ZingTruyen.Asia

hyunlix ; absquatulate

155

kzlmie

war: có cảnh máu me gớm lắm 🙏

-"phòng 145"

chan liếc mắt nhìn số từng phòng rồi dừng lại trước căn phòng mang số 145. hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

sau một lúc, cánh cửa được mở ra. người bên trong từ bao giờ đã ăn mặc chỉnh tề

-"vào đi"

anh bước theo, hai bàn tay không ngừng run rẩy. anh ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt mong đợi đến người đối diện. nhận thấy ánh mắt mong đợi, hắn cười

-"được rồi, nghe tao nói nhé ?"

hắn lấy một khẩu súng và một chiếc điện thoại để lên bàn

-"người gây ra vụ tai nạn đấy..."

hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu

-"chính là tao"

dứt lời, một bên má hắn truyền đến một cơn đau

-"mày nói cái chó gì vậy ked ?"

bàn tay anh siết chặt không ngừng run rẩy, mắt hằn lên tơ máu chứng tỏ đang rất tức giận

hắn lau đi vệt máu ngay khóe miệng

-"tao biết mày sẽ không tin nhưng nó là sự thật"

hắn nhìn cây súng trên bàn

-"mày có thể chọn bắn chết tao hoặc gọi cảnh sát bắt tao. tao sẽ khai hết"

hắn ngồi bất động, dù quyết định của anh có như nào thì hắn cũng không hối hận. dù sao hắn cũng cướp lấy mạng sống hai người mà anh yêu nhất nên việc nợ mạng trả bằng mạng là việc đương nhiên

-"ai đã sai mày làm.."

-"hayoon"

tay anh run rẩy cầm lấy khẩu súng lục trên bàn

-"và mày đã làm ?"

-"tao không biết người tao sẽ giết là felix"

-"thằng chó"

anh nghiến răng, bàn tay cầm khẩu súng ngày càng siết chặt hơn

-"đúng, tao chó. bắn tao đi"

khẩu súng trượt khỏi tay anh

-"tại sao lại là yongbok của tao"

anh dùng tay che đôi mắt ngập nước. hắn không đáp, giờ nói gì thì anh cũng chả tin nên im lặng thì hơn

anh bước ra ngoài. không giết hắn, không gọi cảnh sát đến bắt hắn

hắn nhìn khẩu súng trên đất, thở dài một hơi

-"mày không làm thì tao làm"

khẩu súng được hắn cầm lên, cẩn thận ngắm nghía bằng ánh mắt trìu mến

-"nhanh thật, mười năm rồi"

.

anh bước vội ra xe, dù đã cố kìm chế nhưng nước mắt không ngừng rơi

mọi người đang sốt ruột trong xe, khi vừa nhìn thấy anh liền nháo nhào hỏi tới tấp

-"im hết, từ từ"

lino lên tiếng chặn họng lại đám em mình rồi nhìn người thương mình hai mắt đỏ hoe

-"hung thủ là ai ?"

anh ngập ngừng

-"ked.."

không khí trong xe bỗng nhiên trở nên nặng nề

-"anh nói gì ?"

cứ ngỡ mình lãng tai nên người anh thứ changbin nhanh chóng hỏi lại

-"ked...nó là hung thủ"

anh dễ dàng nhìn được sự kinh ngạc trong gương mặt của từng đứa em mình

-"mẹ nó, anh mở cửa ra cho em"

jisung điên cuồng đạp cửa xe nhưng nhận lại cái lắc đầu của người chủ xe

-"anh đã không giết nó, nợ máu trả máu. nó không thể chết dễ dàng như vậy"

mọi người đều im lặng

cũng không hẳn

trong xe giờ chỉ còn tiếng khóc của mọi người. cú sốc này đến quá nhanh, chẳng ai có thể tiếp nhận được

.

k1ed
mày đang ở đâu

hayoon.0
làm gì ?

k1ed
mày còn nợ tao tiền

tao cần tiền để trốn

hayoon.0
nghĩ thông suốt rồi hả ?

đến nhà tao
seen

.

-"không ngờ mày lại đổi ý nhanh như vậy đấy ked"

nó vừa nói vừa kéo hắn vào nhà

-"ngồi đi, đợi tao lấy tiền"

nhân lúc nó đang loay hoay mở két, hắn tiến đến đánh nó ngất đi

-"tiền cái địt mẹ mày"

.

nó tỉnh dậy với tình trạng hai tay bị chói chặt ra đằng sau, chân bị xích vào một cây cột gỗ. nó nhìn xung quanh hoảng hốt

-"mẹ nó thằng chó ked mang tao đi đâu"

đèn trong phòng được bật sáng, hắn ngồi bắt chéo chân nhìn con người đang khổ sở vật lộn

-"mang mày đi chết, ngu thế ?"

mặt nó liền tái nhợt đi, làm việc với hắn cũng lâu nên hắn nói gì đều làm được. kể cả giết ai mà hắn thích

-"đ-đùa không vui, mau thả tao ra"

-"đéo"

hắn cầm lấy con dao găm trên bàn tiến đến gần nó. nó sợ hãi lùi ra sau nhưng chẳng làm được vì sợi xích ngay chân

-"tránh...tránh xa tao ra"

hắn đè nhẹ mũi dao lên mặt nó, dao rất bén, đó là điều dĩ nhiên. mặt nó bị rách một đường nhỏ, máu đua nhau chảy

tay hắn xoay mũi dao đến trước mắt của nó. không nhanh, không chậm mà đâm vào bên trong, không ngừng xoay dao làm tròng mắt nát bấy và hốc mắt rách toạc

nó la lên đau đớn, cảm giác này còn đau đớn hơn cái chết gấp ngàn lần

tay chân nó không ngừng bấu vào nhau làm mảng da ngay tay, chân nó rách toạc

-"đau lắm đúng không ?"

hắn rút dao ra, nhìn con dao đẫm máu mà cười lớn

-"nhẹ quá, tiếp nhé ?"

hắn lôi từ đâu ra một con rìu to, nhẹ nhàng vuốt thân rìu rồi nhìn nó cười

-"có phải cái này mà chặt chân mày thì hết sẩy không ?"

nó đau đớn lắc đầu, vì đau mà quên cả cách nói chuyện nên chỉ ú ớ vài từ

-"lắc cái mẹ mày"

hắn chặt mạnh xuống chân hắn, ngay lập tức chân nó lìa làm đôi

nó ngửa cổ ra sau hét

-"chói tai quá thằng chó đẻ"

hắn lau đi vết máu từ chân hắn bắn ra

-"chán quá"

hắn đứng dậy vương vai, tiến đến phía bàn đựng vũ khí. mặc kệ nó la hét như nào thì anh vẫn bình tĩnh lựa chọn đồ chơi tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia