ZingTruyen.Asia

[IMA_SHORTFIC] RED

Chap 17: Vì chúng ta

Deepinyouth99


"Em đang làm gì vậy?"

Hae Rin đang nằm vẽ, chợt nghe tiếng gọi liền ngẩn đầu dậy. Gương mặt xinh đẹp của Maze phóng đại trước mắt khiến cô ngẩn người...

"Chị đẹp quá" - cười híp mắt

"Vậy à? Cảm ơn em"

Maze lúc này mới có dịp nhìn kĩ, hai người họ quả thật khá giống nhau...nhất là khi Hae Rin cười. Chỉ có điều cô ta xinh đẹp hơn và không bị tâm thần!

"Em có muốn đi chơi với chị không?" - mỉm cười

"Đi đâu?"

"Đi lòng vòng trong nhà..."

"Cũng được ạ" - vui vẻ

Cô ta dắt Hae Rin đến phòng làm việc của Yoongi...sau đó suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói:

"Hae Rin à...đố em Yoongi cất những thứ quan trọng ở đâu?"

"Em không biết" - tròn mắt

"Thật à? Sao em lại như vậy? Uổng công anh Yoongi thương em lắm đó" - bĩu môi

"Em...để em suy nghĩ...em biết mà" - bối rối - "Chắc là..."

"Sao? Em suy nghĩ ra chưa?"

"Có lẽ là trong cặp...ngày nào anh ấy cũng mang theo..."

Có lẽ nào là trong máy tính? Maze giật mình...vậy làm cách nào để tiếp cận đây, khốn khiếp!

"Hae Rin giỏi quá" - vỗ tay - "Đi...chị dẫn em đến chỗ Hye Sun nha"

Chiều muộn Yoongi về nhà. Anh khá mệt vì công việc nhưng vẫn như thường lệ, khỏe hẳn khi nhìn thấy cô. Hae Rin đang nằm xem hoạt hình. Anh thích nhất là chọc ghẹo cô những lúc thế này.

"Anh về rồi" - hôn lên má

"Em đang xem mà..." - nhướng người qua

"Sao vậy? Em không vui à?" - cố tình nghiêng người che lại

"Vui mà" - ngồi bật dậy

"Vậy sao không thèm nhìn anh? Hae Rin" - bế cô lên vai

"Thả em xuống...em xem phim..." - vùng vẫy

"Không thả"

"..." - bắt đầu mếu

"Rồi rồi đừng như vậy mà" - cười lớn

Lần nào cũng phải chọc đến như vậy mới chịu dừng. Nhìn mắt cô long lanh, môi bĩu xuống, hai má bầu bĩnh như phồng ra khiến anh thực giải trí...chỉ muốn chọc thêm chút nữa...

"Em ăn cơm chưa?" - giật điều khiển tivi

"Một chút em mới ăn...trả lại cho em" - với với tay

"Bây giờ đi tắm rồi ăn cơm ngay, không xem nữa"

"Em ăn liền mà, xem một chút nữa thôi" - cố gắng giật lại

Trông Hae Rin bây giờ vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng...còn Yoongi vẫn giữ nguyên biểu tình khốn nạn thỏa mãn ấy.

"Không được" - tắt tivi, giấu điều khiển lên cao

"Em đang xem mà" - bắt đầu khóc

Cô dụi dụi, nước mắt chảy xối xả vì bất lực, hai bàn chân nhỏ xíu co lại dưới nền nhà, biểu tình bị ức hiếp rất tội nghiệp. Anh nhìn như thế, trong tim lại rung động, ngập tràn hạnh phúc. Ngắm nhìn vài giây đến khi thấy đủ mới đến ôm cô vào lòng, bật tivi:

"Anh xin lỗi anh xin lỗi" - vừa nói vừa cười - "Đây này, em xem tiếp đi"

"..." - bắt đầu nín lại, to tròn mắt xem phim

Yoongi lau mặt cho Hae Rin rồi bỏ đi tắm. Tên này vẫn còn vui lắm. Thật không tin được mà...Sau khi tắm xong, ra ngoài, bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Hye Sun đang giúp Hae Rin cột gọn lại tóc, thấy má cô ươn ướt, mắt cũng sưng sưng, liền hỏi:

"Em khóc à?"

"Yoongi ăn hiếp em" - bĩu môi

"Anh làm gì?" - thích thú lên tiếng

"Yoongi tắt tivi" - buồn bã

"Anh lại chọc em ấy à?" - Hye Sun hỏi

"Tôi không có..." - vui vẻ cười - "Tôi thương Hae Rin như vậy mà" - xoa xoa đầu cô, liền bị Hae Rin giận dỗi né sang một bên

"Giận rồi" - Hye Sun cười nói - "Tôi về...tạm biệt, tạm biệt em nha"

"Chị về Yoongi sẽ ăn hiếp em nữa đó" - tức tối

"Hae Rin à...cho dù chị Hye Sun ở lại, anh ấy vẫn sẽ ăn hiếp em thôi" - cười lớn

"Sao anh có thể nói như vậy..." - Hye Sun lườm Yoongi

"Xin lỗi...cô cứ về đi, tôi chỉ chọc Hae Rin một chút thôi"

Hye Sun có chút bảo vệ của một y tá chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà Yoongi rất tin tưởng cô. Thiết nghĩ...nếu anh biết chính cô là người để Maze đến gần Hae Rin, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

"Được rồi đừng giận anh nữa" - bẹo má cô

"Đau" - nhăn mặt

"Ăn xong chúng ta cùng đi ăn kem được không?" - dỗ ngọt

"Anh không phải làm việc à?" - mủi lòng ngay

"Không" - phì cười

"Vậy ăn nhanh rồi mình đi ăn kem" - phấn khích

Đến giờ Yoongi vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Đau đớn và thỏa mãn thật sự có thể tồn tại song song sao? Khi mà trong cùng một giờ đồng hồ, anh vừa tự vấn vừa hạnh phúc. Kì lạ...tình yêu thật kì lạ...

"Hôm nay ở nhà có gì vui không?" - anh hỏi

"Có...một chị kia...rất xinh đẹp đến chơi"

"Ai vậy?" - tối sầm mặt

"Bạn của chị Hye Sun...chị ấy đẹp lắm, còn chơi với em nữa"

"Thật à?"

"Yoongi sao vậy..." - môi hình tam giác

"Không có gì...em ăn đi"

Anh có chút không thích. Dù quá đáng nhưng Yoongi muốn những người đến gần cô đều phải qua sự cho phép của anh. Song thấy Hae Rin vui vì có thêm bạn mới như thế khiến anh cũng mủi lòng, lần này quyết định thở nhẹ cho qua chuyện.

Ánh hoàng hôn thật đẹp phía chân trời. Họ đang cùng ngồi trên băng ghế đá ở một góc công viên. Lần nữa, như một thói quen, anh hoài niệm. Hôm nay Yoongi can đảm hơn thường ngày...anh đã nghĩ...nếu một năm rưỡi trước mình không bỏ đi, chẳng phải bây giờ đã có thêm một năm rưỡi bên cạnh em ấy sao? Thời gian hạnh phúc quá ít, để giờ đây anh luôn sống trong nỗi sợ căn bệnh quái ác này ngày nào đó sẽ đột ngột cướp cô đi. Anh cố gắng gồng mình, hứng chịu tất cả để bảo vệ lấy một Hae Rin bé nhỏ, yếu ớt...nhưng bản thân Yoongi vốn đã thiếu sót và quá kiệt quệ rồi. Là họ nương tựa vào nhau mà sống, chưa từng có ai đơn phương trong mối quan hệ này.

"Yoongi à..."

"Hửm?"

"Em muốn bay...thật cao...như đàn chim đằng kia"

Cô cười, chỉ tay đằng xa thật xa...Anh run nhẹ, ôm gọn cô vào vòng tay rồi tựa đầu vào trán Hae Rin, biểu tình đau khổ nhưng vẫn gắng cười:

"Em bay đi rồi, còn anh thì sao?"

"Yoongi bay cùng em"

"Nếu anh không thể thì sao? Hae Rin có bỏ anh lại không?"

"Vậy em sẽ ở lại với Yoongi"

Cô trầm ấm nói, vuốt nhẹ má anh rồi hôn lên đó. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can đang rỉ máu khiến Yoongi lầm tưởng Hae Rin đã trở về như khi xưa. Nếu không vì vài giây sau cô cười thật tươi như đứa trẻ, anh chắc chắn sẽ gào lên vì xúc động.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần...Hae Rin và Yoongi, có mấy phần đáng thương, mấy phần đáng ngưỡng mộ?

Hãy cứ chạy về phía trước, nắm tay nhau...và đừng khóc.

Sáng hôm sau, anh thức dậy ở phòng cô thay vì phòng mình. Đêm qua cùng Hae Rin xem hoạt hình đến ngủ gục, tài liệu, công việc, tất tần tật đều chưa giải quyết. Nhưng Yoongi vẫn thong thả xuống bếp, pha cho cô cốc sữa rồi ôn nhu đánh thức Hae Rin dậy:

"Dậy đi...sáng rồi đó" - mỉm cười

"Em ngủ một chút nữa" - nhăn nhó trở mình

Hạnh phúc bật cười, anh hôn lên má cô phúng phính rồi ra ngoài dặn dò người giúp việc làm thức ăn sáng.

"Hôm nay ăn gì nhẹ thôi...tôi đã pha sữa cho Hae Rin rồi"

Sau đó mới chậm rãi trở về bàn làm việc. Yoongi thích những buổi sáng thế này, nó giúp anh cảm thấy rất an lành và nhẹ nhõm. Hôm nay có lẽ sẽ phải ở lại công ty muộn để họp và xem xét các hợp đồng. Vì hợp đồng lần này khá quan trọng nên anh muốn tập trung, nếu mang về nhà chắc chắn sẽ phân tâm.

Sắp xếp hồ sơ vào rồi lại đứng dậy, trong lòng có chút gấp gáp vì cô vẫn chưa thức, Yoongi bước nhanh vào phòng, sau đó đờ người...Hae Rin ngồi trên giường, biểu tình ngáy ngủ dụi dụi mắt, đầu tóc bù xù, dây áo một bên trễ xuống...và nổi bật hơn tất cả...là hình ảnh trên chiếc quần nhỏ màu hồng cô đang mặc, bị lộ ra do tư thế ngồi, như đập thẳng vào mắt anh.

"Yoongi..." - đưa hai tay về phía anh

Đi đến, để cô nhẹ nhàng ôm chặt mình vào lòng...tim Yoongi vẫn còn đập thình thịch, anh thật rất muốn hôn, muốn đè cô xuống giường và hôn...nhưng sau đó không biết có dừng lại được không nên đang rất cố gắng kiềm chế.

"Mau đi rửa mặt đi...sữa nguội rồi đó" - trầm ầm nói

"Em biết rồi" - xịu mặt xuống

"Hae Rin, sau này...không được ngồi như vậy trước mặt người lạ, nghe không?"

"Tại sao vậy?" - không hiểu

"Vì anh nói không được, em hiểu chưa?"

"Em biết rồi" - gật gật - "Không được ngồi như vậy nữa"

"Ngoan" - bật cười

Như mỗi sáng, anh đợi đến khi cô vệ sinh cá nhân, giúp Hae Rin lau mặt, chọn quần áo, rất đáng yêu. Đầu tiên sẽ nhìn một lượt tất cả, phân vân hồi lâu vì bộ nào cũng đẹp...cuối cùng là để Hae Rin chọn đại một cái.

"Em muốn mặc màu xanh..." - chỉ chỉ

"Nhưng cái màu đỏ này cũng đẹp mà..." - đắn đo

"Vậy em mặc màu đỏ"

"Hay cái này cũng..."

"Em đói rồi" - lay lay

Là vậy đó. Ai nghe được cũng phì cười, những người làm trong nhà rất thích thú. Họ đều không hiểu vì sao cậu chủ lại trở thành như vậy. Đứa trẻ lãnh đạm chớp mắt đã biến thành người hoàn toàn khác.

"Ăn từ từ thôi..."

Ngày nào anh cũng dặn như thế, rồi sau đó sẽ lấy khăn giấy giúp cô lau miệng. Hae Rin khi ăn tựa hồ còn nháo hơn bình thường, nhưng trong mắt Yoongi, đây là hình ảnh đáng yêu nhất. Chỉ cần nhìn biểu tình của anh thì biết, yêu thương đong đầy. Đôi khi rãnh rỗi còn ghi hình lại nữa chứ...

"Xin chào" - Hye Sun từ ngoài đi vào, mỉm cười nói - "Chưa ăn xong nữa à?"

"Em ăn gần xong rồi" - vừa nhai vừa nói

"Em nhai từ từ thôi" - Yoongi lại nhắc

"Được rồi để tôi giúp em ấy, anh Yoongi đi làm đi" - Hye Sun phì cười

"Ừm...hôm nay tôi về trễ, cảm ơn cô đã đồng ý ở lại"

"Không sao, tối nay tôi cũng rảnh mà" - vui vẻ

Anh rời đi sau khi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như thường lệ. Tất cả đều như thường lệ. Một ngày của họ, của anh, của cô. Nhưng vây quanh họ, trên vai họ, trong tim và tâm hồn họ vốn là vô vàn bất thường. Vậy làm sao có thể giữ mãi mọi thứ bình thường được?

Maze vừa thức. Cô ta lười biếng trở mình, ngắm nhìn áng mây trôi và mơ ước bản thân được nhẹ nhõm như thế. Lần này trở mình nhìn đến chiếc váy đen ngắn tối qua đã mua, sau đó là đến lọ thuốc nhỏ trên bàn...Maze thở dài. Tối nay hẹn gặp anh, Min Yoongi.

Còn cách nào khác để điều khiển một người quá xa khỏi tầm điều khiển?

Đừng trách Maze, cô chỉ vì đang lâm vào bước đường cùng, cô cũng không thông minh để có thể nghĩ ra cách nào khác. Nên chỉ có thể thế này...vì mình hi sinh người khác. Chúng ta, đều đã hoặc sẽ như thế.

Chiều, hãy tua nhanh đến chiều vì đó là lúc cuộc vui bắt đầu, dù ngắn ngủi.

Anh sau khi gọi điện cho Hae Rin lại tiếp tục làm việc. Nhưng chỉ tập trung được vài phút:

"Trưởng phòng...có cô Maze cần gặp"

"Maze?" - nhíu mày - "Tôi đang bận, bảo cô ta về đi"

"Cô ấy nói nếu bận sẽ đợi đến khi anh hết bận" - lát sau trở vào thông báo

"Nói cô ta đi về đi, tôi không muốn gặp cô ta"

"Yoongi à..."

Maze từ ngoài đẩy cửa đi vào, tươi cười rạng rỡ. Cánh cửa bị đập mạnh vào tường tạo nên thanh âm khó chịu vô cùng. Anh nhíu mày, biểu tình gay gắt:

"Cô đến đây làm gì?"

"Tìm anh. Anh không nhớ em à?" - bĩu môi

"Không. Ra ngoài nhanh đi. Tôi sẽ gọi bảo vệ đó"

"Khoan đã..." - đi đến - "Em có việc quan trọng muốn nói"

"Tôi không muốn nghe, ra ngoài đi" - lạnh lùng

"Là chuyện hợp đồng dự án Rive High, sao?" - cô ta đang thăm dò xem anh có biết đến hợp đồng đó không

"Rive High sắp kết thúc rồi? Cô còn muốn nói gì?"

"Kết thúc?" - giả bất ngờ

"Cô lấy tư cách gì đến nói chuyện với tôi về Rive High?" - anh nhíu mày

"Là đại diện của đối tác anh" - mỉm cười

"Và họ muốn gì?"

"Muốn xem lại hợp đồng và thương lượng lại"

"Nói họ..." - Yoongi mỉm cười - "Thương lượng chỉ có thể xảy ra khi hai bên cùng đẳng cấp, hiểu không?"

"Ý anh là..."

"Ý tôi là họ nên tuyên bố phá sản càng sớm càng tốt, còn cô...nên tìm khách hàng khác đi"

Hai tay Maze để phía sau siết chặt tức giận, song cô ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn cười:

"Họ vẫn có khả năng mà" - cô ta đứng lên, tiến đến bàn làm việc

"Ừ...khả năng tuyên bố phá sản" - cười lớn - "Giờ cô ra ngoài được chưa?"

"Chưa. Và tôi có thể chứng minh, họ vẫn còn khả năng lật ngược tình thế"

"Thì cô từ từ mà chứng minh, giờ ra ngoài đi"

"Không phải..." - ma mãnh cắn môi - "Cùng tôi đi đến đây, tôi sẽ cho anh thấy..."

"Tôi không rảnh"

"Anh hời hợt như vậy với hợp đồng lớn của công ty mình à?"

"Cô có bằng chứng gì để tôi phải đi với cô?" - ngã người về sau chờ đợi

"Bằng chứng là..." - đảo mắt suy nghĩ - "Nếu không đi với tôi anh sẽ hối hận. Tôi đảm bảo họ có thể trả lại tiền cho anh, nhưng anh phải đi với tôi mới được"

Yoongi rất muốn cười lớn. Cô ta xem anh là con nít sao? Nhưng...Maze luôn là một nhân tố khó lường, để xem lần nay cô ta thật sự muốn gì.

"Đi đâu?" - anh hỏi

"Nơi tôi ở"

"Khách sạn?"

"Đúng vậy...và nếu anh muốn, chúng ta có thể..." - cắn môi

"Để xem" - mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia