ZingTruyen.Asia

Jaewoo Chung Ta


2014.

"Xin chào mọi người, tôi... à, em... mình... là thực tập sinh mới đến ạ" – Thanh âm trong trẻo phát ra từ một cậu nhóc đầu úp tô, bối rối không biết nên nhìn ai trong đám đông thanh niên đủ từ bé đến lớn đang trố mắt ra nhìn mình.

"Thả lòng nào cậu bé!" – Anh staff vỗ vai cậu trấn an – "Giới thiệu tên nữa chứ, không ai ăn thịt em đâu"

"Mình tên là Kim Jungwoo. Mình 16 tuổi, đến từ Gimpo, thích nhảy và chơi bóng đá. Gì nữa nhỉ? ... À đúng rồi, mình thích dọn dẹp, cũng thích ăn đồ ăn ngon nữa, hmm...gia đình mình thích cún nên có nuôi 1 bé tên là..."

"Thôi thôi, em đang tập làm văn đấy à?" – Anh staff lắc đầu cười khổ, ra hiệu Jungwoo dừng lại.

"Đội rookies chú ý quan tâm em ấy một chút nhé. Đây là thực tập sinh mới pass vòng audition ngày thứ 7 đấy."

Có tiếng ồ rộ lên. Tất nhiên rồi, danh tiếng của Saturday audition đâu thể đùa được. Jungwoo thấy mọi người phản ứng như vậy thì hoang mang lắm, càng rúc sâu hơn ở sau lưng anh staff, tim đập liên hồi.

"Nào nào! Jungwoo còn bỡ ngỡ, mấy đứa đừng có bắt nạt em ấy nghe chưa! Quay trở lại luyện tập đi!" – Anh staff giải vây, ghé tai Jungwoo – "Em đừng ngại, chúng nó thân thiện lắm. Cứ từ từ làm quen nhé", rồi đi ra, để lại cậu một mình trong phòng cùng cả tá những đứa con trai lạ mặt.

"Yo!" – 1 cái vỗ nhẹ bên vai phải, Jungwoo quay đầu sang nhìn – "Chào em, anh là Taeyong, leader"

"À vâng, chào anh ạ, em là Jungwoo, là thực tập sinh mới, năm nay em 16 tuổi, đến từ Gimpo, em thích..."

"Ừ anh biết rồi mà" – Taeyong thấy buồn cười quá vì cậu nhóc trước mặt lập tức lặp lại câu chào như cái máy – "Chào mừng em đến với đội rookies"

"Dạ, em cảm ơn anh" – Jungwoo gãi đầu.

"Đừng ngại nhé, bọn anh rất vui vì có em ở đây mà!"" – Taeyong tiếp lời – "À, mà em nói em 16 tuổi nhỉ, xem nào, tức là sinh năm 98 đúng không?"

"Vâng ạ"

"Ừm, thế thì khó kiếm cho 1 em cậu bạn nào cùng tuổi rồi" – Taeyong ra vẻ suy nghĩ, rồi nửa đùa nửa thật nói – "Thế để anh giới thiệu với em từng đứa một, em ưng ai thì anh sẽ bảo đứa ấy dắt em đi thăm thú nhé!"

Taeyong nhẹ nhàng kéo tay Jungwoo hòa lẫn vào đám thanh niên trong phòng tập. Jungwoo cảm thấy mình như đang được tham quan một viện bảo tàng khuôn mặt. Quả là mĩ nam trong thiên hạ đều đã tụ họp hết ở tầng hầm SM rồi, từ anh leader đang dắt cậu đến từng người được anh giới thiệu, visual của ai cũng khiến Jungwoo hoa cả mắt. Chỉ một lúc sau, cậu hầu như nắm được thông tin cơ bản của dàn thực tập sinh, tuy nhiên để nhớ được hẳn thì không chắc. Trừ một người. Đó là Jung Jaehyun, hơn cậu 1 tuổi, vẻ điển trai quý tộc cùng giọng nói trầm thấp khi gọi tên cậu đã thực sự khiến Jungwoo cảm thấy rằng có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được anh mất. Jung Jaehyun đúng là rất ấn tượng đấy.

Đối với Jaehyun, buổi sáng hôm ấy cũng chỉ là một buổi tập bình thường, cho đến khi nhìn thấy dáng người bẽn lẽn bước vào và giọng nói trong trẻo rất hợp với khuôn mặt xinh như hoa.

"Em ấy đáng yêu nhỉ?" – Winwin thì thầm vào tai Jaehyun, đợi sự đồng tình.

"Ờ" – Jaehyun đáp, mắt vẫn dán chặt vào cậu nhóc trước mặt.

Nhìn từ xa, Jaehyun chỉ thấy Jungwoo có cảm giác thanh thuần, trong sáng, nhưng khi Taeyong dẫn cậu đến gần để chào hỏi, Jaehyun mới thấy đường nét của cậu thật thanh tú và mềm mại, chiếc mũi tinh xảo và đôi môi căng mọng, đôi mắt nai lúng liếng nước, tất cả toát lên một dáng vẻ mong manh đòi hỏi sự che chở. Cái visual này mà không được debut thì mới lạ đây. Jaehyun không biết trông mình có biến thái không khi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng em ấy như thế này, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cất tiếng: "Chào em, anh là Jung Jaehyun, 17 tuổi. Rất vui được làm quen"

"Chào anh, em cũng rất vui được gặp anh" – Jungwoo cười lên rạng rỡ thay cho dáng vẻ bối rối vừa nãy, để lộ ra chiếc răng thỏ lấp ló. Đúng là cute chết đi được!

"Jungwoo, em vừa lướt qua hết 1 lượt tất cả những người ở đây rồi đấy" – Taeyong nói – "Em thích ai nhất, anh lập tức gọi ra hướng dẫn em nhiệt tình"

Jungwoo bỗng có cảm giác như đang đi chợ vậy, lại còn được chọn món mình thích nhất nữa. Nhưng thú thật là trong lòng cậu đã chọn được đối tượng ấy rồi, liền chỉ tay sang người anh bên cạnh, không hề do dự nói:

"Em thích anh Jaehyun nhất ạ!"

Thế là từ hôm ấy, Jungwoo cùng Jaehyun bắt đầu dính lấy nhau like a sticker =))) Jungwoo cũng hơi ái ngại không biết Jaehyun có thấy mình phiền phức không, nhưng thái độ nhẹ nhàng và hết sức chu đáo của anh làm cậu có vẻ khá chắc là anh không có gì khó chịu. Còn Jaehyun, anh không ngờ rằng cậu nhóc bẽn lẽn thế kia lại tỉnh bơ đáp rằng cậu thích anh nhất, dù chỉ mới gặp lần đầu. Đúng là sức hút trái ngược khiến người ta khó lòng trở tay kịp mà.

Với tính cách thú vị, ngoại hình sáng sủa và tài năng cũng chẳng kém cạnh ai, Jungwoo hòa nhập rất nhanh. Không mất nhiều thời gian, cậu bắt đầu pha trò và dường như là hợp với tất cả mọi người, bánh răng vận hành của nhóm đã chính thức thu nạp mảnh ghép tên Jungwoo vào rồi, tổ hợp dàn thực tập sinh này đúng là sự sắp xếp của chúa. Vấn đề lúc này là, Jungwoo đang có rất nhiều bạn, và tầm quan trọng của Jaehyun có vẻ như đang giảm dần. Jaehyun thấy Jungwoo ít quan tâm đến cậu hơn những ngày đầu tiên, điều này khiến cậu chẳng lấy gì làm vui vẻ, hơi bực nữa là đằng khác. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

-

"Jaehyunie hyung, chúng mình đi ăn bánh cá đi!" – Jungwoo chạy ù vào phòng nghỉ, vỗ vỗ đùi Jaehyun đang ngồi và bày ra bộ mặt háo hức nhất trên đời.

"Thôi, em đi mà ăn với Mark với Yuta với Doyoung các thứ ấy" – Jaehyun bĩu môi, xích người xa khỏi Jungwoo.

"Ơ, anh sao thế?" – Jungwoo không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ này của Jaehyun, dáng vẻ dỗi hờn rõ mồn một.

"Anh chả sao!"

"Rõ ràng là có sao mà" – Jungwoo nín cười, dí sát mặt hơn vào người bên cạnh.

"Anh đã bảo là không sao rồi mà" – Jaehyun đứng dậy đút 2 tay vào túi quần tỏ vẻ không quan tâm – Em ấy ngồi sát sàn sạt như vậy làm gì cơ chứ.

"Thôi mà hyungggg, em chỉ muốn đi ăn với anh thôi" – Jungwoo vươn ra ôm lấy cánh tay Jaehyun ngăn không cho anh đi mất, chu mỏ lên nũng nịu – "Đi mà Jaehyunieee. Không có anh đi cùng em ăn chẳng thấy ngon gì cả!"

"Anh thấy dạo này không thèm đi cùng anh nhưng em vẫn ăn ngon lắm mà!" – Jaehyun đáp, và hối hận ngay sau khi nói ra.

"À há, ra là anh đang dỗi em vì em không rủ anh đi ăn đúng không? Ha ha Jaehyunie đáng yêu quá đi mất, anh dỗi thật đúng khô..."

Jaehyun lấy tay bịt miệng Jungwoo lại – "Em nói linh tinh gì thế. Ai thèm dỗi?"

"Được rồi, được rồi" – Jungwoo vừa gỡ tay ra vừa cười hihi – "Nếu anh không dỗi thì phải đi ăn bánh cá với em bây giờ!"

"Đi thì đi, sợ gì" – Jaehyun hất mặt lên ra dáng anh đây bất cần, nhưng 2 cái tai đỏ rần đã vạch trần chủ nhân của nó. Bị nói trúng tim đen rồi!

Jungwoo chỉ chờ có thế, quặp chặt lấy tay anh lớn kéo đi. Sau này ngày nào cậu cũng phải rủ anh đi ăn mới được.


Hôm nay OTP ban phát moment quá hào phóng nên mình cũng phải đổ sự ngọt ngào đáng yêu của 2 bạn trẻ vào đây mới đượcccc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia