ZingTruyen.Asia

[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anh

Chương 1: Bắt đầu lại

LuviagelitaEdelfelt

~ Chương 1: Bắt đầu lại ~

Trở lại nơi chiến trường đẫm máu...

"Kazekage-sama..."

Ngay lúc này, đối đầu trực tiếp với Madara là Kazekage của làng Cát - Gaara và các vỹ thú, tất nhiên là trừ Bát vỹ và Cửu vỹ, bởi Bee và Naruto, họ đang cần trị thương từ đòn đánh lúc nãy.

Gaara đứng trên hòn đảo cát do chính mình tạo ra, ánh mắt cậu vẫn bình thản như trước, phát động đợt tấn công vào Madara, theo sau chính là Nhất vỹ Shukaku. Từng đợt cát dày nặng như vũ bão lao đến phía Madara, hắn cố sức né tránh, nhưng không ngăn nổi sức mạnh ấy. Vô số hạt cát như những viên đạn li ti găm vào cơ thể Madara.

"Đòn tấn công khá đấy - Madara cười - Nhưng còn thiếu một đòn cuối cùng rồi."

Nói đoạn, hắn lao về phía Gaara, thế nhưng, nụ cười nửa miệng của hắn chợt tắt ngấm, cả cơ thể bỗng nhiên bất động, Madara không hề nhúc nhích, cứ lơ lửng trên không như vậy. Tay chân hắn, mỗi một tấc trên cơ thể đều như bị hàng trăm cây kim nhỏ đâm xuyên qua. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, trong không khí lưu động không ngừng liền biến thành màu nâu, chậm rãi đọng lại.

"Hiểu rồi, nhà ngươi đã cho cát xâm nhập vào cơ thể ta, ngăn cản hành động của ta..."

Hắn còn chưa nói hết câu, các vỹ thú cùng lúc lao đến chỗ Madara đang đứng, trực tiếp tấn công hắn. Nhị vỹ vung tay lên, liền hất văng hắn lên không trung. Tiếp đó, là Tam vỹ, Tứ vỹ, Ngũ vỹ, tất cả xem hắn như một trái bóng mà chuyền đi chuyền lại. Nếu như là người bình thường, có lẽ đã không chịu nổi một đòn tấn công như vậy, huống hồ lại là từng chiếc đuôi vỹ thú liên tiếp quật lên người như vậy. Ngay khoảnh khắc Thất vỹ đánh một cú trời giáng xuống thân thể hắn, đem hắn từ trên không trung rơi xuống đất, Lục vỹ đã kịp thời nhả ra đống chất nhầy xuống vị trí hắn rơi xuống, ngăn cản hành động của hắn.

"Chính là lúc này, Shukaku!" - Gaara lao lên cùng với Nhất vỹ, đem từng đợt cát dày nặng bao phủ lấy cả cơ thể Madara, trói chặt. Lượng cát cứ ngày một dày, lấy thân thể Madara làm trung tâm, sau đó từng lớp, từng lớp bao lấy cơ thể hắn, tạo thành một cái tháp khổng lồ, bên trên bề mặt phủ kín những kí tự màu đen.

"Chết đi!" - Shukaku hống lên một tiếng đắc thắng. Bởi đây là một phong ấn rất mạnh, sử dụng cả một phần thân thể của Shukaku cùng với charka của Gaara tạo nên, tin chắc Madara sẽ không thở nổi.

[Không, Kazekage-sama, charka của hắn vẫn đang lưu động...]

Bỗng nhiên, trong đầu Gaara truyền đến một giọng nói, giống như là tự vang lên trong đầu. Giọng nói đó tuy yếu ớt mà sắc bén, bất kể xung quanh có hỗn loạn thế nào, vẫn nghe thấy rõ mồn một từng chữ.

"Giọng nói này... Là người của làng Lá sao?" - Gaara hơi ngạc nhiên, nhưng cơ thể cậu vẫn không chút lơ là, hai tay vẫn giữ chặt phong ấn. Lúc trên đường cùng bốn vị Kage khác tới đây, cậu cũng đã được thấy sức mạnh truyền thông tin của tộc Yamanaka, từ khoảng cách xa đến vậy, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của họ.

[Hãy cẩn thận, hắn đang cố thoát ra...]

RÀO OOOO...

Bỗng nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến. Sức mạnh khổng lồ xung quanh càng lúc càng lớn, như sẵn sàng đánh tới, nghiền nát mọi thứ xung quanh. Từ trong phong ấn, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh lam xuyên phá ra ngoài, sau đó là một thân thể khổng lồ phá vỡ cả phong ấn, trực tiếp bay ra khỏi đám cát vụn.

"Ta sẽ xích tất cả các ngươi lại... Đừng hòng tên nào trốn được." - Madara đã thoát ra khỏi phong ấn của Gaara và Nhất vỹ, hắn đã khởi động Susano chỉ với một con mắt Sharingan.

"Không ai nghe lệnh ngươi đâu!"

Từ xa truyền đến từng trận long trời lở đất. Naruto, Bee, Cửu vỹ và Bát vỹ cùng nhau lao tới tiếp ứng cho Gaara và những vỹ thú khác.

"Xin lỗi vì tới trễ. Ta phải đi trị thương." - Đứng trên lưng Bát vỹ, Bee lên tiếng.

"Gaara! Cậu ổn chứ?" - Naruto cùng Cửu vỹ tiến tới, đứng bên cạnh Gaara. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại nhận được tin tức từ Ino - người hiện tại đang ở chỗ Hokage Đệ Nhất.

[Naruto! Có kẻ đang đến chỗ cậu... - Ino ngập ngừng - Giống như là Bạch Zetsu!]

Các vỹ thú lúc này đang đồng loạt tấn công Madara, như thể muốn nghiền nát hắn ra trăm mảnh. Nhưng sự việc vốn chẳng hề đơn giản đến thế. Madara bay lên, thuận lợi tránh được vô số đòn tấn công của các vỹ thú. Sau đó, hắn lùi ra xa, đứng đó, cười tàn độc.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân của Madara bắt đầu nhộn nhạo, có thứ gì đó đang trồi lên.

"Bây giờ mới ló được mặt ra à?" - Madara nói.

Thứ đang trồi lên kia, đúng như những gì Ino nói, đó là Bạch Zetsu. Hắn đưa một vật gì đó cho Madara. Naruto không thấy rõ vật hắn đưa cho Madara là gì, chỉ thấy tên Madara cầm lấy nó, sau đó đặt vào trong hốc mắt của mình.

Tất cả thoáng chốc sững sờ...

Là Rinnegan!

"Có thứ này, mọi chuyện sẽ vui hơn đây. - Madara cười, sau đó hắn đưa tay lên, bắt đầu kết ấn - Triệu hồi chi thuật!"

Ngoài tầm dự đoán của tất cả, Madara đã có Rinnegan, sau đó, hắn còn thực hiện triều hồi Dị Ma Thần Tượng - Gedo Mazo từ cơ thể Obito đến đây.

"Rốt cuộc bên chỗ cha và thầy Kakashi ra sao rồi?" - Naruto lo lắng kêu lên. Thế nhưng, ngay phút cậu lơ là, một sợi xích khổng lồ nhanh chóng quấn chặt lên người tất cả các vỹ thú.

"Kurama!" - Vừa kịp nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, giống như có một sức lực không gì chống lại được, tất cả các vỹ thú cùng lúc bị bắt vào thân thể của Gedo Mazo. Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cảm giác cả người liền mất đi sinh lực, Naruto rơi tự do từ trên không xuống.

...

"Ngài Đệ nhất! Xin hãy cố cầm cự." - Ino như cũ vẫn ở cạnh thân thể đang bất động của Hashirama, nhiệm vụ của cô là truyền những gì ông nói đến toàn thể liên minh. Bên cạnh cô là Sai, chính cậu đã bảo vệ cho cô cùng thân thể của Hashirama trước mỗi cơn rung chấn.

"Nhóc Yamanaka, ngươi thử, cảm nhận charka của các vỹ thú... À không, charka của thằng nhóc Jinchuriki Cửu vỹ... Ta có một dự cảm không tốt." - Hashirama nói.

"Vâng! - Ino nói, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu sử dụng thuật cảm nhận. Thế nhưng, giữa biển người này, cô lại chẳng hề tìm thấy Naruto. Thật kì lạ, phạm vi này hoàn toàn trong khả năng cảm nhận của cô, nhưng cô lại chẳng hề thấy được chút động tĩnh nào từ phía Naruto. Lòng lo lắng nhưng Ino vẫn cố trấn tĩnh quay sang Hashirama - Không có! Ngài Đệ nhất, cháu không tìm thấy cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang ở ngoài phạm vi mà cháu cảm nhận được."

"Ta không cho là như vậy... Xích Ấn phong, là thứ bất khả kháng với vỹ thú. Có lẽ nhóc Cửu vỹ đã chết rồi..." - Hashirama lắc đầu. Khả năng cảm nhận của cô bé này đến đâu, bản thân ông hiểu rõ. Lúc các Kage đương nhiệm đang ở rất xa, vậy mà cô bé ấy vẫn cảm nhận, vẫn giúp ông nói chuyện được với họ, tất nhiên, phạm vi cảm nhận phải rất xa và rất thành thục loại nhẫn thuật này rồi. Vị trí này vẫn nhìn được Gedo Mazo, chỉ e...

Trong lúc còn đang lo lắng phía Thập vỹ, đột nhiên, một cái bóng bay tới chỗ họ, khiến Hashirama cảm thấy có chút hi vọng.

"Chờ đã, nhóc Uchiha! - Hashirama gọi với lại. Không sai, người vừa tới chính là Sasuke, cậu ta đang chuẩn bị tới chỗ Madara - Hãy để ta truyền cho cậu một nhẫn thuật. Ta biết cậu đang muốn tới chỗ Madara. Đây là thuật trói buộc khi hắn ta muốn dùng thứ đó."

"Nhẫn thuật ư? - Sasuke chợt dừng lại, nhìn những thanh giống như kim loại đen đang cắm trên người Hashirama, hơi nhíu mày. Sau đó thoáng liếc qua người Ino - Sao ông không tự đi mà làm đi? Tôi sẵn sàng giúp ông gỡ mấy cái thứ trên người ra đấy. Những kẻ đang đứng cạnh ông không đủ sức lôi nó ra à?"

"Ta không nghĩ chạm nào nó là ý hay đâu - Hashirama nói - Chúng đều đã đâm vào điểm vận charka, có rút ra cũng vô ích. Ta muốn nhờ cậu, vì trông cậu, giống với Izuna... Lại đây, ta sẽ truyền số charka còn lại cho cậu."

...

Sasuke đi rồi, chỉ còn lại Hashirama, Ino và Sai như trước. Bỗng nhiên, Hashirama lại lên tiếng.

"Nhóc Yamanaka - Ông nhìn vào mắt Ino - Ngươi đi cứu nhóc Cửu vỹ được chứ?"

Ino thoáng chốc lặng im, tầm mắt dán chặt lên cái bóng đang xa dần của Sasuke...

Lúc này, Madara đang đứng trên lưng Thập vỹ, dưới chân hắn, Hokaga Đệ nhị Tobirama cũng đang chịu cảnh tương tự như anh trai của mình. Ông đã cố hạ Madara nhưng vô hiệu. Giờ hắn đã có thân xác của con người, còn ông chỉ là một cái xác được tạo nên từ Tạp giới chuyển sinh. Hokage Đệ nhị, dù là cái xác sống thì cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đột nhiên, ám khí từ trong miệng Tobirama phóng về phía Madara, nhưng nó đã nhanh chóng bị Amaterasu thiêu cháy. Khoảnh khắc ấy, Madara nhận ra ý cười trong mắt Tobirama.

Từ trên không trung, Sasuke nhảy xuống với tốc độ kinh hoàng, trong tay là thanh kiếm sắc bén, chỉ chờ cơ hội xuyên thủng cơ thể của Madara.

"Bổn tọa đã cho ngươi một đống thời gian để chuẩn bị cơ mà..." - Madara nói.

...

"Không... Sasuke nguy rồi..." - Ino kêu lên, thoáng chốc xoay người rời đi, hướng về phía Thập vỹ.

"Dừng lại, nguy hiểm đấy Ino!" - Sai gọi Ino trở lại, nhưng cô chẳng hề quay đầu, bỏ lại cậu cùng ánh mắt thất vọng của Hashirama. Đáp lại cậu, chỉ là tiếng gió đang gào rít xung quanh. Ino chưa từng nghe lời khuyên của cậu... chưa từng...

...

"Sasuke! Sasuke..." - Ino khẽ gọi tên của người cô thương.

Một chút nữa thôi...

Bỏ ngoài tai lời Hashirama, bỏ lại tiếng gọi của Sai, bỏ lại công việc tìm kiếm Naruto, Ino phóng như bay lao đến chỗ Sasuke. Mặc dù Sasuke đã có sự chuẩn bị cùng lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công Madara. Thế nhưng, chính vào thời khắc ấy, charka trong thân thể hắn lại thay đổi. Ino có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó, nhưng Sasuke thì không.

Sasuke đứng trước mặt Madara, không thể nhúc nhích. Thanh kiếm trên tay rơi xuống, cắm vào nền đá lạnh lẽo. Cậu cứ ở đó, trân mắt nhìn Madara đang cầm lấy thanh kiếm, hướng thẳng đến mình.

PHẬP!!!

Thanh âm sắc lạnh đến rợn người vang lên. Sasuke sững người. Khoảnh khắc cậu bất động, khoảnh khắc Madara tàn nhẫn cầm lấy thanh kusanagi hướng đến, cậu lại thấy một thân hình bé nhỏ đứng trước mặt mình. Sau đó, chỉ thấy màu đỏ chói mắt của máu lan ra trên tấm lưng mảnh mai ấy, phủ kín tầm mắt cậu.

Ino đã đến kịp, cô thực sự đã đến kịp. Thế nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

Cảm giác lồng ngực dần tê dại. Không, không phải là tê dại, cũng không phải là đau đớn, mà là hoàn toàn chết lặng, cô không còn cảm thấy gì nữa ngoài sự lãnh lẽo tột cùng.

Trái tim cô, giống như bị một thanh kim loại lành lạnh xuyên thủng qua, mang theo cả gió. Lạnh, rất lạnh.

Tất cả hình ảnh trước mắt cô dần trở nên mờ nhạt đung đưa, hết thảy đều biến thành những dải màu sắc nhộn nhạo.

Thứ duy nhất tồn tại rõ nét mà cô còn cảm thấy được, đó là ánh mắt tàn ác của Madara.

Giây phút lao đến chắn trước mặt Sasuke, Ino biết, có lẽ mình không qua nổi.

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất một cách vô hồn, giống như cái cách Madara đang nhìn cô. Hắn không nói một lời, bỏ mặc cho chướng ngại vật là cô đang cản trở tầm mắt, hắn cứ như vậy, tàn nhẫn tiếp tục đâm thanh kusanagi xuyên qua người cô. Nhưng khi thanh kiếm ấy chạm đến ngực Sasuke, nó chợt dừng lại...

Thoáng chốc, biểu cảm bình thản trên gương mặt tàn ác của Madara bỗng nhiên trở nên khác lạ. Cảm giác âm u lạnh lẽo truyền đến, thấm vào từng tế bào của hắn. Trong đầu hắn truyền đến loại âm thanh ghê rợn từng đợt từng đợt truyền đến, giống như có hàng vạn xúc tu đang thi nhau ngọ ngậy trong người, cảm giác khó chịu đến mức khiến người ta muốn nôn mửa. Đồng tử của hắn co lại, lý trí đang bị thứ âm thanh khủng khiếp kia giày vò, tưởng chừng như sẽ bị xé tan bất cứ lúc nào.

"Ng.. Ngươi... - Ino ho ra một ngụm máu, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh gằn đục lại, nhìn thẳng vào Madara - Đừng hòng... đạt được mục đích!"

Nén lại cơn đau thấu tim đang giày vò trong lồng ngực, hai tay Ino đưa lên, không chút do dự nắm lấy thanh kusanagi, siết chặt. Lưỡi kiếm sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay cô, mơ hồ có thể cảm thấy nó chạm đến tận xương, khiến cô cảm thấy run rẩy, nhưng cô không hề buông tay, cứ nắm chặt lấy thanh kiếm ấy, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn Madara.

"Cấm thuật của nhà Yamanaka sao? - Tobirama nằm bất động trên mặt đất, ông khẽ nhíu mày - Đồ ngốc, ngươi là người liên lạc đến toàn thể Liên minh, sao ngươi lại..."

Đúng, cô là người liên lạc, là người kết nối thông tin đến toàn thể nhẫn giả trên chiến trường này, cô không thể để bản thân chết đi khi vẫn còn phải truyền thông tin đến mọi người. Nếu là Ino của trước đây, nhất định cô sẽ do dự, nhất định cô sẽ vì sợ hãi trước kẻ được cho là có thể hủy diệt Nhẫn Giới này mà gục ngã. Nhưng không, ngay lúc này, cô không cho phép mình bỏ cuộc, không cho phép mình gục ngã. Bởi chỉ cần cô nơi lỏng tay, thanh kiếm ấy sẽ chạm tới Sasuke, và rồi cô sẽ chẳng thể cứu được người cô thương nữa. Hai tay Ino siết lấy thanh kiếm, mang theo toàn bộ ý chí cùng sức lực cuối cùng, bất chấp mọi đau đớn, bất chấp cả tính mạng của bản thân, dồn lượng charka cuối cùng của mình lên tay, như muốn bẻ gãy thanh kusanagi đó.

"Hết đứa này đến đứa khác, bây giờ lại đến thuật "Bức hồn" của nhà Yamanaka... - Cố đè nén cảm giác ớn lạnh đến buồn nôn trong ngực, Madara gằn từng chữ - Khống chế lý trí của đối thủ, sau đó "vặn vẹo" nó, để kẻ thù phát điên mà chết? Đúng là thứ nhẫn thuật tởm lợm, giống hệt đám người bẩn thỉu các ngươi."

Madara ghê tởm nhớ lại quá khứ của hắn, ở thời của hắn, hắn cũng đã chạm trán với vô số tộc nhân nhà Yamanaka, trong đó cũng có kẻ biết dùng thứ nhẫn thuật này. "Bức hồn" thuật, là một trong số những cấm thuật của nhà Yamanaka. Cho phép người sử dụng tác động, xâm chiếm lấy ý thức của đối phương, sau đó tiến hành "vặn vẹo" nó. Tùy vào mục đích của người sử dụng mà "Bức hồn" có thể tác động đến kỉ niệm, ảnh hưởng tinh thần, thao túng trí nhớ,... Thậm chí bẻ gãy lý trí, từ từ hành hạ tinh thần đối phương, từ từ xé vụn ý thức của đối phương, hủy hoại từ sâu trong tinh thần khiến người trúng thuật mất đi khả năng kiểm soát bản thân, từ đó dần phát điên, và cuối cùng là chết vì sự hành hạ đến ám ảnh ấy. Nhẫn thuật này, không phải ai cũng được phép biết đến, và cũng không phải ai biết đến thì cũng có thể luyện thành công được. Phải có năng lực tinh thần mạnh mẽ cùng kinh nghiệm rất lâu mới có thể sử dụng được nó. Nhưng bất kể là nhẫn thuật mạnh mẽ đến đâu, cũng đều có cái giá của nó. "Bức hồn" nghe thì có vẻ rất lợi hại, nhưng nếu sử dụng quá lâu thì người dùng cũng không tránh khỏi nguy hiểm, bởi động lực để vặn vẹo tâm trí của đối thủ chính là xuất phát từ ý thức của người sử dụng, thời gian thực hiện "Bức hồn" càng lâu thì càng nguy hiểm, dẫn đến rơi vào trạng thái vô thức hoàn toàn.

Dù có là nhẫn thuật đáng sợ đến đâu, đứng trước mặt Madara lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cùng lắm, Ino chỉ có thể cầm chân hắn, chứ không thể hoàn toàn khống chế hắn. Nhẫn thuật này, cô cũng không thể dùng quá lâu được.

"Sasuke..." - Ino gọi, hi vọng trong lúc cô làm Madara phân tâm, Sasuke có thể cử động trở lại, nhưng Sasuke vẫn bất động như cũ. Hiển nhiên, đối với một kẻ như Madara, Ino vẫn còn quá non nớt. Khoảng cách thực lực là chuyện dĩ nhiên, nên dù có cố sức thế nào, cô vẫn chẳng thể ngăn được Madara tiếp tục khiến Sasuke bất động.

"Ồ, vẫn còn thở tốt nhỉ? - Nhận ra trong ánh mắt Ino vẫn là sự chống đỡ quật cường, đáy mắt hắn phảng phất lên ý cười - Nhưng cũng chỉ là chút sức tàn mà thôi..."

Nói rồi, hắn không chút chần chừ, một lần liền trúng, trực tiếp đem Ino cùng thanh kusanagi đâm thẳng vào người Sasuke.

PHẬP!!!

Máu tươi bắn tung toé trên nền đất lạnh, mang theo mùi tanh nồng đặc đến khó chịu. Hai bóng dáng một lớn, một nhỏ bị cùng một thanh kusanagi đâm xuyên qua cứ thế đổ ập xuống, bất động...

Madara xoay người, rời đi, không còn chút bận tâm nào nữa.

Cũng phải, Tobirama chỉ là một cái xác sống, giờ chỉ là đồ bỏ. Còn hai đứa nhóc kia, sớm muộn cũng sẽ chết. Sẽ chẳng còn ai ngăn được hắn. Không một ai!

...

Ino không dậy được nữa, nằm thoi thóp, thân thể dường như chẳng còn chút phản ứng cử động nào cả. Máu chảy ra quá nhiều, cả người không nhấc lên nổi, huống hồ là cả sức nặng của Sasuke ở phía sau.Tấm lưng mỏng manh của cô dán chặt lên ngực Sasuke, cơ hồ vẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập khe khẽ trong lồng ngực ấy. Sasuke vẫn còn thở, dù là rất khẽ thôi, nhưng Ino vẫn có thể cảm nhận được.

"Chỉ cần có một chút charka thôi, có lẽ cậu ấy sẽ cử động lại được..." - Giây phút cô sắp bỏ cuộc, suy nghĩ này lại chợt lóe lên trong đầu Ino.

Dòng charka mỏng manh chầm chậm lưu động qua vết thương từ người Ino chảy vào người Sasuke, mang theo hi vọng và tình cảm của cô, dù chỉ là chút ít thôi, nhưng cô cũng muốn một lần cậu ấy cảm nhận được điều đó.

"Sasuke... " - Ino yếu ớt thì thào, hành động tưởng chừng như rất đơn giản này, lại lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Trái ngược với trái tim đang sống lại từng hồi của Sasuke, trái tim của Ino lúc này lại đang rất yếu, nhịp đập của tim cứ chậm dần, chậm dần, như đang đứng bên bờ hấp hối.

...Mưa khẽ rơi, đợi thời gian tàn nốt...
...Em chốt lại căn phòng cũ mong manh...
...Thôi nhé anh...
...Ngủ ngon, yêu dấu cũ...
...Nụ hôn tàn, tan theo tiếng ru đêm...

Người ta nói, khi một ai đó sắp từ giã cỡi đời, họ sẽ thấy lại mọi chuyện đã diễn ra trong suốt quãng đời của họ...

Hồi ức... cứ như một cuốn phim chạy lại trong tâm trí Ino...

Mệt, rất mệt. Hai mí mắt cô nặng trĩu, cứ thế chầm chậm khép lại, giọt lệ lạnh như băng chầm chậm lăn xuống, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Ra là vậy, ngực của Sasuke thật ấm áp...

Thật tốt, giây phút cuối cùng, lại được ở bên cậu ấy...

Hành trình đầy máu và nước mắt của cô, cuối cũng cũng có thể kết thúc...

"Đừng nhắm mắt... Ino..."

Tận sâu thẳm nơi trái tim...
Ký ức hiện lên như mảnh giấy nhiều màu...
Chưa bao giờ bị lãng quên...

----------------------------------------------------------

Huhu, mình không giỏi diễn tả cảnh đánh nhau cho lắm nên mong mọi người thông cảm. Hi vọng mọi người sẽ góp ý sửa sai cho mình.

Cảm ơn tất cả vì đã ghé qua fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia