ZingTruyen.Asia

Jaeyong Nang Troi Hong May


+++

"Ê Sunghoon, nghe cái này chưa?"

Lee Taeyong ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế phụ của ô tô cảnh sát, miệng ba hoa:

"Mỗi người ta gặp sẽ dẫn ta đến một con đường."

Cậu ung bướu ủ rũ chán chường suốt thời gian qua vì Jung Jaehyun có người yêu, hé răng vừa đủ cho âm thanh bay ra:

"Dạ."

Trên xe không có Jaehyun và Jungwoo. Chỉ có mấy cậu tuyên truyền và một người chung đội với Jungwoo đi theo, mà Taeyong đánh giá là ngoại hình cậu này không có nhiều lợi thế trong việc mai phục tội phạm.

Lucas hớn hở nói:

"Là sao anh?"

Taeyong tìm ra khán giả, vui lòng diễn giải:

"Đi theo con ruồi thì vào nhà vệ sinh. Đi theo con ong thì tới vườn hoa thơm phức."

Lucas gật gù khen ông anh bác sĩ suy nghĩ sâu sắc. Xe chòng chành một cái, Taeyong ngã dúi vào người Lucas, chống khuỷu tay nhọn hoắt lên đầu cậu rồi nói:

"Đi theo cảnh sát các cậu, tưởng đâu là được tới gần hơn với lý tưởng công bằng chính nghĩa quốc gia, ai ngờ lại tới nhà tù."

Cậu bé tuyên truyền liếc mắt nhìn Lucas một cái thay cho câu "chào mừng đến với đội Taeyong". Con đường quanh co càng lúc càng khó đi, trại giam nằm khuất trong một rừng thông ở ngọn núi phía nam thành phố.

Hôm nay là buổi tuyên truyền cuối, lãnh đạo công an thành phố chơi trội đem hẳn đội tuyên truyền vào trại giam. Riêng Jung Jaehyun được đặc cách không đi. Nghe đâu Jaehyun hôm qua hộ tống bạn gái đi đấu giá tranh đến khuya, Lee Eunchae bằng tuổi Taeyong mà đã là chủ sở hữu một phòng tranh nổi tiếng cả khu vực.

Taeyong nhìn đường đi trước mặt. Đoàn tuyên truyền lọ mọ đi từ hơn bốn giờ rưỡi sáng, chiếc xe bò từ từ lên núi trong cảnh tuyết rơi. Đêm qua anh được ngủ ngon, không phải ca trực, Kim Junho lại đón bà con tới chơi đến khuya nên không có thời gian gặp mặt. Đám Taeyong - thật ra chỉ còn lại anh và cậu ung bướu, được nhá trước rằng không phải sợ sệt, quản ngục và an ninh được bố trí rất đông, hơn nữa phạm nhân đều được giáo dục rất kĩ càng.

Trấn an vậy rồi mà cậu ung bướu nhăn nhó nhìn hàng rào thép gai cùng chông nhọn hoắt, vừa nhảy xuống xe đã níu áo quản ngục hỏi ngay:

"Tù này có phạm nhân tử hình không anh?"

Quản ngục nói:

"Không có. Tù tử hình ở trại giam chung ba thành phố, ở đây không có điều kiện hành quyết nên không chứa tử tù."

Cậu ung bướu thở phào. Taeyong thở ra một hơi, anh nhìn đám quản ngục lăng xăng chạy ngược chạy xuôi mà không có lấy một mống người quen, trong lòng sinh ra một cơn chán chường dễ hiểu.

Chỉ mới là buổi tuyên truyền cuối của mấy tháng cao điểm chạy sô, vậy mà không khí tổ tuyên truyền đã rời rạc hẳn. Thì ra cậu truyền thông bệnh viện nói đúng, một nhúm thanh niên đứng cùng nhau chỉ hào hứng yêu đời khi còn độc thân và còn tán tỉnh được nhau. Jaehyun có bạn gái, Taeyong không được hâm mộ lắm nhưng cũng đã có bạn trai, chẳng ai buồn lên tiếng bông đùa à ơi để tạo không khí. Cũng may là Jaehyun chịu nhịn đến lúc này mới có. Đôi khi Taeyong vẫn nghĩ như thế, bởi vì nếu Jaehyun có người yêu vài tháng trước thì chắc chỉ có anh phải lê thân đi tuyên truyền luật pháp một mình.

***

Nhà tù cũng rất màu mè. Tổ chức cho phạm nhân thi rung chuông vàng để tìm hiểu pháp luật, vừa nghe qua đã thấy quá sai. Hình như còn sợ phạm nhân không thể hoà mình với cuộc sống ngoài kia, mỗi người đều được phát thêm một chiếc mũ ông già Nô en để đội.

Nhìn mấy trăm gương mặt hằm hè sứt sẹo đội thêm mũ ông già Nô en như trêu ngươi, Taeyong nửa muốn cười nửa sợ bị hội đồng đến chết. Cậu quản ngục chắc chắn cũng có cùng cảm xúc, quay sang vớt vát tí chút nghiêm túc với Taeyong:

"Thật ra trại em có nhiều tội phạm kinh tế hơn tội phạm bạo lực. Nên hôm nay chắc các anh cũng không vất vả lắm đâu."

Đến đây Taeyong mới chợt vỡ lẽ vì sao Na Yuta hẹn tuyên truyền xong đi uống nhưng lại không dám đi tuyên truyền. Tội phạm ngân hàng khét tiếng quay về tù tuyên truyền pháp luật, nghe còn sai trái hơn cả mũ Nô en đỏ trắng đầy không khí lễ hội trên đầu đám tù nhân bặm trợn thù đời.

Tuyết rơi nơi nào lãng mạn không biết, không khí trong tù ẩm ngắt xám xịt hoàn toàn không phù hợp với tuyết rơi. Quản ngục lên đọc vài dòng khai mạc, Taeyong đếm đến cái ngáp thứ ba mươi tư của tù nhân và cái thứ ba của Lucas thì dừng. Che miệng ngáp một hơi dài, Taeyong nói thầm với Lucas:

"Ngáp dễ lây lắm."

Lucas ngáp thêm lần nữa, lẩm bẩm nói với Taeyong:

"Đứng đây ráng nhịn, ai lại ngáp trong tù."

Không biết ai là buồn ngủ ai là nghiện, ai là vô tình ai là cố ý, nhà tù cũng giống xã hội thôi. Dù có mặc áo phân chia tốt xấu ra rồi thì vẫn có tù nhân ngáp ngủ và cảnh sát âm thầm buôn ma túy.

+++

Đời thật sự không như mơ.

Câu hỏi đầu tiên của phần thi rung chuông vàng cực kì dễ. Nếu bạn đang tham gia giao thông bằng xe bốn bánh, đi trên làn đường cho mình nhưng có một chiếc xe máy đi ở phía trước đầu xe của bạn thì phải xử lý như thế nào.

Taeyong nhìn bốn đáp án hiện lên trên màn hình, anh run run hỏi quản ngục:

"Bộ đề này ai ra vậy?"

Quản ngục nói:

"Trưởng phòng chính trị bên em xin từ trường cấp hai dưới phố. Ban phong trào cũng duyệt rồi."

Taeyong tuyệt vọng kêu lên:

"Chết dở! Đứa nào duyệt?"

Quản ngục nói khẽ:

"Trưởng ban bên anh."

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Hơn tám phần bảng trắng đều đưa chung một đáp án. Cậu MC của ban phong trào hình như đã tắc tị từ ngữ, mất mười giây mới có thể hoàn hồn.

"C... Câu... Câu hỏi đầu tiên này không... Khó, tại sao mọi người... Lại..."

Taeyong khẽ quát:

"Này, Hongki! Xé nháp thôi."

Đếm đi đếm lại rồi, chín mươi ba trên một trăm người chọn đáp án đầu tiên, cán thẳng qua chiếc xe đằng trước. Đáp án sai với học sinh cấp hai chưa chắc sai đối với người ở tù.

Hongki tuyên bố xé nháp, nhận được một tràng la ó từ phía người chơi lẫn khán giả. Đương nhiên tư duy của bọn họ đủ để biết đáp án nào là đúng, chẳng qua trò chơi ngây thơ và trăm chiếc mũ nô en kệch cỡm làm bọn họ muốn giỡn mặt cả đám người cầm quyền.

Tám mươi người vừa bước ra lục đục cầm bảng bước vào. Rồi bỗng nhiên có người kêu toáng lên, kéo theo đó mà một tràng ồn ào như bạo động:

"Thi đi! Cảnh sát cũng ngồi vào thi đi!"

Đám cảnh sát nhìn nhau khó xử. Cứ đà này thì buổi tuyên truyền cuối hỏng bét, ngồi vào thi mà thua lại càng mất mặt hơn. Giám đốc trại nóng mặt huy động toàn bộ quản ngục đến dẹp loạn, đám tù nhân vẫn cứ trơ lì. Cực chẳng đã, Taeyong đành lên sân khấu cầm micro lên, nghiêm túc nói:

"Thưa các anh, các chú, các em."

Tiếng cười hô hố phát ra:

"Cảnh sát đẹp trai quá!"

"Thưa mình nữa kìa! Thưa anh!"

"Thưa chú!"

Taeyong nhún vai nói tiếp:

"Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ, cảnh sát danh dự thuộc bệnh viện trung tâm. Về vấn đề luật pháp tổng hợp chắc chắn có thiếu sót, nhưng về chuyên môn, tôi xin ra mười câu hỏi. Nếu các anh, các bạn, các chú trả lời đúng bảy trên mười câu, tôi xin cử mười đồng chí trong đơn vị ra thi cùng mọi người."

Đội tuyên truyền không có đến mười mống len lén nhìn nhau. Một người bên dưới nói to:

"Cán bộ định ra câu hỏi gì mới được?"

Taeyong nói:

"Đơn giản. Tôi nói nội dung chấn thương. Các anh các chú trả lời phần trăm thương tật, mức án phải chịu."

Lucas cười trộm một cái, giám đốc trại mặt nhăn như một tích tắc đã tăng lên vài chục năm tuổi, Taeyong à ừm mấy tiếng rồi cứ thế bắt đầu.

Dĩ nhiên là tù nhân trả lời mười đúng cả mười, bọn họ đi hết toà sơ thẩm đến phúc thẩm rồi mới đến nhà tù, dĩ nhiên thuộc làu làu những phần trăm thương tật và cách thức mình gây án. Mười câu hỏi từ đánh gãy xương sống, gạch đập đầu cho đến đấm dập lá lách gọn ghẽ trôi qua, Taeyong vỗ tay:

"Đúng hết toàn bộ! Tiếp theo đây mong mọi người cùng tìm hiểu một vài kiến thức pháp luật khác để có thể cùng nhau làm người thông thái như vừa rồi!"

Người vừa trả lời rồi tiện khoe mình đã vô tình chém cụt bốn ngón tay của một tên trộm chó kêu lên:

"Cảnh sát cũng xuống thi đi chứ!"

Taeyong lắc đầu:

"Không ạ. Từ đầu em đã nói là đúng bảy trên mười câu thì em cho người xuống thi. Các anh trả lời đúng mười trên mười mà."

"Cái đệch!", tiếng kêu vang to nhưng không hề khó chịu, kế đến là một tràng cười rần rần. Cán bộ lươn lẹo cũng chẳng sao, quan trọng là cán bộ xinh trai và mười vụ án được khoe ra, mỗi vụ đều máu me be bét.

Hội thi vừa bắt đầu thêm năm phút, một cậu trong tổ tuyên truyền giật áo Taeyong. Cậu này kể rằng bị đau bụng, dù rằng không đúng chuyên môn của Taeyong nhưng vẫn xin anh đi kiếm cho vài viên thuốc tiêu hoá. Taeyong đứng không nhìn mấy chóp nón già Nô en rơi rụng dần cũng hơi vô nghĩa, anh ậm ừ rồi chạy sang hỏi cán bộ phụ trách y tế của trại giam.

Cô cán bộ y tế ngồi đan len, tay dưới gầm bàn thoăn thoắt nhưng gương mặt vẫn hình sự. Taeyong hỏi xin thuốc, cán bộ nói lạnh teo:

"Tới lấy đi, có người trực."

Taeyong nhã nhặn hỏi đường đi, cán bộ trả lời:

"Ra cửa, rẽ trái ba lần, rẽ phải, thẳng hành lang là thấy."

An ninh đứng đầy ở đó, kể cả giám đốc trại cũng không có chỉ đạo gì sâu sát hơn ba trái một phải của cán bộ đan len. Taeyong đành tự mình đi ra, thẳng hướng trái đầu tiên để tìm cho được nơi có thuốc.

+++

Song sắt có mặt khắp mọi nơi trong tù, dày đặc nhất là ở khu an ninh. Taeyong rẽ trái rồi rẽ phải, bảng chỉ dẫn phòng y tế đã hiện ra. Những dãy phòng cho một tù nhân trống trơn, phạm nhân đều đã được huy động tham gia hội thi bằng hết. Không khí im ắng có phần hơi quá, tiếng hò reo của phạm nhân đằng xa chốc chốc lại rộ lên không khác gì hắt lá phi lao lên đống lửa gần tàn.

Trong phòng y tế có người đang lúi húi đếm thuốc. Taeyong gõ cửa mấy tiếng, người này nhìn lên, nhíu mày nhìn anh cảnh giác.

"Đồng chí là..."

"À", Taeyong giật mình. "Em không phải cảnh sát giả mạo đâu. Thượng sĩ bác sĩ Lee Taeyong, từ ban tuyên truyền của công an thành phố đến để hỗ trợ thi rung chuông vàng."

Người mặc đồ thiếu úy kia ngay lập tức thả lỏng ra. Chìa tay bắt tay Taeyong, anh nói:

"Kim Jungseok, tổ y tế. Tôi phụ trách tâm lý tù nhân."

"Vâng", Taeyong đáp. Anh tiến đến bên tủ thuốc ngó nghiêng, tủ thuốc của nhà tù chỉ có vài loại thuốc cơ bản. Thò tay vào lấy lọ thuốc đau bụng, Taeyong nói:

"Anh ghi chú giúp em. Em xin phép chị Han rồi, có đồng nghiệp bên em đau bụng."

Kim Jungseok nói:

"Chừng đó thuốc thì cứ lấy. Nhưng mở tủ đằng kia, thuốc bên này chủ yếu là placebo thôi."

Taeyong nhướn mày lên:

"Đau đầu đau bụng mà cũng dùng placebo ạ?"

Jungseok gật đầu:

"Đi tù chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Có vài đứa đáng bị như thế."

Taeyong im im suy nghĩ về nhân quyền. Anh đi vòng sang tủ thuốc nhỏ hơn ở bàn y sĩ trực, tay vừa mò đến núm nhỏ tủ kính thì bất chợt gặp bóng một bàn chân trần chìa ra từ chiếc giường đơn gần đó.

"Anh làm việc ở đây lâu chưa?", Taeyong hỏi.

"Ba năm. Hết tháng này là năm thứ tư, không biết khi nào mới được chuyển."

Taeyong nói:

"Công việc vất vả lắm ạ?"

Jungseok đứng ở tủ khoá từ, vỗ mấy vỉ thuốc giảm đau vào nhau, gật gù:

"Làm tâm lý khổ hơn. Đám tù tới phòng này toàn giả vờ đau ốm. Cậu là bác sĩ gì? Làm quân y hay làm cho bệnh viện cảnh sát?"

Taeyong nói:

"Em là cảnh sát danh dự thôi. Em làm ở bệnh viện... trung... tâm."

Trên bàn trực có tấm biển tên của Kim Jungseok, vài thứ giấy tờ cấp phát thuốc và một khung ảnh nhỏ. Người mặc cảnh phục trên đó trẻ măng, khung ảnh còn mới tinh tươm và dòng chữ kí ghi ngày tháng cách đây chưa lâu lắm. Taeyong nhìn lên lần nữa, Kim Jungseok như cảm giác được nên quay ngoắt lại, nói:

"Không cần ghi chú đâu. Ở đây xuất thuốc loạn lắm, mất một hộp cũng không sao."

Taeyong vâng, nhưng rồi vẫn ghi vào cuốn sổ mấy dòng nhận thuốc. Xong đâu đó, anh đứng dậy chào về.

Kim Jungseok khoá cửa từ, tung chùm chìa khoá trong tay rồi nói:

"Đi cùng đi. Tôi xong việc rồi."

Taeyong cười cười đồng ý, gót chân tí nữa đã vấp ống quần. Làm gì có trại giam nào để cho tù nhân nằm một mình trong phòng y tế với đầy đủ thuốc thang mà không có ai canh gác như thế?

Gót giày đinh của Kim Jungseok nghiến lạnh lùng trên sàn đá. Taeyong rút điện thoại ra, Kim Jungseok liếc nhìn màn hình lộ liễu. Lướt một chốc, tay anh bấm vào số điện thoại lưu tên là "chú bánh mì".

"Bạn trai em", Taeyong cười toe toét. "Là thợ bánh. Hôm qua bảo em về ra mắt gia đình mà em không nói gì. Bày đặt giận dỗi."

Kim Jungseok gật đầu:

"Hạnh phúc thật."

Chuông điện thoại đổ ba hồi, tim Taeyong rung lên theo ba hồi đó. Kim Jungseok này đeo cả dao lẫn súng ở bên hông, con dao cán vàng rõ ràng thừa thãi so với bộ cảnh phục màu xanh đen rất đậm.

"Em nghe đây Taeyong."

Tim Taeyong lại nảy lên. Hành lang trước mặt rẽ làm ba hướng, một hướng ra cổng, một hướng ra sân vận động, một hướng vào khu nhà ở của tù nhân. Băng qua sân vận động là đến một vườn kính trồng cây hoa lớn, sau đó mới đến khu nhà sinh hoạt tập thể đang tổ chức hội thi. Taeyong nắm chặt nắm tay, cao giọng nói:

"Anh ở đâu đó?"

Không hổ danh cảnh sát điều tra tội phạm dù hơi hổ danh bạn trai lý tưởng của người ta, Jaehyun ngay lập tức đáp:

"Anh mới chạy tới chỗ làm. Em ở đâu?"

Sống được đã rồi tính chuyện cá mè một lứa sau, Taeyong nói:

"Hôm qua em kể rồi mà? Đầu óc để đâu không biết. Em đang ở trại Jihwa, hôm nay là buổi cuối rồi."

"Ừm", Jaehyun nói. "Em chơi vui không?"

Taeyong nhăn nhó:

"Trại giam thì có gì vui anh hai ơi? Đang chơi thì có đứa trong đội bị đau bụng, còn phải đi lấy thuốc cho nó đây này."

Kim Jungseok nhướn mày nhìn Taeyong. Taeyong trề môi lắc đầu nói nhỏ:

"Bồ em nhiều chuyện lắm!"

Nói xong, anh lại quay sang điện thoại nói lớn:

"Hôm qua em xin lỗi. Em bận tính chuyện công việc nên không để ý anh nói gì. Từ nay về sau anh nói gì em đều nghe hết."

Taeyong nghe được tiếng rì rầm nho nhỏ ở bên kia, hẳn là có nhiều người đang đứng cùng cậu. Chắc chắn Jaehyun ngửi ra mùi kì lạ, vậy mà cậu vẫn cứ tỉnh bơ:

"Là em nói đó. Anh nói gì em cũng nghe theo đúng không?"

Đã tới sát lối rẽ rồi, Taeyong cuống cuồng đáp:

"Đúng đúng, gì cũng nghe!"

"Gọi "anh ơi" đi."

Baconoithangbebanmi, Taeyong vừa nghĩ vừa đau khổ kêu lên:

"Anh ơi!"

Kim Jungseok che miệng cười. Jaehyun nói:

"Nói "em yêu anh" đi."

Taeyong gắt:

"Ở đây còn có ngư... Em yêu anh."

Nụ cười Kim Jungseok đóng băng khi Taeyong khai ra là có người bên cạnh. Jaehyun nói:

"Kiểm tra xong rồi. Anh cũng yêu em. Đừng sợ, anh tới ngay."

Nói rồi, Jaehyun dập máy ngay lập tức. Taeyong chỉ vào đường thẳng dẫn ra sân vận động, nói với Kim Jungseok:

"Bây giờ em tới chỗ hội thi. Anh đi đâu?"

Kim Jungseok nói:

"Anh đi ra ngoài này. Cậu tới đây bằng xe đặc chủng đúng không?"

Taeyong không nói gì, "Kim Jungseok" cũng không cần anh nói.

"Xem ra cậu phải đi với anh một chuyến rồi."

Sau hôm đó Taeyong mới biết, đáng sợ hơn cả tử tù là tù chung thân. Cách cuộc sống bình thường chỉ một bức tường giăng đầy thép gai, nhưng vĩnh viễn chỉ được nhìn bầu trời đằng sau những vòng thép gai nhọn hoắt đó. Thà là tử tù, có hạn định cụ thể để biết khi nào kết thúc. Tù chung thân quanh quẩn mãi với những bữa ăn dở tệ nguội ngắt, bạn tù dăm ba bữa lại đấm nhau, đôi khi không làm gì cũng dính vào xô xát rồi mất suất ân xá, đó mới là tuyệt vọng cùng cực chứ không phải tử hình.

Hai người đi tới ngã ba rồi rẽ trái. Đằng sau song sắt một quãng là chiếc xe đặc chủng dừng cạnh vài xe thùng chở tội phạm. Kim Jungseok giả mạo cầm thẻ ra vào quét qua cửa, liên tục vài lần mà cánh cửa dày sắt vẫn trơ lì.

Mồ hôi rịn đầy trán cả hai người. Taeyong nhìn trước ngó sau, lại chợt thấy một mũi giày cảnh sát ở bên hông bức tường vuông góc với cánh cửa. Anh không dám nhìn lâu, chỉ lướt qua một giây rồi lại nhìn Kim Jungseok. Trong một giây đó, ánh mắt quen thuộc ló ra, Jaehyun nhìn nhanh vào ổ súng của người ở cạnh Taeyong rồi khẽ hất nòng súng của cậu. Ý Jaehyun rất rõ ràng, súng của Kim Jungseok giả mạo vẫn còn nằm trong bao da, nếu Taeyong tranh thủ thời gian chạy tới chỗ Jaehyun thì vẫn kịp.

Mũi giày Taeyong vừa dịch chuyển, "Kim Jungseok" đồng thời gầm lên:

"Chết tiệt!", nắm lấy tóc Taeyong dộng vào tường liền hai cái, gã gằn từng từ một. "Mày làm cái chó gì với khoá cổng rồi?"

Đầu Taeyong bị nghiến vào tường đến nỗi không thể nhìn thấy gì ngoài một màn đen tím, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp:

"Quét không được thì còn cách khác chứ? Ngắt điện rồi mở khoá tay chẳng hạn, mật khẩu bảng điện viết ngay trên tường còn gì?"

Quản ngục cũng quá thật thà đi, mật khẩu bảng điều khiển cửa đúng là viết ngay trên bức tường sơn xám. Kéo lê Taeyong về phía đó, Kim Jungseok bắt anh ấn mật khẩu mở nắp tủ âm tường. Bên trong chỉ có ba công tắc đèn và bốn cầu dao, Kim Jungseok đưa tay gạt hết xuống.

Bóng đèn trắng yếu ớt trên trần tắt lịm. Taeyong liếc nhìn sang góc tường nơi Jaehyun vừa đứng, mũi giày đã không còn. Trong một giây ngắn ngủi, anh tưởng mình chỉ gặp ảo giác mà thôi. Kim Jungseok đã lần ra chìa khoá mở cửa, tay gã run lên đầy phấn khích. Nhìn mấy đầu ngón tay run lẩy bẩy đó, Taeyong chợt nhớ ra gã vừa lục lọi tủ thuốc an thần trong phòng khám. Chắc hẳn cơn nghiện của tên này sẽ tới, hoặc là - Taeyong nhìn cánh tay gã rồi giật mình - gã đã tiêm thuốc từ trước khi Taeyong tới, nhưng vẫn tỉnh táo đủ để đánh lừa được anh.

Kim Jungseok một tay cầm dao, tay kia cầm chìa khoá đưa cho Taeyong. Con dao thật ra chẳng có gì đáng sợ, chỉ là dao gọt hoa quả cán vàng bình thường. Nhưng Taeyong là bác sĩ, anh biết rõ một cây tăm cũng có thể đâm thủng nhãn cầu. Không nhìn về đằng sau nữa, Taeyong đưa tay mở khoá. Cơn đau dồn dập đổ xuống từ trán, Taeyong chệch tay một lần là lại bị dộng đầu vào cửa một lần.

Một hạt tuyết rơi vào má Taeyong.

Kim Jungseok dường như cũng ngửi được mùi tự do. Trước cửa trại giam còn một bốt gác, hai bên góc tường có chòi canh, gã nhét con dao cán vàng trở lại túi. Một tay gã vẫn nắm tóc Taeyong, tay kia lần mò mở bao đựng súng. Taeyong được đẩy xuống mép sân lát sỏi một bước. Một bước rất ngắn, ngay khi chân anh còn chưa chạm đất, Kim Jungseok chỉ vừa cúi đầu nhìn khuy đồng khoá giữa thân bao và nắp bao, Taeyong được kéo tuột sang một bên. Kim Jungseok chỉ kịp ngẩng đầu nhìn lên, một đôi chân dài thẳng tắp đã phi thẳng vào ngực gã, đẩy gã lại vào bên trong cánh cửa sắt khi gã chỉ mới được nếm bông tuyết tự do đầu tiên, và có thể là cuối cùng trong đời.

Tiếng còi báo động hú vang, cánh cửa sắt tự động kéo lại. Quản ngục rầm rập ùa tới trên hành lang, thế nhưng chắc hẳn sự có mặt của bọn họ là không cần thiết nữa. Lí do vì sao Lucas quá cỡ như thế nhưng vẫn được tuyển vào đội lính chiến tinh nhuệ nhất đã rõ. Đạp Kim Jungseok vào trong rồi, Lucas không để gã có đủ một giây để chạm vào báng súng. Hết quật báng súng vào đầu gã, Lucas đè đầu gối sát gáy, nắm đấm tới tấp đổ xuống một bên sườn mặt be bét máu tươi. Lucas chửi váng óc, dường như cậu chẳng còn cần đối xử một cách có nhân tính với một kẻ đã bị tước một ít nhân quyền.

"Đt mẹ mày! Mày tưởng đi ra đi vào dễ như đi chợ vậy? Thằng chó, mày là ai mà dám mặc cảnh phục chung hàng với bọn tao? Con mẹ mày thằng mất dạy, để tao xem tí nữa mày còn tay để dí dao vào người của bọn tao hay không!"

Không một ai lên tiếng bảo vệ gã tù vượt ngục. Bọn họ mặc kệ cho Lucas chửi bới đánh đập tên tù, bởi một khi đã được gán vào người cái danh vượt ngục, cảnh sát thậm chí còn có quyền bắn hạ mà không cần xét hỏi.

+++

Gió lạnh lướt qua gáy, trán Taeyong giật lên khi có một bông tuyết len vào.

Phải hi hữu lắm bông tuyết mới có thể chui vào kẽ hở giữa đầu anh và ngực người đối diện. Từ đầu đến cuối, Jung Jaehyun vẫn ôm anh chặt cứng. Khẩu súng chưa được cất vào bao nằm ngay sau đầu anh, lồng ngực Jaehyun phập phồng với từng tiếng thở gấp gáp kì lạ. Taeyong áp mặt vào đó, im lặng nghe nhịp tim nhảy nhót nhanh như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm giờ phẫu thuật ngày trước. Anh nhớ lại nhịp tim bình thản của Jung Jaehyun vào ngày đầu cùng tập huấn ở sân cứu hoả. Mà không cần nhịp tim đó, đầu ngón tay Jaehyun bấu chặt vào vai Taeyong, mỗi giây qua lại càng siết chặt hơn mặc kệ đồng nghiệp ngoài bốt gác nhìn vào cũng làm Taeyong hốt hoảng.

Đứng mãi trong gió bấc và tuyết rơi cũng không tốt, dù ngực Jaehyun ấm như một lò sưởi nhỏ. Jaehyun đã cởi áo măng tô dài bình thường cậu hay mặc, chỉ còn bộ cảnh phục mùa đông chẳng đủ ấm người.

Taeyong luồn tay ra phía sau lưng Jaehyun, vỗ nhẹ:

"Jaehyun!"

Đáp lại tiếng gọi chỉ là một cái siết chặt hơn.

"Thôi nào, Jaehyun", Taeyong nhỏ giọng nói. "Có ai làm sao đâu?"

Taeyong xoa đều vào lưng Jaehyun. Không biết vì sao cậu lại tới đây dù không phải lịch trình, không biết cậu và Lucas liều lĩnh cỡ nào mới dám giáp thẳng mặt tội phạm, thậm chí - không biết Jaehyun bằng cách nào lại xuất hiện phía bên trái cổng dù trước đó Taeyong nhìn thấy Jaehyun đứng bên tay phải, nhưng dường như Jaehyun đã trút bỏ hết mọi liều lĩnh tính toán đó xuống rồi.

"Jaehyun!", Taeyong gọi thêm lần nữa.

Giọng nói lạ lẫm vang lên trên đầu Taeyong:

"Anh..."

"Có ai không?", bên trong hành lang có tiếng kêu thất thanh. "Có ai không? Bác sĩ Kim Jungseok bị thương rồi!"

Taeyong đẩy Jaehyun ra. Trán anh đã nổi lên một cục u tím bầm lẫn với máu đen thẫm, Taeyong hít một hơi sâu, đưa tay vỗ má Jaehyun hai cái rồi chạy thẳng vào trong.

+++

May mắn của Lucas là cậu gặp Kim Jungseok giả trước khi gặp Kim Jungseok thật. Bởi vì nếu gặp Kim Jungseok thật rồi, chắc chắn Lucas nhẹ thì mất vài năm không được xét thăng quân hàm, nặng thì tước quân tịch, đuổi khỏi ngành vì tội cố sát.

Lúc quay lại phòng khám, kéo chiếc rèm cửa ra, Taeyong biết mình không làm được gì nữa. Jaehyun đi sau Taeyong, nhìn thấy cảnh trên giường thì chỉ biết quay ra gọi tổ khâm liệm và phòng pháp y.

Hình như tên tù vượt ngục cắt cổ Kim Jungseok bằng con dao cán vàng vừa nãy. Vệt cắt nham nhở trúng động mạch chủ, tên tù đè tia máu bằng cả tấm chăn, khó nói là Kim Jungseok chết vì mất máu hay vì ngạt thở trước. Nghe nói hôm nay tất cả tù nhân tập trung tại nơi tuyên truyền, quản ngục cũng dồn hết về đó. Gã tù vượt ngục đã vào tù năm năm, là tội phạm kinh tế lãnh án chung thân nên không có chút đe doạ nào.

Nhà tù canh gác lỏng lẻo đến hôm nay mới để lộ ra. Năm năm liền mà gã tù kia vẫn có đủ thuốc để không cắt cơn, cán bộ trực trung tâm hình ảnh cũng bỏ khỏi vị trí nên không phát hiện bất thường trên cctv, bao nhiêu cái xấu xí bị lột trần sau khi một mạng người kết thúc. Lucas vừa mới đánh đập tên tù như quỷ địa ngục, vậy mà vừa ló đầu vào nhìn hiện trường vụ án xong thì ôm mặt khóc. Kim Jungseok còn trẻ măng, nghe nói vừa nhận công tác non hai tháng. Hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ để hi sinh oan nghiệt thế này.

Từng dòng tù nhân lầm lũi trở về phòng. Mũ ông già Nô en vẫn đội trên đầu, từ xa nhìn tới như một đàn kiến lửa. Không được kích động tù nhân là tiên quyết, an ninh nhà tù thắt chặt tối đa, đoàn chi viện cũng lên tới năm mươi người. Mấy cậu tuyên truyền hoang mang co cụm nhìn Jung Jaehyun lạnh lẽo đứng cạnh Lee Taeyong bầm tím mặt mày, bên cạnh còn có Lucas nắm tay gồng cứng ngắc nhưng đôi mắt nai lại ươn ướt. Một người còn tỉnh táo ghé sang hỏi đồng nghiệp:

"Này, sao đại úy Jung lại có súng? Tưởng bị tước rồi cơ mà?"

Người kia nhún vai:

"Chắc đặc cách khi vào công tác trong tù thôi. Cũng may là có súng, nếu không chắc thượng sĩ Lee cũng..."

Lời nói đến đó thì tắc tị. Dù rằng có một người chết, ai nấy đều thậm thụt nói với nhau rằng thật may mắn cho Taeyong khi không phải là người bị cắt cổ thứ hai.

+++

Đoàn xe khâm liệm đi trước, đoàn xe chở đội tuyên truyền theo sau. Taeyong ở lại lấy lời khai, điều thật ra cũng không cần thiết nữa. Hệ thống camera giám sát ghi lại toàn bộ hành vi của tên tù, việc lấy lời khai chỉ là thủ tục. Taeyong bước ra khỏi trại giam khi trời đã chiều, cả mảnh sân rộng chỉ còn duy nhất chiếc xe của Jaehyun đứng đó.

Taeyong chỉ đoán chừng như thế. Jaehyun không đi xe phân khối lớn, cậu đứng cạnh chiếc Range Rover hút thuốc, nhìn cỡ nào cũng không thấy giống hình ảnh cảnh sát nhân dân.

Taeyong lững thững bước đến chỗ chiếc xe mười năm anh gom góp tiền lương cũng không mua nổi. Jaehyun vứt điếu thuốc xuống mặt sỏi, khẽ nói:

"Xong rồi?"

Taeyong gật đầu.

"Đói không?"

Taeyong lại gật đầu.

"Nuốt nổi cơm không?"

Taeyong gật đầu lần nữa.

Cách trại giam không xa có một quán lẩu, chắc chỉ phục vụ cho cán bộ trại, người nhà và người hết hạn tù. Jaehyun dừng xe lại đó, gọi hai bát canh thịt bò với mấy món ăn không dở cũng không ngon. Bữa ăn im lặng trôi qua, Jaehyun chỉ ăn ba muỗng rồi thôi, Taeyong ăn hết phần mình thì kéo bát canh của Jaehyun sang ăn tiếp.

Không phải Taeyong không sợ hãi. Chỉ là ngay khi ập vào lòng Jaehyun, được cậu ôm chặt cứng, nỗi sợ dường như đã thoát bớt ra ngoài. Chắc Jaehyun cũng không biết nhìn cậu đáng tin tưởng cỡ nào. Chẳng phải tự nhiên mà khi gặp chuyện gì, từ tai nạn trên đèo cho đến khi nhận ra có lẽ mình đi cùng cảnh sát giả mạo, Taeyong đều gọi Jaehyun trước tiên. Bản năng Taeyong không hề muốn nhận được sự che chở từ ai, nhưng Jung Jaehyun vẫn là ngoại lệ. Mà khung cảnh máu me thì Taeyong chứng kiến từng ngày một. Anh chỉ cảm thấy đói cồn cào trong bụng, dù rằng cơn đói có hơi kì lạ: Taeyong ăn hết hai phần cơm canh mà vẫn không xua nổi cảm giác cồn cào.

Ăn xong, Jaehyun chở Taeyong về đồn. Phải làm giải trình ở ban tuyên truyền, sau đó là đủ loại báo cáo nhiêu khê khác. Taeyong cố gợi chuyện trên suốt đường về thành phố, Jaehyun chỉ cứ im lặng lái xe. Không khí nặng nề càng nặng hơn khi tuyết rơi dày khắp đường đi, chốc chốc lại thấy tai nạn giao thông nhưng Jaehyun không dừng lại.

Về tới thành phố rồi, Jaehyun dừng lại ở một hiệu thuốc, mua mấy lọ thuốc tan máu bầm và cồn rửa. Taeyong một mình xử lý, vừa chấm cồn vừa khẽ xuýt xoa. Jaehyun nhăn mày theo từng tiếng xuýt xoa, càng nhăn hơn khi nghe Taeyong nói rằng biết vậy xin cái mũ Nô en đội tạm.

Nhà xe của đồn cảnh sát đầy nhóc học sinh, hình như là đang đi trải nghiệm ngoại khoá. Jaehyun lái xe hết một vòng sau đó đỗ lại bên sân bóng đá. Lưới bóng đã bị tháo, cả khoảng sân ướt nhẹp tuyết rơi. Jaehyun ngồi lâu vẫn không chịu mở khoá cửa, Taeyong thoa nốt gel tan máu lên rồi nói:

"Bây giờ có gì muốn nói thì nói đi."

Jaehyun ấn hạ kính xe. Gió lạnh từ bên ngoài thốc vào, giọng nói của cậu cũng trôi theo gió.

"Anh cũng không phải cảnh sát."

Taeyong cao giọng:

"Là sao?"

Jaehyun nói:

"Anh tưởng anh mặc bộ cảnh phục trên người thì là cảnh sát chắc? Em rèn luyện cả thập kỉ, được tập huấn đủ thứ ở khắp mọi nơi mà vẫn không được phép giáp mặt tội phạm khi chưa cần thiết, anh là cái gì mà dám?"

Taeyong phân trần:

"Anh... Thực ra anh... Lúc đó cũng không biết hắn là tội phạm mà."

Jaehyun quát:

"Vậy mới nói! Tay không tấc sắc vào tù, dám đi nghênh ngang trong hành lang, anh tưởng nhà tù là vườn hoa bệnh viện anh à? Anh có ngốc không vậy?"

Taeyong bực mình nói:

"Anh đi tìm thuốc cho thằng nhỏ đội mình! Không thì ai thèm bỏ đi?"

"Thì đi kèm với quản ngục! Anh đem não ra dùng được không? Anh có biết nếu anh có vấn đề gì thì ai phải chịu toàn bộ trách nhiệm không? Nếu anh đi mạnh khoẻ mà về trên xe chở xác thì sao? Cái danh liệt sĩ đủ bù đắp không? Bố mẹ anh, lãnh đạo của anh, bạn bè anh, người yêu anh thấy thế nào? Cậu Kim hi sinh vì nhiệm vụ đã đành, anh mà mất mạng là vì tự anh chuốc lấy!"

Taeyong cười khẩy:

"Ra là cậu lo trách nhiệm? Chẳng phải anh còn sống sờ sờ đây à? Cũng hết mẹ nó ba tháng rồi, từ đây về sau cùng lắm là chết vì nghẹn bánh mì, lúc đó bố mẹ lãnh đạo bạn bè người yêu anh thấy sao chẳng việc gì cậu phải nghĩ! Cậu cũng không phải bố mẹ bạn bè người yêu anh!"

Jaehyun gắt gỏng:

"Anh đừng nổi tự ái, anh sống có trách nhiệm một chút đi! Mạng anh không phải chỉ cho anh đâu, từ nay về sau đừng có liều chết! Lee Taeyong, anh nhớ lại cho kĩ, vì sao anh qua đường ở khu công nghiệp không bao giờ nhìn xe? Anh thấy tôi cầm súng anh cũng ào ra nhặt tay, anh ở trên núi phóng xe ẩu tả dù cái bằng xe máy của anh còn không có! Thêm lần này nữa, anh nhớ lại mà xem, não anh lập trình cho anh chờ đón cái chết, anh sống vậy thì sống làm chó gì?"

Jaehyun nói nhiều, mà tiếc là Jaehyun nói đúng. Đôi khi Taeyong cũng mong chờ lắm. Miệng la to sợ chết, nhưng lại tò mò muốn chọc thủng vách ngăn sống chết xem bên kia có gì.

"Đúng, anh thích chết thì sao? Liên quan gì cậu không? Nói cho cậu biết, đám tang của anh cậu không cần bỏ phong bì tiền hương khói, mà thôi, đừng có xuất hiện nữa! Cậu ỷ anh yêu cậu rồi cậu muốn mắng mỏ kiểu gì cũng được phải không?"

Không gian im lặng đến nỗi gió đi ngang trước mặt Jaehyun còn có cả tiếng người giới thiệu xe cộ cho đám học sinh. Jaehyun nhìn Taeyong đăm đăm, móng tay bấm vào vô lăng xe như muốn gãy.

Taeyong đưa tay bịt miệng để tự trách mình đã lỡ lời. Quay nhìn Jaehyun đang sửng sốt như mình, anh mặt dày nói:

"Ừ, phải đó, anh yêu cậu! Hôn một lần bốn ngày sau vẫn chưa tỉnh hồn lại, thấy thằng bé Sunghoon quấn cậu thì muốn tống nó về nhà! Đi đâu cũng muốn cậu chở đi, đi nhậu muốn ngồi bên cạnh cậu! Có người yêu cũng là vì cậu có rồi nên nghĩ là mình phải có! Anh biết cậu không yêu đàn ông, cậu có bạn gái vừa giàu vừa đẹp gấp trăm lần anh, tính tình cũng không chợ búa như anh, nhưng mà sự thật nó cứ làm anh thành người tội nghiệp vậy đó! Anh yêu cậu, được chưa?"

Cổ họng Jaehyun nghẹn ứ. Taeyong nhào sang - Jaehyun hốt hoảng, nhưng anh chỉ bấm mở khoá xe rồi nhảy xuống sân. Oạch một tiếng, Taeyong biến mất khỏi cửa xe. Jaehyun còn chưa kịp nhảy xuống thì Taeyong đã lồm cồm đứng lên, tay trái áp vào cục u tướng trên trán, tay phải ôm khuỷu tay đã dính rêu xanh lè.

Jaehyun gấp gáp hỏi:

"Anh có sao không?"

Taeyong nhăn nhó nói:

"Không sao, nhục thôi. Đừng suy nghĩ gì hết, anh cũng giống thằng Sunghoon ung bướu hay con bé Soora khoa nhi thôi, thấy trai đẹp như cậu thì không nhịn được. Hâm mộ thôi! Yên tâm, anh không chen chân làm người thứ ba, không phá hoại chuyện yêu đương của cậu, anh chỉ kể vậy thôi! Quên đi, hôm nay bữa cuối rồi, sau này không gặp nữa!"

Taeyong hùng hổ bước đi, chỉ tiếc cho anh là vừa đi ba bước thì lại tiếp đất bằng mông thêm lần nữa.

"Bà mẹ nó!", Taeyong trồi sụt trên đống tuyết, nghiến răng chửi thầm. Nhục! Đất nẻ một cái hố thật to cho anh lọt thì anh cảm ơn!

--

Hết phần 16

Và một thông báo nhỏ.

Chào mọi người, phần 16 này có 6,3k từ tương đương 2 chap fic thường =))

Hồi chiều có lúc đăng nhầm, khi đó chap này còn để tên là "oop" á mấy bạn. tại đang gõ mà quay sang ngủ nên con khuỷu tay trượt phải nút xuất bản.

Quả fic này đã lết tới tận 4k lượt đọc rồi thật là siu to khổng lồ xinh đẹp tuyệt vời cảm ơn mọi người, nhưng mình xin tạm dừng update trong thời gian tới.

Lí do hỏng có gì to tát hết. Trời lạnh teo nên tay tui quéo, không gõ ra chữ nữa. Ngày mai nắng lên anh sẽ vìa nha byee...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia