ZingTruyen.Asia

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?

(34)

AkitsuAki


Và vì cả hai đều không còn khả năng chiến đấu nên chỉ còn cách là hòa. Mà chuyện này lại là chuyện chưa từng có trong lịch sử Yuuei. Trong khi các trọng tài bàn luận về việc này thì hai anh em đang được cấp cứu cấp tốc.

Với mức độ nghiêm trọng bị thương như vậy mà hai anh em thở đều đều nằm trên giường bệnh như đang ngủ vậy. Điều này làm cho tất cả đội ngũ y bác sĩ phải bất ngờ, hoang mang không hề nhẹ.

Dù có sự trợ giúp từ y tá bác sĩ đến từ Sát Quỷ Đoàn thì hai anh em vẫn không còn sức để chiến đấu. Cho nên, vì việc này mà các trọng tài đành ngầm đồng ý về việc: Hạng Nhất có hai người.

Sau khi điều trị, khi mà cả hai anh em đều có thể cử động nhẹ nhàng thì lễ trao giải mới bắt đầu.

[MỜI QUÝ VỊ ĐẾN VỚI LỄ TRAO GIẢI!]

Midnight phất tay lên nói một cách đầy phấn khích. Và, điều để ý đầu tiên mà tập thể 1-A để ý đến là... 

Bakugo đang trầm mặc, yên lặng không hề nói gì cả.

"Cậu ta... có bị đập đầu vào đâu không?"

"Tớ nghĩ cậu ta bị gì rồi..."

Các học viên hoang mang hết sức mà thì thầm bên dưới. 

Bakugo ghét bỏ nhìn lòng bàn tay mình mà nắm chặt thành quyền. Đây là, có lẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất đời cậu... Nhưng vẫn không hiểu tại sao, bản thân lại không hề tức giận mà chỉ cảm thấy... hãnh diện? Tự hào? Thõa mãn?

Thật khó hiểu nỗi lòng bản thân...

Các bục được sắp xếp như sau: Bục hạng 3 là có Tokoyami và Iida. Nhưng có vẻ gia đình Iida có chuyện nên đã xin phép rời đi. Hạng 2 là Todoroki và Bakugo. Hai cậu chàng này không hiểu sao lại đứng yên yên lặng một cách bất thường. À... chỉ có Bakugo là bất thường thôi. 

Cuối cùng là hai hạng nhất, trước mặt tập thể là hai cái 'xác ướp' được băng bó cẩn thận từ đầu đến chân chỉ chừa lại nửa cái đầu. Vẫn như cũ, hai anh em Tokito không hề bộc lộ cảm xúc gì. Điều chúng đang quan tâm là đợi khi nào lành thương rồi hẹn nhau ở nơi nào đó mà bụp nhau thôi.

Vừa đúng lúc chuẩn bị trao giải thì đột nhiên chiếc điện thoại réo lên liên hồi. Aiz, vốn dĩ lúc đầu cô được chỉ định là người trao giải nhưng có vẻ là việc nó đến rồi nên có lẽ nên giao cho ai đó nhỉ?

Thở dài một cách đầy chán nản, Akami cầm chiếc điện thoại đen tuyền lên bắt máy.

[...]

"...Ở đâu?"

[...]

"Từ, ta đến ngay đây."

[...]

"Ừ."

Cúp máy, cô cất máy đi. Liền đi tìm All Might và Midnight. Sau khi giải thích một hồi thì cuối cùng cô cũng có thể rời đi.

A, cô khá là bận đấy. Làm mệt quá trời. Giờ, cô phải đến một nơi, chứ không thì không kịp mất. Vừa đúng lúc Shinobu đến bên cạnh, thẳng thừng kéo cô nàng đi không hề giải thích gì mà chỉ nói một câu.

"Ta cần đến nơi này gấp."

Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng đủ để cô nàng với vóc dáng thấp bé ngơ ngác hết sức. Mà, Akami kéo Shinobu không phải đi tốc độ bình thường, mà gọi là dịch chuyển luôn rồi. Quá nhanh rồi đấy!

Và, có vẻ cô nàng không để ý rằng thân thể cả hai đang đi xuyên qua mọi sự vật một cách lành lặn. Trông như các đồ vật đó vô hình mà đi xuyên qua dễ dàng.

Mà cái chính khi Akami kéo Shinobu là để đến một nơi. Nơi vừa rồi có một anh hùng nổi tiếng bị tội phạm tập kích mà bị thương nghiêm trọng. Hiện đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hosu. Mà... anh hùng đó chính là một thực tập sinh cũ của cô, Ingenium. Lại còn là anh trai của một học sinh cô đang dạy.

Và cũng không xa lạ gì lắm khi có người thân phải nằm viện mà phải bỏ lỡ buổi trao giải. Iida Tenya có vẻ sẽ rất tuyệt vọng lắm, khi mà người mà bản thân ngưỡng mộ vô cùng lại... thất bại như vậy...

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia