ZingTruyen.Asia

✓ HyunSung/HwangHan | Cat

16

nhungggz

"Anh ghét tôi rồi à?

"Không có, anh không ghét em mà."

"Sao anh không nói chuyện với tôi?"

Hyunjin cười hì hì:

"Tại em nặng quá."

Jisung tức giận cúi đầu cắn vào cổ cậu, làm cậu kêu lên lại oái:

" A đau đau... Bây giờ em là người rồi không được cắn lung tung nữa đâu."

Nó nhả cổ Hyunjin ra, nhưng mặt mày vẫn buồn hiu:

"Anh có bố mẹ này, có người lạ này, có người nói nhiều nữa này, còn cả rất nhiều người anh quen ở ngoài kia nữa. Còn tôi chỉ có anh thôi... Thế nên anh đừng ghét tôi."

Hyunjin nghe vậy tim thoáng cái mềm nhũn, lại được cái giọng vừa mới khóc xong vẫn còn ấm ức sụt sịt kia của Jisung làm cảm động, đáp lại:

"Anh không bao giờ ghét em hết thật mà."

"Kể cả lúc tôi hư?" Hơi thở nóng nóng ẩm ẩm phả xuống vai Hyunjin, làm lòng cậu ngưa ngứa:

"Ừ, kể cả lúc em hư."

Gió đêm xới tung mái tóc mềm mại của Hyunjin lên, người trên lưng vùi mặt vào vai cậu im lặng không đòi cậu nói chuyện nữa. Hyunjin cõng nó qua những cửa hàng đêm còn sáng đèn, thứ ánh sáng vàng nhạt phủ lên bóng hai người. Đầy dịu dàng.



"Trước khi cậu mở miệng thì tôi có điều muốn nói. Một, tôi không trông con mèo đó nữa đâu. Hai, tôi cũng không biến nó lại thành mèo được, miễn nhờ vả. Đó, giờ thì nói đi." Bác chủ nghiêm túc đứng chống nạnh nói với Hyunjin trước cả khi cậu kịp lên tiếng.

"Không có không có. Cháu không nhờ trông cũng không nhờ biến lại thành mèo. Cháu chỉ tạt qua hỏi xem từ giờ trở đi Jisung đã hoàn toàn giống con người chưa thôi. Như lần trước dù đã thành người rồi nhưng em ấy vẫn chạy loạn khi hít phải catnip ấy ạ. Cháu chỉ hỏi vậy thôi." Hyunjin vội thanh minh.

"À vậy hả? Thực ra thì giờ vẫn hơi loạn vậy đó, một thời gian sau nó sẽ ổn và y như một con người bình thường thôi. Về sau nó sẽ còn có thể biến lại thành mèo trong chốc lát nữa cơ không phải lo. Thế nó như nào rồi?"

Hyunjin tươi tỉnh trả lời:

"Ngoan lắm ạ, giờ em ấy biết dùng tay thành thạo, biết cầm đũa tự ăn rồi, em ấy còn học được cả gấp quần áo cho cháu nữa cơ giỏi lắm."

Nhìn vẻ mặt như bố có con trai đoạt giải nhất quốc tế kia của Hyunjin, bác chủ chán nản lắc đầu:

"Dạy nó nhiều vào đừng có thế đã khen giỏi. Tôi cũng biết cầm đũa biết gấp quần áo này, khen nốt tôi đi? Thôi hỏi thế thôi chứ gì, thế thì về đi tôi còn dọn dẹp."

Hyunjin tự dưng bị đuổi buồn bã quay người đi ra ngoài. Nhưng đi được một đoạn thì quay lại:

"À con mèo đen lần trước cháu thấy đâu rồi hả bác? Sao cháu không thấy nó nữa?"

"Không có con mèo nào ở đây hết. Cậu nhìn nhầm hay gì rồi."

"Không có, cháu thấy rất rõ ràng. Nó đen thùi lùi lại còn béo ú luôn ấy ạ, cháu nhìn rõ mà."

Bác chủ cáu tiết tiện tay cầm chiếc gậy đồ chơi cho mèo bên cạnh lên chỉ vào cậu:

"Nó đen thì sao, béo thì sao? Cậu kì thị người béo à? Có biến không? Biến?"

Hyunjin chạy vội ra ngoài, vẫn chẳng hiểu sao mình bị mắng.



Hyunjin bỏ balo ra chưa kịp đặt xuống bàn thì Seungmin đã lên tiếng:

"Hôm nay tôi có mang giáo trình, không cần xem chung nữa. Cảm ơn cậu."

Hyunjin sững sờ, Seungmin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt ấy chăm chú nhìn vào quyển sách không hề ngẩng lên nhìn cậu.

"Vậy... tôi quên giáo trình rồi, để tôi xem chung với cậu, nhé?" Hyunjin cười lấy lòng, khó khăn lắm cậu mới được ngồi cùng Seungmin, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chứ?

"Cạu có thể xem chung với bạn cậu. Tên gì nhỉ? Seo Changbin?"

Trước vẻ lạnh lùng của Seungmin, Hyunjin đành xách balo lên:

"Vậy sau giờ học cùng nhau đi về nhé? Tôi đưa cậu về..."

"Chân tôi hết đau rồi."

Liên tiếp những lời tuyệt tình ập đến khiến Hyunjin cứng cả người không biết phản ứng sao, cậu gượng cười:

"Hết đau rồi thì tốt quá." Ngập ngừng một lát, cậu nói thêm "Dù không biết tại sao, nhưng chắc hẳn tôi đã làm gì đó khiến cậu không vui phải không? Tôi xin lỗi. Bao giờ bớt giận thì nói với tôi nhé."

Hyunjin quay người định đi thì Seungmin ngẩng đầu lên:

"Cậu không sai, tôi cũng không giận. Chỉ là chúng ta không thể như vậy nữa."

Hyunjin lặng cả người đi, có thứ gì đó đã vô tình vĩnh viễn thấy đổi mà cậu không phát hiện ra.



Changbin khoác balo lẽo đẽo theo Hyunjin, vẻ ỉu xìu của Hyunjin từ sáng tới giờ làm nó cũng không dám chọc ghẹo hay hỏi han tò mò nữa, chỉ biết im lặng bên cạnh an ủi cậu.

"Ài, thôi nào." Nó rướn người lên khoác vai thằng bạn vào hơn mình nửa cái đầu "Nó không chơi với mày thì tao chơi. Để ý quái gì cái thằng mặt lúc nào cũng như bước ra từ tủ lạnh ấy."

"Đừng nói Seungmin như thế." Hyunjin buồn bã gỡ tay nó ra.

"Má, ngay từ đầu tao đã thấy nó không phải loại người giống chúng ta rồi, mày còn cứ cố chơi với nó. Bỏ tao ngồi một mình bao nhiêu ngày liền. Sáng nay nó không cho mày ngồi cùng nữa chứ gì? Thôi đừng buồn, có tao đây rồi.."

Mặc dù cũng có đôi phần cảm động với sự an ủi của Changbin, nhưng việc cậu ta nói quá nhiều làm cậu phát bực, dứt khoát chạy một mạch bỏ lại thằng bạn đằng sau.



Hyunjin bỏ bát xuống ngay khi mới ăn được vài miếng. Nó ngẩn ngơ thế nào mà hôm nay vào bếp không tập trung gì cả, đồ ăn cái nào cũng quá lửa, canh thì mặn cong cả lưỡi, lại còn thái cả vào tay.

"Anh vẫn đau hả?" Jisung cũng bỏ bát của mình xuống, chạy lại bên Hyunjin nhấc bàn tay cậu lên, hôn vào ngón tay bị băng bó.

"Jisung em làm gì..."

"Trước tôi bị đau chân trước anh cũng hay hôn lên chân tôi."

Hyunjin dở khóc dở cười:

"Được rồi được rồi, anh hết đau rồi. Mau ăn cơm đi."

Hyunjin tiếp tục buồn bã ủ ê đến hết ngày, tới lúc lên giường ngủ cậu vẫn thẫn thờ thở ngắn than dài. Jisung nằm phía bên kia giường, đắn đo một lúc sau đó xích lại lăn vào lòng cậu.

"Jisung." Hyunjin tưởng nó lại làm nũng đòi xoa bụng xoa lưng, định đẩy ra.

"Trước kia anh buồn cũng thích ôm tôi. Chỉ cần ôm tôi là anh sẽ hết buồn. Giờ tôi cho anh ôm nên cũng đừng buồn nữa."

Bàn tay đang đẩy Jisung ra thoáng chốc dừng lại, ngập ngừng một lát, cuối cùng Hyunjin cũng ôm nó vào lòng.

"Ừ, anh không buồn."

Cảm giác lúc ôm Jisung bây giờ không thể nói là giống với trước kia khi nó là mèo được, nhưng vẫn làm cậu thấy ấm áp. Chóp mũi Hyunjin kề sát đỉnh đầu của Jisung, nó dùng dầu gội và sữa tắm của cậu nên không gian tràn ngập mùi vị quen thuộc.

Hyunjin nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Jisung. Có Jisung thế này... thật tốt.

020320

Hay là mọi người cứ tắt thông báo đi, đợi một hai tháng sau hãy vào đọc, chứ mình cũng còn tự chán cái cách viết dài dòng rề rà của mình luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia