ZingTruyen.Asia

Idol [HyunLix]

14.

udaebakramen13


Mọi thứ thú thật diễn ra khá chóng vánh, gọi là chuyển nhà nhưng thực tế cũng chỉ là mang những vật dụng cần thiết của cậu qua bởi vốn dĩ nơi này cũng có thiếu cái gì đâu. Hắn không thể giúp cậu chuyển nhà nên đã nhờ người tời thu dọn, tất cả mọi thứ được gói ghém và chuyển đi trong vòng một nốt nhạc. Còn hắn thì đã ở nhà đợi sẵn rồi.

Khi thùng đồ cuối cùng được chuyển qua cũng là lúc cậu định thần lại, cũng không phải họ chưa từng sống với nhau. Nhưng thật sự hồi đó khác lắm, đó là hồi sinh viên còn hồn nhiên và họ yêu nhau cũng vô lo vô nghĩ như cái tuổi đôi mươi ấy vậy. Bây giờ thì không như thế, họ đã có công việc riêng, nhiều thứ phải lo nghĩ và quan trọng hơn là cậu chuyển tới đây một cách bị động. Cậu không biết rằng mình đã thật sự sẵn sàng để sống với hắn hay chưa nữa.

Nghĩ lắm để mà làm gì khi thật sự nó giống như sự sắp đặt của định mệnh vậy, có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Hơn nữa thì đây cũng là việc nên làm và cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để giữ sự riêng tư cho cả hai và thuận lợi cho công việc. Tuy rằng cậu thật sự cảm thấy có lỗi với các fan hâm mộ của hắn, giống như là lén lút quan hệ sau lưng người khác vậy.

Mọi suy nghĩ của cậu thật sự đã bay mất sau khi cánh cửa căn hộ được mở ra. Hắn, tên điên đó đến chui rúc trong cái ổ chuột nhà cậu để làm cái gì khi mà hắn có hẳn một chiếc penthouse to tổ bố với một rổ tiện nghi như vậy.

Cậu với ánh mắt không chút giấu diếm liếc qua hắn đánh giá xem con người này có phải thích tự ngược bản thân mình không. Trái lại thì hắn cũng chỉ cười cười, nhìn một cái là đoán ra ngay bên kia đang nghĩ gì.

Hắn sán lại gần cậu như một chú cún lớn lắm lông dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng có chút trẻ con.

"Cậu xem, không có cậu thì nhà to mấy tôi cũng chẳng muốn ở...à, cậu xem qua một vòng, có gì còn thiếu thì nói với tôi nhé."

Còn thiếu? Có cái gì còn thiếu trong cái nhà này mà cậu có thể nghĩ ra được nữa? Cái tên này có phải đang khoe khoang cái sự giàu có hắn ta tích góp được trong mấy năm qua không. So với tiền lương cậu kiếm được hàng tháng thì chắc cũng chỉ đủ cho hắn đổ xăng là cùng.

Dụi chán dụi chê, hắn cứ dụi rồi hít hà là cậu cảm giác như mùi hương trên cơ thể cậu sắp bị hắn hít hết vào chiếc phổi kia rồi. Hắn đưa cho cậu một chiếc thẻ, là thẻ ra vào của căn hộ.

"Cậu dùng tạm nhé, lúc mấy ngày nữa rảnh tôi sẽ đưa cậu xuống tích hợp vân tay. Tạm thời lấy xe của tôi đi có được không."

"Này, tôi chẳng hiểu cậu có vấn đề gì khi mà bỏ cả căn nhà sang trọng thế này để đến chui rúc trong nhà của tôi?"

"Vấn đề của tôi là tôi nhớ cậu, muốn ở bên cậu, muốn được ôm lấy cậu."

Hắn luồn tay vào từng kẽ tóc, cảm nhận sự mềm mại ấy rồi ghé sát tai cậu thì thầm. Chẳng hiểu sao cậu lại khiến hắn mê mệt đến thế, nhưng dù là gì thì cũng đáng để đánh đổi. Một người mà mặc định phải thuộc về HyunJin.

HyunJin ngày trước không thường nói những câu sến súa thế này. Năm đó hắn cứ nghiễm nhiên nghĩ rằng tình yêu của cậu vốn là phải dành cho hắn. Dần dà hắn quen với điều đó để rồi quên mất vài lời nói ngọt ngào cũng chẳng mất gì.

Phải đến khi đánh mất Felix rồi HyunJin mới nhận ra một sự thật rằng chẳng có ai phải cho mình tình cảm hay bất cứ thứ gì của người đó cả. Tất cả đều phải là hắn bỏ công bỏ sức kiếm được. Kể cả mối tình của họ cũng vậy, nếu HyunJin không bỏ công giữ thì rồi đến một ngày Felix cũng sẽ rời đi mà thôi.

May mắn cho HyunJin, hắn đã tìm lại được người mình yêu và người đó cũng vẫn còn tình cảm dành cho hắn. Nhiều đêm khi hắn không thấy cậu bên cạnh hắn cảm thấy rất sợ, sợ nhỡ đâu Felix rời đi mất. Ngoài kia có quá nhiều người tốt với cậu, có thể làm cậu hạnh phúc. Chỉ có mình hắn đã không thể đối xử tốt hơn với người mình yêu.

Hắn cảm thấy mình đúng là một kẻ bất thường là may mắn tới bất thường để có thêm một cơ hội nữa bù đắp cho Felix. Và rồi hắn trở thành điều bất thường của mình cậu, hắn là điều bất thường duy nhất trong cuộc đời cậu.

Felix nhẹ nhàng tựa cằm vào vai người ấy, cảm nhận tình yêu ấy. Dù mấy câu nói người ngoài nghe thấy nổi da gà nhưng cậu cảm nhận được lời nói đó thật lòng. Cậu biết cậu không thể ngừng yêu người này vì cậu đã từng cố. Nhưng rồi sự hiện diện của hắn trong cuộc đời cậu như để nhắc nhở cậu nhớ rằng cậu chưa từng hết yêu HyunJin. Chỉ là cậu cất nó lại trong khoảng thời gian hắn vắng mặt mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia