ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 28: Hạ

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 28:

Lộc Hàm tập viết, chán nản vứt bút xuống bàn. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, mọi thứ cũng chẳng khác gì cả. Đầu vẫn không nhớ được gì, chỉ càng thêm đau. Đúng là đầu đất. Anh ấy nói đúng, không hề sai, nhưng Lộc Hàm vẫn khó chịu. Chẳng lẽ trước đây cậu từng làm điều sai trái với anh ấy, nên anh ấy mới ghét và ghê tởm đến như thế. Cậu ước có thể nhớ ra tất cả, xin lỗi anh ấy, mong anh ấy tha thứ.

Lộc Hàm gục đầu xuống bàn.

" Đừng cố qúa, rồi sẽ ổn thôi."

" Tôi có cố gắng thế nào đi nữa..."

Tống Uy Long lắc đầu: " Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, vì vậy cậu cũng đừng căng thẳng, không tốt cho não bộ."

Lộc Hàm ngồi thẳng dạy, không nhìn Tống Uy Long, chỉ nói: " Anh... cũng nghĩ não bộ của tôi có vấn đề đúng không?"

Tống Uy Long không trả lời, vỗ nhẹ hai cái vào vai Lộc Hàm, đi ra ngoài.

" Nghe nói hôm nay Chủ tịch Tống đã đi công tác."

" Thật ư?"

Trác Huyền Miêu cong môi cười, đây chính là cơ hội tốt nhất để hành động. Cần đưa Lộc Hàm trở lại bệnh viện, trạng thái hôn mê chờ đến khi qua đợt kết quả bầu cử này. Cậu ấy tốt nhất nên trở lại là Lộc Hàm- cậu bé của cô rất mực yêu thương.

" Sáng mai hãy cho vài người đến đón thằng bé đi."

" Vâng."

...

Mới sáng sớm, phòng Ngô Thế Huân đã có người đập cửa huỳnh huỳnh. Ngô Thế Huân cả đêm không ngủ được, lảo đảo ra mở cửa. Nhìn thấy tay hàng xóm bên cạnh, trở nên kích động, nắm lấy cổ áo của hắn.

" Anh còn quay lại đây làm gì?"

" Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Là Ngôn Thừa Vũ sai khiến tôi mà."

Ngô Thế Huân kinh ngạc: " Không phải Trác Huyền Miêu mà là Ngôn Thừa Vũ?"

" Là Ngôn Thừa Vũ muốn đẩy cậu ấy đi xa, nhưng Trác Huyền Miêu lại muốn đưa cậu ấy trở về."

Ngô Thế Huân khó hiểu, tay dần thả lỏng ra. Tên kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, giọng van xin.

" Thế Huân, hãy cứu tôi."

Ngô Thế Huân nhìn hắn.

" Cảnh sát đang truy bắt tôi với tội danh bắt cóc cậu ấy. Hãy giúp tôi."

Là hắn tự ngu ngốc can thiệp vào chuyện này, chắc chắn là Trác Huyền Miêu muốn thủ tiêu những người liên quan đến Lộc Hàm.

Cả đêm hôm qua Ngô Thế Huân đã suy nghĩ rất lâu. Với tình trạng đầu óc lúc này của cậu ấy mà bị bắt về Thế Kiệt chắc chắn sẽ bị Trác Huyền Miêu hãm hại. Bằng cách nào đó cậu ấy sẽ lại hôn mê như một năm nay.

Ngô Thế Huân vội quay đầu chạy đi.

...

Khi lái xe đến gần biệt thự, bắt gặp Tống Uy Long đang đứng ở tiệm tạp hóa gần đó. Ngô Thế Huân vội dừng xe lại, Tống Uy Long nhìn thấy, thuận theo lên xe.

" Tôi phải làm gì đây?"

Ngô Thế Huân hỏi không đầu không đuôi, Tống Uy Long lại trầm mặc không nói gì.

" Ý tôi là tôi có thể giúp được gì cho cậu ấy."

Tống Uy Long đột nhiên gắt lên: " Dừng xe!"

Ngô Thế Huân vội dừng xe, quay sang nhìn Tống Uy Long. Hắn trừng mắt nhìn vài người đàn ông mặc đồ đen phía trước, Ngô Thế Huân cũng thấy mấy người kia cầm theo một cái ảnh đang hỏi dò mấy người bán hàng dọc đường.

" Trác Huyền Miêu làm thế nào lại biết chỗ này được chứ?" Tống Uy Long bất an, quay sang nói với Ngô Thế Huân: " Anh sẽ giúp cậu ấy chứ?"

Ngô Thế Huân không mẩy may suy nghĩ gật đầu dứt khoát.

" Vậy thì anh hãy cầm chìa khóa đến biệt thự, đưa Hàm đi khỏi đây trước khi bọn người kia đến. Tôi sẽ tìm cách giữ chân bọn chúng."

Tống Uy Long mở cửa bước xuống xe, Ngô Thế Huân ngây ra một lúc. Trác Huyền Miêu cử người đến đây để đưa cậu ấy về, cô ta hành động còn nhanh hơn cả Ngô Thế Huân nghĩ. Vừa mới hôm qua gây ra một phen hôm nay đã lại hành động. Ngô Thế Huân rồ ga phóng đi.

Khi mở cửa biệt thự, chạy vào sảnh thấy Lộc Hàm đang đi xuống cầu thang. Cậu ấy cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

Lộc Hàm lạnh lùng nói: " Anh là ai vậy?"

Ngô Thế Huân muốn tiến lên, cậu ấy lại lùi lại.

" Ai cho anh vào đây?"

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm là một người cứng đầu, nói bỏ chắc chắn sẽ bỏ. Nhưng trong lúc này không phải là lúc đôi co. Ngô Thế Huân đi đến, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm toan kéo đi.

" Anh làm gì thế!"

Lộc Hàm rụt tay lại, trừng mắt cảnh cáo Ngô thế Huân với hành động vừa rồi.

" Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân lớn tiếng, giờ này không phải là lúc để có thể cứng đầu đâu.

Lộc Hàm cảm thấy chuyện này thật nực cười. Anh ấy đã ghét cậu, ghê tởm cậu như thế, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện muốn cậu ngoan ngoãn đi cùng. Anh coi Lộc Hàm là gì chứ, một kẻ điên có thể bám riết lấy anh bất cứ lúc nào sao? Lộc Hàm có lòng tự trọng, cũng không muốn bị đem ra đùa bỡn hết lần này đến lần khác. Nói bỏ sẽ bỏ được, chỉ mong anh đừng có xuất hiện rồi đột ngột kéo cậu đi như thế.

Ngô Thế Huân lên tiếng giải thích: " Tôi đến để đưa em đi."

" Anh là ai mà có thể đưa tôi đi? Trước đó anh bảo tôi ngốc và nổi điên khi tôi bám theo mà."

"..."

" Sao, giờ nghĩ lại anh thấy tiếc à? Hay... vì tôi đáng thương."

Ngô Thế Huân bây giờ đnag rất khẩn trương, gắt gỏng: " Lộc Hàm!"

Lộc Hàm lùi lại đằng sau, lạnh lùng cười: " Anh là ai mà dám quát tháo tôi chứ?"

Cậu quay đầu, bước lên bậc cầu thang.

Ngô Thế Huân mạnh tay nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, kéo Lộc Hàm lại.

" Đừng đi."

Chỉ một câu nói, Lộc Hàm ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân.

" Tôi bảo em đừng đi, hãy ở bên cạnh tôi."

Lộc Hàm không phản ứng, để mặc Thế Hâun nắm chặt lấy tay mình. Bản thân như khcú gỗ nhìn anh ấy.

Ngô Thế Huân suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói:

" Tôi và em đúng là từng rất thân thiết."

"..."

" Tôi... là anh em thất lạc từ nhỏ với em. Một năm trước tôi đã quay lại để gặp em tại nhà của em."

Đáy mắt Lộc Hàm run lên, dường như đang cố gắng để nhớ lại, nhưng não bộ vẫn là một khoảng đen mịt mùng. Chỉ là những điều anh ấy nói, từ sâu thẳm trong trái tim lại run lên lạ lùng.

" Lần đầu tiên anh gặp một người như em, dù chỉ hội ngộ sau 10 năm xa cách. Em không giống với những con người tầm thường khác. Em xem tất cả người trên thế giới này đều không đáng tin, là kẻ thù."

"..."

" Bướng bỉnh, quá cao ngạo, lạnh lùng, kiểu cách... là một người khá thô lỗ."

"..."

" Cũng không bao giờ cười, chỉ quát tháo, lạnh lùng, mạt sát người khác."

"..."

" Dù không nhìn thấy gì cả nhưng chẳng hiểu sao lại tin tưởng anh tuyệt đối đến như thế."

Lộc Hàm sau chuỗi dài im lặng, đột nhiên tò mò hỏi: " Ai? Đó là tôi ư?'

Ngô Thế Huân nắm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm.

" Anh xin lỗi, nhưng mà bây giờ không phải là lúc hồi tưởng quá khứ. Em hãy đi với anh, trên xe anh sẽ kể tất cả những gì em muốn hỏi."

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia