ZingTruyen.Asia

Ieg Khong Ton Tai Tam Dung

Shindou đã để ý rằng Tsurugi đang cư xử kì lạ trong thời gian gần đây. Cậu ta thường không tập trung khi tập luyện - một điều không nên xuất hiện ở Tsurugi. Vì thế nên Shindou quyết định sẽ tìm hiểu lý do khiến Tsurugi trở nên như vậy. Cậu tiến lại chỗ Tsurugi.

"Tsurugi..."

Nhưng trước khi Shindou có thể hỏi thì Tsurugi lại lên tiếng trước.

"HLV,"- Tsurugi gọi tên HLV Endou. -"em có chuyện muốn nói với thầy."

"Có vấn đề gì sao, Tsurugi?"- Endou hỏi.

"Em muốn xin phép tạm rút khỏi Clb."- Câu trả lời của Tsurugi đã khiến tất cả mọi người sốc.

"Em có thể cho tôi lý do được không?"

"Em có chuyện cần xử lý trong vòng 3 tháng tới. Em sẽ không tham gia các hoạt động của Clb được."

"Haiz."- Khi nhìn vào mắt của Tsurugi, Endou đã biết rằng vấn đề của cậu bé rất nghiêm trọng. -"Được rồi. Hy vọng em sẽ sớm trở lại."

"Em cảm ơn HLV."- Tsurugi gật đầu bày tỏ cảm kích.

Lúc mọi người thay đồ, Shindou mới có cơ hội hỏi Tsurugi.

"Tsurugi, cậu có vấn đề khó khăn gì vậy?"

Tsurugi im lặng một lát sau đó trả lời bằng một giọng vô cảm. -"Không phải vấn đề của cậu đâu, đội trưởng."

Câu trả lời của Tsurugi đã khiến Shindou tức giận. -"Ý của cậu là gì? Chúng ta là đồng đội, là bạn bè. Tại sao cậu lại không thể cho tôi biết chứ? Với lại cậu đã cư xử kì lạ trong những ngày gần đây. Điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ đội bóng. Là đội trưởng, tôi cũng cần phải biết về các vấn đề của các thành viên để giúp đỡ."- Cậu lỡ to tiếng khiến tất cả mọi người trong phòng đều chú ý vào hai người.

Tsurugi có vẻ ngạc nhiên vì sự tức giận của Shindou nhưng cậu ngay lật tức trở lại như cũ. -"Đội trưởng."- Tsurugi bỗng dưng nghĩ đến điều gì. -"À không, Shindou-san."- Cậu thay đổi cách gọi. -"Không phải tôi không muốn nói với cậu."- Tsurugi tiếp tục thay đồ. -"Chỉ là vấn đề này không phải là thứ tôi có thể nói ra."

Shindou hơi sững sờ trước sự thay đổi cách gọi của Tsurugi. Nhưng nó lại cảm thấy... "đúng". Nhưng cậu ngay lật tức phản ứng lại. -"Ý cậu là sao?"

"Shindou-san."- Tsurugi xách túi đồ của bản thân lên và đi về phía cửa. -"Vấn đề của tôi không phải là thứ cậu- đội trưởng của Raimon- có thể hiểu."- Tiền đạo chính của Raimon đi và để lại bầu không khí nặng nề cho những thành viên còn lại trong phòng.

"Cậu ta sao vậy hả?"- Kariya hỏi trong khó chịu.

"Tôi không thể hiểu ư..."- Shindou lẩm bẩm. Cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Sau khi rời khỏi Raimon, Tsurugi tiến về phía bệnh viện. Cậu gõ cửa phòng bệnh. -"Nii-san."

"Kyousuke đấy à. Vào đi em."- Người trong phòng bệnh trả lời.

Tsurugi mở cửa phòng ra và tiến vào. Trên chiếc giường nằm trong căn phòng này chính là anh trai của Tsurugi, Tsurugi Yuuichi.

"Buổi tập hôm nay thế nào rồi, Kyousuke?"

"Vậy như mọi khi ạ."- Tsurugi trả lời.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu trước khi Tsurugi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. -"Nii-san."- Tsurugi ngập ngừng. -"Em sẽ... tham gia một chương trình huấn luyện bóng đá trong 3 tháng tới. Có lẽ em sẽ không tới thăm anh trong thời gian tới được."

"Chương trình huấn luyện bóng đá à, vậy còn Raimon thì sao?"- Yuuichi nhìn em mình.

"Em đã xin tạm rút khỏi Clb trong thời gian tới."- Tsurugi không dám nhìn vào mắt anh mìn.

"Kyousuke."- Yuuichi ra lệnh. -"Nhìn anh."- Tsurugi run rẩy nhìn vào anh mình. -"Kyousuke. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại muốn tham gia chương trình huấn luyện bóng đá này?"

"Nii-san. Em xin lỗi. Em không thể kể cho anh lý do của em được. Nhưng chương trình huấn luyện bóng đá này rất quan trọng với em, em cần phải tham gia."- Tsurugi trả lời trong run rẩy.

"Kyousuke..."- Yuuichi nhìn em trai của mình đang khó xử. -"Không sao cả. Nếu nó đã quan trọng đến thế thì anh cũng không ngăn cản đâu. Chỉ cần hứa với anh, em sẽ an toàn chứ?"

"Vâng, Nii-san."- Tsurugi trả lời đầy nhẹ nhõm.

Sau đó hai người nói về nhiều chuyện khác nhau. Tsurugi nhìn đồng hồ rồi xách túi của bản thân lên. Cậu tạm biệt anh trai của mình. -"Tạm biệt anh, Nii-san."

Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, Tsurugi ngay lật tức cảm nhận được một người quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp, Tsurugi-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia