ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 18: Anh... em đau...

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 18:

Tình yêu đến mà không hề báo trước. Tình yêu khác với sự thương hại. Nhưng chẳng hiểu sao con người lại rất dễ nhầm lẫn giữa thương hại và tình yêu. Khi trái tim dần dần thay đổi, thay đổi đến nỗi họ còn không nhận ra, họ lại đổi cho đó là sự thương hại. Có sự thương hại nào tác động mạnh đến con tim? Hoang đường. Rồi khi nhận ra đó chính là tình yêu, con người lại không ngừng phủ nhận, tự chà đạp nên chính trái tim mình, chà đạp lên chính tình yêu mình dành cho đối phương.

Ngô Thế Huân ngồi trên giường, quay sang nhìn Lộc Hàm đang ngủ say.

Rốt cuộc là sự thương hại, hay tình anh em? Nếu là tình yêu...

Nếu là tình yêu, người đáng thương nhất sẽ không phải là cậu ấy, người đáng thương ở đây là tôi. Người chịu nhiều tổn thương nhất cũng sẽ là tôi. Tôi sợ mình sẽ không chịu đựng được sự dày vò này.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, anh cúi thấp người xuống.

Rốt cuộc nên làm gì? Với thứ cảm xúc đầy rối ren này. Tại sao trái tim lại không ngừng đập nhanh, không theo một qui luật nhất định nào, không theo một định luật thông thường nào, chỉ là đập mạnh đến mất kiểm soát.

Nếu cứ cố gắng phủ nhận sự thương hại này chỉ đơn thuần là thương hại, có lẽ tôi đang tự tàn nhẫn với chính mình. Tất cả là tại trò chơi nguy hiểm này, nếu ngay từ đầu không liều một phen, có lẽ tôi đã không đáng thương tới mức này, lại không thể dừng lại được trái tim mình hướng về cậu ấy. Sự thương hại của tôi thật là kì diệu, lại có thể biến thương hại thành ham muốn cao cả này.

Ngô Thế Huân cúi thấp người xuống, hơi thở nhè nhẹ phả ra từ Lộc Hàm anh còn cảm nhận thấy rất rõ. Ham muốn vượt xa quyền hạn của mình...

Đôi môi Lộc Hàm hơi nhợt nhạt, chỉ cách Thế Huân chưa đầy một đốt ngón tay.

Tôi có lẽ từ bao giờ đã luôn đặt cậu ấy vào trong suy nghĩ, chỉ là bản thân tự phủ nhận. Có lẽ tôi chính là sợ abnr thân tổn thương nên đa xra sức phủ nhận. Nhưng trái tim mình làm sao có thể không rõ được. Tôi hoàn toàn có thể hiểu, những thứ xúc cảm kì lạ đó là gì? Tôi hiểu...

Không được, đã đến lúc cần thức tỉnh...

Khôg thể vì ham muốn của bản thân mà hủy hoại tương lai mình đã cố gắng tạo dựng lên. Cũng không thể vì ham muốn mà khiến bản thân mình lẫn cậu ấy bị tổn thương.

Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại. Anh ngồi thẳng dạy, vội vàng muốn rởi khỏi phòng. Có lẽ chính những tiếp xúc gần gũi tưởng chừng như đơn giản chỉ là tình anh em này đã khiến cho ham muốn chiếm hữu của anh lớn dần. Nếu cứ gần gũi nhau như vậy, có lẽ thứ tình cảm tội lỗi này sẽ càng sâu đậm.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bức tranh treo trên phòng Lộc Hàm, bức tranh kì lạ này. Anh tiến về phía bức tranh, tâm trí dần dần hình thành luồng suy nghĩ ám muội. Muốn kết thúc tất cả chuỗi ngày bi thương này, cách tốt nhất chính là... đạt được mục dích ban đầu. Ngô Thế Huân cần tiền, tiền chính là thứ kết thúc tất cả xúc cảm đau thương này.

Đôi tay trong vô thức hơi run lên, Ngô Thế Huân từ từ tiến lại phía bức tranh treo trên tường. Tay đưa lên chạm vào viền bức tranh, một cảm giác tê tê truyền vào đầu ngón tay. Ngô Thế Huân lấy hết can đảm, hai tay cầm lấy thành bức tranh từ từ nhấc ra. Một tiếng cách nho nhỏ, bức tranh được Ngô Thế Huân tách ra khỏi bức tường.

Đột nhiên...

" Anh."

Ngô Thế Huân kinh hãi vội đặt bức tranh lại chỗ cũ, đầu vội quay về phía giường ngủ của Lộc Hàm. Bộ dạng sợ hãi như vừa mới làm việc sai trái. Tiếng tim đập mạnh tới nỗi có thể nghe thấy được trong không gian vắng lặng.

" Anh làm gì vậy?"

Ngô Thế Huân buông hai tay ra khỏi bức tranh, sự sợ hãi càng hiện rõ. Đột nhiên lúc này mới nhớ ra Lộc Hàm không nhìn thấy gì, con ngươi vô điểm nhìn vào không gian. Ngô Thế Huân miệng cứng ngắc, chống chế:" Không có gì, anh... chỉ muốn vào phòng vệ sinh một lát."

Lộc Hàm ngồi dạy, hai tay để ngay ngắn bên mép chăn, quay đầu về phía phát ra giọng nói của Thế Huân. Khóe miệng cậu ấy cong lên nhè nhẹ: " Em lại tưởng... anh muốn rời khỏi đây."

Ngô Thế Huân thẫn thờ nhìn Lộc Hàm. Nụ cười nhè nhẹ đó sao trong phút chốc lại biến thành một nét gì đó đau thương vô cùng. Là cậu ấy sợ anh đi mất, là cậu ấy sợ hãi anh rời bỏ mình như Ngô Thế Huân đã làm 10 năm về trước. Ngô Thế Huân như hóa đá, đứng im nhìn Lộc Hàm.

" Đừng đi...", thanh âm nhè nhẹ mà khẩn thiết, mang chút gì đó khó khăn.

Ngô Thế Huân hai tay lại run lên, một nỗi xót xa cùng cực dậy lên trong ruột gan. Anh muốn đến bên cậu ấy, ôm Lộc Hàm vào lòng, nhưng hai chân lại như gim chặt xuống đất không nhấc lên nổi. Cứ đứng đó nhìn cậu ấy, lòng lại đau đớn khôn tả.

Lộc Hàm mặt nhợt nhạt, khó khăn nói: " Anh... em đau..."

Ngô Thế Huân lại như kẻ ngốc chỉ đứng đó nhìn.

Ngay sau câu nói đó, người Lộc Hàm chầm chầm đổ xuống, do ngồi ngay cạnh mép giường nên người cậu ấy nghiêng hẳn về một bên. Ngô Thế Huân khi đó mới sực tỉnh, vội vàng nhào tới ôm lấy người Lộc Hàm.

" Hàm..."

Ngô Thế Huân sợ hãi, ôm chặt lấy người Lộc Hàm. Sâu trong đá mắt xuất hiện tầng nước mờ nhạt. Đừng dọa anh, Lộc Hàm.

Lộc Hàm mắt lờ đờ mệt mỏi, thanh âm nặng nề: " em... lại... đau rồi...". Cơn đau khiến em không chịu đựng được nữa.

Ngô Thế Huân đặt một tay lên má Lộc Hàm, lòng đau nhói trấn an cậu ấy: " Đừng sợ anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Trán Lộc Hàm tứa mồ hôi, mồ hôi nhỏ giọt xuống tay Thế Huân. Cậu ấy rất đau, nhưng lại cắn răng không biểu hiện để đến nông nỗi này. Lộc Hàm ngất đi, cả người thả lỏng không còn bất cứ phản ứng nào. Ngô Thế Huân khẩn trương bế Lộc Hàm rời khỏi phòng, khi xuống dưới tầng trệt bắt gặp Trác Huyền Miêu đang đi vào nhà bếp, cô ấy trừng mắt, chạy đến.

" Hàm bị làm sao?"

Ngô Thế Huân không có thời gian để giải thích, chỉ một mạch bế Lộc Hàm ra xe. Trác Huyền Miêu không an tâm, nhảy lên xe ngồi ở ghế bên cạnh. Lần này quyết định không để một mình Ngô Thế Huân giải quyết nữa. Anh ta bảo Hàm chỉ bị cảm nhưng cô cảm thấy tình trạng này không được bình thường.

Thế Huân không quan tâm hành động của Trác Huyền Miêu, chỉ một mạch lao xe đến bệnh viện.

...

" Kết quả kiểm tra đã có rồi."

Trác Huyền Miêu nôn nóng, giục giã: " Hàm sẽ ổn chứ?"

Ngô Thế Huân trong lòng còn nóng hơn, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh nhất.

" Đúng là cậu Lộc đã bị u não tái phát rồi."

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Quả nhiên điều đó sẽ xảy ra. Bệnh của cậu ấy không hề nhẹ chút nào, vậy mà Lộc Hàm lại dám cố chấp không chịu kiểm tra. Sự cố chấp của Lộc Hàm khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Trác Huyền Miêu không tin vào tai mình, giọng nói run lên: " Rõ ràng cậu ấy đã phẫu thuật rồi mà, tại sao..."

" U não rất dễ tái phát lại."

Trác Huyền Miêu đã lo đến phát khóc: " Vậy có cách nào để cậu ấy khỏi không? Bác sĩ làm ơn hãy cứu Hàm."

Bác sĩ vội trấn an: " Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, khối u chưa đến mức nguy hiểm, những cơn đau có lẽ là do việc tái phát gây ra. Chỉ cần phẫu thuật là được, vấn đề là ở người bệnh, cậu ấy có đồng ý phẫu thuật không? Nếu cậu ấy đồng ý, tôi có thể sẽ cố hết sức."

Ngô Thế Huân chạy về phòng bệnh, Lộc Hàm không còn nằm trên giường nữa, cậu ấy đã biến mất rồi. Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra gọi cho Trác Huyền Miêu thông báo về việc Lộc Hàm đã mất tích. Sau đó một mình anh chạy ra ngoài bệnh viện tìm kiếm Lộc Hàm. Cậu ấy cố tình trốn khỏi bệnh viện, Lộc Hàm sẽ không phẫu thuật, sự cứng đầu của cậu ấy ai cũng biết.

Ngô Thế Huân chạy trong khuôn viên bệnh viện, phía xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn đang chầm chậm bước đi. Anh chạy nhanh đến, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, lại bị cậu ấy gạt ra. Lộc Hàm chỉ nhất nhất tiến lên phía trước, không có ý định quay lại. Ngô Thế Huân muốn ngăn cậu ấy, chỉ toàn bị Lộc Hàm hất ra.

Cơn tức giận trong người đè nén từ nãy bốc phát, Ngô Thế Huân dùng lực xoay mạnh người Lộc Hàm lại. Vung tay lên...

Chát.

Một trận bỏng rát ập tới.

Trên bàn tay Thế Huân dích thứ nước kì lạ nóng ấm.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia