ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 22: Truy tìm.

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 22:

" Không phải là bị hôn mê do thuốc gây mê."

Thanh âm của nam nhân có phần gai góc thêm chút kinh ngạc. Trên tay cầm một tệp giấy, ánh mắt sắc bén nhìn kết quả ghi trong tờ giấy.

" Bác sĩ Tống, nếu không phải là do gây mê vậy vì lí do gì mà mãi vẫn chưa tỉnh lại?"

Tống Uy Long vò tờ giấy trong tay, hai hàm răng nghiến lại. Không ngờ Trác Huyền Miêu lại có thể hành động một cách kín kẽ không một sơ hở chút nào. Đến bằng chứng để tố cáo cô ta đã nhốt Lộc Hàm bằng trạng thái gây mê cũng không có. Kết quả xét nhiệm máu không hề có chất gây mê. Lộc Hàm cứ nằm sâu như vậy không phải là ý kiến hay, kết quả cuộc bầu cử cuối tháng sẽ có, nếu cứ để Lộc Hàm chìm trong giấc ngủ như vậy e rằng tất cả mọi thứ sẽ tuột khỏi tay cậu ấy.

" Hay là nói cho tất cả mọi người trong tập đoàn rằng Lộc Hàm sẽ không thể quay lại nữa."

" Đó không phải là ý hay đâu. Toàn bộ tài sản đưa vào từ thiện nhưng nếu Trác Huyền Miêu đem đơn kiện vẫn sẽ có hết được đống cổ phiếu khủng lồ đó."

" Vậy phải làm sao?"

Tống Uy Long đưa hai tay lên xoa thái dương. Đã đến bước này thì chỉ có một cách, đó chính là đánh thức Lộc Hàm tỉnh lại. Tuy nhiên đánh thức bằng cách nào mới là lời giải khó lí giải. Cơ thể Lộc Hàm hoàn toàn bình thường, mọi thứ bên trong đều không có dấu hiệu của bệnh tật, khối u trong đầu cũng đã được cắt bỏ, không có dấu hiệu tái phát. Đến trong máu còn không còn thuốc gây mê nữa, vậy vì cớ gì mà cậu ấy vẫn chưa hồi tỉnh.

" Nếu cậu ấy không tỉnh lại, Thế Kiệt sẽ hoàn toàn bị sụp đổ và thay vào đó là một vương quốc mới với một vị hoàng đế mới. Chúng ta phải ngăn việc này lại. Cậu đã tìm ra được Ngô Thế Huân chưa?"

" Chưa."

Trong những lúc quan trọng nhất thì Ngô Thế Huân biến mất không một dấu vết, cảm giác việc này không phải là ngẫu nhiên. Nếu Ngô Thế Huân liên quan đến việc này thì chắc chắn anh ta sẽ biết cách khiến Lộc Hàm tỉnh lại. Căn bản phải tìm được Ngô Thế Huân. Anh ta nếu thật sự liên quan đến việc này, vậy thì đó cũng chính là bằng chứng kết tội Trác Huyền Miêu.

Lộc Hàm không tỉnh lại được chắc chắn là do Trác Huyền Miêu giở trò sau lưng. Tống Uy Long lớn lên với Lộc Hàm từ nhỏ, dù lớn lên không còn bên cạnh thân thiết với cậu ấy nữa nhưng Trác Huyền Miêu là người như thế nào không phải là anh không biết. Chính mắt anh đã từng thấy Trác Huyền Miêu đốt bức ảnh của cố phu nhân. Từ đó anh mới biết cô ta không hề đơn giản, vẻ mặt đó, mọi thứ đều là giả dối.

" Tìm bằng được Ngô Thế Huân, lục tung cả cái địa cầu lên cũng phải tìm."

" Vâng."

Tống Uy Long vứt tờ xét nghiệm vào sọt rác. Phải bảo vệ được Thế Kiệt, giúp Lộc Hàm tỉnh lại.

" Tìm người tên Lý Minh Hạo nữa. Đây là số điện thoại của anh ta, chắc chắn anh ta biết Ngô Thế Huân ở đâu."

Tống Uy Long tìm trong số điện thoại mà Ngô Thế Huân hay gọi nhất là số của người này. Anh đã phải vất vả lắm mới có thể nhờ được người của trung tâm tư vấn điện thoại tìm giúp. Từ số điện thoại của Ngô Thế Huân mà tìm ra người tên Lý Minh Hạo đúng là không phải việc gì dễ dàng. Chỉ mong người tên Lý Minh Hạo vẫn chưa đổi số.

" Được, tôi sẽ cố gắng tìm vị trí của người này."

...

" Khai ra, Ngô Thế Huân đang ở đâu?"

Lý Minh Hạo bị hai tên cao lớn giữ chặt tay, hai chân quỳ dưới đất, ánh mắt đầy oán hận nhìn Tống Uy Long đang đứng trước mặt mình.

Tống Uy Long cong môi cười lạnh, ra hiệu. Một tên cao lớn đấm Lý Minh Hạo một đấm, cơn đau buốt từ bụng dội thẳng lên đến đỉnh đầu, làm Lý Minh Hạo hoa mày chóng mặt. Tống Uy Long đi đến, ngồi xuống trước mặt Lý Minh Hạo, một tay nâng cầm Lý Minh Hạo lên, thanh âm lành lạnh đến rợn người: " Cậu biết đấy, nếu cậu cứ ngậm miệng thật chặt như thế này vừa không có lợi cho cậu, lại vừa không có lợi cho Ngô Thế Huân."

Lý Minh Hạo miệng đầy máu, khó khăn mở ra: " Không có lợi... cho Ngô Thế Huân?"

Tống Uy Long nghiêng đầu, bóp chặt cằm Lý Minh Hạo như muốn nghiềm nát làm trăm mảnh, hai hàm răng của hắn nghiến lại ken két: " Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được hắn, không cần biết hắn có thật sự là anh trai của Hàm không. Nếu như tôi tìm được, tôi sẽ xé xác hắn ra làm từng mảnh. Nhưng..."

Tống Uy Long tiến sát mặt vào, hơi thở phả vào da mặt Lý Minh Hạo: " Nếu cậu khai ra nơi Ngô Thế Huân đang trốn...tôi sẽ niệm tình tha cho hắn một con đường sống. Cậu thấy sao?"

Dù sao cái mạng của Ngô Thế Huân không quan trọng, hắn ta sống hay chết cũng không phải là việc Tống Uy Long cần quan tâm. Việc hắn cần quan tâm là phải làm cho Lộc Hàm tỉnh kia, còn sau đó ra sao, nên để Lộc Hàm tự xử.

Lý Minh Hạo đưa mắt nhìn đi nơi khác, miệng mím chặt lại như muốn cự tuyệt.

Tống Uy Long buông tay ra, đứng dạy, khuôn mặt rõ ràng là không có kiên nhẫn, thở mạnh một tiếng. Lý Minh Hạo chính là đang trêu tức hắn đây mà. Mạo hiểm thử độ kiên nhẫn của hắn, chính là đang đắc tội với một người đáng sợ hơn mình tưởng nhiều. Tống Uy Long không phải là người có thể để trêu đùa.

Chát.

Tống Uy Long tức giận tát mạnh vào mặt Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo nghiêng đầu, máu từ miệng rớt xuống cằm, còn ho sặc sụa vài tiếng. Hắn giơ tay lên, dường như chuẩn bị tát thêm phát nữa nhưng tay lại dừng giữ không trung.

Tống Uy Long đứng lùi ra một chút, đưa mắt nhìn một tên cao to bên cạnh. Không hiểu ám hiệu là gì, đột nhiên hai tên giữ tay Lý Minh Hạo áp chế cậu nằm xuống đất. Lý Minh Hạo dãy dụa phản kháng cũng không được.

" Lý Minh Hạo..."

Lý Minh Hạo sợ sệt nhìn hắn, thật tâm không biết việc gì sắp diễn ra.

" Là cậu tự chuốc lấy."

Tống Uy Long quay đầu tránh không nhìn. Tên cao to kia từ từ tiến tới, Lý Minh Hạo mắt mở to, hoang mang: " Anh định làm gì?... Anh..."

Tên cao to đè lên người Lý Minh Hạo, trực tiếp cởi thắt lưng của mình. Khi đó cậu mới lờ mờ hiểu ra chuyện gì sắp diễn ra, chân tay cuồng loạn ra sức quẫy đạp. Hai tay bị giữ chặt, chân lại bị tên kia đè không nhúc nhích được, miệng chửi rủa: " Con mẹ nó, thả ra..."

Tống Uy Long như thần chết, một tia ấm áp trong người cũng không có, không quay đầu nhìn, nói: " Cậu hãy ngoan ngoãn hưởng thụ đi, đây chính là phần thưởng cho việc cậu dám trêu đùa tôi."

Dây lưng của Lý Minh Hạo bị tên kia cởi ra, cậu như cá nằm trên thớt, chỉ biết gào thét: " Lũ khốn, con mẹ nó, buông ra!"

"..."

" Tôi khai!"

Nụ cười đáng sợ trên môi Tống Uy Long dập tắt, hắn quay lại, lớn giọng: " Dừng!"

Tống Uy Long chạy ra xe, vừa khởi động xe vừa đặt điện thoại lên tai.

" Chuẩn bị vé máy bay đến Luân Đôn- Anh"

"..."

" Chuyến sớm nhất cho tôi."

"..."

" Không cần hành lý trực tiếp đi luôn."

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia