không phải là đồ của bệnh viện. Jaehyun sạch sẽ nằm trên giường, ngoại trừ mấy vòng băng ngang ngực và ống dẫn lưu ra thì mọi thứ đều như đang ở trong một căn nhà ngoài phố.

"Bác sĩ không vào à?"

Taeyong giật nảy mình vì giọng nói ồm ồm vang lên ngay sau lưng. Anh quay đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên chìa bàn tay ra hiệu mời vào. Taeyong xua tay lia lịa:

"Cháu không phải bác s... à không, cháu là bác sĩ nhưng chỉ vô tình đi qua, không phải bác sĩ của đại úy Jung ạ."

Người đàn ông gật đầu:

"Bác sĩ không vào thì bạn trai cũng phải vào chứ."

Taeyong tự kéo cổ áo mình một cái.

Ngài Jung cũng kéo cổ áo ngài một cái.

"Biết cháu từ lâu rồi, hôm nay mới thấy. Đúng là như lời đồn."

Taeyong không biết người ta đồn gì, chỉ mở miệng cười hú họa. Ngài Jung chỉ vào phòng đối diện, nói:

"Cháu vào ngủ đi, Jaehyun ngủ thì cháu thức làm gì? Nhà này bình đẳng. Chừng nào nó tỉnh, nó qua dập đầu tạ tội với cháu sau."

Taeyong vâng dạ, nhìn Jaehyun lần cuối rồi bước đi. Ngài Jung nhìn theo hai chiếc dép không cùng màu của bạn trai của con trai, mỉm cười cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Dĩ nhiên là con trai ngài vừa bước qua cửa tử, nhưng Jaehyun không phải người duy nhất bị nắm lấy trái tim trong tay mà bóp vào đêm qua.

--

--

Hết phần 39.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia