ZingTruyen.Asia

Iz One Yeu Thuong

"Huhu làm sao đây Yuri ơi, tao thích hội trưởng đến sắp phát điên rồi!"

Wonyoung nắm lấy tay áo Yuri, gương mặt mếu máo như khóc, chỉ có điều không thấy giọt nước mắt nào. Yuri khinh bỉ nhìn cô bạn sau đó không quan tâm mà tiếp tục đọc sách, mặc cho Wonyoung lăn lóc ăn vạ. Em ngồi thẳng dậy, bĩu môi liếc Yuri rồi nói: "Vậy mới nói bạn bè mình chả có đứa nào tốt cả."

Yuri bỏ cuốn sách xuống và quay sang nhìn cô bạn trẻ con của mình, bất lực nói: "Rồi rồi cô nương, cho tao xin. Thế rốt cuộc mày muốn gì?"

"Người yêu của mày là hội trưởng cậu lạc bộ nhảy mà, xin chị ấy sắp xếp cho tao với hội trưởng Minju cùng diễn một tiết mục đi."

Chuyện là sắp tới đây trường sẽ mở lễ hội giao lưu với một số du học sinh tại Nhật, và phần văn nghệ đương nhiên sẽ do Choi Yena, hội trưởng câu lạc bộ nhảy và Jo Yuri, hội trưởng câu lạc bộ ca hát đảm nhiệm. Ở trường này, tất cả học sinh đều phải tham gia vào một câu lạc bộ bất kì, hội trưởng hội học sinh gương mẫu Kim Minju đã chọn bừa câu lạc bộ nhảy, còn Jang Wonyoung? Đương nhiên là chị crush đã chọn nhảy thì em không thể chọn hát rồi.

"Tao sẽ thử, nhưng không chắc chị ấy sẽ đồng ý đâu."

"Cái dòng thứ u mê thì người yêu nói gì mà không răm rắp nghe theo? Vậy nhớ xin cho tao đó. Đi, hôm nay tao bao ăn trưa." - Wonyoung vui vẻ vì sự chấp thuận từ Yuri, nhanh chóng kéo cô xuống canteen mà phun ra câu nói khiến Yuri ngạc nhiên đến quai hàm sắp rơi xuống đất. Ngạc nhiên cái gì chứ, từ cái thời thích Minju, Wonyoung đã làm gì còn liêm sĩ nữa đâu.

===

"Duckie?"

Yuri ngồi yên sau xe đạp, tay vòng qua ôm chặt lấy chiếc bụng thon thả của Yena mà nũng nịu nói. Yena ngồi phía trước không giấu được vẻ hạnh phúc, yêu chiều đáp lời: "Hửm?"

"Tiết mục nhảy lần này chị có thể sắp xếp cho hội trưởng và Wonyoung cùng diễn một tiết mục không?"

"Sao đột nhiên em lại đề nghị như vậy?"

"Wonyoung nó vã lắm rồi chị ạ, một đứa keo kiệt như nó chỉ vì để được đứng chung sân khấu với hội trưởng mà sẵn sàng bỏ tiền ra mua đồ ăn trưa cho em một tuần đấy." - Yuri cười khúc khích khi nhắc đến đồ ăn.

"Được, chị sẽ sắp xếp."

Ta nói cái bọn có người yêu ấy, liêm sĩ tiết tháo gì đấy đều bị chó gặm hết rồi.

===

Wonyoung đi làm thêm ở quán cà phê mới về, mệt mỏi vừa nằm xuống giường đã nhận được tin nhắn từ Yuri về sự đồng ý của Yena đối với yêu cầu lúc sáng của em. Wonyoung vui vẻ nhún nhảy trong phòng một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh trở lại, bao nhiêu mệt mỏi đều bay hết đi, coi như tiền bỏ ra cũng không uổng phí nhỉ?

Bụng chợt biểu tình "ọt ọt", quên rằng vì tiền mua đồ ăn trưa cho Yuri vừa hết nên em cũng chẳng thèm ăn trưa, bây giờ đã khá khuya rồi, vậy mà Wonyoung vẫn chưa có gì bỏ bụng, em vơ vội lấy chiếc áo khoát hơi sờn cũ rồi bước vào một tạp hóa gần nhà.

Wonyoung có dáng người thon thả, nếu không nói là gầy. Em chẳng chăm chút gì cho sức khỏe của mình cả, đến bữa cũng chỉ ăn qua loa, như bây giờ đây, tự tiện mua một mì ly rồi húp lấy húp để.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Một chai sữa chuối được đặt ở bên cạnh ly mì của Wonyoung, em thắc mắc ngước nhìn rồi chợt ngớ người khi thấy bóng hình ở trước mặt. Hẳn rồi! Chắc chắc là định mệnh, có lẽ ông trời cũng ủng hộ chuyện tình của em với hội trưởng đáng kính đây mà.

Minju thấy người kia cứ đờ người ra, liền kéo ghế ngồi bên cạnh bắt chuyện: "Chào em, tôi là hội trưởng Kim Minju. Lúc nãy Yena có nói với tôi về người sẽ đứng chung sân khấu và biểu diễn tiết mục cùng tôi. Không ngờ gặp em ở đây, cũng thật trùng hợp đi."

Có lẽ Wonyoung không biết, Minju vốn chưa từng nói nhiều như vậy với ai. Nhưng em là ngoại lệ, chỉ có duy nhất em.

Wonyoung cười rạng rỡ đáp lại: "Vâng ạ, mong sẽ hợp tác vui vẻ."

Minju mỉm cười nhẹ, một nụ cười lay động chúng sinh, giống như ánh mặt trời mà chiếu rọi vào tim Wonyoung khiến em thẩn thờ, thật tự hào vì crush của em có nụ cười đẹp như thế a! Minju đẩy chai sữa chuối sang cho Wonyoung, dịu dàng lên tiếng: "Thôi, trông em lúc nãy ăn gấp gáp như thế, cho em."

"Cảm ơn học trưởng nhiều a." - cảm thấy lúc này từ chối có chút không phải, Wonyoung ngại ngùng nhận lấy chai sữa chuối rồi tu ừng ực. Thật ra em rất thích gọi chị là học trưởng, đến rất lâu sau này, Wonyoung cũng chẳng thèm sửa, mà Minju cũng không muốn em sửa, bởi vì như thế rất giống như chị là học trưởng của riêng em, là biệt danh riêng biệt mà em dành cho chị, hai tiếng "học trưởng" như rót mật vào tai.

Choi Yena và Jo Yuri đứng ở sau quầy rau củ thẩn thờ nhìn hai người kia vui vẻ nói chuyện, đến một lúc lâu sau, Yena mới chậm rãi quay sang nhìn Yuri ngờ ngợ lên tiếng: "Minju chưa từng nói nhiều và cười với ai như vậy, đặc biệt là người lạ. Còn nữa, nó chính là kiểu người ki bo bũn xĩn, đối với chuyện mua đồ cho người khác là hoàn toàn không thể!"

"Thật ra em cũng chưa từng thấy cái vẻ mặt vô liêm sĩ và cái kiểu cười ngại, đỏ mặt, lễ phép của Jang Wonyoung lần nào hết cả."

Bỗng nhiên hội phó tiên nữ trong mắt các học sinh nam Kwon Eunbi (hay còn gọi là hội trưởng hội những người ế thâm niên) bất thình lình xuất hiện đằng sau hai người, phán một câu xanh rờn: "Cái bọn yêu nhau nó mù quáng vậy đấy, làm éo gì có đứa nào bình thường khi yêu đâu."

"Bà bị điên à, làm gì như ma vậy?" - Yena và Yuri không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

===

"Sao? Hai người nghĩ thể nào về việc chọn Side to Side làm tiết mục lần này?"

Yena quay sang hỏi Wonyoung và Minju. Em vui vẻ gật đầu còn Minju thì miễn cưỡng "ừ" một tiếng, thật ra chị thích "touch" hơn cơ, nhưng vì em thích "side to side" lắm nên chị cũng chẳng ý kiến gì.

"Được, vậy Wonyoung Minju là side to side, tôi, Chaeyeon và Yujin là sorry not sorry. Sao được chứ?"

"Okei." - Cả bốn đứa gật đầu.

===

Tiết mục nhảy lần này thực sự là một cơn sốt rất lớn đối với học sinh trong trường, phần vì vũ đạo đều đẹp, phần vì toàn trai xinh gái đẹp nên có thể nói, tiết mục hôm ấy đã trở thành huyền thoại.

Mà người nổi nhất là ai? Đương nhiên là vị học trưởng xinh đẹp giỏi giang đáng kính rồi. Tự hôm ấy, thư tình từ các bạn nữ đầy ắp trong hộc bàn của Minju, những đóa hoa từ các chàng trai được đưa đến thường xuyên, có người còn công khai tỏ tình trước bàn dân thiên hạ.

Vậy hội trưởng sẽ làm gì? Với những bức thư tình, Minju sẽ đọc hết, sau đó hồi đáp lại bằng lời từ chối lịch sự nhất khiến các bạn nữ muốn giận cũng không được, những đóa hoa sẽ được đem đi tặng lại cùng với lời chúc "Tớ xin lỗi, hãy thật hạnh phúc với người tốt hơn tớ nhé!"

Hội trưởng như vậy có phải là quá ôn nhu rồi không?

Wonyoung ủ rũ ngồi phịch xuống sàn nhảy, mệt mỏi dựa vào bức tường đằng sau. Yujin, với cương vị là một thành viên lâu năm ở câu lạc bộ và bạn thân của em, đã bước đến ngồi cạnh mở lời quan tâm Wonyoung: "Có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ cho chị chứ?"

"...crush của em dạo này nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng toàn từ chối. Em sợ em cũng như thế."

Wonyoung nhăn mặt, nét mệt mỏi hiện rõ. Yujin mỉm cười hỏi: "crush của em là Minju ấy à?"

"Ơ, làm sao chị biết?" - Em ngạc nhiên quay sang nhìn Yujin. Người chị lớn với nét cười càng đậm giải thích: "Nhận được nhiều thư tình, chỉ có thể là Minju. Em đừng rụt rè như thế, hãy mạnh dạn tỏ tình, dù là từ chối hay chấp nhận, điều đó cũng sẽ làm em nhẹ lòng hơn."

Wonyoung gật gù, sau đó rạng rỡ nói lời cảm ơn với Yujin rồi tí ton chạy ra ngoài. Yujin tủm tỉm cười suy nghĩ: "Đồ ngốc, Minju từ chối tất cả là để chờ em đấy."

Yena không biết tự lúc nào ngồi bên cạnh Yujin, buông lời trêu chọc: "Vậy là em của chúng ta sắp được đại gia họ Kim bao dưỡng rồi nhỉ?"

"Ừ." - Yujin hùa theo đáp lại.

===

Wonyoung sau khi nhờ Yuri thắt tóc và dặm chút phấn đã hùng hổ đứng trước cổng trường chờ đợi Minju. Gì chứ, vì gái đẹp thì chờ hai tiết học có là gì đâu?

Wonyoung sắp khuỵu tới nơi mới thấy bóng dáng của Yena, bạn cùng lớp với chị bước ra, kéo theo đó là dàn học sinh. Cuối cùng, Minju mới chậm rãi nhấc cặp đi. Wonyoung vừa thấy bóng hình chị đã mừng rỡ reo lên: "Hội trưởng!"

"Wonyoung? Sao em lại ở đây? Chẳng phải lớp của em đã kết thúc từ hai tiếng trước rồi sao? Đừng nói em đã ở đây hai tiếng đó?" - Minju trầm giọng hỏi.

"Em là chờ chị mà..." - Wonyoung oan ức lí nhí.

"Được rồi, có chuyện gì sao?" - Minju thở dài, chị sẽ chẳng bao giờ chống lại được cái vẻ đáng yêu từ con người trước mặt.

"Cái này...cho chị." - Wonyoung đỏ mặt đưa hộp bánh socola cho chị, nhỏ giọng ngập ngừng: "Em chỉ muốn nói rằng...Em thực sự rất thích chị!"

"Gì cơ?" - Minju nhếch mép, xem ra đã đợi được ngày này rồi.

"Em thích chị!" - Wonyoung lấy hết bình sinh mười chín năm cuộc đời mà nhắm mắt hét lớn.

Minju xoa đầu em, mỉm cười một cái khiến em cứ ngẫn ngơ rồi bất ngờ phun ba từ: "Chị cũng vậy."

"Ơ, thật á, em không nghe lầm chứ." - Wonyoung cứng người, chân run rẩy đứng không nổi. Minju phì cười, ôm xiết lấy em cất tiếng: "Chị cũng thích Wonyoung lắm!"

Thật ra ấy, có một điều em không biết, hội trưởng Kim của chúng ta từ ngày Wonyoung nhập học đã bị tiếng sét ái tình gì đấy đánh thẳng vào người rồi.

===

Cặp đôi hiếm có khó tìm đây, tìm ở đâu cũng chả thấy :))

#Vịt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia