ZingTruyen.Asia

Inuyasha Kagome Duyen Phan

sau 1 thời gian hẹn hò vào 1 buổi tối nọ chính xác là vào đêm noel kouga dẫn kagome vào 1 nhà hàng sang trọng để ăn tối.

kouga: em ăn gì cứ gọi đi

kagome: mấy món tây này em chưa ăn bao giờ nên có biết gì đâu mà gọi, anh gọi đi

kouga: ok, vậy cho tôi 2 phần mì ý và...vv....

tình cờ kagome nhìn sang cửa hàng đối diện cô ấy thấy inuyasha đang làm việc ở đó, trời rất lạnh nhưng cậu ấy chỉ 1 cái áo sơ mi bình thường.

kagome nghĩ: cái tên ngốc này bộ ko biết lạnh hả sao lại mặc áo mỏng manh như vậy chứ, lỡ bị cảm lạnh thì sao

vì cứ nghĩ về inuyasha nên cô ấy ko nghe kouga gọi

- em thích nơi này chứ kagome, kagome kagome

cô ấy giật mình đáp: hở anh gọi em hả kouga

kouga: ừ em đang suy nghĩ gì vậy đến mức anh gọi mà em cũng ko để ý

kagome: ko có gì đâu, à mà anh thường đến đây ăn lắm hả

kouga: thỉnh thoảng anh đến cùng với gia đình, ngoài gia đình anh ra em là người đầu tiên anh dẫn đến đây đó nha

kagome nói với giọng điệu chọc ghẹo: ko biết em có nên lấy việc này làm vinh hạnh ko ta

kouga: nên chứ hihi, thức ăn dọn ra rồi kìa ăn thôi, để anh đút em nè há miệng ra

kagome nhìn xung quanh cô ấy ngại ngùng nói: mọi người đang nhìn kìa để em tự ăn

kouga: em ngại cái gì chứ anh chỉ đút bạn gái anh ăn thôi mà, há miệng ra mau lên

vậy là kagome đành để cho kouga đút mình ăn, kagome hỏi

- bữa ăn này chắc mắc tiền lắm hả anh

kouga: đương nhiên đây là nhà hàng 5 sao mà, nhưng em đừng để ý chuyện tiền bạc chỉ cần em thích anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn, anh đã nói sẽ làm em hạnh phúc nên anh sẽ dành những gì tốt nhất cho em

kagome ko mấy quan tâm những lời đó của kouga, trong suốt bữa ăn cô ấy chỉ nhìn sang bên kia đường nơi mà người đó đang làm việc, sau đó kouga đưa kagome về nhà, cô ấy vào phòng nằm dài trên chiếc gường êm ái của mình và nghĩ đến inuyasha.

- ko biết cậu ấy đã về nhà chưa nhỉ, thử gọi điện xem sao

inuyasha: a lô, cậu gọi mình có việc gì ko

kagome: cậu đang ở đâu vậy

inuyasha: quảng trường trung tâm thành phố, cậu hỏi chi vậy

kagome: cậu cứ ở đó nha đừng đi đâu

inuyasha: nhưng mà tại sao mình...nè nè...kagome trời ơi cúp máy mất tiêu rồi

1 tiếng sau dù trời rất lạnh nhưng inuyasha vẫn đứng đó chờ kagome và cuối cùng cô ấy cũng đến, cô ấy thở hổn hển vì đã vội vã chạy đến và nói

- xin lỗi nha vì đã để cậu chờ lâu

inuyasha cười mỉm cậu ấy dìu kagome ngồi xuống ghế đá inuyasha ngồi ở dưới quỳ 1 chân xuống đất lau mồ hôi trên trán kagome rồi nói

- cứ thở đi có gì từ từ nói

kagome: hôm nay là giáng sinh mình có quà tặng cậu nè, merry christmas inuyasha ^_^

cầm món quà của kagome trên inuyasha rất cảm động, cậu ấy liền mở món quà ra đó là 1 chiếc đồng hồ đeo tay

kagome nói tiếp: cậu có biết vì sao mình tặng đồng hồ ko

inuyasha: vì cậu thấy mình ko có đồng hồ đeo

kagome: 1 phần thôi, lý do 9 là vì mình thấy ngoài giờ học cậu luôn cắm đầu vào công việc đến mức ko có thời gian nghỉ ngơi, dù làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe, mình mong cái đồng hồ này sẽ thay mình nhắc nhở cậu dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn

inuyasha xúc động cậu ấy dịu dàng nói: kagome à cậu là người cho mình cảm nhận thế nào là sự ấm áp của tình người và chính cậu đã sưởi ấm trái tim mình

kagome cười khúc khích: hihihi cậu thích là được rồi

inuyasha dìu kagome đứng dậy liền ôm lấy cô ấy và nói

- mình biết bây giờ đã quá trễ để nói chuyện này nhưng mình vẫn sẽ nói đó là... kagome anh yêu em.

kagome liền đẩy inuyasha ra cô ấy tức giận nói: cậu có biết mình đang nói gì ko vậy

inuyasha: biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác, bây giờ cậu đã là bạn gái của kouga nhưng mình chỉ muốn cậu biết được tình cảm của mình dành cho cậu thôi

bóp, kagome tát vào mặt inuyasha ánh mắt cô ấy nhìn inuyasha đầy sự tiết nuối pha 1 chút căm ghét

kagome quát to: tại sao đến bây giờ cậu mới nói với mình, sao cậu ko giữ nó trong lòng mãi mãi luôn đi

inuyasha: cậu từng nói nếu có chuyện buồn thì hãy chia sẻ với người khác, lúc đó tâm trạng sẽ khá hơn, giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi

kagome: đồ ít kỹ vì để bản thân được nhẹ nhõm mà cậu đã làm người khác khó xử như vậy sao

inuyasha: xin lỗi kagome mình chỉ.....

kagome bịt tai lại cô ấy gào thét nói: im đi tôi ko muốn nghe, ko muốn gì hết inuyasha tôi ghét câm cậu

nói xong kagome liền bỏ chạy, inuyasha ko đuổi theo chỉ đứng ở đó nhìn bóng cô ấy khuất xa dần, lúc đó tuyết cũng bắt đầu rơi những nước mắt của cô ấy hòa vào trong làn tuyết trắng nó như muốn đóng băng những giọt nước mắt của kagome và cả những tình cảm mà cô ấy đã dành cho inuyasha, trời rất lạnh nhưng lại ko lạnh 2 trái tim bị tổn thương của họ.

                                                           <<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia