ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 5: Thế chỗ.

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 5:

Ngô Thế Huân là ai chứ? Ngô Thế Huân chỉ là một kẻ mồ côi, cô độc không người thân quen. Vì may mắn mà quen biết một Ngô Thế Huân khác, Ngô Thế Huân kia giàu có, lại là con trai nhà tài phiệt. Chỉ là, Ngô Thế Huân con trai tập đoàn Thế Kiệt đã chết rồi, chết vì một tai nạn nghiêm trọng một năm về trước. Mọi chuyện thật hoang đường. Ngô Thế Huân với Ngô Thế Huân là hai người hoàn toàn khác nhau, cả về con người, cả về số mệnh.

Ngô Thế Huân sợ hãi, vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Lý Minh Hạo.

" Hạo à?"

" Vâng, anh sao thế?"

" Đến đây, nhanh lên."

Chưa đầy 15 phút sau Lý Minh Hạo đã chạy lên, tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ôm đầu ngồi cạnh cửa ra vào. Minh Hạo lo lắng: " Anh, sao thế?"

Ngô Thế Huân thất thần, bộ dạng hết sức thảm hại, mãi lúc sau mới lắc nhẹ đầu: " Không biết nữa..."

" Chuyện gì?!"

Ngô Thế Huân cảm giác vẫn hết sức mơ hồ, chầm chậm đưa chiếc danh thiếp cho Lý Minh Hạo. Minh Hạo cầm lên xem, không tránh khỏi nghi ngờ, hỏi: " Cái này..."

" Là tập đoàn Thế Kiệt... đến tìm Ngô Thế Huân."

" Sao cơ?"

Lý Minh Hạo tròn mắt nhìn, cảm giác lời nói của Ngô Thế Huân hết sức mơ hồ.

" Anh ấy, thật sự... là con trai của Chủ tịch Thế Kiệt..."

" Ừm."

" Vậy anh đã nói về cái chết của anh ấy cho..."

" Chưa."

" Tại sao?"

Đoạn đối thoại này từ bao giờ đột nhiên hết sức nực cười, Lý Minh Hạo hỏi rồi lại cảm thấy thật thưa thãi.

" Chẳng lẽ, anh..."

" Đúng thế, tôi đã... nhận mình là Ngô Thế Huân rồi."

Lý Minh Hạo mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân.

" Anh điên rồi à?"

Ngô Thế Huân vẫn hết sức tỉnh táo, đưa tay lên nắm lấy cổ tay của Lý Minh Hạo, hét lên: " Là tiền!"

" Sao?"

" Vì tiền, cậu hãy chỉ nghĩ đến tiền thôi." Đúng thế, tất cả là vì tiền, hãy nghĩ đến tiền và mạng sống của mình. Hãy nhìn tôi mà xem, vì là một kẻ trắng tay nên luôn bị đánh đến thân tàn ma dại như thế này. Tôi cần tiền, thật sự rất cần tiền.

Lý Minh Hạo dần buông tay ra. Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của đồng tiền, hơn nữa tiền lúc này lại có thể cứu được mạng người. Thế giới loài người là như thế, lợi dụng lẫn nhau để sống. Kể cả đã chết cũng có thể lợi dụng được. Phải chấp nhận thôi.

Ngô Thế Huân vội tiến tới tủ đựng đồ, lôi ra một hộp thùng cát tông, bên trong đựng đồ còn sót lại của Ngô Thế Huân đã mất. Không dừng lại được nữa rồi.

" Chứng minh nhân dân... chữ kí... phải gỉa chữ kí cho giống...những bức ảnh đã cũ này..."

...

1 tuần sau.

Ngô Thế Huân sau khi nhận điện thoại thúc ép từ Luật sư Hoàng Lỗi cuối cùng cũng đến biệt thự Lộc gia. Lái xe vào sân biệt thự, Thế Huân không xuống xe mà ngồi im nhìn toàn bộ căn biệt thự to lớn trước mặt.

Lý Minh Hạo ngồi bên cạnh, sốt ruột thúc giục: " Nhanh lên."

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại hít một hơi thât sâu tràn buồng phổi. Căn biệt thự này rất lớn, đủ để trả hết số tiền mấy tỉ kia. Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu, cuối cùng lấy can đảm xuống xe. Hãy chỉ nghĩ đến tiền thôi.

" Cuối cùng cháu cũng chịu về."

Hoàng Lỗi niềm nở, sai người mang trà lên. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, khóe môi hơi cong lên. Với diễn xuất thì Thế Huân chính là bậc thầy. Như này chưa là gì cả, anh đã từng làm nhiều chuyện còn tồi tệ hơn cả thế này.

Trác Huyền Miêu ngồi ở bên đối diện, mắt chưa rời Ngô Thế Huân từ khi vào đến giờ. Ánh mắt cẩn thận dè chừng, cảm giác xa lạ vô cùng.

Ngô Thế Huân phá tan bầu không khí yên ắng này.

" Căn biệt thự có vẻ khác so với lúc tôi đi nhỉ?"

Trác Huyền Miêu co khóe mắt lại.

" Cũng đâu khác lắm..."

" Không đâu, tất cả đều khác đấy. Mọi thứ... có phải cô muốn xóa đi mọi thứ liên quan đến mẹ tôi phải không?"

Trác Huyền Miêu tròn mắt, họng cứng lại. Khóe môi Ngô Thế Huân nhếch lên, cảm giác nắm thóp được Quản gia Trác cũng không tệ.

" Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Ngô Thế Huân đứng dạy, anh biết Trác Huyền Miêu đang hoài nghi, ánh mắt của cô ta nói lên tất cả. Cũng đúng, đột nhiên trong nhà có người lạ làm gì có ai lại không nghi ngờ, hơn nữa người lạ này thật ra lại là quen biết từ rất lâu. Cảm giác chắc chắn là mơ hồ.

Ngô Thế Huân đứng dạy, tiến về phía bộ đàn piano đặt góc phòng khách. Bàn tay thon dài lướt ngang qua từng phím đàn.

" Cháu vẫn còn nhớ nó à?", Hoàng Lỗi tỏ ra ngạc nhiên.

" Đương nhiên, mẹ cháu đã từng rất thích nó mà."

Ngô thế Huân điềm tĩnh trả lời. Trong đầu nhớ lại bức ảnh mà có hình chiếc đàn piano này, bức ảnh đấy có trong đống đồ cũ của Ngô Thế Huân đã chết, trên hình còn có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh bộ đàn piano.

Hoàng Lỗi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, mọi kí ức khi xưa vẫn còn. Ông tiến về phía Ngô Thế Huân, đặt một tay lên vai Thế Huân, nhẹ giọng:

" Cảm ơn cháu đã về đây."

"..." Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung to ở ngay giữa bức tường phòng khách. Nó là bức chân dung của Lộc Hàm. Ánh mắt đượm một nỗi buồn thấm thía. Con người bé nhỏ này thật kì lạ, hết lần này đến lần khác tình cờ gặp anh. Là trùng hợp ư?

Hoàng Lỗi cũng nhìn lên bức ảnh của Lộc Hàm, cong môi cười: " Sao, Hàm lớn lắm phải không?"

" Vâng, em ấy đã trưởng thành rồi..."

Ánh mắt đó thật sự là một khoảng cô độc vô hồn. Ngô Thế Huân bị ánh mắt kia làm cho không rời mắt được, cứ nhìn chằm chằm bức ảnh của Lộc Hàm.

Cậu có cần tôi đưa sang đường không?

Tôi tự đi được, chỉ cần nói hướng đi cho tôi.

Để tôi đưa cậu xuống dưới. Có cần tôi cầm tay không?

Không cần đâu, anh chỉ cần đi trước là được. Tôi sẽ đi theo anh.

Cậu ấy dù là người khiếm thị nhưng không bao giờ mở miệng ra cầu xin sự giúp đỡ. Thật sự rất lạ lùng, dù có khó khăn thế nào Lộc Hàm cũng tự mình làm tất cả, trừ khi mọi người tự nguyện giúp đỡ cậu ấy. Cậu ấy thật sự có thể tự mình làm được tất cả, hay là còn nguyên nhân nào khác đây.

Ánh mắt đó có chút yếu đuối, có chút mạnh mẽ, có chút mãnh liệt, lại có chút ngang ngược, thêm phần kiêu ngạo. Nhưng chính sự cô độc lại khiến nó trở nên ám ảnh.

Ngô Thế Huân mím môi lại, thanh âm trầm thấp: " Em trai cháu, sống tốt chứ?"

" À... Nhị thiếu gia... sống rất tốt chỉ là... mắt cậu ấy..." Hoàng Lỗi ấp ụng, không biết nên nói ra sao.

Trác Huyền Miêu đang ngồi cũng đứng dạy, nhanh miệng: " Mắt cậu ấy bị suy giảm thị lực, không nhìn thấy gì nữa."

Ngô Thế Huân khi này mới rời mắt khỏi bức tranh, nhìn Trác Huyền Miêu. Cô ta dám nói mà không một chút ấp úng nào.

" Tại sao lại như vậy?", giọng Ngô Thế Huân rất lạnh.

Cảm thấy Ngô Thế Huân hiểu lầm, Trác Huyền Miêu không muốn Thế Huân nghĩ rằng là do cô không chăm sóc cho Lộc Hàm tử tế, muốn lên tiếng giải thích, nhưng đột nhiên một giọng nói chen ngang vào.

" Anh quay lại đây làm gì?"

Ánh mắt của mọi người đều nhìn ra phía cửa phòng khách. Ngô Thế Huân nhếch môi cười, bóng dáng nhỏ nhắn của người kia nằm gọn trong tầm mắt.

Cậu ấy... xuất hiện rồi.

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia