ZingTruyen.Asia

[IZ*ONE Fanfic] Seoul After School

Chap 21.

_KimJinHee_

Kwon Eunbi ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc kĩ từng chữ trên hồ sơ báo cáo mới nhất của sở Giáo dục vừa gửi xuống, đôi mắt không biết đã đọc bao lâu và thức khuya bao nhiêu lần mà trong mệt mỏi như vậy, nhưng cô không thể vì chút cơn buồn ngủ này mà bỏ những công việc qua một bên được, sắp tới là lễ hội diễn kịch cổ tích rồi vì vậy nếu không xong đống này thì Eunbi không thể tiếp tục huấn luyện và giúp bọn trẻ thêm nữa, cả các học sinh của trường khác cô cũng đã mời được chỉ chờ vài ngày nữa thì họ sẽ đến, từ đây đến đó cô phải hoàn thành xong đống này.

Cô dụi dụi một bên mắt của mình vì mỏi, quyết định dừng tay một chút ngả người ra sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngón tay xoa xoa thái dương của mình hòng giúp đầu óc thoải mái hơn một chút. Eunbi nhìn đồng hồ trên tay mình, cô đã làm việc gần như cả ngày nhưng hầu như công việc không những không ít đi mà còn nhiều hơn, bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển sang màu đen, chứng tỏ cô đã chăm chú vào công việc mà quên mất giờ giấc và ngày tháng, không ngờ trăng đã lên cao đến vậy rồi sao?

*CỐC CỐC CỐC*

"Mời vào...Chaewon?"

Eunbi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chaewon vẫn còn đang ở đây, trên người nàng vẫn còn đang bận bộ đồ dạy thể dục hằng ngày, cổ đeo chiếc còi quen thuộc sẵn sàng thổi inh ỏi cho bọn học sinh ngang bướng của mình nghe, chiếc khăn tắm màu trắng được phủ lên đôi vai tuyệt mỹ kia, cả thân người nàng đổ mồ hôi thấm ướt cổ áo, từng giọt trên thái dương lăn xuống chạy dọc cái xương hàm cực phẩm. Tay Chaewon ôm trái bóng rổ, tay còn lại cho vào túi quần của mình. Nhìn thế nào vẫn không thể tin nổi nàng đã là giáo viên, vì vốn vẻ ngoài của Kim Chaewon giống với một học sinh tăng động mới đúng.

Eunbi tuy rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không muốn hỏi tại sao Kim Chaewon giờ này vẫn còn ở đây, hơn ai hết cô là người biết rõ nàng chăm tập luyện bóng rổ như thế nào, chăm đến nổi có hôm cô ở lại trường làm hồ sơ đến tận khuya mới về thì chợt nhìn thấy khu vận động sáng đèn. Eunbi tuy không phải người có tính tò mò nhưng cô vẫn muốn xem thử ai giờ này vẫn còn ở lại trường, vậy là cô đã tiến tới đứng ngay cửa nhìn mới biết đó là Kim Chaewon. Một mình ở lại tập luyện, còn nhắm mắt để tăng khả năng cảm nhận cũng như phản ứng mọi thứ xung quanh, nếu nàng không phải là giáo viên thể dục thì bây giờ ắt đã là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp rồi.

"Chị không về sao? Cũng đã muộn rồi"

"Tôi còn công việc chưa làm xong, em vừa tập luyện xong sao?"

"Đúng vậy, còn hai tháng nữa là đến giải đấu bóng rổ dành cho giáo viên rồi, em phải tập luyện nhiều hơn"

Có ai nói Kim Chaewon lúc chơi bóng rổ trong vô cùng cuống hút không? Kwon Eunbi cô đã là người công nhận điều đó, cơ thể của nàng thật sự là một điểm rất cuốn hút đối với cô, một người con gái cao ráo xinh đẹp lại còn sở hữu cho mình cái cơ bụng đẹp đẽ cùng đôi chân và tính phản ứng linh hoạt trong mọi loại bộ môn thể thao thì không ai mà không thích chứ? Đó đều là những thứ mà các vận động viên nữ hằng ao ước, mà Kim Chaewon, một giáo viên bình thường lại sở hữu hết những yếu tố cuốn hút nhất. Bây giờ thì Eunbi đã hiểu, rằng tại sao gần nửa học sinh trong cái trường này đều thích Kim Chaewon đến vậy.

"Ơ nhưng mà...chị cũng nên về sớm nghĩ ngơi thì mới có sức làm việc tiếp được chứ? Cứ cắm đầu vào làm liên tục như vậy thì lợi ích cũng không nhiều hơn đâu"

"Không sao, tôi có cách làm việc..."

"Em là giáo viên thể dục đó, chị không thể hiểu rõ về mặt sức khỏe hơn em đâu"

Kim Chaewon cắt ngang lời nói của Kwon Eunbi trước khi cô kịp nói hết câu, nàng biết cô thế nào cũng sẽ từ chối nên phải tìm lấy lý do gì đó chính đáng để thuyết phục cho bằng được người kia về nhà. Đây không phải lần đầu tiên Chaewon lo lắng nhắc nhở Eunbi, nhưng cứ mỗi lần nàng nhắc thì cô cứ liên tục phản kháng lại bằng bất cứ lý do nào. Thật tình, công việc bộ đáng giá hơn mạng sống của mình sao?

"Nhưng tôi hiện tại không thể về, xe tôi vừa hỏng..."

"Vậy em đưa chị về"

Kim Chaewon nhất quyết bằng mọi giá cũng phải đưa được Kwon Eunbi về tận nhà thì nàng mới yên tâm, ai mà biết cô sẽ hứa xuông rồi lại quay về với mớ tài liệu thân yêu kia chứ? Nói thật thì nhìn cô như vậy nàng cũng xót lắm, bản thân là hiệu phó mà còn không giúp được gì cho hiệu trưởng thì không phải là quá vô dụng sao? Nhưng Eunbi lại không muốn làm phiền nàng, một mình ôm hết công việc khiến Chaewon thật sự cảm thấy có lỗi, nàng không được làm việc vậy thì cũng phải thuyết phục được Eunbi nghĩ ngơi mới thôi.

"Nếu chị không về thì em sẽ ở đây cả tuần mà làm phiền không cho chị làm việc tiếp!!"

Eunbi ban đầu định từ chối, nhưng nhìn thấy gương mặt đáng thương rưng rưng nước mắt của Chaewon làm cô xiêu lòng, thôi thì đành phá lệ hôm nay mà về nhà sớm nếu không cô sợ Chaewon sẽ làm thật như lời nàng nói. Cô trực tiếp đồng ý khiến nàng vui tới nổi nhảy cẫng cả lên lật đật chạy xuống phòng tập thay quần áo, cuối cùng Kwon Eunbi cũng chịu vì nàng mà đồng ý để nàng đưa về, ôi hạnh phúc quá đi mất!!

Trước khi đi Eunbi còn chồm người đến thắt dây an toàn cho nàng, nhưng cô lần mò mãi vẫn không thấy cái nút cài dây ở đâu, muốn nhìn rõ hơn để xác định đúng vị trí nên mới rút gọn lại khoảng cách giữa cô và nàng. Chaewon như bị hoa mắt chóng mặt, nàng đột nhiên cảm thấy ngại ngùng trước hành động ân cần bất chợt của Kwon Eunbi. Khoảng cách của hai người dù muốn hay không vẫn đang dần gần hơn, một người thì thản nhiên vì nghĩ mình chỉ đang làm việc tốt, còn một người lại đang muốn phát điên lên với những mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình. Phải mất một lúc sau thì xe mới được khởi động...

"Ừm...Eunbi này, sao chị lại quyết định chọn công việc hiệu trưởng của ngôi trường này kia chứ? Rõ là chị có thể chọn một ngôi trường nào đó danh tiếng hơn mà"

Chaewon trên đường lái xe mới nhớ ra chuyện mình thắc mắc bấy lâu nay về Eunbi, nàng nhìn thấy cô rõ là một người rất thích sự nghiêm và cực kỳ chú tâm vào công việc nhưng đó không phải là lý do để Eunbi chọn một ngôi trường có nhiều tệ nạn như vậy, cô có thể chọn những ngôi trường bình thường khác và làm ít việc hơn không phải sao?

"Tôi đã làm theo lời hứa với một người, chúng tôi đã từng hứa sẽ cố gắng học tập và trở thành những người đứng đầu ngôi trường này và cải tạo lại nó, so với lời hứa đó thì bây giờ chỉ có mình tôi làm mà thôi, cô ấy đã rời đi từ rất lâu rồi..."

Eunbi quay mặt ra ngoài cửa kính, ánh mắt thoáng một vẻ u buồn đầy cô đơn, giọng nói của cô cứ nghẹn lại mặc cho cô có muốn hay không, không biết tại sao cô lại đi nói những lời này với Chaewon nữa, có phải do cô đang dần tin tưởng nàng ấy mà lại tự nhiên nói ra hết như vậy không? Nhưng mỗi lần ở cạnh nàng lại khiến cô nhớ về người con gái ấy, cô đã luôn nghĩ rằng không biết Chaewon có phải là người đó hay không vì gương mặt của cả hai có vài nét giống nhau. Nhưng sao có thể chứ? Người cô thương cô còn không nhớ rõ mặt họ thì sao có thể phân biệt được người ấy và Chaewon là hai người khác nhau? Nghĩ đến đây Eunbi nở một nụ cười lạnh lẽo, vốn không còn hy vọng thì cô còn níu kéo làm gì?

Chaewon nhìn thấy rõ ánh mắt cùng nụ cười buồn đó, nàng biết mỗi lần cô buồn thì sẽ trong như vậy, nàng biết Eunbi đã từng yêu ai đó sâu đậm đến nổi vẫn giữ đúng lời hứa của mình với cô ấy, và vì cô đã mất đi người con gái đó nên bản thân liền khép nép lại với mọi người xung quanh cũng như không còn mỉm cười nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng nghiêm túc cũng chỉ cố tỏ vẻ là mình ổn, nhưng nếu không có ai bên cạnh thì chắc chắn Kwon Eunbi cũng sẽ thành một kẻ bị cô lập giống như cháu cô...

"Em quyết định vào ngôi trường này giảng dạy chính là quyết định của riêng em, không hứa hẹn hay bị ép buộc, em cảm thấy thoải mái khi được làm điều mình thích chứ không vì chuyện năm xưa mà ép buộc mình phải làm theo nó, nếu người đó đã không giữ lời hứa thì chị còn quyết tâm vì họ làm gì? Cho dù chị có cải tạo thành công thì cô ấy chắc gì đã quay lại đây vì chị? Có khi lại lợi dụng chị cũng nên?"

Những lời này Chaewon nói ra đều hoàn toàn đúng, tại sao Kwon Eunbi cô lại phải ép buộc mình phải làm theo lời hứa nhưng đối phương lại không giữ lời mà bỏ đi? Mỗi người một cảnh, một người một suy nghĩ, tuy Kim Chaewon có nói gì thì Eunbi cô vẫn giữ cái quyết định này, nếu bây giờ cô có bỏ cuộc vì tình cũ thì cũng không thể bỏ mặt những học sinh của mình được, cô muốn tụi nó sau này ra trường phải được ổn định và không bị ai xem thường, cô không cố gắng vì một mình người kia mà cả vì những học sinh của cô nữa.

"Vậy còn em? Em quyết định vào trường này làm gì?"

"Em khác chị, em trở thành giáo viên thể dục thây vì vận động viên thể thao vì em muốn truyền đạt năng lượng tích cực cho tụi nhỏ bằng việc vận động chứ không phải đánh đấm, hơn nữa..."

"Hơn nữa?..."

"Em từng là học sinh ở đây"

--------------------------Hết Chap 21------------------

Đoán xem ai là tình cũ mà cô Kwon hằng mong nhớ nào mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia