ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 37: Đau đớn.

xuyentamcan


RƯỚM MÁU

Chap 37:

Lộc Hàm nhanh chân muốn ra xe.

" Hàm..."

Đứng lại, Lộc Hàm hơi nhăn mày lại, cậu không muốn quay lại.

" Anh xin lỗi..."

Ngô thế Huân dù suy nghĩ thế nào đi nữa, vẫn biết xin lỗi vẫn không giải quyết được gì. Chỉ tại trong lòng áy náy không thôi, hơn nữa lần này Lộc Hàm lại nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn cậu ấy sẽ rất tức giận. anh chỉ sợ trong lúc tức giận, cậu ấy lại làm gì đó Doãn gia. Doãn gia trong chuyện này vốn vô can, anh không muốn gây thêm phiền phức cho những người khác.

" Xin lỗi?"

Lộc Hàm quay lại, liếc nhạt Thế Huân, khóe môi lạnh lùng cứng ngắc.

" Ý anh là xin lỗi vì đã lừa dối tôi mà vẫn sống tốt. Hơn nữa còn là chồng Doãn tiểu thư?"

" Anh..." Ngô Thế Huân không biết nên nói gì.

Đằng xa Doãn Mỹ Tử đi đến, ôm lấy eo Thế Huân. Mỉm cười với Lộc Hàm.

" Đây là..."

Lộc Hàm cười rất nhạt, cũng không muốn lán lại lâu hơn nữa. Để mặc bộ dạng lơ ngơ của Doãn Mỹ Tử, quay đầu dời đi.

" Hàm..."

"..."

" Anh xin lỗi."

Rất tuyệt tình, không một lời nói, không một dấu hiệu tha thứ, Lộc Hàm lên xe lái đi mất.

Ngô Thế Huân nhìn theo, đầu cúi xuống. Nửa năm gặp lại cậu ấy đã gầy hơn trước, vốn đã chẳng béo, giờ lại gầy hơn, nhìn trông rất không có sức sống. Doãn Mỹ Tử kéo tay anh, Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích, người dường như đã đông cứng lại từ lúc nào.

Lộc Hàm...

" Thế Huân à..."

Cậu ấy là người mà tôi đã từng rất yêu. Từ sâu thẳm trái tim, tại nơi vận mệnh giao thoa, đáng lẽ không nên yêu Lộc Hàm, nhưng vận mệnh lại chính là không thể đảo ngược được.

" Huân à..."

Tôi đã ra sức trốn tránh cậu ấy, thậm chí từng tỏ ra ghét bỏ cậu ấy, chỉ với mục đích đẩy Lộc Hàm ra xa khỏi mình.

"..."

Tôi rất nhớ cậu ấy, nửa năm qua nhớ vô cùng. Tôi muốn gặp lại Lộc Hàm dù chỉ một lần, nhưng dũng cảm cũng không có, tôi thật sự rất hèn nhát. Chỉ có thể nhìn Lộc Hàm trên những tờ báo kinh tế, cậu ấy càng ngày càng gầy.

Ngô Thế Huân ngước lên, một sự khao khát không kìm nén thể hiện ra ngoài ánh mắt. Ngô Thế Huân vội chạy đi nhưng Doãn Mỹ Tử đã nắm chặt lấy bàn tay anh từ lúc nào. Cô ấy dùng ánh mắt van nài đối với anh: " Huân, đừng đi..."

Doãn Mỹ tử không ngốc, thái độ, cử chỉ anh dành cho Lộc Hàm cô đều nhìn thấy được. Hai người họ vốn không bình thường chút nào. Chẳng lẽ là vì người kia nên anh mới lưỡng lự không đồng ý kết hôn với cô. Doãn Mỹ Tử cũng vừa nhớ ra một chuyện, cô đã từng gặp Lộc Hàm cùng với Lý Minh Hạo, khi đó Thế Huân đột nhiên xuất hiện kéo cậu ấy đi. Chắc chắn Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân không hề bình thường. Phải khó khăn lắm Ngô thế Huân mới đồng ý làm hôn lễ, bây giờ anh ấy đi ngay sau buổi hôn lễ, còn ra quy củ gì nữa, mất mặt Doãn gia.

Ngô Thế Huân bần thần nhìn Doãn Mỹ Tử, yết hầu giật nhẹ.

" Đừng đi..."

Lộc Hàm dừng xe lại bên lề đường, ánh mắt ảm đạm. Đầu đột nhiên gục xuống vô lăng. Mạnh mẽ chính là thứ để che giấu đi bản chất thật sự bên trong con người. Lộc Hàm không phải một con người hoàn hảo, bản chất của một con người không chỉ là sự cứng rắn bên ngoài, đương nhiên trong lòng không tránh khỏi buồn phiền.

Đã sáu tháng rồi, đã nửa năm rồi...

Tại sao lại có thể không quên được chứ, đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tức giận đến run người. Cậu vốn nghĩ đã tha thứ cho anh ấy, không còn bất cứ can hệ nào nữa. Sáu tháng trước Lộc Hàm cứ nghĩ, tuyệt tình như vậy với Thế Huân là một đòn đau đớn đáp lại anh ấy. Cậu biết trái tim anh ấy yêu cậu, cũng biết Thế Huân yêu cậu như thế nào. Lộc Hàm đã lợi dụng chính trái tim của Ngô Thế Huân để anh ta biết đau đớn tận xương tủy là như thế nào. Sự cự tuyệt của cậu lúc đó đối với Thế Huân chính là màn trả thù tưởng như đau đớn nhất.

Nhưng sáu tháng sau, dường như Thế Huân sống rất tốt.

Chẳng lẽ, sự cự tuyệt của Lộc Hàm không phải là đòn đau đớn nhất. Cậu đã quá nhẹ tay so với tính cách cay nghiệt của mình. Đáng lẽ phải trả lại Ngô Thế Huân tất cả những mất mát, đau đớn. Đây lại là tạo ra cho anh ta cơ hội để sống tốt hơn. Sau tất cả những việc Ngô Thế huân đã làm, anh ta có quyền sống tốt như thế sao?

Lộc Hàm lấy điện thoại ra, ngón tay nhỏ dài ấn vào số của Ngô Thế Huân, vô thức gõ các chữ.

Anh đi chết đi.

Ting.

Ngô Thế Huân mở điện thoại ra, ánh mắt tối sầm lại. Sáu tháng qua anh vẫn không thay đổi số điện thoại. Có lẽ là có một sự nhu nhược, anh chờ Lộc Hàm liên lạc với mình. Sau sáu tháng, cậu ấy chủ động liên lạc, câu đầu tiên chính là, yêu cầu anh chết.

Ngô thế Huân trầm lặng, gõ vào bàn phím

Anh...

Nghĩ thế nào lại xóa đi, ấn lại.

Em thật sự muốn thế?

Ting.

Lộc Hàm gục đầu tại vô lăng, nghe thấy âm thanh của điện thoại, ngồi thẳng dạy, ngạc nhiên. Ngô Thế Huân không thay đổi số điện thoại? Ấn vào màn hình, dòng chứ ngắn gọn hiện lên. Lộc Hàm ngây ra như thằng ngốc. Lông mày nhăn lại, không trần trừ gõ.

Ừ.

Rất nhanh đã có tiếng trả lời, Lộc Hàm ngón tay khẽ run.

Được.

Không gian yên ắng, tiếng trái tim bỗng đập thịch một tiếng. Ngô Thế Huân không nói đùa chứ? Lộc Hàm liếc nhìn điện thoại, chán nản vứt sang ghế lại phụ. Rồ ga phóng đi.

Đột nhiên chiếc xe vòng lại, Lộc Hàm vòng xe lại nơi tổ chức tiệc cưới. Ngô Thế Huân không phải là kẻ thích đùa. Nếu như nói một câu ngắn gọn như thế, chắc chắn anh ấy sẽ làm. Lộc Hàm ấn điện thoại gọi lại, Ngô Thế Huân không nghe máy. Trong lòng đau nhức nhối, một nỗi sợ hãi không hề báo trước. Cậu điên cuồng ấn đi ấn lại số của Ngô Thế Huân.

" Ai đấy?"

" Ngô Thế Huân!"Lộc Hàm kích động hét lên.

" À, anh ấy đi... cậu Lộc?"

Lộc Hàm nhận ra đó là giọng của Doãn Mỹ Tử.

" Ngô Thế Huân đâu?"

" Anh ấy vừa ra ngoài rồi."

" Cô có biết ở đâu?"

" Anh ấy bảo đi thăm một người bạn đã mất."

Bạn đã mất?

Lộc Hàm tắt máy. Ngô Thế Huân có bạn sao, ngoài Lý Minh Hạo ra thì còn ai nữa? Lại đi thăm ngay sau tiệc cưới? Bạn?

Chẳng lẽ...

Bờ sông...

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia