ZingTruyen.Asia

Itafushi Convivencia

1. Megumi cuộn tròn mình lại trong đống chăn. Đã mấy ngày liền em chẳng thể nhấc mình ra khỏi chiếc giường này, em cứ lười biếng để bụng mình rỗng tuếch, vùi cần cổ vào lớp đệm êm rồi đăm đăm nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nhìn về những trận tuyết đầu mùa báo hiệu thu đã tàn và đông đang tới. Em chẳng rõ tại sao bản thân mình lại trống rỗng tới vậy nữa, thứ cảm xúc lâng lâng lạ lùng tuôn chảy trong em dường như đã trở thành một nguồn năng lượng vận hành cơ thể này, khiến cho mọi thứ trì trệ và đóng băng, lười biếng mà chôn chân một chỗ, để rồi biến cái thân thể nhỏ bé này giờ đây lại càng trở nên xanh xao lụi tàn hơn.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu vào ngày mà em và người ấy xảy ra cãi vã. Megumi cuộn mình sâu hơn vào trong chăn bông, em để duy nhất chõm mũi của mình được tiếp nhận hơi lạnh từ bên ngoài, phân nửa khuôn mặt còn lại thì liên tục nhận lấy hơi ấm phía chiếc chăn cùng những làn hơi được phả ra từ bờ miệng.

Em cũng chẳng rõ tại sao khi ấy em với người ấy lại bất đồng nhau đến vậy nữa. Có lẽ cũng chỉ xuất phát từ một vài việc vặt vãnh trong cuộc sống, như việc người ấy phải bận rộn với công việc tới độ đôi lúc có lỡ mà quên đi mất những thứ nhỏ nhặt về em, hay việc người ấy quăng bừa một chiếc áo bẩn lên ghế thôi cũng đủ để khiến em khó chịu rồi. Từng chút từng chút những điều giản đơn ấy cứ dần dần mà chứa đầy cái cốc đựng niềm khó chịu nơi em, để rồi đến lúc có thêm một giọt nước rơi tõng xuống thôi cũng đủ để khiến cho cái cốc của cả em và người ấy tràn hết ra ngoài, khiến cho mực nước không tự chủ được mà cứ rơi rớt đi khỏi miệng cốc.
Và em cùng người ấy đã cãi nhau như vậy đấy.

Em nghĩ rồi lại nghĩ, tiếp tục chôn sâu mình hơn vào chiếc chăn ấm nồng vẫn còn vương vấn đâu đó dư vị tồn đọng của người kia. Chiếc chăn này đã từng là thứ sưởi ấm cả thân nhiệt em và người ấy, vậy mà giờ đây chỗ trống bên cạnh em lại trở nên thật lạnh lẽo, lạnh tới độ khiến em phải cố gắng vùi mình thật sâu, thật sâu vào một góc chăn, co mình lại trên chiếc giường trống trải vốn đã từng dành cho hai người.

Tuyết đầu mùa cứ thế mà rơi vãi xuống khắp những nẻo đường, trắng xoá một thứ màu tinh khôi khiến cho tầm nhìn bị che lấp đi đến mờ mịt. Em nheo mày khó chịu vì một vài tiếng gió rít nho nhỏ khẽ lọt vào kẽ tai. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, phải chăng nó biết em đang lạnh lẽo mà muốn đến ủi an khiến trái tim này phải đóng băng hoàn toàn chăng?

Bụng em reo lên từng nhịp quặn thắt. Có lẽ đã đến lúc em phải bước ra khỏi cái chăn ấm này rồi.

2. Căn nhà đã mấy ngày chẳng được dọn dẹp thực khiến cho em khó chịu đôi phần. Tủ lạnh thì rỗng tuếch, mâm cơm nhỏ người ấy nấu cho em trước khi rời đi giờ đây đã mốc lên từng mảng xanh rỉ bẩn ố. Em chán ghét nhìn lấy những điều đã từng hết mực thân quen. Giờ đây mọi thứ đều trở nên cô quạnh lạ thường chỉ bởi vì thiếu đi một bóng người.

Em lắc đầu, kéo chiếc áo sweater mỏng dính vừa vớ bừa được ở cuối giường trong khi không ngừng run lên vì cái lạnh nơi đôi chân trần. "Nên làm gì đây nhỉ?", em tự hỏi, rồi rót cho mình một cốc nước ấm, mệt mỏi uống lấy từng hớp lớn trong khi kéo chiếc ghế bên bàn ăn ra.

Em cứ đung đưa đôi bàn chân đẩy ra đẩy vào chiếc ghế gỗ lim mà mình đang ngồi. Mái đầu em ngả vào thành ghế, em mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi lại tựa như những ảo ảnh thân quen, em nghe thấy tiếng gọi người ấy vào mỗi giờ ăn tối, em nghe thấy cả tiếng cằn nhằn mỗi khi người ấy không hài lòng vì cái kết của một bộ phim. Mọi thứ đều như thứ lời nguyền ám lịm vào từng ngóc ngách căn nhà này, nó khiến cho em chẳng thể lau dọn hoàn toàn chỉ sau vài ngày ngổn ngang, vậy nên em cũng đành lặng thầm chớp lấy đôi mi mình, mơ hồ dẹp bỏ đi những điều xưa cũ trong khi không thôi dán mắt vào một điểm vô định phía bên trên trần nhà.

"Người ấy thì có gì mà để em yêu nhỉ?"

Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong trí óc em mấy ngày qua. Thú thực thì em chẳng thể tìm được ra câu trả lời xác đáng cho lời hỏi vu vơ này. Em cứ nghĩ mãi về nó, cố gắng lục tung mọi thứ trong não bộ em để có thể biết được rằng rốt cuộc tại sao, tại sao giữa người với người lại nảy sinh ra được một thứ tình cảm mang tên 'ái tình', tại sao sau khi người ấy rời đi em lại chẳng thể cảm thấy được điều gì như hiện tại đây. Không đau đớn cũng chẳng quở than. Lạ thật đấy, hay là mình vốn đã không yêu người ấy nhỉ?
Megumi nhoài mình về phía trước, em để mái đầu đen tuyền rủ xuống đôi bờ mắt em. Em nặn ra một hơi thở dài mệt mỏi chứa đầy ưu tư lạ lùng.

3. Lấp đầy chiếc bụng trống rỗng bằng một chiếc bánh gạo không biết đã tồn kho từ thuở nào, em đại khái thấy mãn nguyện vì cảm giác đủ đầy rồi lê từng bước chân lạnh về lại phía căn phòng ấm áp.

Trời chuyển lạnh rõ rệt, chiếc sweater này đã chẳng thể đủ để sưởi ấm cho em được nữa rồi. Em chà sát đôi bàn tay mình vào nhau rồi nhẹ phả ra một hơi thở thật dài len giữa những kẽ tay lạnh buốt. Cánh cửa tủ được Megumi nhanh chóng mở ra. Quả thực em cũng chẳng phải một người bừa bộn gì đâu, nhưng sau khi người ấy rời đi thì em lại cảm thấy việc dọn dẹp thực quá sức phiền phức, khi mà những tấm chăn ấm đã giam cầm em quá lâu đến mức khiến những thói quen vốn lẽ trước đây của em cũng dần thay đổi.

Vậy nên việc đầu tiên em nhìn thấy sau khi mở toang cửa tủ không phải là khung cảnh quen thuộc em vẫn thường thấy, mà là một chiếc áo rơi ngay xuống đầu em từ ngăn quần áo trên cùng đã sắp đùn nhau đổ nhào xuống. Em cau mày khó chịu vì chiếc áo hiện đang ở trên mái đầu mình lúc này đây. Em khó chịu vì cả chính bản thân em khi đã để mọi thứ có cơ hội mà bừa bộn đến vậy nữa.

Megumi giật phắt chiếc áo xuống, nheo mắt cố nhìn xem rốt cuộc nó là cái áo khốn nạn nào đây.

Rồi em lại không tự chủ được mà giãn to đôi đồng tử của mình, khi em nhận ra rằng chiếc áo này cũng hơi quá to so với kích cỡ mà em hay mặc rồi.

À, hoá ra là áo của người ấy.

Em nhớ ngày người ấy rời đi, em đã im lặng mà đứng nhìn người ấy dọn từng chút từng chút một những thứ của người ấy vào trong một chiếc vali đỏ. Từ những đĩa phim người ấy hay xem, những chiếc áo người ấy vẫn quăng vứt bừa bãi trên giường, đến cả chiếc bàn chải, cái khăn tắm và tỉ ti thứ khác nữa. Em vẫn nhớ lúc ấy em chỉ biết nép mình nơi góc tường cùng với chiếc điện thoại trên tay mình. Tay em không ngừng nhấn lên màn hình như thể em đang bận rộn lắm, nhưng đâu ai biết rằng việc em làm khi ấy lại là một việc khó khăn nhất với những cặp đôi sau khi chia tay.

Xoá hết ảnh và album kỷ niệm.

Megumi ngẩn người nhìn lấy chiếc áo màu xanh thẫm quá khổ trên tay mình lúc này đây. Chắc hẳn nó đã bị người ấy bỏ quên lại. Bởi nó là chiếc áo gần đây em mới mua tặng người ấy mà. Em nhớ lại khoảnh khắc người ấy nhìn thấy chiếc áo này, mân mê nó trên tay như báu vật rồi nhanh nhảu cởi phăng đi lớp áo người ấy mặc lúc bấy giờ chỉ để ngay lập tức có thể thử lên món quà mà em mới mua. Người ấy vui vẻ đón nhận nó rồi kéo em vào lòng, hôn lên đôi môi và bờ trán em trong khi không ngừng nỉ non từng tiếng vui sướng.

Nhưng có lẽ bây giờ nó cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi nhỉ.

Em nghĩ, nhưng đôi tay em lại vô thức đưa chiếc áo lên đầu mũi, hít lấy một hơi thật sâu như để lưu giữ lại lấy hết thảy những điều xưa cũ lần cuối trước khi thẳng tay ném bỏ chúng đi vậy. Mùi hương len lỏi vào khứu giác, chạm tới một điểm nào đó trong trái tim em. Mùi hương thân quen đưa em về những điều xa xôi, về loại dầu gội mà người ấy ưa thích, về hãng nước hoa mà người ấy hay dùng, và cả về những điếu thuốc mùi dâu tây người ấy thường hút nữa.

Tất cả như kích thích lại trí nhớ của em, bóp nghẹt trái tim em bằng những xiềng xích của kỷ niệm. Khi em luồn những ngón tay vào mái đầu hồng phần ấy, khi em ngại ngần mà đặt môi hôn lên người nọ, khi em vẫn luôn vô thức mà dang rộng cánh tay ôm trọn lấy người ấy như ôm một con thú nhỏ mỗi đêm đông. Ôi, em nghĩ em chẳng hề nhớ nổi được chúng, em nghĩ rằng bản thân em đã dẹp bỏ được mớ cảm xúc hỗn độn ấy rồi, vậy mà cớ sao chỉ vì một mùi hương, chỉ vì một cảm giác muốn lần nữa được ôm trọn lấy thôi cũng thực khiến em phải gục ngã mà oà khóc lên.

Rốt cuộc tình yêu là gì ư? Có lẽ đó là chiếc hamburger ở quán ăn cuối phố, là cây kem chia năm sẻ bảy ở cửa hàng tiện lợi, là những cái nắm tay vụng trộm ở chốn đông người, là nụ hôn dưới tán cây đầy nắng, là cái cách mà người ấy đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em như một lẽ hiển nhiên, là cái việc người ấy đã không ngần ngại ôm lấy em mỗi đêm đông lạnh giá.

Em rất ghét bóng tối. Em ghét nó từ cái thuở còn nhỏ xíu bởi những đêm đơn độc một mình, vậy nên em luôn phải để đèn ngủ thật sáng nơi cuối góc giường thì mới có thể yên tâm ngủ được. Và dù người ấy có khó ngủ đến đâu, dù người ấy có mệt mỏi vì công việc chất đống tới nhường nào, thì người ấy vẫn sẵn sàng để đèn thật sáng cả đêm, vẫn sẵn sàng để em tựa lên cánh tay và trấn an em cho đến tận khi những tia nắng sớm rọi đến.

Tại sao em lại nghĩ bản thân mình có thể quên đi được chứ? Cớ gì em lại dễ dàng tin tưởng rằng người ấy chỉ giản đơn là một mối tình chóng vánh lướt qua cuộc đời em? Sao em lại có thể coi nhẹ hai chữ ái tình đến vậy. Sao em lại có thể xem thường tình yêu mà người ấy dành cho em đến thế...

Megumi gục xuống một góc giường, em ôm chặt lấy chiếc áo của người ấy vào lòng trong khi nức nở từng tiếng vụn vỡ. Em nên làm gì đây? Hay đúng hơn là em phải làm gì đây? Hôm nay người ấy sẽ rời đi khỏi thành phố này, hoàn tất việc chuyển công tác và hoàn toàn rời xa khỏi em. Vậy thì rốt cuộc em nên làm gì mới phải đây?

Em vùi mái đầu mình vào lớp vải xanh tuyền. Đồng hồ điểm lên một hồi chuông báo đã 5 rưỡi chiều. Em còn 30 phút. 30 phút để đến được ga tàu địa phương.

Chỉ 30 phút thôi. Nhưng đã đến lúc em phải dùng hết thảy sức bình sinh để có thể níu lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng em rồi.

4. Megumi nhanh chóng bắt lấy một chiếc xe taxi. Em vội vã đến mức còn chẳng mặc đủ ấm, điều đó khiến cho hai vành tai em nhanh chóng trở nên ửng đỏ chỉ cho đến khi em bước được lên taxi. Em hấp tấp nói địa chỉ ga tàu, thậm chí em còn nói với tài xế rằng em đang gấp lắm, thực sự vô cùng gấp, vậy nên làm ơn, làm ơn hãy nhanh chóng đưa em đến được chỗ người ấy đi.

Ngồi trên băng ghế đằng sau xe, dù cho điều hoà đã điều chỉnh nhiệt độ cao hơn nhưng chẳng hiểu bởi cớ gì mà em vẫn không ngừng run lên thành từng đợt. Em cố gắng gọi điện cho người kia, em vẫn còn nhớ rõ từng con số điện thoại ấy, chẳng thể quên đi cũng chẳng thể nhầm lẫn, vậy mà cuối cùng nhận lại được nơi em chỉ là hàng dài những tiếng tút cùng lời nói "Số điện thoại này hiện không liên lạc được". Tại sao vào khoảnh khắc này lại không được cơ chứ? Đã bao lần em mệt mỏi gọi điện cho người ấy ngay cả khi đang giữa giờ làm việc, chỉ để thở than về những bản thảo gấp gáp mà em phải viết, chỉ để hỏi xem tối nay người ấy muốn ăn gì. Nhưng người ấy dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ cố gắng bắt điện thoại mà nghe lấy từng điều em nói, hoặc chí ít cũng sẽ nhắn lại cho em một vài dòng tin. "Anh đang có việc, em đợi chút". Và rồi chỉ mười mươi phút sau thôi là em đã nhận lại được cuộc gọi từ người ấy rồi.

Tại sao khi cơn bực tức ập đến em lại chẳng thể nào nhớ đến những điều ấy, mà chỉ một mình cố chấp nghĩ rằng bản thân mình là đúng, chỉ ích kỷ mà nghĩ đến những thứ xấu xí đáng ghét về người ấy cơ chứ?

Để rồi giờ đây khi em muốn nói duy nhất một câu với người ấy, không phải quở trách, cũng chẳng phải thở than, em chỉ muốn nói với người ấy duy nhất một điều thôi, thì người ấy đã chẳng chịu bắt máy nữa rồi.

"Đừng đi"

Megumi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại cùng hàng số quen thuộc chảy dài. Một lần nữa, gọi thêm một lần nữa thôi. Cứ thế, em tự mím chặt môi mình mà mong chờ vào quãng giọng trầm ấm sẽ tới ở đầu dây bên kia suốt cả quãng đường dài.

5. Tuyết đầu mùa vẫn không ngừng rơi. Phố xá đã lên đèn, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng dần lịm đi trước cái trắng xoá của trời đất. Megumi vội vã trả tiền taxi, em xốc lại một bên áo đã trễ xuống phân nửa nơi xương quai xanh mình. Chiếc áo ấy thực rộng quá, cứ khiến em phải liên tục kéo lấy nó để nó không trượt khỏi bờ vai em thôi. Nhưng lạ kì thay, dù chiếc áo này thậm chí còn mỏng hơn chiếc sweater ở nhà mà em mới mặc ban trưa, thì em cũng chẳng hề cảm nhận được cái lạnh buốt là bao, bởi giờ đây giá tuyết cũng không thể ngăn em đến với người ấy được nữa rồi.

Em chạy thẳng đến bên quầy vé, cố gắng kiếm tìm lấy số hiệu chuyến tàu đến Kyoto.

"Cửa số 9", em lẩm bẩm trong khi chạy qua dòng người đông đúc. Nhanh lên, em phải nhanh lên, em không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn gặp người ấy. Em phải gặp được người ấy.

Từng dòng suy nghĩ liên tục thôi thúc bước chân em, khiến cho nhịp thở của em như nghẹn lại. Em phả ra từng hơi khói dài trong khi nước mắt đã lửng lơ treo cuối vành mắt. Đôi tay em siết chặt, từng đầu ngón tay lan ra một thứ sắc đỏ hồng bởi cái buốt giá và vì lực ghì quá mạnh.

Cuối cùng em cũng đến được cửa số 9. Em nhìn thấy chiếc tàu vẫn ở đấy. Em vẫn có thể làm được, em vẫn có thể đến kịp. Nhưng không, đến tận khi em có thể chạy được tới trước cánh cửa toa tàu đã đóng chặt thì cũng là lúc mà chiếc tàu bắt đầu khởi hành rồi.

Megumi chạy theo con tàu đang lăn bánh khỏi đường ray, em vừa chạy vừa cố kiếm tìm mái đầu ấy qua từng ô cửa sổ lướt qua. Không kịp nữa rồi. Cho đến khi toa cuối cùng rời khỏi tầm mắt em, cho tới khi em không còn đủ sức để chạy tiếp nữa, thì em mới biết rằng là đã quá muộn rồi.

Megumi đứng lặng một chỗ. Em không thể hiểu nổi mình nữa. Chuyện gì trên đời này cũng có thể sửa chữa, nhưng quả thực có một số thứ một khi đã mất đi thì lại chẳng thể vãn hồi. Em ngồi sụp mình xuống, vùi mái tóc rối bù vào cánh tay nhỏ bé, ôm lấy cả cái cơ thể lạnh băng này trong khi không ngừng run lên vì sự mỏi mệt.

Thôi, bỏ đi, em cũng mệt rồi. Cũng phải thôi đi chứ nhỉ. Nhưng em không muốn từ bỏ người ấy. Em không muốn để người ấy đi mặc cho dù em là người đã nói buông tay. Em thật ích kỷ. Mệt mỏi quá, em muốn được người ấy ôm vào lòng...

"Fushiguro?"

Nỗi nhớ của em đã tràn ra tới độ khiến em sinh ra ảo ảnh rồi ư? Em cười khểnh bản thân trong khi tiếp tục chôn chặt đôi mắt mình vào lớp áo chứa đựng toàn bộ dư vị người kia. Em chẳng muốn rời mình khỏi mùi hương này, em sợ rằng một khi em quay lại, điều mà em nhận lại được sẽ chỉ là niềm thất vọng và sự hụt hẫng mà thôi. Ảo ảnh đã đến thì hãy cứ để nó tự phai đi đi, em không muốn buông mình vào mộng tưởng thêm nữa.

"Fushiguro, là em đúng không?"

Lần này thì cái ảo ảnh kia cũng quá chân thật rồi. Sao giọng nói ấy lại gần em tới vậy nhỉ? Em nghĩ rồi lại nghĩ. Em không muốn phải hy vọng để rồi thất vọng, vậy mà em vẫn cứ lười biếng quay đầu lại phía sau lưng, về phía giọng nói nơi ảo ảnh cất nên. Em nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến đi thôi, em nghĩ đến khi em quay đầu lại thì ảo ảnh ấy cũng sẽ trôi vụt mất, nhưng rồi mọi thứ lại dường như bị đóng băng, khi em nhìn thấy mái đầu hồng phấn mà em vẫn mãi hoài kiếm tìm.

Người ấy vẫn giữ trên tay chiếc vali màu đỏ, vẫn quàng trên cổ chiếc khăn cũ mà em đã vụng về tự tay đan, vẫn là cái dáng người cao lớn thân quen luôn khiến em cảm thấy an tâm mỗi khi dựa vào. Trên tay người ấy là tấm giấy đã nhàu nát, nó có vẻ chính là chiếc vé tàu mà đáng lẽ ra phải đưa người ấy rời đi lúc bấy giờ đây.

"Itadori...?"

"Ơi, anh đây"

Họ gọi nhau như cái cách mà họ vẫn thường gọi. Tựa như một điều vốn lẽ, tựa như chưa từng rời xa.

Tuyết đầu mùa vẫn thả trôi khắp bầu trời, mang theo cái buốt giá của một mùa đông đã hoàn toàn cập bến. Nhưng thật tốt làm sao, khi đến cuối cùng người ta vẫn có thể trọn vẹn mà lao đến đối phương, để ôm chặt nhau vào lòng. Để sưởi ấm, để ủi an.

Mùa thu chết rồi, vậy thì hãy để mùa đông chứng giám cho chúng mình, hãy để cho băng tuyết quét sạch đi những điều xưa cũ, để rồi có thể một lần nữa chấp nhận mà ở bên nhau. Sau đông sẽ là xuân, sau xuân lại là hạ, rồi thu, rồi đông. Miễn là còn thương, thì những người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia