ZingTruyen.Asia

( HunHan- Ngược) RƯỚM MÁU.( Hoàn)

Chap 12: Xúc cảm.

xuyentamcan

RƯỚM MÁU

Chap 12:

Thật ra khi trước mặt cậu ấy, tôi thậy sự cảm thấy mọi xúc cảm của mình là chân thực. Tôi không vui khi thấy cậu ấy khóc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy cười. Thử hỏi có cảm xúc giả dối nào lại như thế không? Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên đi múc đích thực sự của mình. Điều tôi thật sự muốn là tiền. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút. Sau 3 tháng tôi sẽ rời đi và sẽ không gây tổn thương cho cậu ấy. Cậu ấy rất yếu đuối, cậu ấy không hề mạnh mẽ.

Ngô Thế Huân đã nghe thấy hết lời Lộc Hàm nói với Ngôn Thừa Vũ, cảm giác cũng không tệ. Như thế càng thấy rõ người cậu ấy tin tưởng nhất chỉ có mình anh, phần thắng sẽ nghiêng về anh nhiều hơn. Ngô Thế Huân đi đến, tay đút túi quần: " Thì ra em ở đây."

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên: " Anh tìm em?" Cũng thật đúng lúc, Lộc Hàm không muốn về cùng Ngôn Thừa Vũ chút nào. Lộc Hàm đưa tay lên tìm đến tay Thế Huân, cậu nắm lấy cánh tay vững chắc của anh.

" Vì anh lo nên đến tìm em đấy." Thế Huân nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm.

Ngôn Thừa Vũ cúi người chào Thế Huân, dù sao đó cũng là anh của Lộc Hàm, vẫn là nên lễ phép với người lớn.

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Ngôn Thừa Vũ, cao giọng: " Là giám đốc Ngôn đây mà."

" Vâng." Ngôn thừa Vũ lịch sự đáp lại.

Lộc Hàm không muốn phí phạm thời gian ở đây thêm nữa, vội nói: " Chúng ta đi thôi, em muốn về nhà."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm muốn đi nhanh, đành nói với Thừa Vũ: " Vậy để tôi đưa Hàm về, cảm ơn giám đốc Ngôn."

Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm, từ từ kéo cậu ấy về phía xe ô tô của mình. Sau khi thắt dây an toàn, nhìn qua gương, thấy Ngôn Thừa Vũ vẫn đứng đó. Sau vẻ mặt đó, chắc chắn là gì nhỉ? Sự giả dối... lòng tham lam... hay sự chân thành...

" Anh."

Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa liếc nhanh Lộc Hàm.

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, thanh âm nhẹ nhàng: " Đến bờ sông đó đi." Cậu ấy trông đợi. Ngô Thế Huân nhăn mày lại, lần này lại là gì nữa. Bờ sông? Bờ sông...

Sau khi tôi mất hãy thả tro cốt ở bờ sông đó...

" à... được..."

Khi còn sống anh trai Lộc Hàm thường đùa rằng khi nào chết hãy thả tro cốt ở bờ sông gần rừng thông. Sau khi anh ấy chết, Ngô Thế Huân đã thực hiện đúng di nguyện đó. Có thể bờ sông đó gắn với kỉ niệm gì đó của hai người họ. Ngô Thế Huân chuyển hướng, hơi liếc nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy cậu ấy mỉm cười.

Bờ sông rất gió, gió cứ táp vào bờ kêu ù ù bên tai, Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đến gần ven sông, còn cẩn thận nhắc nhở: " Bước thêm 3 bước nữa là mép sông đấy, cẩn thận."

Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng lại. Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, anh phóng mắt ra phía xa xa, không khí ở đây rất trong lành. Thế Huân nhìn thấy vài viên sỏi ở phía xa, vội đi đến nhặt lên. Anh nghiêng người ném viên sỏi xuống nước. Tiếng sỏi đập xuống mặt nước tách tách tách.

Lộc Hàm trầm mặc nghe tiếng sỏi đập xuống nước, một đoạn kí ức chợt về trong trí nhớ mơ hồ của mình. Khi đó anh ấy cũng từng làm như thế ở đây. Anh ấy còn dạy cậu cách ném sỏi để tạo ra nhiều tiếng kêu cùng một lúc. Những tiếng sỏi này hết sức quen thuộc nhưng cũng mơ hồ xa lạ. Từ rất lâu rồi đã không còn nghe thấy nữa.

Lại thêm những tiếng sỏi phía xa xa dòng nước lúc này. Lộc Hàm ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ không có bất cứ ý nghĩ nào khác ngoài những kí ức tuyệt đẹp khi xưa. Chân trong vô thức bước lên phía trước. Từng bước chân là từng trường đoạn kí ức. Khi đó vẫn có mẹ bên cạnh chăm sóc yêu thương. Tiếng cười rộn rã của hai anh em, những món ăn mẹ làm....

Lộc Hàm bước từng bước, cảm giác nước sông lạnh lẽo ngập đầu gối. Mọi thứ chỉ là kí ức, còn bây giờ thì sao. Dòng nước lạnh lẽo ngấm lên áo, ngấm sâu vào tận cõi lòng.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn, cảnh tượng Lôc Hàm đang từ từ đi xuống làn nước màu xanh. Anh hoảng sợ, trong đầu nghĩ đến việc Lộc Hàm từng rất muốn chết. Cậu ấy đang muốn chết. Anh chạy xuống làn nước, vừa chạy vừa khẩn trương hét lớn: " Hàm!"

Lộc Hàm không nghe thấy, cứ từ từ bước đi, nước ngấm đến tận ngực.

" Hàm!"

Ngô Thế Huân vội vàng chạy nhanh, anh kéo cậu lại, đỡ lấy người Lộc Hàm. Cậu ấy không phản ứng, người thả lỏng ra.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên tay, cẩn thận đưa cậu ấy vào bờ.

Chát.

Một cái tát đau điếng, Lộc Hàm nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn đọng lại màn nước mỏng manh.

Ngô Thế Huân tức giận, lớn tiếng: " thằng bé ngu ngốc này, em điên rồi ư?" Muốn chết đến phát điên rồi ư. Cầu xin tôi giết em nhưng không được nên em tự tìm đến cái chết. Dù tôi đã cố gắng tỏ ra mình yêu thương em đến mức nào thì em vẫn rất muốn chết. Em thật sự ngu ngốc tới mức đó?

Ngô Thế Huân nhìn đôi tay mình vừa đánh Lộc Hàm, đột nhiên thấy xót xa. Vừa rồi cậu ấy khiến anh vô cùng sợ hãi. Ngô Thế Huân ôm lấy người Lộc Hàm, giữ chặt lấy tóc cậu ấy.

" Hàm, đừng thế..." Đừng hành động như thế nữa. Có anh bên cạnh em sẽ không còn cô độc nữa vì vậy đừng tự tìm đến cái chết, cũng đừng nghĩ đến cái chết nữa.

Người Lộc Hàm run lên, cậu đang rất lạnh, nước khiến bản thân lạnh thấu xương. Đột nhiên cậu muốn nhìn thấy anh ấy, thật sự rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy. Chỉ anh ấy mới dám đánh Lộc Hàm, cậu rất nhớ anh. Trong nỗi nhớ khôn siết, tay Lộc Hàm đưa lên má Thế Huân.

Cảm giác đầu ngón tay cậu ấy rất lạnh, Ngô Thế Huân ngẩn ra nhìn, ngón tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm lướt trên má anh nhẹ nhàng. Lộc Hàm cong môi : " Em muốn chạm vào khuôn mặt anh một lúc..."

Mắt, sống mũi, đôi môi...

Dù không được nhìn thấy anh ấy nhưng tôi vẫn muốn trong suy tâm có thể hình dung ra được anh ấy. Tôi muốn trước khi quá muộn.

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Lộc Hàm, có chút hạnh phúc, lại có chút buồn khổ. Dù cậu ấy cười nhưng rõ ràng nụ cười này lại không chân thực.

" Anh rất đẹp trai đấy.", Lộc Hàm vừa nói vừa miết lấy môi Thế Huân. Xúc cảm khi chạm vào anh ấy rất chân thực. Chỉ sợ sau này sẽ không còn nữa.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên tay, anh không vui, vừa đi vừa nói: " Em phải về trước khi bị cảm lạnh."

Hành động ngu ngốc vừa rồi của Lộc Hàm vẫn khiến anh không vui. Thật sai lầm khi đưa cậu ấy đến những nơi nguy hiểm như thế này. Với cậu ấy khoảnh khắc đó chính là muốn chết.

Anh sẽ không để cậu ấy phải chết. Lộc Hàm đã quá đau khổ, anh cảm thấy một người như cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. Cậu ấy có quyền hưởng trọn những khoảnh khắc hạnh phúc và an nhàn. Nếu không ai có thể làm được cho cậu ấy, anh sẽ làm...

Dù chỉ ba tháng, anh sẽ xua đi những quá khứ đau khổ cho cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy muốn sống và được sống. Người con trai bé nhỏ này không đáng bị cuộc đời đối xử tàn nhẫn như thế. Cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi khi phải cố ỏ ra mạnh mẽ ư?

Sau khi đưa Lộc Hàm về biệt thự, Trác Huyền Miêu thấy bọ dạng của Lộc Hàm, không tránh khỏi phát bực, co mày nói với Ngô Thế Huân: " Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc đừng đưa Hàm đến những nơi nguy hiểm rồi?"

Ngô Thế Huân không thích so đo với Quản gia Trác, mệt mỏi: " Tôi lên phòng nghỉ đây, cô chăm sóc cho Hàm hộ tôi."

Lộc Hàm ngồi trên ghế, thấy anh trai mình muốn rời đi, vội ngăn lại: " Đừng đi!"

Trác Huyền Miêu tròn mắt nhìn.

" Em muốn anh ở bên em, được không?"

" Hàm, tôi có thể..." Trác Huyền Miêu muốn nói nhưng lại bị Lộc Hàm ngắt lời: " Cô ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Trác Huyền Miêu câm lặng đi ra ngoài. Cậu ấy lúc nào cũng hành xử thiếu tôn trọng với cô, Trác Huyền Miêu không để tâm, chỉ là cảm giác hai người họ thân thiết lại không quen. Rõ ràng Lộc Hàm rất ghét Ngô Thế Huân, từ bao giờ đã trở nên thay đổi tính nết. Trác Huyền Miêu đóng cửa, lông mày hơi co lại.

Ngô Thế Huân khoanh tay đứng nhìn Lộc Hàm, lại thở dài một tiếng: " Em có hơi nặng lời không?" Trác Huyền Miêu là người nuôi nấng em đến tận bây giờ, hành xử như vậy là vô lễ. Nếu như không có cô ấy, chưa chắc em đã có ngày hôm nay khôn lớn thế này đâu.

Lộc Hàm cười nhạt, cậu ấy cầm lấy quần áo ở trên giường, nói với anh: " Em đi thay đồ đã, anh đợi em, đừng đi đâu đấy."

Lộc Hàm lần mò vào phòng thay đồ.

Ngô Thế Huân ngồi xuống giường, kiên nhẫn đợi Lộc Hàm. Ánh mắt lướt nhanh đến bức ảnh treo ở trên tường. Anh đứng dạy, tiến về phía bức tranh. Ánh mắt kì quái nhìn sâu vào bức tranh, qua lớp kính nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Bức tranh này...

Định đưa tay lên sờ vào khung của bức tranh, đột nhiên Lộc Hàm đi ra.

" Anh còn ở đó chứ?"

Ngô Thế Huân thoáng giật mình quay lại, nhân tiện trả lời: " Ừm."

Anh đi đến dìu Lộc Hàm nằm xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu ấy.

" Anh nằm xuống đi, ngủ cùng em."

" Lại nữa?"

" Sao? Anh không muốn ngủ cùng em?"

Ngô Thế Huân không biết nên nói gì. Đành miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh. Lộc Hàm nắm lấy tay anh, đột nhiên cậu ấy ho vài tiếng. Thế Huân lo lắng quay sang, co mày lại: " Em cảm lạnh đấy hả?"

" Không, em ổn mà." Cậu ấy lại ho.

Anh đưa tay xoay người cậu ấy về phía mình, từ từ vỗ lưng cho câu ấy. Không thôi cằn nhằn: "Thế mới nói tại sao em lại đi xuống bờ sông đó chứ? Không biết nghe lời gì cả!"

Lộc Hàm bật cười.

" Còn cười nữa!"

" Em cảm thấy tại sao anh rất hay cằn nhằn, bây giờ em biết tại sao rồi, anh cằn nhằn giống hệt mẹ."

Lộc Hàm dịch chuyển người đến gần anh, hai tay ôm lấy eo anh, mặt cậu ấy sát gần ngực anh. Thế Huân người cứng lại, cúi xuống nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy luôn gần gũi anh ở mực độ này, cảm thấy không được thoải mái lắm. Có thể là do nỗi nhớ mỏi mòn mà Lộc Hàm mới muốn gần gũi anh trai mình. Nhưng mà đối với Thế Huân lại không đơn giản như xúc cảm của cậu ấy.

Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm.

Không sao đâu, 3 tháng nữa tôi sẽ rời đi, sẽ không lừa dối cậu ấy nữa. Trong ba tháng này, tôi có thể khiến cậu ấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn, bỏ ý niệm về cái chết. Chỉ là có một điều tôi chưa nghĩ đến, hay đã từng vụt qua trong đầu nhưng lại bị lãng quên. Trong ba tháng, tôi và cậu ấy lại có thể gắn kết đến mức tôi quên mất mục đích của mình. Quên mất mình là người như thế nào, quên mất mục đích đê tiện của mình, quên cả những quá khứ đen tối của mình. Tất cả là vì cậu ấy.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia