ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 30: Trời sẽ không phụ lòng người.

xuyentamcan


RƯỚM MÁU

Chap 30:

Lộc Hàm đã ở trong phòng gần hai tuần, số thời gian ăn uống của cậu ấy đều được Tống Uy Long chăm lo. Cậu ấy bây giờ như thế nào Ngô Thế Huân cũng không biết được.Thỉnh thoảng khi đi qua phòng Lộc Hàm lại nghe thấy tiếng lầm bầm từ trong vọng ra, hình như cậu ấy quyết tâm học thuộc hết chỗ kia.

Về phía Ngô Thế Huân, do yếu tố công việc nên đã chuyển sang biệt thự sống với Lộc Hàm. Trong khoản thời gian nước sôi lửa bỏng này, anh phải luôn ở cạnh cậu ấy. Hai ngày nữa là đến buổi lễ công bố kết quả bầu cử và lễ nhậm chức chủ tịch. Tống Uy Long bận rộn giao hết việc chăm lo Lộc Hàm cho Thế Huân.

" Đây là..."

Ngô Thế Huân nhìn tai nghe mini nhỏ trong tay mình.

" Hãy dùng cái này để liên lạc với cậu ấy, trong thời gian này Lộc Hàm sẽ không ra khỏi phòng đâu. Có gì cậu ấy chắc chắn sẽ nói qua tai nghe. Về việc ăn uống đã có cô giúp việc vì vậy anh không cần lo lắng. À đây là kịch bản anh cần hướng dẫn cậu ấy học thuộc trước khi đến buổi lễ. Hãy chắc chắn mọi thứ tốt đẹp trước khi đến nhé."

Tống Uy Long là cổ đông trong công ty sẽ đến buổi lễ trước hai ngày. Mọi việc đều giao phó lại cho Ngô Thế Huân.

Sau khi Tống Uy Long đi khỏi trong nhà khôi phục sự yên tĩnh đến rợn người, người giúp việc dọn đồ ăn ra bàn cho Ngô Thế Huân, đưa cơm trưa lên cho Lộc Hàm rồi cũng đi mất. Trong nhà chỉ còn có anh và cậu, ấy vậy mà như chỉ có một mình Ngô Thế Huân ở đây. Ngô Thế Huân ăn vài miếng thức ăn, ảm đạm buông đũa xuống.

Anh cầm chiếc tai nghe mini lên, ngắm nghía nó một lúc, đột nhiên chiếc tai nghe mini nhấp nháy hai cái. Ngô Thế Huân vội ấn nút cho lên tai. Bên tai là giọng nói có phần vgấp gáp của Lộc Hàm: " Uy Long lên đây đi."

Hình như cậu ấy vẫn tưởng là Uy Long chăm sóc cho mình. Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng chạy lên. Cửa phòng Lộc Hàm không khóa để tiện cho Uy Long ra vào hơn. Thế Huân mở cửa xoạch một cái, thấy bóng lưng Lộc Hàm đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu ấy hình như nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng quay lại.

Ngô Thế Huân ngẩn ra nhìn, Lộc Hàm hai tay đang bịt mũi, đầu hơi ngửa lên. Nhìn thấy anh cậu ấy có phần ngạc nhiên, lại bối rối không biết nói gì.

" Em sao vậy?" Ngô Thế Huân tiến tới.

" Chảy... máu cam."

Ngô Thế Huân ôm lấy má Lộc Hàm giúp cậu ngửa đầu cao hơn, cẩn thận nhắc nhở: " Em cứ ngửa hẳn đầu xuống lưng ghế đã." Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo. Ngô Thế Huân đi lấy bông cầm máu và thuốc mũi. Anh cẩn thận lâu máu dưới mũi và cằm Lộc Hàm. Cậu ấy bị chảy rất nhiều máu, dưới áo còn loang lổ vài vết máu chưa khô. Ngô Thế Huân còn nhìn thấy bát cơm Lộc Hàm đang ăn dở đã bị máu rớt xuống đọng lại.

Thì ra công việc chăm sóc cho Lộc Hàm mà Tống Uy Long hay làm là như thế này sao. Cậu ấy đang cố gắng tự đầy đọa bản thân phải học thuộc những thứ vớ vẩn kia để rồi chảy máu mũi suốt. Vậy mà Tống Uy Long không cảm thấy như vậy là khổ sợ cho Lộc Hàm mà vẫn tích cực để cậu ấy làm.

Ngô Thế Huân nhăn mày nhỏ vài giọt thuốc vào mũi cho Lộc Hàm, cẩn thận nhét bông vào mũi. Sau khi xong xuôi tất cả, anh ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm nhìn cậu chằm chằm.

" Đã không tự chăm sóc được mình sao còn cố chấp?"

Lộc Hàm ngẩn ra, không dám nhìn ánh mắt Thế huân, chuẩn sang nhìn bát cơm đã bị vấy máu. Cậu ấy còn đánh trống lảng: " Cơm không ăn được rồi..."

" Lên giường nghỉ ngơi!" Thế Huân hơi lớn tiếng.

Lộc Hàm giật mình nhìn anh. Ngô Thế Huân có vẻ tức giận, cậu vội nắm lấy tay anh: " Anh giận ư?" Ngô Thế Huân chắc chắn đang giận mới lớn tiếng. Cậu đã rất muốn làm đứa em ngoan ngoãn, nhưng mà đây là một phần bắt buộc không thể làm khác được.

Ngô Thế Huân không trả lời, khẽ nhắm mắt lại điều chính cảm xúc. Rất lâu sau anh mới nói được: " Em định cứ như thế này sao? Trả lời anh đi, em đã bị như thế này bao nhiêu lần?"

" Em..." Lộc Hàm nhìn bàn tay đang nắm tay anh. Dù có bị bao nhiêu lần đi nưã thì việc này cũng không quan trọng bằng việc phải trở lại đúng vị trí vốn là của mình. Lộc Hàm sắp xếp từ ngữ, nhẹ nhàng trấn an anh: " Anh, em xin lỗi. Vậy giữa việc cả đời em phải sống ẩn nấp, với việc em đường đường chính chính trở lại, anh thấy việc nào sẽ tốt hơn với em?"

"..."

" Người ta thường nói 'Có công mài sắt có ngày nên kim', em không tin mình đã cố gắng hết sức lại không được báo đáp. Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Em dám chắc với anh rằng sau đêm nay em sẽ bước chân ra khỏi căn phòng này. Anh tin em chứ?"

Ngô Thế Huân thâm trầm nhìn Lộc Hàm. Cậu bé này...

Anh cúi xuống ôm lấy Lộc Hàm. Dù cậu ấy có khác xưa như thế nào đi nữa. Sự cố chấp vẫn làm nên cậu ấy. Lộc Hàm cuối cùng rồi sẽ vẫn là Lộc Hàm, không thể là ai khác được. Cậu ấy tin rằng trời không phụ lòng người bao giờ. Nếu biết những chuyện ở trước kia, cậu ây có còn nghĩ như thế nữa không? Trước kia dù cố gắng mạnh mẽ thế nào đi nữa, trong mắt người khác Lộc Hàm cũng chỉ là một kẻ đáng thương được thương hại mà thôi. Được rồi, cậu ấy nói được chắc chắn sẽ làm được. Hãy để Lộc Hàm tận hưởng khoảnh khắc ông trời không phụ lòng người đi.

Thế Huân cầm lấy khay đồ ăn đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn mới, khi quay lại Lộc Hàm vẫn đang chăm chú nhìn khoảng tường rộng lớn kia. Cậu ấy lầm bầm trong miệng, thỉnh thoảng lại giơ tay gãi đầu. Anh không muốn làm phiền Lộc Hàm, chỉ đặt thức ăn xuống rồi lặng lẽ đi ra.

...

Qua một đêm, khi tỉnh dạy, Ngô Thế Huân đi qua phòng Lộc Hàm, cánh cửa im lìm lặng lẽ không chút động tĩnh. Đinh ninh cậu ấy vẫn đang miệt mài học thuộc, Thế Huân xuống dưới, ra ngoài bãi cỏ đằng trước biệt thự vươn người một cái ngáp một cái.

" Anh dạy rồi à?'

Ngô Thế Huân quay đầu sang bên cạnh. Lộc Hàm đang nằm trên ghế dài, đầu ngửa ra đằng sau, mắt đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, trong cậu ấy có vẻ rất thư thả.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.

" Đừng ngạc nhiên, em đang thư giãn một chút thôi."

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu một chút, dù đeo kính râm nhưng anh vẫn biết cậu đang nhìn mình. Sau cái nhìn vài giây, Lộc Hàm lại quay mặt đi.

Ngô Thế Huân nằm xuống ghế bên cạnh.

" Em đã xong rồi à?"

" Anh nghĩ sao?" Lộc Hàm lơ đễnh hỏi ngược lại anh.

Ngô Thế Huân vô thức cong môi cười.

Mọi chuyện bắt đầu rồi. Ngày mai...

" Đây là kịch bản cần học thuộc."

Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một tập tài liệu. Lộc Hàm nhận lấy, từ từ mở ra xem, lông mày hơi co lại. Cậu đưa đôi mắt hơi trũng xuống nhìn anh: " Lại phải học thuộc nó sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu, không còn cách nào khác, nếu để người khác thấy bất kì một biểu hiện khác thường của Lộc Hàm, bọn họ sẽ điều tra tới cùng.

Lộc Hàm thở dài: " Vậy anh giúp em đi."

" Giúp em?"

" Em rất mệt không thể đọc chữ được nữa đâu. Đầu em sẽ nổ tung ra mất." Lộc Hàm đặt tập tài liệu xuống, dùng ánh mắt to tròn nhìn anh.

Ngô Thế Huân cầm tập tài liệu lên.

" Được rồi, anh sẽ đọc em chỉ cần đọc theo thôi."

Lộc Hàm mỉm cười. Cậu ấy cười rất đẹp.

" Chào tất cả mọi người."

" Chào tất cả mọi người."

" Mọi người vẫn khỏe cả chứ."

" Mọi người vẫn khỏe cả chứ."

" Tôi là Lộc Hàm."

" Tôi là Lộc Hàm."

" Như mọi người đã biết..."

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia