ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 27: Tôi sẽ không đeo bám anh nữa.

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 27:

Ngô Thế Huân lái xe như điên, mắt liếc nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Chiếc xe đang chở Lộc Hàm đã dừng lại được 5 phút rồi, rốt cuộc định làm gì? Dám to gan tùy tiện đưa cậu ấy đi. Tên này đúng là chán sống rồi. Lộc Hàm là thứ người khác có thể tùy tiện động vào sao? Cũng đúng thôi, nếu bán Lộc Hàm đi chắc chắn cái giá cũng không hề nhỏ. Lộc Hàm là ai chứ. Mẹ nó!

Ngô Thế Huân lái xe đến địa điểm có chiếc chấm đỏ, là một bãi đậu xe của trạm dừng chân nghỉ ngơi. Anh xuống xe, đi đến từng chiếc ô tô tìm kiếm, nhưng không thấy Lộc Hàm trên chiếc ô tô nào cả. Ngô Thế Huân ôm lấy đầu, nhìn chiếc chấm đỏ, nó vẫn ở trong phạm vi này.

Là ở đâu chứ?

Một chiếc ô tô màu đen đi lướt qua ngay trước mặt, Ngô Thế Huân liếc nhẹ mắt nhìn, khuôn mặt quen thuốc của cậu ấy bị lớp kính đen che đi một nửa. Ngô Thế Huân không phải gã khờ, rất nhanh nhận ra. Anh vội chạy ra xe, đuổi theo.

Thế Huân bắt kịp ô tô, bấm còi yêu cầu dừng xe. Gã hàng xóm một phen giật mình, không những không dừng mà còn đi nhanh hơn. Ngô Thế Huân vừa đuổi theo vừa cố gắng nhìn Lộc Hàm đảm bảo cậu ấy vẫn an toàn. Khi chắc chắn Lộc Hàm đã thắt dây an toàn Ngô Thế Huân mới liều một phen rồ xe chắn ngang đường đi. Chiếc ô tô đen kia phanh gấp trượt dài một đoạn, rất may rằng không đụng vào xe của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vô cùng tức giận, mở cửa xuống xe, anh đi đến mở cửa lôi gã đàn ông kia xuống xe.

" Là ai sai anh làm chuyện này hả?"

Lộc Hàm cuối cùng cũng tỉnh táo, vừa lờ đờ mở mắt ra đã thấy cảnh tượng lạ lùng này. Cậu vội xuống xe, nhận ra ngay đó là Thế Huân: " Anh..."

Ngô Thế Huân không quan tâm, nắm lấy cổ áo của người đàn ông kia, gằn lên: " Anh muốn chết đúng không?"

Lộc Hàm cảm thấy tình huống gắt gao, vội chạy lại ngăn cản Ngô Thế Huân: " Anh làm gì vậy? Thả người ta ra." Lộc Hàm tóm lấy tay Thế Huân kéo anh lùi lại. Ngô Thế Huân như kẻ điên, xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống tên chó chết kia. Tên kia sợ hãi chạy chối chết.

Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Thế Huân, can ngăn: " Sao hả? Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lửa giận trong người Ngô Thế Huân vẫn không nguôi, anh nhìn Lộc Hàm, gắt lên với cậu: " Cậu bảo não của cậu bị tổn thưuơng, nhưng tổn thương đến mức không nghĩ được gì à?" Lộc Hàm ngây ngốc nhìn anh. Ngô Thế Huân cứ tức giận mà quát mắng: " Sao cậu lại đi theo hắn? Cậu biết hắn là ai không? Ai bảo đi cậu cũng đi à? Không cần biết là ai à?"

Lộc Hàm vội nói: " Em nghe nói anh bảo anh ta đến đón em mà..."

" Tôi chẳng nhờ ai đón cậu cả!"

Lộc Hàm trầm mặc.

" Cậu là đầu đất à?" Ngô Thế Huân đột nhiên câm bặt, hình như nói xong câu này anh mới biết mình đã lỡ lời nặng lời với Lộc Hàm.

Lộc Hàm buông tay đang nắm cổ tay anh ra. Giọng nói thấp xuống, mang chút ủy khuất: " Vì vậy nên anh mới tức giận?"

Ngô Thế Huân cảm thấy hết sức mệt mỏi, cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nhìn cậu ấy.

" Anh không nhờ, nhưng người anh quen đưa tôi đến, nên anh mới tức giận?"

Cậu ấy đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy. Chẳng lẽ não bị tổn thưuơng đến mức suy nghĩ cũng không còn thông suốt nữa ư? Ngô Thế Huân hết chịu nổi cách suy nghĩ ngu ngốc này gắt lên: " Lộc Hàm!"

" Anh ghét tôi đến thế sao? Tôi đã không biết rằng anh lại ghê tởm tôi đến như thế?"

Ngô Thế Huân không biết nên nói gì với cái đầu óc trì độn này, đáng lí Lộc Hàm cần im lặng nhưng cậu ấy lại tiếp tục nói: " Nếu em biết anh ghét em đến mức này, em đã không đi tìm anh rồi."

Ngô Thế Huân không muốn đối chất phải trái với người không được bình thường về não bộ. Anh nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, mạnh mẽ lôi cậu ấy đi.

Lộc Hàm phản ứng, níu lại không muốn đi: " Tôi sai rồi. Là tôi sai mà."

Ngô Thế Huân quay lại.

" Đối với người ghét tôi, không nhớ tôi là ai... xin lỗi vì đã đeo bám anh, vì đã bắt anh phải nhớ lại. Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Đừng mắng chửi người khác vì tôi nữa. Đó không phải là lỗi của người ta, mà là lỗi của tôi." Lộc Hàm bật khóc, nước mắt chảy xuống má.

Ngô Thế Huân buông tay Lộc Hàm ra. Anh thở hắt ra, bực bội đấm một phát vào đầu xe ô tô. Mẹ kiếp! Cậu ấy liên tục suy nghĩ vớ vẩn, rồi lại khóc.

Lộc Hàm vội lau nước mắt: " Có lẽ đúng là đầu óc em có vấn đề gì đó...". Lộc Hàm quay đầu muốn đi. Ngô Thế Huân vội chạy lên trước mặt cậu ấy, nắm lấy vai Lộc Hàm: "Cậu định đi đâu?"

Lộc Hàm vừa khóc vừa lạnh nhạt với anh: " Tránh ra."

Ngô Thế Huân mặc kệ cậu ấy có phản kháng như thế nào, cầm lấy tay Lộc Hàm kéo mạnh về phía xe ô tô.

" Còn gì nữa. Buông ra! Tôi nực cười đến thế à?!"

"..."

" Đầu óc tôi thành như thế này, đùa với tôi vui lắm phải không?!"

Lộc Hàm phản kháng quyết liệt, hất mạnh tay Thế Huân ra. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.

" Đúng rồi. vì tôi ngu ngốc không nhớ nổi tên mình, tôi đáng thương đến nỗi đeo bám anh..."

Nước mắt như hạt trân châu lại rơi xuống: " Dừng lại đây thôi... đừng làm tôi khổ sở hơn nữa..."

"..."

" Dù tôi đã bị mất đi kí ức, nhưng tôi vẫn biết cảm giác xấu hổ là như thế nào. Đeo bám một người ghét tôi thật sự tôi cũng rất xấu hổ."

Ngô Thế Huân như khúc gỗ, đờ đẫn nhìn cậu ấy. Lộc Hàm từ từ quay đầu đi mất. Thế Huân cũng không đuổi theo, để cậu ấy một mình. Anh chỉ lặng lẽ đi xe đằng sau taxi của cậu ấy. Lộc Hàm là đồ ngốc, cậu ấy nghĩ rằng anh ghét và ghê tởm cậu ấy đến mức đó ư? Cậu ấy chắc chắn không biết Ngô Thế Huân đau đến mức nào. Khi quyết định vứt chiếc chuông kia đi đã đau đớn như thế nào. Cảm giác như đã vứt đi một phần của cơ thể mình, cơ thể không còn toàn vẹn, dần dần thối rữa. Làm gì có ai hiểu nổi nỗi đau của anh. Đối với cậu ấy anh chỉ là một người anh trai mà cậu ấy cần, còn anh thì sao chứ? Anh không hề coi Lộc Hàm làm em trai, nếu như có thể coi cậu ấy là một người em như bình thường, thì đã không phải đau khổ như thế này.

Ngô Thế Huân đi đằng sau Lộc Hàm đến tận cửa biệt thự, cô giúp việc đứng đợi, thấy Lộc Hàm xuất hiện, vui mừng chạy ra ôm cậu ấy. Nhìn thấy Thế Huân đằng sau, anh vội ra hiệu im lặng. Cô ấy chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn, sau đó dắt Lộc Hàm vào nhà.

Ngô Thế Huân khi đó mới dời đi.

Tình yêu này chẳng ai biết nó tồn tại cả. Chỉ có anh, người phải chịu đựng những dày vò bất tận. Chịu đựng đến mức tâm hồn dần dần thối rữa mà chết đi.

...

Trác Huyền Miêu ngồi trên ghế, tĩnh lặng chờ đợi Ngôn Thừa Vũ đến. Khi cửa mở ra, Ngôn Thừa Vũ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đã thông báo việc nhìn thấy Lộc Hàm ở đây. Đáng lẽ lúc này ông ta phải đang đưa Lộc Hàm đi, sao lại xuất hiện ở đây. Ngôn Thừa Vũ kinh ngạc nhìn Trác Huyền Miêu.

Cô ta liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, hình như không hài lòng việc gì đó. Trác Huyền Miêu đứng dạy, đi đến, không chút niệm tình tát một cái bỏng rát vào má Ngôn Thừa Vũ.

" Cậu dám đơn độc hành động như thế?"

Ngôn Thừa Vũ câm lặng.

Trác Huyền Miêu chỉ tay vào người đàn ôgn đnag ngồi trên ghế. Nhếch môi: " Nếu tôi không tình cờ thấy được người đàn ông kia thì tôi sẽ vĩnh viễn không biết đến kế hoạch của cậu, đúng không?"

Ngôn Thừa Vũ lúc này mới giải thích: " Tôi chỉ là..."

" Ngậm miệng lại đi! Sao cậu dám động vào cậu bé của tôi chứ?"

Ngôn Thừa Vũ cúi đầu xuống.

" Lộc Hàm không phải là người cậu có thể tùy tiện động vào. Cậu bé của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

" Nhưng mà... nếu cậu ấy quay lại, công sức của chúng ta sẽ đổ bể hết."

Trác Huyền Miêu vội ra hiệu cho tên kia lui ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô ấy mới nói.

" Cậu thật ngu ngốc. Thứ tôi cần chính là Lộc Hàm quay lại đây."

" Tại sao?" Chẳng phải đưa cậu ấy đi càng xa càng tốt không phải tốt hơn ư?

Trác Huyền Miêu cong môi cười lạnh: " Tôi không thể vứt thứ 10 năm tôi yêu thích nhất được. Tôi đã nuôi lớn cậu ấy 10 năm, coi Hàm như con mình. Cậu thật sự ngốc nghếch đến mức đó sao? Chúng ta có thể đưa cậu ấy trở lại trạng thái hôn mê, rồi đợi qua đợt bầu cử là được mà."

Ngôn Thừa Vũ cảm thấy Trác Huyền Miêu là một người có vấn đề về thần kinh. Cô ta yêu quý Lộc Hàm đến mức coi cậu ấy là con mình, đối xử với cậu ấy như một sủng vật. Cô ta vô cùng đáng sợ. Cảm xúc và suy nghĩ cũng hết sức khác người, loại vấn đề về thần kinh này rốt cuộc là gì vậy?

" Nơi mà cậu ấy đang ở là ở đâu?"

" Biện thự Tống gia."

" Tống gia?!" Trác Huyền Miêu cũng kinh ngạc, lục lọi trí nhớ của mình. Tống gia? Là Tống gia.

" Nơi đó không thể tùy tiện vào được đâu?"

" Sẽ có cách thôi."

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia